Long Thành Án (17)
CHUNG CƯ MA
"Căn chung cư cao tầng yên vị giữa khu Tân Giác - Long Thành, nó cũ kỹ và đáng sợ đến độ chỉ cần đi ngang qua nó bạn cũng có thể cảm nhận được sự nguy hiểm luôn rình rập bạn. Chính vì vậy mà những người xung quanh tin rằng tòa chung cư đó có rất nhiều ma, từ đó tin đồn lan xa, càng ngày những câu chuyện quỷ dị càng được truyền miệng nhiều hơn.
Hôm đó là một đêm tĩnh lặng, chúng tôi hẹn nhau tại phòng 402 nơi mà họ đồn đại có rất nhiều ma, cô bạn thân của tôi A Ly chính là chủ của phòng đó,cô ấy nói đêm đêm ngoài hành lang luôn phát ra những âm thanh kỳ lạ, cô ấy nói đó là ma. Chúng tôi không tin, cho nên chúng tôi hẹn nhau đến phòng cô ấy, ngủ qua đêm để chứng thực những gì cô đã kể.
Lúc đồng hồ vừa điểm 10h đêm, mọi thứ đều im lặng, vẫn chưa có gì xảy ra, chúng tôi ngồi tại phòng khách kể cho nhau nghe những câu chuyện ma để tăng lên nỗi sợ hãi.
Khi kim đồng hồ một lần nữa điểm 12h đêm, lúc này đã giữa khuya, vẫn chẳng có gì xảy ra, tôi cười với đám bạn nói rằng A Ly chắc chỉ là đang hoang tưởng thôi, rồi tiếp tục cuộc vui.
Cho đến khi đồng hồ ting tong vang lên, lúc này đã là 3:30.
Tôi vẫn trêu chọc A Ly làm gì có ma nào, thế rồi mọi chuyện bắt đầu kỳ lạ từ đây, bên ngoài hành lang là tiếng bước chân chạy gấp, tiếp theo đó cánh cửa lộp cộp kêu như thể có ai đó đang đập, và rồi mọi thứ bỗng trở nên im bặc, một làn khói lạnh lẽo tràn vào trong từ khe cửa, sau đó... Bọn tôi ngủ lịm đi.
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy, trước mắt là phòng ngủ quen thuộc của mình, tôi đã rất bất ngờ, mình đã về từ khi nào nhỉ?
Tôi cầm điện thọai gọi cho bọn họ, tất cả đều đang ở nhà, đều ổn cả... Ngoại trừ A Ly... Cô ta đã mất tích.
Đến nay cũng đã 1 tháng, vậy mà bọn họ lại chẳng quan tâm, thế là tôi hỏi bọn họ, tất cả nhận lại chỉ là một ánh nhìn kỳ lạ, bọn họ nói là không biết ai tên A Ly cả.
Tôi không biết phải nói sao, chỉ có một mình tôi là nhớ tất cả, tôi nghĩ có lẽ tôi bị điên rồi... Tôi không biết nữa... "
Quách Trường Thành đặt xuống máy ghi âm mà Lâm Tĩnh đưa cho cậu, nghe hết những gì được kể lại, cậu cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái, nhưng điều mà cậu lo lắng hơn chính là tòa chung cư đó khiến một người có pháp lực như Lâm Tĩnh cảm thấy mệt mỏi.
Sở Thứ Chi ngồi đối diện vô lăng cười mỉm nhẹ :
- Em sợ sao?
Quách Trường Thành lắc đầu mím môi:
- Không phải đâu, em chỉ cảm thấy chung cư đó không bình thường.
Sở Thứ Chi nhẹ dùng tay cốc đầu cậu :
- Ngốc. Những vụ án mà cục thụ lý có lúc nào bình thường đâu.
Tiểu Quách chề môi xoa xoa đầu :
- Đúng là như vậy thật.
Sở Thứ Chi nhìn vẻ mặt ủy khuất vô cùng đáng yêu của cậu, liền nhịn không được đưa tay bẹo má cậu một cái. Làn da trắng hồng trên mặt cậu hiện một vệt ửng đỏ mờ nhạt.
Chiếc xe công sở nhẹ nhàng lăng bánh trên con đường bê tông đã cũ, rẽ sang trái rồi tiếp tục đi thẳng lại rẽ sang phải, hai bên làng đường xuất hiện những ngôi nhà mục nát từ thưa thớt đến dày đặt dần. Chỉ vài phút sau bọn họ đã đến khu Tân Giác cách trung tâm Long Thành 10 cây số.
Nơi đây cũng rộng lớn không kém trung tâm, nhưng dòng người lại nhộn nhịp ồn ào, các sạp bán hàng đều to tiếng rao bán mặt hàng, khách nhân đi lại đều là những bà nội trợ, những ông trung niên, những đứa trẻ lam lũ,... Đủ mọi loại người đều tập trung ở đây.
Đi thêm vài chục mét bọn họ đã đến trước một bãi đất trống, phía sau bãi đất trống chính là căn chung cư Tảo Nghiệp được nhắc đến trong hồ sơ, tòa chung cư sừng sững đứng cô độc, bê tông cũng đã biến đen, rong rêu phủ đầy trên tường bao bọc bên ngoài.
Xung quanh chung cư chỉ toàn là những cây đại thụ bao bọc chẳng biết cố tình hay vô ý khiến nó trở thành một khu vường toàn cây, ánh đèn bên trong cứ liên tục chớp nháy.
Quách Trường Thành nắm chặt góc áo của Sở ca, nuốt một ngụm nước bọt, cậu cảm thấy nơi này thật là u ám.
Sở Thứ Chi đôi mày cau lại, có thệ kẹp chết một con ruồi. Ông lão bước từ trong ra, nhìn một lượt cả hai sau đó giọng nói run run :
- Hai vị theo lão.
Bọn họ nối tiếp từng bước chân run lẩy bẩy của ông lão, thân hình vừa gầy vừa cong cong khiến Tiểu Quách tốt bụng cảm tưởng như rằng chỉ một trận gió nhẹ liền có thể cuống lão bay mất, cậu bước đến đỡ một tay lão, cười nói :
- Để cháu đỡ ông.
Ông lão cười phúc hậu híp mắt :
- Ôi! Thật hiếm thấy người trẻ nào tốt bụng như cháu.
Quách Trường Thành rạng rỡ như ánh ban mai lắc đầu :
- Thật sự còn rất nhiều người tốt mà ông.
Sở Thứ Chi phía sau, ánh mắt chăm chú ghi nhận hình ảnh dương quang của cậu vào trong lòng, thằng nhóc này lúc nào cũng nhân hậu như thế.
Sống lạc quan, thật khiến hắn muốn bảo hộ cậu cả đời, khảm cậu vào trong tâm cả kiếp... Không cho dù là kiếp này, kiếp sau, hay trăm kiếp vạn kiếp đi chăng nữa Sở Thứ Chi hắn chỉ muốn bên cạnh Quách Trường Thành, lúc này đây hắn chỉ nghĩ thế.
Đến phòng bảo vệ, ông lão đưa cho bọn họ một trùm chìa khóa, bảo đó là chìa khóa tất cả các phòng cũng như cửa ra vào, lão nhẹ ngồi trên ghế tựa phất tay bảo bọn họ tự đi.
Quách Trướng Thành lễ phép cúi đầu theo tiêu chuẩn bé ngoan, sau đó sánh vai cùng Sở ca đi vào thang máy đã hoen rỉ, cửa sắt theo kiểu từ thập niên 80 khép lại, chiếc thang máy chỉ với một bảng nút bấm rời rạc đã sỉ màu, Sở Thứ Chi chọn đến tầng 4.
"Ồ ồ ồ! Két két " Tiếng động cơ đã cũ của thang máy ồn ào một cách dị thường, nó chậm rãi leo lên từng tầng lầu, ánh sáng sáng ban ngày rọi vào hành lang của tầng một, một vài đứa trẻ chạy loanh quanh cùng tiếng cười đùa của chúng dần biến mất trong một căn phòng, tầng hai ánh sáng bắt đầu mờ dần, hành lang dài ngoằn nơi những thiếu nữ ngồi trang điểm, đến tầng 3 ánh sáng như có như không hắt lên những cánh cửa sắt, cho đến tầng 4, chẳng còn một ánh nắng nào có thể lọt vào, cửa thang máy kẽo kẹt mở ra.
Hành lang lạnh lẽo cùng những bóng đèn trắng nhấp nha nhấp nháy quái lạ, ở bên ngoài trời tuy vẫn còn là buổi sáng thế nhưng những tán cây rậm rạp xung quanh đều che hết ánh sáng. Không có ánh mặt trời, nơi đây dường như âm khí nặng trĩu.
Sở Thứ Chi hít sâu một hơi rồi nhẹ nhàng thở ra, hắn nắm chặt tay cậu, tay còn lại rút ra một sợi chỉ màu lam như trong suốt, hắn nhẹ nhàng buộc nó lên cổ tay cậu cẩn thận nói :
- Nếu có gặp thứ gì dơ bẩn thì vung tay thật mạnh.
Quách Trường Thành gật đầu một cái, ánh mắt tò mò nhìn hắn :
- Chỗ này... Có nhiều ma lắm sao Sở ca?
Sở Thử Chi ghé sát tai cậu, phì phà hơi lạnh :
- Phải đó, chỗ này đâu đâu cũng là ma, phía sau em cũng có một con kìa.
Quách Trường Thành hoảng hốt la lên, cậu vô thức ôm lấy cổ Sở ca vùi đầu vào ngực hắn, Sở Thứ Chi hơi thở bất ổn, trong cổ họng phát ra tiếng khúc khích cười, Quách Trường Thành nhận ra điều kỳ lạ, nỗi sợ trong lòng dần biết mất, cậu cau mày:
- Anh lại trêu em.
Sở Thi Chi xoa đầu cậu :
- Ở đây quả thật rất nhiều ma.
Quách Trường Thành vậy mà tin răm rắp lời hắn nói, nhưng mà Sở Thứ Chi hắn nói cũng không có gì sai biệt, từ lúc bước chân vào nơi này, hắn đã cảm nhận tầng tầng lớp lớp oán khí của các linh hồn, không những thế hắn còn cảm nhận được mùi vị hôi tanh mà ngạc quỷ thường có, Thi Vương chắc chắn rằng nơi này có thể là giao lộ âm dương.
Bọn họ đi đến phòng 402, Quách Trường Thành tính mở khóa cửa nhưng bị sở ca ngăn lại, hắn gõ lên cửa 3 cái, xác định trong phòng không có ai liền đứng qua một bên để Trường Thành mở cửa, căn phòng được sắp xếp một cách gọn gàng, trên bàn giữa phòng khách, những chai nước lon bia hẵn còn đó.
Sở Thứ Chi đi một vòng xem xét căn phòng, nơi mà nhân chứng đã nói, trên bàn TV là một khung ảnh nhỏ, trong ảnh là hai cô gái tươi cười cùng cắt bánh sinh nhật.
Người bên trái có lẽ là nhân chứng, còn người kia là A Ly được nhắc đến. Trước khi đến đây hắn cũng có điều tra qua chủ nhân căn phòng 402, là một cô gái trẻ tên Mạc Ly, cho nên những lời nhân chứng nói đều là thật, sau đêm hôm đó Mạc Ly đã biến mất một cách kỳ bí.
Quách Trường Thành kiểm tra trong phòng ngủ lẫn phòng tắm, đều chẳng có gì bất thường, thế là bọn họ cũng nhanh chóng rời khỏi căn hộ 402.
Sở Thứ Chi cùng Quách Trường Thành xuống lầu một, định bụng giao trả trùm chìa khóa nhưng ông lão lại không cần để cho họ giữ.
Sở Thứ Chi nhìn lão một cách kỳ quái, sau đó bọn họ trở về cục điều tra đặc biệt, lúc này đã là giữa trưa. Mọi người trong cục đều đã đi ăn hết rồi.
Quách Trường Thành ngồi trên bàn làm việc ghi chép lại những gì ở chung cư Tảo Nghiệp. Sở Thứ Chi sau khi gọi thức ăn nhanh liền dán mắt theo dõi biểu đồ cổ phiếu.
Shipper giao đồ ăn ở trước cửa gọi :
- Xin hỏi quý khách đặt spaghetti ạ?
Sở Thứ Chi nhanh chóng ra nhận, hắn cầm chiếc hộp còn nóng hôi hổi thơm mùi thịt bò cùng sốt cà của món mỳ ý.
Quách Trường Thành như cún con được cho ăn vui vẻ chạy đến trước mặt Sở ca :
- Thật là thơm.
Sở Thứ Chi đặt hộp bánh lên chiếc bàn trà,mở hộp ra lấy nĩa đặt vào tay cậu, Quách Trường Thành ăn đến trong lòng đều hoan hỉ, Sở Thứ Chi ngồi bên cạnh vừa xoa xoa đầu cậu vừa tiếp tục bấm điện thoại.
Quách Trường Thành vừ ăn vừa nhìn chăm chú đến Sở ca, thấy hắn vẫn mãi mê chơi chứng khoảng, cậu lo rằng hắn sẽ đói nên lẳng lặng đẩy hộp mì đến trước mặt hắn:
- Sở ca anh ăn đi.
Sở Thứ Chi cười nhẹ, hắn cầm hộp mì gấp một miếng đưa đến bên miệng cậu, Quách Trường Thành theo bản năng há miệng hút lấy cọng mì, Sở Thứ Chi liền bất ngờ nhướn người cắn lấy phần cuối cọng mì, nhanh chóng hút lấy dính vào môi cậu, sau đó đầu lưỡi hắn mạnh bạo vói vào bên trong nút lấy mì trong khoang miệng cậu.
Hăn nút lấy đến sạch sẽ, rời khỏi đôi môi ngọt ngào đó, hắn lau lau khóe miệng cười lưu manh :
- Ăn rất ngon.
Quách Trường Thành cứng người một lúc, liền đỏ mặt, cậu lấy hai tay che miệng lại nhỏ lí nhí nói:
- Sở ca... Anh ăn luôn nước bọt của em...
Sở Thứ Chi vươn người đè cậu suống ghế sô pha, giọng nói trầm ổn :
- Hương vị thật sự rất ngon, tôi còn muốn ăn nữa.
- Sở ca anh không được... Ư... Ưm
Sở Thứ Chi tấn công bất ngờ lên môi cậu, hắn khoang thai cắn mút lấy môi mềm, cái lưỡi trơn trượt khai phá bên trong liếm lọng khắp nơi, hắn tìm thấy chiếc lưỡi rụt rè của cậu liền như cá đớp mồi nút lấy nó, hai đầu lưỡi giao thoa quấn quít lấy nhau, nước bọt của cậu liên tục bị hắn nuốt xuống.
Cả hai ân ái cho đến khi nghe được tiếng mắng rủ của Đại Khánh :
- Thật con bà nó các người làm loạn, coi bổn miêu vô hình rồi sao? Ta là miêu không phải cẩu không cần cẩu lương.
Quách Trường Thành lúng túng đẩy Sở ca ra, cậu lắp bắp kinh hãi ngồi dậy :
- Phó sở... Anh ở đây từ khi nào?
Đại Khánh nằm trên đan sàn mềm mại bên cửa sổ nói :
- Ta không có rời khỏi...
Quách Trường Thành vừa run vừa xấu hổ, thì ra sở phó không có rời đi, thế mà cả hai không ai nhận ra, mèo mập quả thật bị xem như vô hình. Sở Thứ Chi cau mày có chút bực bội :
- Sao bọn ta không hay biết?
Mèo mập ngao ngao :
- Hừ! Bổn miêu nằm im ở đây mà chẳng ai để ý, ta thật sự vô hình rồi.
Nói xong Đại khánh lắc mông bỏ đi, Sở Thứ Chi mất hứng hừ một cái, Quách Trường Thành trên môi còn lưu luyến hương vị của Sở ca liếc nhìn hắn. Sở Thứ Chi híp mắt lại, tiếp tục bổ nhào lên người cậu, cắn mút môi cậu.
- Sở ca... Anh cắn đau...
- Hừ, tôi phải ăn cho no đã.
- Sở ca...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
SAU BAO NĂM ĐỌC LẠI, TÔI VIẾT CÁI QUẦN GÌ ĐÂY?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip