Long Thành Án (27)
TÀ SƯ
Sáng của một ngày mới, ánh mặt trời chói chang rọi lên chiếc giường đen tinh tế, một mái tóc đen mun bồng bềnh trong cơn gió nhẹ, bàn tay mảnh khảnh gãi gãi lên đầu, Quách Trường Thành bị tiếng chim đánh thức, cậu dụi dụi đôi mắt, cơ thể chỉ vừa động một chút liền đau, nơi tư mật khó chịu khiến cậu thanh tỉnh, cậu trong lầm thầm than khóc, Sở ca thô bạo với cậu quá.
Nhìn đến chỗ trống bên cạnh, bóng dáng Sở ca đâu mất tiêu, cậu khụt khịt mũi gượng ngồi dậy, phần thân trần trụi với làn da sáng bóng được ánh tà dương soi rõ, trên làn da ngọc ngà đó có vô số vết hôn ngân của một cuộc hoang ái vô độ, cậu lấy chăn che nửa người bước xuống giường, mở cửa ra phòng khách.
Bóng dáng thân thuộc trên ghế sô pha quay sang nhìn cậu, Sở Thứ Chi phì cười đặt tờ báo trên tay xuống bàn, hắn tiến đến xoa đầu cậu ôn nhu :
- Thế nào?
Quách Trường Thành như mèo con thích thú khi được vuốt ve, cậu đôi mắt tròn trong nhìn hắn :
- Rất tốt ạ.
- Phía dưới còn đau không?
Cậu xấu hổ nhẹ gật đầu, Sở Thứ Chi haha cười thành tiếng nâng cằm cậu lên, rồi đặt lên môi cậu một cái chạm ấm áp, hắn dùng đầu lưỡi lướt ngang rồi cảm nhận mật ngọt đó. Sau đó nụ cười trầm thấp vang lên bên tai cậu, Quách Trường Thành mê man nhìn gương mặt đầy nét nam tính của Sở ca, bất giác trong lòng đều một trân xôn xao khó tả.
Sở Thứ Chi kéo cậu đến bàn ăn, đẩy cậu ngồi xuống, rồi đem một đĩa trứng chiên kèm xúc xích lên bàn, bên cạnh còn có một ly sữa tươi. Hắn vuốt nhẹ tóc cậu nói :
- Mau ăn đi.
Quách Trường Thành cười tươi như hoa, mặt dù phía dưới đau như kim châm cậu cũng quên béng mất :
- Là anh nấu sao?
- Phải.
Quách Trường Thành ấm áp trong lòng ăn từng chút thật cẩn thận, Sở Thứ Chi trở về ngồi trên sô pha, cầm lên nhật báo Long Thành vừa nhận hôm nay. Hắn có chút nhíu mày khi đọc từng chữ trên báo, Hạ Phong Dương tự sát trong khách sạn, bên cạnh còn có bức di thư thừa nhận tất cả tội lỗi, giết người, lừa đảo, đều một mình hắn gánh hết.
Sở Thứ Chi tức giận ném tờ báo vào thùng rác, ngay lúc này Quách Trường Thành vừa ăn xong, đang hai tay dọn dẹp thì tò mò nhìn sang hắn :
- Sao thế Sở ca?
- Hạ Phong Dương tự sát rồi, hắn tự nhận tội, tất cả mọi chuyện đều không liên can đến Hạ gia.
Quách Trường Thành kinh ngạc không thôi, trong lòng có chút khó chịu, rõ ràng Hạ Phong Dương chỉ là một con cờ nay lại trở thành đầu sỏ mọi chuyện, thế giới này thật đáng sợ, đổi trắng thay đen như thế cũng làm được.
Cả hai đều rơi vào trầm mặc nhất định, sau vài phút bọn họ liền rời khỏi nhà đến cục điều tra.
8 giờ sáng, số 4 đường Quang Minh, Long Thành.
Những người trong cục điều tra đặc biệt đều một vẻ mặt trầm tĩnh đến đáng sợ, Triệu Vân Lan vắc chân lên bàn tựa lưng vào ghế sô pha, ngửa cổ lên nhắm mắt định thần.
Thẩm Nguy ngồi bên cạnh cũng chẳng khấm khá hơn là bao, hắn mặt vô biểu tình cầm tờ báo đọc từng chút một, sau đó liền nhẹ nhàng đặt nó lên bàn, thở một hơi ra, có vẻ như trong lúc bọn họ vắng mặt tất cả mọi chuyện đều bị lệch hướng so với dự tính ban đầu, đến tận bây giờ tất cả đầu mối về Dạ Tôn cùng Yểm Công Tử lại trở về với con số không, rốt cục bọn họ cùng với Hạ gia đang có mục đích gì?
Nghĩ đến đây hắn quay sang nhìn nơi cất giữ thánh khí, bốn món thanh khí im lìm nằm trong tủ kính bảo vệ do Lâm Tĩnh yểm một loại bùa chú lên, nếu bất kì ai cố ý muốn động vào chúng, nhất định sẽ bị hất văng ra xa, ngay cả người trong cục cũng vậy, chỉ vì lần trước Triệu Vân Lan bị Luân Hồi Quỷ mê hoặc mà tự làm chính mình tổn thương, Thẩm Nguy không thể để cho sự tình đó lại một lần nữa xảy ra nên đã nhờ Lâm Tĩnh thi pháp.
Nếu nói Dạ Tôn là muốn nhắm vào bốn món thánh khí để dung hợp hai giới âm dương, thì việc đó là không thể, vì bọn họ đều đã thu thập đủ để cất giấu chúng, nói như vậy Dạ Tôn cùng Yểm Công Tử rất có thể là đang thực hiện một âm mưu gì đó để hoàn thành kế hoạch của mình.
Thẩm Nguy liền nhìn sang Triệu Vân Lan, lúc này y đột nhiên mở mắt, nhìn về phía ánh mắt đang nhìn mình kia, dường như cả hai đều hiểu ý của nhau, Triệu Vân Lan từ lúc nãy đã suy xét tất cả những gì mình biết để liên kết tất cả lại, kết quả đúng như Thẩm Nguy đang suy nghĩ.
Thẩm Nguy trầm giọng nói :
- Người của Hạ gia chỉ là một con cờ để Dạ Quỷ cùng Yểm Công Tử sử dụng, suy cho cùng bọn họ đều đã bày ra tất cả mọi thứ để thực hiện kế hoạch dung hợp hai giới âm dương.
Sở Thứ Chi ngồi bên bàn làm việc ghé mắt sang :
- Cái chết của Hạ Phong Dương là điều chắc chắn không tránh khỏi.
Triệu Vân Lang gật đầu :
- Đúng vậy. Cho nên tôi quyết định cùng Thẩm giáo sư tập trung điều tra phía Hạ gia, còn các người Chúc Hồng, Lâm Tĩnh, Uông Chủy và Tang Tán, sẽ lo liệu mọi việc của sở, mèo mập cùng sếp lý sẽ giúp chúng tôi, Sở Thi Vương cùng Tiểu Quách cứ tiếp tục tích công đức thu thập tà túy thoát khỏi Luyện Ngục. Đến một thời điểm thích hợp nào đó, chúng ta sẽ toàn lực bắt Dạ Tôn.
Nói đến đây y không khỏi liếc mắt nhìn gương mặt trầm tĩnh của Thẩm Nguy, Dạ Tôn dù có là gì đi nữa vẫn là thân sinh đệ đệ của hắn, liệu hắn có đau lòng không khi phải đại nghĩa diệt thân, điều này hết sức tàn nhẫn với hắn.
Thâm Nguy âm thầm nắm lấy bàn tay của Triệu Vân Lan :
- Mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Giọng nói của hắn nhỏ đến mức cơ hồ chỉ có Triệu Vân Lan có thể nghe thấy, tâm tình của hai người đều diệu đi phần nào.
Mèo mập Đại Khánh cảm thấy nhàm chán nằm dài trên long sàng của mình :
- Vậy khi nào lão Lý hắn trở về?
Chúc Hồng phì cười :
- Sau khi giải quyết vụ án ở thành phố X hắn sẽ nhanh chóng về với ngươi, mèo mập ngươi cũng không cần thời thời khắc khắc nhớ nhung hắn đâu.
Đại Khánh hừ hừ ngoảnh mặt đi không thèm nói lời nào, nhưng trong lòng nó lại mắng xà yêu ngu ngốc.
Đã mấy ngày trôi qua, mọi chuyện vẫn như cũ, chẳng có gì đặc biệt xảy ra. Quách Trường Thành sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ cùng Sở ca, vẫn mơ thấy những giấc mơ về quá khứ của nạn nhân, nhưng điều kỳ lạ là cậu trong những giấc mơ đó liên tục bị một cảnh tượng đan xen vào.
Lần này cũng không ngoại lệ, sau khi cùng Sở ca dọn dẹp một ổ Hấp Huyết Quỷ, bọn họ mệt mỏi trở về nhà lúc tầm nửa đêm, Quách Trường Thành cơ thể rã rời nằm dài trên sô pha, vài giây sau liền chìm vào giấc mộng.
Sở Thứ Chi tắm ra liền thấy người trong lòng ngủ thật yên tĩnh, hắn nhẹ nhàng bế cậu vào phòng, lột quần áo cậu sau đó cùng bản thân leo lên giường đắp chung chăn.
Hắn nhẹ đặt bời môi lên trán cậu, xúc cảm tuyệt vời khiến hắn hôn sâu hơn. Tay thuận tiện vuốt lấy tóc mềm của cậu, hắn hạ mi mắt cũng an tĩnh mà ngủ.
.....
Trong mộng, Quách Trường Thành đứng trên một con đường lớn vắng vẻ, cặp nam nữ trẻ tuổi nắm tay nhau đi bên vệ đường, bọn họ cười nói vô cùng hạnh phúc, những chuyện hằng ngày, những chuyện trời trăng mây đất, đều nói đến rôm rã. Quách Trường Thành trông theo bóng lưng của họ, ánh tà dương vàng ối rọi lên mặt đường.
Tư vị hoài niệm cùng bình yên khiến cậu thấy thoải mái, trước kia lúc bản thân vẫn còn là một học sinh cấp ba, cùng hai cô bạn song sinh, cậu cũng từng có khoảng thời gian ngây ngô như thế.
Lại trở về xưa hơn một chút, lúc còn là học sinh tiểu học, chẳng phải bạn bè vây vần xung quanh cậu đều vui vẻ lắm sao?
Mỗi ngày tan trường đều được bàn tay ấm áp của mẹ đưa về, sau đó bố của cậu ôn nhu dọn sẵn bàn cơm, cả nhà hạnh phúc đến độ dù trên bàn chỉ toàn là rau, cũng cảm thấy ngon miệng.
Lúc này cậu tràn ngập cảm xúc thương nhớ, bỗng dưng mọi thứ lại nhòe đi, xung quanh đều xoay vòng khiến cậu bối rối.
" Bịch" Cậu té nhào trên nền đất cứng, cậu lờ mờ nhìn xung quanh, có cây xanh ngát um tùm, phía trước là một cái đình cổ kính, trên mái đình là tượng đá con rồng uốn lượn khí thế, trong đình là thân hình của một nam tử mặc đồ màu xanh nhạt.
Lại chính là cái hoa viên rộng lớn này, dạo gần đây cậu luôn mơ thấy những thứ kì lạ như thế. Cứ như cậu đã xuyên không về thời cổ đại vậy. Nhưng lần này lại khác, thời gian cậu ở đây lại dài hơn bình thường.
Người trong đình dường như nghe thấy gì đó liền động đậy, nam nhân quay đầu sang nhìn hướng khác, một thiếu niên trông có vẻ hơi nhỏ tuổi đi đến, nhìn cách ăn mặc của hắn hình như là một tiểu thái giám.
Tiểu thái giám vội vã đi đến quỳ trước mặt nam nhân, giọng nói khẩn thiết run rẩy :
- Bẩm vương gia, Lăng tướng quân đã bị chém, Hoàng Thượng còn sai khiến đem xác của ngài ấy treo trên hoàn thành để làm gương.
Nam tử được gọi là vương gia tay run rẩy, chén trà trên bàn cũng bị hắn làm cho rơi vỡ, tiểu thái giám vội vàng tiến đến đỡ lấy thân hình suy nhược đó :
- Vương gia!
Nam nhân khoác tay giọng nói trong trẻo vang lên :
- Ta... Không sao. Đến cùng thì hoàng thượng, ngài ấy vẫn hạ thủ vô tình. Lăng tướng quân, coi như kiếp này ta nợ ngài một cái ân tình, kiếp sau ta nhất định sẽ báo đáp.
Tiểu thái giám nhịn không được liền bật khóc :
- Vương gia, xin người đừng bi thương hao tổn thân thể.
Nam nhân cười gượng một cái :
- Bi thương? Ta không có tư cách. Cố Gia An ta đời này vĩnh viễn cũng không có tư cách gì đối với Lăng tướng quân cả.
Tiểu thái giám ngẩn người, gương mặt sau đó liền trầm mặc. Lúc này từ bên ngoài truyền đến một giọng nói lớn tiếng the thé :
- Hoàng thượng giá đáo.
Cả người nam nhân như điềm tĩnh lại, hắn nhanh chóng quỳ xuống chờ đợi, một hàng người mang theo kim ô to lớn đi hai bên, phía trước là lão thái giám nom đã già , đại nhân vật mặc long bào ở giữa khí thế bức người đi đến trước mặt nam nhân.
Dù cho Quách Trường Thành có cố nhìn thì vẫn không thể thấy rõ mặt mũi của hai người đó, cậu chỉ có giảm giác rất quen thuộc đới với bọn họ. Lúc này mọi thứ xung quanh chợt tắt ngang. Cậu rơi vào trong khoảng không tối đen.
Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai :
- Trường Thành.
Cậu lờ mờ mở mắt ra, ánh sáng buổi sớm khẽ rọi lên mái tóc cậu, Sở ca nằm nghiêng một bên chống cằm nhìn cậu,Quách Trường Thành dụi dụi con mắt nhập nhòe, sau đó cười rạng rỡ với hắn.
Sở Thứ Chi vòng tay qua eo cậu, hôn sâu lên môi cậu.
7 giờ sáng, cục điều tra đặc biệt, số 4 đường Quang Minh, Long Thành.
Chúc Hồng tay cầm bản án mới vừa tiếp nhận xem xét kỹ lưỡng, cô có chút cau mày :
- Lại xuất hiện thứ tà ác này sao?
Lâm Tĩnh còn đang húp mì ly liền tò mò hỏi :
- Sao vậy?
- Nạn nhân bị đốt cháy hai con mắt và não bộ mà chết. Xác chết dược tìm thấy trên giường ngủ.
Lâm Tĩnh nghi hoặc suy nghĩ :
- Vậy có tìm được thứ gì xung quanh không?
Chúc Hồng lật lật một chút, ngay khi nhìn thấy tấm ảnh chụp hiện trường liền có chút ngạc nhiên :
- Tìm được thứ này.
Lâm Tĩnh nhận lấy bức ảnh trên tay cô, sau đó thở dài :
- Aiii, là tà thuật. Cái túi bùa màu tím này chính là để khiến người chết bị dày vò trong biển lửa, nhưng không ngờ lửa là từ não mà hình thành.
Chúc Hồng quay trở về ghế ngồi, bật máy tính liền tra cứu vài thông tin :
- Không nhầm thì sở chúng ta tiếp nhận những vụ án như thế này...Ah không có.
- Có thể, là Tà Sư này là thứ thoát ra từ chỗ đó. Lâu lắm ta mới có thể thấy được một cái túi bùa như vậy.
Chúc Hồng tặc lưỡi :
- Chậc, vụ này nên để cho Sở Thứ Chi thụ lý.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
LỜI TÁC GIÁ : ta đã trở lại, đại khái là tìm được mạch truyện tiếp theo, cho nên sắp tới ta sẽ cố gắng siêng năng, một tuần ít nhất là hai chương đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip