Long Thành Án (22)
CÔNG TY GIẢI TRÍ
Ánh nắng đầu ngày mới khẽ lướt qua mái tóc đen mượt, làn gió mang mùi thơm của những ngày sắp vào xuân nhẹ lay rèm che cửa. Sở Thứ chi ôm bảo bối siết chặt trong lòng, ánh mắt xám tro nhìn ra ngoài cửa sổ, hương vị ấm áp này hắn không biết còn có thể giữ được bao lâu, hắn thật sự sẽ rất đau khổ nếu như để vuột mất trân quý này.
Sau hàng trăm năm sống trong cô độc cùng tội lỗi, Sở Thứ Chi đã có thể thoát ra khỏi nỗi ám ảnh đó, hắn có thể cảm nhận được cái gì là sợ hãi, cái gì gọi là yêu, bởi vì hắn đã phải lòng cậu. Quách Trường Thành mang đến cho hắn một cuộc sống mới, con người thuần khiết hiền lành này khiến hắn muốn bảo vệ cả đời.
Quách Trường Thành khẽ động, đầu tóc rối rối nhẹ cọ sát vào lòng ngực trần trụi của hắn, Sở Thứ Chi cười nhẹ vuốt lưng cậu, giọng nói ấm áp lọt vào đôi tai mềm của cậu :
- Tiểu Quách.
Cậu vì nghe thấy tiếng gọi ôn nhu đó mà cổ họng phát ra thứ tiếng lí nhí gì đó, Sở Thứ Chi bật cười bẹo vào má cậu :
- Con sâu lười.
-Ưm~~~~Không phải sâu lười.
Tiểu Quách cau mày vùi đầu sâu vào lồng ngực của hắn, một đêm hôm qua bị Sở ca ăn cho sạch sẽ, thật sự rất là mệt nha, cậu chỉ muốn ngủ một giấc cho tới chiều mà thôi.
Sở Thứ Chi hất văng tấm chăng, hắn dùng hay tay ép sát má cậu, gương mặt cậu bị biến dạng trong thật buồn cười, hắn nhẹ cắn lên mũi cậu :
- Em còn không thức tôi liền đem em ăn sạch.
Quách Trường Thành như được lên dây cót, cậu mở toang mắt rồi ngồi bật dậy, ánh mắt có chút xíu xíu giận dỗi nhìn Sở ca :
- Anh thật giống con trâu.
Sở Thứ Chi trợn mắt hung hăn cốc đầu cậu :
- Em cả gan nói tôi là con trâu?
Tiểu Quách khụt khịt mũi nói lí nhí :
- Em nói thật mà...
Sở Thứ Chi híp mắt trế trụ cổ của cậu, hắn nhẹ giọng :
- Em còn nói nữa, tôi liền nuốt em.
Tiểu Quách lo sợ sẽ bị Sở ca một hơi nuốt vào bụng, thế nên liền mím môi im lặng chớp mắt nhìn hắn. Sở Thứ Chi nghĩ cậu thật ngốc, nói như vậy liền tin là thật?
Hắn hài lòng với vẻ mặt này của cậu, liền ung dung rời khỏi phòng chuẩn bị vệ sinh cá nhân.
Hơn 30p sau bọn họ đều chuẩn bị rời khỏi nhà, ngồi trên xe nhìn đồng hồ, Quách Trường Thành thở dài một hơi. Sở Thứ Chi tay đặt trên vô lăng, chiếc xe chậm rãi vượt qua hai hàng cây bên đường, nhìn thấy vẻ mặt có chút lo âu của cậu, hắn trấn an cậu :
- Yên tâm đi, đến lúc em làm nhiệm vụ, tôi sẽ âm thầm phái khôi lỗi theo bảo vệ em.
- Không phải... Em chỉ sợ là em hậu đậu, phá hỏng kế hoạch.
Sở Thứ Chi xoa đầu cậu :
- Ngốc! Đừng có nghĩ như vậy.
Tiểu Quách trong lòng thật sự vui, cậu như bé ngoan được phụ huynh yêu thương xoa đầu an ủi vậy, cậu cười rộ lên như ánh dương đầu sớm, Sở Thứ Chi vừa trông về phía trước vừa liếc mắt ngắm nhìn nụ cười của cậu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
8h sáng Số 4 đường Quang Minh , Long Thành, cục điều tra đặc biệt.
Lâm Tĩnh sau khi một đêm thức trắng để chuẩn bị các thiết bị cần thiết cho kế hoạch, đôi mắt gấu trúc lờ đờ đi lại xung quanh nhìn như âm hồn vậy, Chúc Hồng thở dài cảm thấy thật phiền phức liền kéo anh ta ngồi xuống ghế, sau đó pha một ly cà phê phân chồn mà Lâm Tĩnh thích nhất dưa cho anh ta. Lâm Tĩnh ánh mắt long lanh nhìn cô :
- Ai nha~~~Cô thật là tốt.
- Hừ anh mà còn lẩn quẩn đi lại như thế, thật phiền.
Chúc Hồng chẳng thèm để ý đến vẻ mặt của Lâm Tĩnh, tiếp tục về chỗ ngồi điều tra về người đàn ông có hình xăm trên cổ đó. Sau một hồi lâu cũng chẳng có kết quả, Chúc Hồng thở dài tựa lưng vào ghế nghỉ ngơi.
Sở Thứ Chi nhìn nhìn xem xem chiếc váy đỏ xòe mà Chúc Hồng lúc sớm đưa cho hắn, hắn cảm thấy thật chói mắt nha. Tiểu Quách có chút ngại :
- Em thật sự phải mặc cái này?
Sở Thứ Chi mặt vô biểu tình :
- Có thể đổi cái khác.
Chúc Hồng lười nhát nói :
- Cô nãi nãi chỉ có cái này là vừa với cậu, còn không mặc thì tự bỏ tiền mà mua. Hừ!
Sở Thứ Chi có chút bực quăng chiếc váy trả lại cho Chúc Hồng
- Hừ! Tự ngươi mang về mà mặc.
Nói xong hắn kéo theo Quách Trường Thành rời khỏi,cậu có chút bất ngờ hỏi :
- Đi đâu vậy Sở ca?
- Đi mua váy cho cậu chứ gì.
Tiểu Quách có chút khựng lại, hai nam nhân lớn đầu dắt tay nhau đi mua váy, có phải hơi biến thái không? Sở Thứ Chi hiểu được ý nghĩ của cậu liền nghiêm túc nói :
- E không muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ sao?
Tiểu Quách lắp bắp :
- Em... Muốn nhưng mà...
- Vậy thì được rồi.
Nói xong liền kéo cậu đi mất dạng, Chúc Hồng cười mà như không cười, khóe môi có chút giật giật, bọn họ tự đi mua đồ nữ thật sao? Không thể tin nổi, sự tình này quả thật là khó có thể tưởng tượng được, bọn họ không có tiết tháo. Lâm Tĩnh từ lâu đã ngã gục trên sô pha, ngủ một giấc ngon lành. Tiếng ngáy lớn khiến Chúc Hồng nhăn mặt :
- Thật là ồn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cả hai xuất hiện trong trung tâm thương mại lớn nhất Long Thành, Sở Thứ Chi lựa một shop quần áo trông có vẻ đẹp mắt liền kéo cậu vào. Hai người đánh một vòng giang hàng bán váy thiết kế, Sở Thứ Chi cầm lên một chiếc váy có vẻ như khá vừa mắt liền nghĩ nghĩ.
Nữ nhân viên thấy bọn họ một lúc lâu vẫn chưa chọn được món gì, mà càng tò mò hơn là hai người bọn họ đều là đàn ông lại vào shop thời trang nữ, cảm thấy hiếu kỳ liền đến hỏi :
- Hai vị đây là chọn đồ cho bạn gái sao?
Sở thứ Chi mặc không biến sắc ung dung chỉ Tiểu Quách :
- Không. Là mua cho cậu ta.
Nữ nhân viên có chút đơ người nhìn cậu, Quách Trường Thành vì câu nói lộ liễu của Sở ca mà đỏ mặt, cậu lúng túng lại lo lắng không biết người khác sẽ nghĩ gì, nữ nhân viên ban đầu là thần tình không thể tin nổi, sau đó liền đổi thái độ tươi cười hướng cậu cầm một chiếc váy vừa đơn giản vừa xinh đẹp lên :
- À tiểu thư đây có hài lòng với cái này, trông rất vừa người với cô.
Quách Trường Thành ứ nghẹn ở cổ, tiểu thư?? Là tiểu thư đó? Vừa xấu hổ vừa ngại, cậu cư nhiên bị người khác gọi là tiểu thư, trong ánh mắt cô ta... Còn là ánh mắt nhìn bạn đồng giới... Tâm tình Tiểu Quách là khóc không ra nước mắt.
Sở Thứ Chi cố gắng nhịn cười giải thích :
- Thật ra chúng tôi là cảnh sát, cần làm nội ứng nên phải cải trang.
Nữ nhân viên hiểu ra liền gật gù tươi cười :
- Vậy các anh cứ tư từ chọn, có gì cần thì cứ gọi tôi.
Nói xong cô ta quay trở về vị trí của mình, ánh mắt không ngừng để ý đến bọn họ, nhất định là có gian tình.
Sau hơn vài tiếng, cuối cùng bọn họ cũng chọn được một vài món linh tinh, cao gót, trang sức, túi sách, áo khoác, váy,...
Đến quầy tính tiền, ánh mắt nữ nhân viên khi nãy không ngừng lưu động nhìn hai người bọn họ, cô cười tươi nói :
- Tất cả là 750 nghìn.
Sở Thứ Chi lấy thẻ rồi đưa cho cô ta, vẻ mặt ung dung không tiếc tiền, mà lúc này Tiểu quách tròn mắt nhìn Sở ca, là 750 nghìn, số tiền không hề nhỏ đâu.
Tiễn bọn họ ra cửa rời đi, cô không ngừng cười gian nhìn bóng lưng hai bọn họ, quả thật là đẹp đôi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Khi trở về cục điều tra, cũng đã khoảng 2-3h trưa, mọi người đều im lặng nghỉ ngơi, nhưng vừa nhín thấy Sở Thứ Chi cùng Quách Trường Thành tay mang túi lớn túi nhỏ bước vào, Chúc Hồng liền tò mò đi đến :
- Này các người mua nhiều như vậy sao?
Nói xong cô lấy một vài túi đem ra xem thử, những món đồ làm chói mắt cô ấy :
- Ôi hàng hiệu này, phiên bản giới hạn này. Sở Thứ Chi ngươi vung tay không tiếc tiền.
Sở Thứ Chi tự mãn :
- Bổn đại gia không thiếu tiền.
Lâm Tĩnh ngưỡng mộ nhìn hắn :
- Sở đại gia.
Chúc Hồng đem đống đồ nhét vào tay cậu nói :
- Nào mặc lên hết đi.
Tiểu Quách có chút khó khăn nhìn bọn họ :
- Em... Không biết dùng...
Chúc Hồng cùng Lâm Tĩnh hớn hở kéo cậu vào trong một góc :
- Không sao, chúng tôi giúp cậu.
Chỉ sau gần nửa tiếng, Chúc Hồng cùng Lâm Tĩnh kéo Quách Trường Thành đi đến trước mặt Thi Vương, hắn có chút thất thần khi nhìn thấy cậu, chẳng khác gì nữ nhân cả. Nhờ vào bùa dịch dung mà cậu càng trở nên xinh đẹp hơn nhiều. Sở Thứ Chi đi đến nhẹ vuốt mái tóc giả mượt của cậu :
- Em cũng thật đẹp.
Sau đó hắn tiếp nhận một vài thiết bị của Lâm Tĩnh gắn lên quần áo cậu, tất cả thiết bị đều đã được ngụy trang thành trang sức trên người cậu, tất cả đều hòa hợp đến khó tin, Triệu Vân Lan cùng Thẩm Nguy vừa đi công chuyện về, liền nhìn thấy thân ảnh xinh đẹp lạ lùng của cậu liền không khỏi cảm thán.
Triệu Vân Lan đi đến nhìn từ trên xuống dưới :
- Là Tiểu Quách đó sao?
Quách Trường Thành khẽ gật đầu, Triệu Vân Lan cười ha hả :
- Cậu giả gái quả thật rất hợp nha.
Thâm Nguy cũng tán đồng liền gật gật đầu, sau đó hắn đưa cho Sở Thứ Chi một bản lý lịch được làm giả :
- Đến đó thì có thể dùng cái này.
Triệu Vân Lan nói :
- Chúng tôi đã chuẩn bị một thân thế giả cho cậu rất kỹ. Nhớ là cẩn thận đừng để có sơ xuất gì. Còn nữa nếu gặp nguy hiểm thì dùng cái này báo cho bọn tôi.
Quách Trường Thành gật đầu, Sở Thứ Chi đi đến đeo cho cậu một cái vòng tay được kết tinh từ tóc của hắn :
- Nếu em gặp nguy hiểm liền vung tay ra. Nhớ chưa.
Quách Trường Thành trong lòng ấm áp gật đầu. Sở Thứ Chi cười ôn nhu xoa đầu cậu. Triệu Vân Lan nhìn lên đồng hồ, cũng gần 4h rồi có lẽ nên rời đi là vừa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
4 giờ chiều buổi tuyển chọn gương mặt mới, công ty giải trí Tảo Nghiệp.
Hàng người đông đúc xếp dọc ngoài cửa, Quách Trường Thành có chút lo lắng từ trong xe nhìn ra:
- Đông quá.
Sở Thứ Chi trấn an cậu :
- Đừng lo lắng quá. Em nên đi đi.
- Vâng.
Cậu có chút rũ mắt, hàng mi cong vút đen đen khiến Sở Thứ Chi thích thú, hắn nhẹ hôn lên mắt cậu sau đó mở cửa xe. Quách Trường Thành mang đôi cao gót bước xuống xe, thiết bị liên lạc được giả làm đôi bông tai phát ra tiếng :
- Cậu yên tâm, khi vào đến đó, chỉ cần thần thái cùng biễu diễn hát nhép, giọng ca chúng tôi đã chuẩn bị sẵn, nhất định để cậu vượt qua.
Giọng nói hết sức bình tĩnh của Triệu vân Lan giúp cậu yên tâm hơn phần nào.
Kế hoạch của bọn họ đại khái chính là như sau : Quách Trường Thành sẽ cải trang thành nữ ca sĩ xinh đẹp vẫn còn trẻ tên Thiếu Vân, vì muốn sự nghiệp được trôi chảy nên ghi danh buổi ứng tuyển, tiếp theo đó cậu sẽ tập tành biểu diễn thần thái khi hát nhép, có một thiết bị giả giọng được gắn trên cúc áo của cậu, chính vì vậy mà cậu sẽ lọt qua vòng tuyển chọn chính thức trở thành gương mặt mới. Nhưng điều quan trọng chính là lúc cậu ký hợp đồng, tất cả những mối nghi ngờ trước đây đều sẽ sáng tỏ.
Quả đúng như dự tính của Triệu Vân Lan, Quách Trường Thành cậu đã vượt qua vòng thi một cách dễ dàng, không những thế cậu còn thu hút một số ánh mắt thèm khác của bọn giám khảo, trong đó có Tảo Thiên Bình, công ty giải trí Tảo Nghiệp thật sự là đáng nghi, bởi vì dàn giảm khảo đều là đàn ông, mà tất cả bọn họ đều là cổ đông của công ty.
Bị ánh mắt dơ bẩn đó nhìn, quách Trường Thành tim liền loạn đập, cậu thật sự rất sợ,bên tai truyền đến giọng nói quen thuộc :
- Con mẹ nó tôi sẽ móc mắt từng tên một.
Sở Thứ Chi đỏ mắt nhìn lên màn hình máy tính, trên người cậu có đặt một chiếc camera lỗ kim nhỏ đến mắt thường khó có thể nhận biết, tất cả những gì xảy ra đều lọt vào mắt hắn, những gương mặt ti tiện đó khiến hắn phát cáu.
Tảo Thiên Bình hài lòng đi đến cạnh cậu, hai tay nắm lấy vai cậu cười gian xảo :
- Cô đúng là gương mặt sáng giá, làm việc cho chúng tôi, cô sẽ được nổi tiếng như mong muốn.
Quách Trướng Thành trong lòng có chút khó chịu, cậu cố gượng cười :
- Thật cảm ơn quản lý....
- Không có gì, cô đến phòng quản lý chờ tôi, kết thúc buổi ứng tuyển tôi sẽ đến.
Quách Trường Thành có chút bối rối, đây là hắn hẹn riêng cậu đó sao ? Triệu Vân Lan nói :
- Trường Thành cậu nghe theo lời hắn, đến phòng hắn rồi lục xem có gì khả nghi không.
Quách Trường Thành nghe hiểu ý muốn của Triệu sở trưởng liền cố gắng tươi cười gật đầu :
- Được.
Sau khi rời khỏi phòng, trái tim thình thịch của cậu mới dần nhẹ bớt,áp lực muốn chết.
Được đưa đến phòng riêng của Tảo Thiên Bình, cậu giáo giác nhìn xung quanh, căn phòng không có rộng lắm, cách bày trí khá đơn giản mang tiêu chuẩn văn phòng làm việc.
Một mình ở trong phòng, cậu nghe lời của sở trưởng Triệu, lục đục mọi thứ xem có tìm được gì không, khi nhìn đến một tập hồ sơ đã bị niêm phong trong một ngăn bàn mở sẵn. Cậu tò mò liền lấy ra xem, bên trong tất thảy đều là hồ sơ của những nữ thần tượng đã mất tích, trên mỗi hồ sơ đó đều có một tấm bùa dán lên.
Hình ảnh hiện trên màn hình máy tính, Lâm Tĩnh liền nhận ra đó là bùa hút hồn, một loại tà thuật đáng để phỉ bán. Tảo Thiên Bình hắn dùng tà thuật lên những nữ thần tượng này, lợi dụng bọn họ mở các show diễn, mục đích là dùng tà thuật hút lấy sinh khí của những fan hâm mộ. Đến khi hút đủ sẽ từ cơ thể của bọn họ giết chết bọn họ để lấy đi sinh khí đã hút từ người khác.
Cách thức hoạt động của tà thuật này quy mô khá là lớn, để luyện thành công nó phải cần nuôi tiểu quỷ, mà để nuôi được tiểu quỷ phải cho nó ăn linh hồn vất vưởng, thế nhưng mục đích thu thập sinh khi của công ty giải trí Tảo Nghiệp vẫn là bí ẩn.
Quách Trường Thành tỉ mỉ đọc từng trang hồ sơ, ngay khi lật đến trang thông tin Tú Lan,Tú Nhã liền khựng lại, đó là trang cuối của danh sách, nếu nói như vậy bọn họ chính là nạn nhân cuối cùng.
Ngay lúc này cánh cửa mở ra, Tảo Thiên Bình ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn cậu :
- Cô làm gì vậy?
Quách Trường Thành giật mình đánh rơi sấp hồ sơ, Tảo Thiên Bình điên tiếc lên chạy đến bóp cổ cậu :
- Cô dám lục đồ của tôi?
Quách Trường Thành mặt đỏ ửng, cậu muốn nói nhưng cổ họng liền nghẹn lại, không khí không thể tràn vào phổi khiến cậu dần yếu đi.
Bên ngoài Triệu Vân Lan liền lo lắn không thôi, đang lúc buổi ứng tuyển diễn ra thì đột ngột dừng lại, thí sinh đều bị đuổi ra ngoài, công ty giải trí Tảo Nghiệp đóng kín cửa, nhưng điều đáng nói là khi bọn họ chạy đến, số thí sinh đều mất quả phân nửa, bọn họ cũng đã kiểm kê danh sách dự thi của thí sinh, nhưng kết quả lại cho ra là thiếu hụt hơn chục người.
Sau khi giải tán toàn bộ thính sinh, Triệu Vân Lan liền nhanh chóng cho người bao vây tòa nhà. Vừa nghe được đại biến trong máy ghi âm, bọn họ liền chắc mẩm Tảo Thiên Bình đang làm kế hoạch gì đó.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Quách Trường Thành bị Tảo Thiên Bình gắt gao siết lấy cổ, hắn hung hiểm hít lấy trên cơ thể cậu, liền giật xuống tấm bùa dịch dung trên vai, gương mặt cậu trở lại bình thường. Tảo Thiên Bình hung hăng quăng cậu xuống đất :
- Đây chẳng phải Quách tiểu cảnh hay sao? Cậu là muốn trà trộn vào công ty chúng tôi điều tra?
Ngay lúc này những ánh đèn đều mập mờ tối, bầu trời bên ngoài cũng sập tối, bên ngòai đều là tiếng thét chói tai của nữ nhân, tim của cậu như trì trệ.
Tảo Thiên Bình đột nhiên sắc mặt biến đổi, răng nanh mọc dài ra, đôi mắt xanh lè lè, gương mặt trắng như giấy, móng vuốt dài ra. Đó đều là bộ dạng của Quỷ.
Tảo Thiên Bình dữ tợn lao về phía cậu, ngay lập tức một con khôi lỗi bằng xương bay đến hất văng hắn về sau, khôi lỗi giọng nói âm lãnh :
- Trường Thành chạy ngay đi.
Đó chính là giọng nói của Sở ca, Thi Vương hắn sớm đoán ra sẽ có chuyện không hay xảy ra từ lúc đầu khi đến đây, bầu trời u ám, mùi âm khí bao xung quanh căn nhà nồng đậm đáng ngờ, vì vậy hắn liền sai bảo thế thân khôi lỗi đi theo cậu.
Ngay lúc này cậu vọt chạy ra khỏi cửa theo quán tính, khôi lỗi cùng Tảo Thiên bình giằn co một hồi lâu, sau đó khôi lỗi bị xé tan, Tảo Thiên Bình nhanh như chớp liền đuổi sát theo cậu.
Ánh đèn ngoài hành lang đều đã chuyển thành màu đỏ ghê rợn. những thí sinh tham dự buổi ứng tuyển đều nằm la liệt trên đất, máu vương khắp nơi, mà hung thủ chính là những nhân viên làm trong công ty, trả trách trên người bọn họ âm khí nặng nề, tất cả đều bị mượn xác.
Nói như vậy đây chẳng phải là cái động quỷ hay sao, cũng giống như khu chung cữ cũ kia,nằm trên giao lộ âm dương, âm khí tích tụ biến nơi này thành nơi nuôi dưỡng quỷ âm.
Thiết bị thu hình cùng thu âm chẳng biết vì sao mà vẫn có thể hoạt động được,cho nên tất cả những gì mà cậu chứng kiến đều được ghi lại. Đáp án cho sự nghi ngờ đều được giải đáp.
Tảoo Thiên Bình sớm đã chết, bị một con quỷ đoạt xá, chiếm lấy cơ thể đó để điều hành công ty, lợi dụng nữ thần tượng hút sinh khí rồi giết chết họ, sau đó liền lấy sinh khí nuôi quỷ âm trong đây. Chắc chắn việc này có liên hệ mật thiết với chung cư quỷ ám kia.
Sở Thứ Chi cùng người của cục điều tra đều nắm rõ chứng cứ, thế nhưng kẻ đứng sau chuyện này vẫn chưa thể tìm ra, bởi vì Tảo Thiên Bình hắn một mình có thể bày ra những chuyện này, mục đích của kẻ đứng sau có khi còn đáng sợ hơn.
Sở Thứ Chi bắt đầu lo lắng cho cậu, nếu không đến cứu cậu sớm nhất định sẽ gặp chuyện, hắn liền nhanh chóng phá cửa, chạy vào trong, Lâm Tĩnh cùng Chúc Hồng cũng chạy theo, Triệu Vân Lan cùng Thẩm Nguy ở bên ngoài tiếp ứng cho bọn họ.
Dọc đường đi Sở Thi Vương đã triệt hạ không biết bao nhiêu quỷ âm,thế nhưng vẫn chưa gặp được âm sai trong đây.
Quách Trường Thành từ trên tầng cao chạy thục mạng xuống lầu, trái tim đập liên tục cùng sự căng thẳng thần kinh đã làm cậu mất rất nhiều sức lực. Tảo Thiên Bình rống giần từ phía sau ngày một gần hơn, cậu liều mạng mở toang cánh cửa thoát hiểm chạy đi.
Thế nhưng một màn lạnh lẽo ập đến, khói nghi ngút tỏa ra, những âm quỷ đang sát hại những cô gái trẻ liền rút lui, một đoàn người cao to, mạng che mặt phấp phới bay, móng vuốt vương đầy máu, bọn chúng là âm sai giống như lúc ở chung cư quỷ.
Quách Trường Thành lúc này cả tay chân đều mềm nhũn ngã khụy xuống, làn khói đó liền nhanh chóng khống chết lấy cậu, những con âm sai liền rít gào khi tìm thấy được miếng mồi ngin, bay nhanh đến móng vuốt giơ lên như muốn cào nát cậu.
Những lúc nguy hiểm cậu liền nhớ đến Sở ca, cậu chợt nhìn xuống chiếc vòng đan bằng tóc của Sở ca, nhớ đến lời dặn đó, cậu liền dùng hết sức lực vung tay.
Một loạt ảo ảnh của Thi Vương tỏa ra, tấn công chạm chiến với bọn âm sai, sau vài phút bọn âm sai đều bị xé xác, cho dù ảo ảnh nhưng Sở ca vẫn rất lợi hại. Ngay lúc lờ là, một đợt lạnh sởn da ga truyền đến, những móng tay sắt nhọn ghìm lấy cái cổ trắng nõn của cậu, một vài vệt máu nhỏ giọt xuống.
Cơn đau buốt truyền đến từng dây thân kinh nơ ron, da đầu cậu như căng cứng. Quách Trường Thành hoản hốt nắm lấy những thứ trước mắt, vì phải giả nữ trang nên cậu không đem theo túi, cậu không dùng cây đèn pin tự vệ, tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc.
Cậu cố dãy giụa, nhưng càng dạy giụa móng tay càng ghim sâu, càng đau đơn, đến cùng sức lực của cạn vơi dần, hai tay buông lỏng. Tảo Thiên Bình cười lanh lãnh bên tai cậu :
- Còn chạy được sao ?
Lúc này từ trên người cậu liền rơi xuống một chiếc nhẫn, cậu sự nhớ đến vật mà sếp Triệu đưa cho, cậu liều mạng nhặt nó về rồi ấn lên mặt nhẫn nhẵn nhụi, lập tức một tia sáng phát ra, thiêu đốt Tảo Thiên Bình, hắn buông cậu ra gào rít lăn trên mặt đất, những ngọn lửa từ ánh sáng đang thiêu cháy hắn.
Sở Thứ Chi đúng lúc vừa chạy đến, nhìn thấy vết thương trên cổ liền nổi lên tâm sát, hắn lao đến đập nát thứ đang cháy xém kia. Sở Thứ Chi bình tĩnh đi đến bên cậu, ôn nhu bế cậu lên :
- Có sao không ?
Tiểu Quách lắc đầu có chút mệt tựa người lên ngực hắn,hắn bế bổng cậu rời khỏi tòa nhà. Lâm Tĩnh dùng linh phù đốt cháy tất thảy những thứ dơ bẩn trong công ty, vài phút sau nơi này được thanh tẩy. Đội cảnh sát hình sự cũng đã đến, xác chết đang được thu dọn, trong đó có vài lãnh đạo cấp cao của công ty, bọn họ cũng bị đoạt xá mà thành quỷ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hạ gia, tiểu viện phía sau biệt thự lớn.
Dạ Tôn thật sự tức giận tát lấy Hạ Thạch Sơn làm gã té ngã :
- Vô dụng.
Hạ Thạch Sơn sợ hãi co rúm người, Yểm Công Tử hừ hừ nói :
- Lại bị phá mất một điểm. Hiện tại chỉ còn 7 điểm, không đủ để làm cửu trùng. Ngươi tự nghĩ cách.
Dạ Tôn ánh mắt tinh tế nhưng tàn độc nhìn Hạ Thạch Sơn :
- Thật không ngờ bọn người đó tùy tiện lại có thể phá hỏng kế hoạch của ta.
Yểm Công Ty vân vê lọn tóc đen trên người mình :
- Ngươi quá xem thường bọn họ. Nên nhớ ca ca ngươi cũng ở đó.
- Ca ca...hắn xứng sao ?
- Ta không quan tâm, cái ta quan tâm chính là giao ước của chúng ta.
Một sự im lặng đến đáng sợ, Hạ Thạch Sơn năm trên nền đất lạnh lẽo, gã thật sự sẽ chết nếu như thất bại một lần nữa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi đưa Tiểu Quách đến bệnh viện, Sở Thứ Chi liền ôm chặt cậu đem cậu về nhà, đặt cậu ngồi trên sô pha, trên người vẫn mặc đồ nữ, hắn ánh mắt có chút âm hiểm tiết sát mặt cậu :
- Thơm thật.
Tiểu Quách đỏ mặt :
- Em bẩn lắm, anh không nên...
Chuông điện thoại vang lên, Sở Thứ Chi chán nản bắt máy, đầu dây bên kia là giọng nói trầm ổn của Thẩm Nguy :
- Công ty nước ngoài đã thu mua cổ phần của tập đàon Tảo Nghiệp thuộc sở hữu của Hạ gia. Chuyện này anh nên cẩn thận xem xét.
- Cảm ơn.
Sau khi nghe điện thoại, vẻ mặt của Sở ca hình như có chút suy tư, cậu liền tò mò chồm đến hỏi :
- Sao vậy Sở ca ?
Sở Thứ Chi vuốt má cậu :
- Không có gì, đi ngủ thôi.
Sau đó liền bế cậu vào phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip