Long Thành Án (34)
Niệm (Trung)
Năm thứ 13 Thiên An Tri, đương kiêm hoàng đế Ngôn Tấn bị thích khách ám hại, trọng thương hơn 1 tháng. Trong năm đó hậu cung tranh đấu đến máu chảy thành sông, vô số sinh mạng vô tội phải nằm dưới 3 tất đất. Triều đình quan lại kết bè kết phái, hoàng tộc vì ngôi vị mà chia rẽ, lụn bại. Dân chúng rơi vào cảnh lầm than.
Sau nửa năm nằm trên giường bệnh, Thiên An Tri đế chính thức băng hà, hưởng thọ 49 tuổi, trị vì Thiên Môn quốc tròn 13 năm. Thái tử Ngôn Thừa Cẩn chiếu theo di ngôn, hai tháng sau lập điện sắc phong hoàng vị.
Nhị hoàng tử Ngôn Thừa Ân dã tâm muốn tranh đoạt ngôi vua, bắt đầu tự lập thế lực riêng trong triều, hòng muốn tạo phản. Ngôn Thừa Cẩn tính tình ngu muội, ham chơi hưởng lạc, liên tục làm mất lòng các triều thần trọng yếu, gian thần thừa cơ trục lợi.
Đương kim hoàng hậu lúc này vẫn nắm giữ vị thế hậu cung, bà ta liên tục bày mưu ám hại các phi tần khác, ép con của họ từ bỏ quyền lực, củng cố sức mạnh cho hài tử. Thế nhưng Cố phi ở lãnh cung vẫn bình an vô sự, Cố Gia An vẫn ảm đạm làm tròn bổn phận của mình.
Y tiếp tục làm những việc vặt trong cung, so với tổng quản thái giám, y còn giỏi hơn rất nhiều.
Lăng Thần Phong thường xuyên lui đến hậu cung, mỗi lần đến hắn đều đem những món đồ lạ cho y.
Cố Gia An ngồi bên mái đình, y vui vẻ cầm lấy kẹo hồ lô đường, vị ngọt trong khoang miệng thấm nhuần trên đầu lưỡi. Lăng Thần Phong đứng tựa lưng vào cột, ánh mắt nhìn không dứt vẻ mặt như nắng chiều thu đó, hắn cười nói :
- Xem ra đệ không cảm thấy mệt nhọc?
Cố Gia An lắc đầu :
- Không, đệ cũng đã quen với việc này, ít ra còn có A Mai tỷ tỷ cùng Tiểu Quý Tử giúp.
Lăng Thần Phong khẽ cau mày :
- Đệ là con của tiên đế.
- Chỉ có huynh cho là vậy, nhưng bọn họ thì không.
Lăng Thần Phong dời ánh mắt đi chỗ khác, cái nhìn chằm chằm của Cố Gia An khiến hắn khó chịu không thôi. Hắn chợt nhớ đến cái gì đó liền hỏi :
- Dạo gần đây, Thừa Chi có tìm đệ?
Cố Gia An gật đầu :
- Vẫn như mọi ngày, đầu chiều huynh ấy sẽ đến đây luyện kiếm. Nhưng sao huynh lại hỏi như vậy, chẳng phải hai người rất thân sao?
- Cũng đã mấy năm ta không liên lạc với hắn, cũng chẳng còn thân thiết, hắn là hoàng tộc, còn ta chỉ là một quan phẩm thấp hèn. Làm sao có thể so với hắn.
Cố Gia An rũ mắt, quả thật bọn họ rạn nứt tình cảm vào 2 năm trước, đó là lễ sắc phong thái tử, cũng là lúc tất cả đều đã trưởng thành.
Lúc ấy, y nhớ rất rõ, đêm yến tiệc đó được tổ chức một cách long trọng, tất cả hoàng tử công chúa đều phải tham gia, trong đó có y.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Thiên An Tri năm thứ 11, đêm yến tiệc thiết đãi cho buổi lễ đăng cơ thái tử. Ngôn Thừa Cẩn ung dung tự tại ngồi cạnh hoàng đế, bên cạnh còn có hoàng hậu Tăng Uyển Lan mi mục như họa, một nhà 3 người danh giá.
Phía dưới đài, hai hàng bên là những quý phi cùng con cái của họ, ai ai cũng ăn vận sang trọng đẹp đẽ, duy chỉ có một góc nhỏ ở phía xa xa đại điện, nữ nhân một thân hao gầy có chút đơn bạc, y phục xanh dịu nhẹ càng khiến nhan sắc nàng trở nên hài hòa hơn, Cố Gia An ngồi cạnh nàng, tỉ mỉ gắp thức ăn cho nàng, châm trà cho nàng.
Ngôn Thừa Chi ngồi đối diện, một mình một bàn, trông có vẻ lẻ loi, ánh mắt hắn vẫn chăm chú nhìn Cố Gia An.
Tổng quản thái giám đi đến, quỳ trước đại điện, giọng nói eo ẻo vang lên :
- Bẩm hoàng thượng, các viên quan đại thần đều đã đến.
- Người đâu dọn bàn, truyền bọn họ nhập tiệc.
Lập tức một đám cung tỳ thái giám tấp nập bận rộn, chẳng mấy chốc trong đại điện xuất hiện thêm những bàn tiệc to nhỏ hai bên.
Từng lớp người từ cửa đại điện tiến vào, đi đầu là Lăng gia Lăng thái sư cùng trưởng tử Lăng Thần Phong.
Khí thế uy vũ, tuấn lãng, từng bước hắn đi như toát lên vẻ bức người, trong đại điện có không ít tiểu thư công chúa đỏ mặt nhìn trộm hắn.
Khi hắn ngồi vào bàn, Lăng Thần Phong liền hướng ánh mắt tìm kiếm người kia, bắt gặp gương mặt thuần khiết của Cố Gia An, hắn liền vui vẻ gọi :
- Gia An.
Cố Gia An ngước mắt nhìn hắn, cũng thuận miệng đáp lời :
- Lăng ca.
Giao tình hai người cực kỳ tốt lại khiến cho một số người trong yến tiệc không vui, đặc biệt là ngũ công chúa Ngôn Thừa Ý.
Nàng liếc mắt hạnh sang Cố Gia An, khiến y có chút nổi gai ốc rụt cổ lại, lúc này đột nhiên Ngôn Thừa Chi đứng dậy, đến ngồi cạnh Cố Gia An khiến hoàng đế có chút chú ý nhìn xuống. Ngôn Thừa Y trông thấy thái độ đằng sát khí của hắn hướng đến mình, nàng liền quay mắt đi, lo sợ bị lạnh đến chết.
Lăng Thần Phong vẫn một bộ tươi cười trò truyện cùng những người khác. Thế nhưng cứ lâu lâu hắn lại dời tầm mắt về phía này.
Cố Gia An nói nhỏ với Ngôn Thừa Chi :
- Sao tam ca lại qua đây.
- Ngồi một mình, không hứng thú.
- Huynh không bắt chuyện với bọn họ?
Ngôn Thừa Chi nhướn mi, cầm chung rượu của Cố Gia An nhấp môi một cái :
- Vô vị.
Cố Gia An không nói gì nữa, y thừa biết tính khí của tam ca, một người chẳng để ai vào mắt, thế mà hắn lại chỉ kết giao được với duy nhất hai người bọn họ. Nhưng nói đến lại thấy lạ, dạo gần đây Lăng Thần Phong cùng tam ca cứ như hai người dưng, không còn cùng nhau luyện kiếm, không cùng trò truyện như trước. Y làm sao có thể biết đựơc vì một người mà bọn họ trở mặt nhau.
Ở phía bên kia, Tăng Chí Vĩ đi đến, cầm chung rượu hướng Lăng Thần Phong, hào sảng nói :
- Cạn với ta một chung.
- Được.
- Huynh vẫn tửu lượng tốt như vậy.
Lăng Thần Phong cười trừ :
- Quá khen.
Tăng Chí Vĩ liền ngồi xuống, rót tiếp rượu vào chung của hắn :
- Huynh có vẻ rất quan tâm đến Cố Gia An.
- Ngươi để ý sao?
- Chỉ là huynh không còn như lúc trước, chúng ta dường như không còn thân thiết...
Lăng Thần Phong lên tiếng cắt ngang :
- Giữa ta và ngươi không đến mức đó, mặc dù cùng nhau lớn lên, nhưng suy nghĩ của chúng ta rất khác nhau.
Tăng Chí Vĩ mặt có chút cứng còng, nói như thế Lăng Thần Phong không muốn dính dáng đến mình, vì sao? Vì từ trước đến nay Tăng Chí Vĩ hắn luôn tâm cơ suy tính? Đúng vậy, kể từ khi bước vào quan trường, Tăng Chí Vĩ mượn thế lực của phụ thân, nắm giữ quyền hạn đáng kể leo lên vị trí quốc sư, mà những gì hắn suy tính có thể coi là ích kỷ, ngoan độc. Một người như Tăng Chí Vĩ như một con rắt không xương, độc đến từng tất thịt.
Mà Lăng Thần Phong khinh rẻ nhất chính là hạn tiểu nhân như vậy. Tăng Chí Vĩ cảm thấy vị chua trong miệng, hắn chán ghét con người chính trực này, lại càng căm ghét Cố Gia An hơn, bởi vì từ lúc 8 tuổi, hắn đã một lòng một dạ với Lăng Thần Phong. Mà người hăn nhất kiến chung tình lại đặc biệt quan tâm đến người khác.
Tăng Chí Vĩ uốn một ngụm rượu, lại treo lên khuôn mặt ma mị một nụ cười :
- Vậy thất lễ quá, đã phiền đến huynh. Nhưng ta nhắc cho huynh nhớ, vị trí hiện tại của huynh đang ở đâu, nên và không nên kết giao với lọai người gì, bản thân huynh sẽ bị liên lụy.
- Ta biết.
Nói xong Tăng Chí Vĩ tiếp tục mời rượu những người khác, Lăng Thần Phong nhẹ nheo mắt, để lộ một chút tức giận, sau đó liền trở lại dáng vẻ tao nhã.
Lúc này Ngôn Tấn đột ngột rời khỏi chỗ ngồi, đi đến trước mặt Ngôn Thừa Chi, cầm chung rượu đưa hắn :
- Uống.
Ngôn Thừa Chi bề ngòai vô biểu tình, nhưng bên trong tâm đã động, hắn gượng gạo cầm chung rượu, mấy ngày trước trong cung truyền ra tin đồn.
Hoàng đế muốn sắc phong tam hoàng tử làm đại tướng quân, nắm 4 vạn binh mã bảo vệ biên cương khỏi man di. Mọi người đều cảm thấy vị trí này không thích hợp với một kẻ vô năng vô phế như hắn, nói đúng hơn bọn họ chỉ sợ khi Ngôn Thừa Chi nắm 4 vạn binh mã trong tay, quyền lực sẽ thay đổi, đặc biệt là đối với đương nhiêm hoàng hậu.
Bà biết rõ con người này bề ngòai ổn định, nhưng là một người tài, dã tâm rất lớn, hơn nữa ác ý của người này đối với bà ngày một tăng. Bởi vì trước đây vì ngôi vị hoàng hậu, bà ta đã hạ độc mẫu thân hắn người được sủng ái nhất lúc đó, không những thế bà ta còn vu không hắn gây hại cho nhi tử của mình, khiến sự thương yêu cùng tín nhiệm của hoàng thượng đối với hắn biến mất.
Nghĩ đến đây, lại nhìn thấy cảnh tượng dưới đài, bà ta càng không yên lòng, bà nhìn đến thái giám tùy tùng bên cạnh, khẽ gật đầu, tên thái giám hiểu rõ lặng lẽ lui xuống.
Ngôn Thừa Cẩn nhích lại gần bà ta :
- Mẫu hậu muốn chặt dứt mối họa đó sao?
- Không ra tay ngay lúc này còn đợi đến khi nào? Cái gì không nên tồn tại hãy để nó biến mất.
Ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn chằm chằm dáng vẻ vô thanh vô tức của Ngôn Thừa Chi.
Cố phi ở dưới đài, lặng lẽ quan sát mọi thứ, nàng lo lắng kéo góc áo của nhi tử, Cố Gia An khó hiểu nhìn bà, Cố phi vì hoàng thượng trước mặt nên vẫn im lặng.
Một nữ tỳ cầm bình rượu đi đến, rót đầy chung trong tay hoàng đế, Ngôn Tấn lại một lần nữa đưa rượu sang Ngôn Thừa Chi.
Hắn nhận lấy, cẩn thận nhìn vẻ mặt khó coi của tỳ nữ. Cố Gia An ngồi bên cạnh, mắt thấy đượ tay cầm chủy thủ của ả liền đứng bật dậy hấy đổ rượu trong tay của Ngôn Thừa Chi, cả đại điện kinh ngạc nhìn y.
Ngôn Tấn long nhan tức giận hỏi :
- Ngươi làm cái gì?
Cố Gia An run rẩy chỉ ả nữ tỳ :
- Thích khách.
Lập tức ả nữ tỳ rút chủy thủ, lao thẳng đến Ngôn Thừa Chi, đại điện một phen náo loạn, hoàng đế Ngôn Tấn được thị vệ bao vây, mà Ngôn Thừa Chi lại tay không đánh nhau với thích khách.
Một vài thái giám lân cận cũng bất ngời rút kiếm, lao đến tấn công hắn. Cố Gia An mị mẫu thân kéo đến một góc, y lo lắng nhìn Ngôn Thừa Chi đang bị thích khách vây quanh.
Cô phi nhỏ giọng nói :
- Là hoàng hậu.
Cố Gia An tròn mắt nhìn về phí hai người cao cao tại thượng vẻ mặy đắc ý của bà ta hiện một chút. Y lo lắng muốn lao ra, nhưng vì mẫu thân nên không thể, y liền hướng ánh mắt cầu cứu đến Lăng Thần Phong.
Điều hắn khó chịu nhất chính là Cố Gia An vì Ngôn Thừa Chi mà luôn nhờ vả hắn, Lăng Thần phong mặc dù không thích nhưng vẫn ra tay giúp đỡ.
Lăng Thần Phong rút một kiếm trong tay của thị vệ gần đó, ném đến cho Ngôn Thừa Chi, hắn tiếp đựơc kiếm, thừa thế phá bỏ vòng vây nhưng vẫn còn nguy hiểm. Lăng Thần Phong từ bên ngòai một đường kiếm chém đến, đánh gục vài tên thích khách, hai người múa những đường kiếm điêu luyện, chẳng mấy chốc thích khách đều bị đánh bại, bọn chúng đều đồng loạt cắn lưỡi tự vận.
Thiên An Tri đế nổi trận lôi đình, gân xanh đều hiện trên trán, nhài trở về long ỷ tức giận đạp mạnh xuống bàn :
- Kẻ nào to gan lớn mật.
Cố Gia An đứng trong góc, nhận được ánh mắt sắc bén của hoàng hậu, bà ta liền ôn tồn liên tiếng :
- Có lẽ địch quốc nhận được tin tình báo, ngài sẽ phái tam hoàng tử dẫn binh đến biên cương, nên phái thích khách hạ thủ vi cương.
Ngôn Thừa Cẩn bên cạnh phụ họa theo :
- Đúng vậy.
Một số quan viên tiến đén xác chết thích khách, xé rách một bên tay áo của chúng, một hình xăm con soi lộ ra, tất cả đều đồng loạt cho rằng là thích khách của địch quốc.
Cố phi âm thầm nép người trong góc, nằng biết chắc rằng hoàng hậu cũng đã chuẩn bị trước. Tăng Uyển Lan từ trên cao nhìn xuống, như thể có hàng vạng cây kim đam xuyên tim Cố phi, nàng sợ hại nắm chặt tay nhi tử.
Cố Gia An đứng chắn ánh mắt của bà ta, tim đập như muốn vỡ vụn, Tăng Uyển Lan vờ như mọi chuyền đều ngòai sự hiểu biết của mình, bà ta trấn an Ngôn Tấn :
- Bệ hạ, xin người bảo trọng long thể, chuyện này cứ để Quốc Sư giải quyết.
Hoàng đế bệ hạ tâm tình khí hoãn, ngài vuốt nhẹ chòm râu, phất tay ý bảo tàn tiệc.
Mọi người ai về nhà nấy, chỉ còn Tăng Chí Vĩ vẫn được hoàng hậu giữ lại.
Cố Gia An dìu lấy Cố phi, bọn họ chậm rãi đi ngang hậu hoa viên, hôm nay trời không trăng không sao, một mảng yên tĩnh như bao trùm lấy tất cả.
Một tiếng gọi thân thuộc từ phía sau truyền đến. Ngôn Thừa Chi cước bộ không nhanh không chậm đi đến. Cố phi nhẹ khụy gối, sau đó cùng tỳ nữ A Mai rời khỏi trước.
Ngôn Thừa Chi yên lặng đứng nhìn người trước mặt, Cố Gia An tuy còn lo lắng, nhưng vẫn không nói nên lời. Cả hai cứ như thế đứng một lúc lâu, ánh mắt giao nhau, lưỡng tình tương duyệt.
Ngôn Thừa Chi đưa tay nâng cầm y lên, mặc dù đã trưởng thành nhưng y vẫn không cao bằng tam ca, còn thấp hơn hắn một cái đầu, từ vị trí này ngươc nhìn lên, y có thể thấy rõ sâu trong đôi mắt kiên nghị là những gợn sóng nhấp nhô.
Ngôn Thừa Chi bất giác cảm thấy bản thân thật kỳ lạ, đã rất lâu trước đây, hắn đã xác định hứng thú với người này, nhưng cho đến tận bây giờ hắn mới biết, phải lòng một người là như thế nào. Mỗi khi nhìn thấy Cố Gia An thân mật vớu Lăng Thần Phong, hắn liền cảm thấy vô cùng không thích, mỗi lần bắt gặp ánh mắt cầu cứu Lăng Thần Phong, lòng tự ái của hắn bắt đầu trỗi dậy.
Cố Gia An muốn tránh mặt đi chỗ khác, nhưng cánh tay hữu lực lại kiềm giữ y lại, bỗng cảm thấy ấm áp trên đầu môi, một chút ướt át đánh bật các giác quan của y, y trừng trừng mắt nhìn nam nhân đang gặm lấy môi mình.
Y có phải đã điên rồi hay không, là mơ sao? Không đây là thật. Ngôn Thừa Chi đang hôn môi y.
- Tránh ra.
Giọng nói tức giận pha lẫn ghen ghét vang lên cắt đứt không gian, Cố Gia An gượng gạo lùi lại che lấy miệng, y kinh ngạc nhìn Lăng Thần Phong đã đứng đó ngay từ đầu.
Ngôn Thừa Chi vẫn giữ thái độ bình thản, cứ như chẳng hề có gì xảy ra. Lăng Thần Phong siết nấm đấm, đến trước mặt hắn, giáng một đòn lên Ngôn Thừa Chi.
Ngôn Thừa Chi né được, hắn dùng tay hất văng nấm đấm tiếp theo, sau đó cả hai như dân đen thô lỗ, đánh đấm loạn xạ.
Cố Gia An hét lên :
- Dừng tay.
Cả hai lập tức ổn định, phủi bụi, trên gương mặt tuấn lãng đã xuất hiện vệt bầm tím. Lăng Thần Phong có chút đau lòng :
- Thừa Chi, ngươi có biết bản thân đang la gì không?
- Liên quan đến ngươi sao?
- Đối với đệ đệ của mình, ngươi lại có thứ suy nghĩ như vậy, có thấy đê tiện quá không.
- Chẳng lẽ ngươi không có gì đó với y sao? Suy cho cùng chúng ta đều như nhau.
Lăng Thần Phong có chút giật mình, phải bản thân hắn cũng có thứ suy nghĩ đó đốu với một nam nhân khác, như vậy, hắn lấy tư cách gì đi nói với Ngôn Thừa Chi? Lăng Thần Phong rũ mi mắt, hai tay hạ xuống, lểu thểu bước đi, Cố Gia An nửa muốn đuổi theo, nửa lại lo lắng vết thương của tam ca, đúng không yên.
Lăng Thần Phòng chợt dừng lại, trầm ổb nói :
- Thừa Chi, ta và ngươi sẽ không như trước nữa. Ngươi hiểu ý ta chứ?
- Ừ.
Ngôn Thừa Chi gật đầu, hắn từ nay trở đi với nam nhân này sẽ cạnh tranh. Cố Gia An khó hiểu nhìn Lăng Thần Phong rời đi.
Bọn họ sao tự nhiên lại như thế? Ngôn Thừa Chi thở một hơi cũng xoay người rời khỏi. Cố Gia An vẫn đứng tại chỗ, có chút ngây ngốc với cáv sự việc phát sinh vừa rồi, y lạu đưa ngón tay sờ sờ cánh môi, mẹ ơi đây không phải mơ.
Cứ như thế, thời gian như dòng nước chảy, giữa 3 người bọn họ, dần dần rơi vào vòng xóay quyền lực.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Năm cuối Thiên An Tri, quốc tan của tiên đế diễn ra long trọng, cả nước ra sắc lệnh 3 năm không tiệc tùng rượu chè, 3 năm không cưới hỏi hỉ yến 3 năm không tuyển tân khoa, cũng trong 3 năm đó hạn hán lũ lụt lần lượt kéo đến, triều đình tăng thuế, nội chiến liên miên, cuộc sống dân chúng Thiên Môn quốc khó khăn đến cực hạn.
Nghĩa quân khắp 42 lộ, 36 tỉnh thành lần lượt trỗi dậy, Ngôn Thừa Ân đợi cơ hội này đã lâu, liền mở kho lương cứu tế, xây cầu đấp đê, lấy dòng dân chúng.
Ngôn Thừa Cẩn ngồi trên ngai vàng nhưng lại như ngồi trên bàn chông, ngày đêm lo sợ, ngủ không yên giấc, liền ngã bệnh nan y, thái y ra sức chạy chữa nhưng chẳng ai có thể trị được bệnh.
Chỉ qua vài tháng, tân hoàng đế đương nhiệm nằm liệt trên giường, vô tri vô giác, chínb sự đều giao lại cho hoàng thái hậu Tăng Uyển Lan.
Bà ta không đủ sức dẹp loạn, liền ra chỉ lệnh, Ngôn Thừa Chi nắm 4 vạn binh mã, thay mặt triều đình giải quyết, phong tước cho hắn chức vị dương vương. Lăng gia đại tướng Lăng Thần Phong làm chỉ huy sứ 4 vạn binh này theo phò tá Ngôn dương vương.
Cố Gia An nghe được tin này, lo lắng chạy đến vương phủ tùm gặp hắn. Ngôn Thừa Chi luyện kiếm giữa sân, hoa lá bay tứ tung, khi thấy thân ảnh quen thuộc lập tứ dừng lại.
- Gia An.
Cố Gia An nắm chặt tay hắn :
- Tam ca... Huynh phải đi thật sao?
- Ừm...
Cả hai đều hiểu rõ tâm trạng đối phương, một ngày như thế lại trôi qua.
Sau khi y trở về lãnh cũng, Cố phi đang nằm trên giường bệnh, mặt trắng bệch.
Cố Gia An ngồi xụp bên cạnh giường, đôi mắt đỏ ngầu, Cố phi trìu mến vuốt mặt y :
- Gia An.
Cố Gia An dụi mắt, lại tươi cười nắm tay bà :
- Mẫu thân, ngườu khỏe lại chưa.
Cố phi gượng cười :
- Đã đến lúc. Ta không nên làm gánh nặng cho con.
Khi nói đến đây, lòng Cố Gia An lại thấy buồn rầu, đêm yến tiệc đó, y đã phá hỏng kế hoạch của hoàng hậu, khiến bà ta ghi thù trong lòng, mặc dù 2 năm nay cuộc sống hai mẹ con rất bình yên, nhưng ngầm trong đó ai cũng hiểu rằng, Cố phi bị lấy ra uy hiếp, Tăng Uyển Lang liên tục khiến cho Ngôn Thừa Chi trùng bước.
Bà ta biết rõ, đối với Ngôn Thừa Chi, Cố Gia An là một người quan trọng, chính vì để áp chế Ngôn Thừa Chi, bà tà dùng hai mẹ con họ để đe dọa hắn.
Cố phi mệt mỏi nhìn Cố Gia An, nàng không nói nhưng không có nghĩa nàng là người không biết gì, đối với thế sự dơ bẩn này nàng đã quen rồi. Nàng biết bản thân cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian, chi bằng tự ra đi trong êm đẹp, như vậy có phải tốt hơn không.
Nàng nở nụ cười như gió thu :
- Ta phải đi rồi.
Cố Gia An vừa ngạc nhiên vừa hoảng sợ nói :
- Mẫu thân... Người nói như vậy là sao?
- Ta... Đã đến lúc... Xin lỗi nhi tử, mẫu thân không thể cho con cuộc sống bình yên được.
Cố Gia An lúc này nước mắt hai hàng chảy dài, y biết mẫu thân sẽ phải rời xa mình, nhưng không ngờ khoảnh khoắc ấy lại đến nhanh như vậy.
Cố phi hơi thở dần yếu đi, giọng nói thì thào :
- Hứa với ta, phải sống cho thật tốt.
- Mẫu thân... Con hứa với người...
Nói xong, Cố phu dứt hơi thở cuối cùng, đôi mắt nhẹ nhàng nhắm nghiền lại, nụ cười vẫn luôn treo trên gương mặt, nàng phải đi rồi, kết thúc cuộc sống như thế này, nàng không hối tiếc.
Cố Gia An im lặng ngắm nhìn nàng, trên bàng chén thuốc đã vơi đi một nửa, đó là ngân hoàng, thứ có thể khiến nàng ra đi thanh thản, không đau đớn.
Căn phòng giờ đây chỉ còn là một sự tịch mịch cô liêu, gió cứ thổi lá cứ rụng, chỉ một mình Cố Gia An thương tiếc cho nàng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip