So sánh (3)

GTNV



































Chap 1
Tại sân bay Incheon Hàn Quốc

Diệp lão gia : tụi ta ở đây nè con gái

Wen : ba mẹ ơi..."kéo vali đi ra "

Diệp phu nhân : có mệt ko bảo bối

Wen : mệt nhưng mà gặp ba mẹ là con hết mệt rồi ạ

Diệp lão gia : nịnh quá đó...

Wen : con nói thật mà...mà chị 2 đâu ạ

Diệp phu nhân : nó đang ở nhà đó con

Wen : về thôi...con đói rồi...

Diệp lão gia : được chứ bảo bối...

Nói rồi 3 người bọn họ lên xe rồi lái xe về Diệp Gia

Tại nguyệt thự Diệp Gia

3 người mở cửa xuống xe rồi đi cũng vào nhà...

Tại phòng khách

Wen : chị 2...

Văn : wen... về rồi đó hả

Wen : dạ...chị đang làm gì vậy...

Văn : chị đang nấu ăn thôi...

Wen : để em phụ chị nha...

Văn : em mệt rồi...ra phòng khách ngồi chơi đi...

Wen : dạ " đi ra phòng khách "

Quản gia : Văn à...con giỏi thật đấy

Văn : con cũng bình thường thôi mà dì...aa " ôm tim "

Quản gia : thôi được rồi con ngồi đi này " đỡ cô ngồi xuống ghế "

Văn : dạ " ngồi xuống ghế "

Quản gia : con đã uống thuốc chưa...

Văn : con chưa uống...

Quản gia : thuốc con để ở đâu...

Văn : đây nè dì "lấy thuốc từ trong túi"

Quản gia : thuốc để trong người mà ko chịu uống " đút nước và thuốc cho cô"

Văn : con ko sao rồi...lâu lâu thì tim hơi nhói thôi mà dì

Quản gia : con bé này đúng ngốc mà...

Văn : con bình thường mà...

Quản gia : ngốc thật " xoa đầu Văn "

Văn : con ko sao " gượng cười "

" Quản gia : haizzz ngốc mà "

Quản gia : được rồi...phần còn lại để dì làm cho...

Văn : con ổn..."ngất "

Quản gia : Văn...

NL : bé Văn " hoảng "

Quản gia : con mau phụ dì đỡ con bé về phòng nó đi...

NL : dạ...

Cô được quản gia và NL dìu về phòng
Tại phòng cô...

Quản gia, NL để cô lên giường rồi đắp chăn lại cho cô...

NL : con thấy tình hình của bé Văn hiện giờ yếu đi nhiều rồi...

Quản gia:con bé rất cứng đầu, BS Lâm nói nó còn ko nghe huống chi dì, con

NL : vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây dì...

Quản gia : con bé ko chịu thì nói như thế nào nó cũng ko nghe đâu...thôi đi xuống lo cho xong buổi trưa thôi...

NL : dạ " ra ngoài rồi đóng cửa lại "

Lúc này dưới nhà...

Quản gia và NL đã dọn thức ăn ra bàn

Quản gia : dạ lão gia, phu nhân, wen tiểu thư vào dùng bữa ạ

Diệp lão gia : ukm..."3 người đi vào "

Tại phòng ăn...

Diệp phu nhân : con Văn đâu...

Quản gia : dạ bé Văn nói mệt nên về phòng nghỉ rồi ạ...

Diệp lão gia : kệ nó đi...quan tâm làm gì cho mệt... ăn thôi để nguội...

3 người bọn họ cùng nhau ăn trưa và nói chuyện vui vẻ ko có gì gọi là quan tâm hay lo lắng cho cô...

Sau khi 3 người bọn họ ăn xong...

Quản gia : con nấu cháo đi rồi dì đem lên phòng cho bé Văn...

NL : dạ..." 1 lúc lâu sau ". Con cũng có pha cho bé Văn ly nước cam nữa, khi bé Văn ăn cháo xong rồi cho nó uống

Quản gia:ukm được rồi..dì biết rồi con " đem cháo và nước cam lên cho cô "

Tại phòng cô...

Quản gia mở của đi vào...

Quản gia : bé Văn...

Bà đi vào thì ko thấy cô nằm trên giường... liền đi ra ngoài ban công...

Quản gia : ôi trời...sao con ko mặc áo khoát vào đi...

Văn : con thấy nóng nên ko mặc áo khoát...

Quản gia : Văn à...người khác như thế nào cũng được ta ko quan tâm...nhưng sức khỏe con ko được tốt và yếu nữa...nên con phải mặc áo khoát vào cho ta " đưa áo khoát cho cô "

Văn : dạ...ắc xì...

Quản gia : đó thấy chưa " rờ trán cô ". Sốt rồi đây này...mau ăn cháo uống hết ly nước cam này rồi còn uống thuốc nữa...

Văn : nhiều quá dì ơi...

Quản gia : con ko nghe lời thì dì nói với tụi nó và...

Văn : dì đừng nói với mấy anh ấy mà...

Quản gia : dì ko biết đâu...

Văn : con ăn mà...

Quản gia : giỏi...

Sau khi cô ăn cháo, uống hết ly nước cam và uống thuốc xong...

Văn : dì là gián điệp phải ko...

Quản gia : gián điệp...

Văn : dì được mấy anh ấy cài vào để chăm sóc con phải ko...

Quản gia : con nghi ngờ quá đó nha...

Văn : con nghi đâu đúng đó...aa

Quản gia : đó thấy chưa...đừng suy nghĩ nữa...

Văn : dạ " cười tươi "

Quản gia : được rồi...dì dìu con vào nghỉ ngơi...

Văn : dạ " cô được quản gia dìu về giường "

Lúc này trong phòng cô...

Quản gia : được rồi...con nghỉ ngơi đi dì ra ngoài...

Văn : dạ " nhắm mắt lại "

Quản gia đi ra ngoài rồi đóng cửa lại...

Tại phòng quản gia...

Quản gia : dạ...tôi nghe

: Sao rồi...

Quản gia : lúc nãy con bé có nghi ngờ nhưng ko nói gì thôi... nhưng do suy nghĩ nhiều quá cho nên nhứt đầu...con bé đi nghỉ ngơi rồi ạ

: Được rồi...dì cứ chăm sóc cho con bé cẩn thận... nó mà biết con bé bị gì thì ko ai cứu được bọn họ đâu

Quản gia : dạ...tôi biết rồi ạ...

Đầu dây bên kia cũng ko nói gì nữa mà cúp máy...

Lúc này tại phòng khách...

Diệp phu nhân : học hành bên Mỹ đều ổn chứ con gái

Wen : dạ rất ổn ạ...

: Hello " đi vào "

Wen : anh cả...

Thảo : bé Wen về rồi đó hả...

Wen : dạ " cười tươi "

Nhật : về lúc nào vậy...

Wen : dạ em mới về lúc nãy thôi ạ...

Trí Hạo ko nói gì mà đi lên phòng...

Diệp phu nhân : cái thằng bé này...

Diệp lão gia : kệ nó đi...nó giống chị 2 nó mà...quan tâm làm gì cho mệt

Diệp phu nhân : haizzz...đúng là chị nào em nấy mà...

Nhật : ba mẹ kệ 2 tụi nó đi

Diệp lão gia : ukm con...à bé Wen nè nếu con học xong rồi thì đến Diệp Thị phụ anh cả, chị dâu con tiếp quản Diệp Thị... anh chị con còn Tập Đoàn riêng nữa...

Thảo : con thấy như vậy rất sớm...con bé vừa mới về nên cho nó nghỉ ngơi vài tuần đi ba...

Diệp phu nhân : thấy con bé Thảo nói đúng rồi đó...ông vội vàng làm gì

Diệp lão gia : được...nghe 2 người

Diệp phu nhân, Thảo : ukm/ dạ...

Cứ như vậy cho đến chiều tối...

Tại phòng cô...

Sau khi thức dậy, vscn xong rồi cô cũng đi xuống nhà...

Tại phòng khách

Trí Hạo : chị 2..."cười tươi, lại chỗ cô "

Văn : về lúc nào vậy...

Trí Hạo : em về lúc trưa... lúc chị trên phòng á...em có mua cho chị cái này nè...em để trên phòng cho chị rồi đó, chị có thấy chưa...

Văn : chưa...1 hồi chị xem...

Trí Hạo : dạ..."cười tươi "

Quản gia : sao con ko trên phòng nghỉ ngơi đi...

Văn : dạ trên phòng ngột ngạc quá nên con xuống đây... con ra vườn chút

Quản gia : ukm...dì dìu con đi

Trí Hạo : để con đi chung với chị là được rồi...

Quản gia : ukm...

Wen : chị 2...chị ra ngoài vườn sao, cho em đi với

Văn : ukm...
Nhật : ko biết thưa anh cả, chị dâu à

Văn : dạ anh cả, chị dâu " cười "

Thảo : cút đi...

Văn : dạ...

Hạo ko nói gì mà đi theo sau cô...

Wen : con ra ngoài vườn chơi đây...

Diệp lão gia : ngoài vườn lạnh lắm, con mặc áo vào đi này...

Wen : dạ..."mặc áo vào rồi ra ngoài "

Lúc này ngoài vườn...

Wen đi ra thì thấy cô và Hạo đang trồng cây...

Wen : chị 2 ơi... chị đang làm gì vậy

Văn : chị đang trồng cây thôi

Wen : cho em trồng với...

Văn : đừng...dơ tay em đó

Wen : thì rửa có sao đâu chị...

Văn : chị đã nói ko được mà

Wen : đi mà chị 2...cho em trồng với được ko " nắm tay cô "

Trí Hạo : chị 3 à...ko được đâu

Wen : đi mà chị 2..." nắm tay cô "

Văn : 1 chút thôi...

Wen : dạ " cười tươi "

1 lúc lâu sau...

Văn : thôi...em đi rửa tay đi để chị làm

Wen : dạ...

Trí Hạo : wow... đẹp thật " cười tươi "

Văn : thích sao...

Trí Hạo : dạ... chị hay thật biết trồng tất cả các loại hoa luôn...

Văn : ukm..."cười tươi "

Quản gia : bé Văn à... uống nước cam đi con..."đút nước cho cô "

Văn : dạ...

Quản gia : đói chưa...

Văn : dạ chưa " cười tươi "

Quản gia : ukm...Hạo canh chị 2 con

Trí Hạo : dạ...con biết rồi dì

Quản gia : ukm con... " đi vào nhà "

Wen : chị 2 ơi...em rửa tay xong rồi

Văn : đứng xem được rồi...

Wen : dạ... mà đây là hoa gì vậy chị 2

Văn : hoa baby...

Wen : cho em xem với...

Văn : em đứng xem là được rồi...

Wen : đi mà chị 2...

Trí Hạo : chị 3 à...chị đứng xem đi... chị bị dị ứng mà... chị muốn chị 2 bị la sao " nheo mắt "

Wen : đi mà chị 2...

Văn : ko được mà " đẩy nhẹ Wen "

Wen : aa " té "

Diệp lão gia : Wen...con có sao ko...

Wen : dạ...con ko sao

Diệp phu nhân : sao da tay, rồi mặt gì mà đỏ ửng vậy Wen...

Wen : con ko sao " ngất "

Diệp lão gia : Hạo...mau đưa chị 3 con về phòng đi

Trí Hạo : tại sao lại là con...anh cả kìa

Nhật ko nói gì mà bế wen vào nhà...

Diệp phu nhân : còn mày...tao sẽ xử mày sao " liếc cô rồi đi vào nhà "

Văn : Hạo...tại chị đúng ko

Trí Hạo : ko phải tại chị đâu

Văn : chị mệt rồi...muốn về phòng...

Trí Hạo : dạ... vậy em dìu chị về phòng " dìu cô về phòng "

Lúc này tại phòng khách

Diệp phu nhân : đã nói rồi ko được cho con bé wen đụng tay vào những thứ dơ bẩn đó rồi kia mà...

Trí Hạo : mẹ à...chị 2 cũng đã nói mà chị 3 ko chịu nghe...đâu phải lỗi của chị 2 đâu...

Diệp lão gia : con còn bênh vực chị 2 con nữa hả... chị 3 con bị dị ứng với các loại hoa...

Trí Hạo : nhưng mà...

Văn : Hạo...dạ cũng do con thôi...đừng trách thằng Hạo

Nhật : do mày chứ do ai...

Văn : Wen... chị xin lỗi...

Wen : em ko sao đâu chị 2

Thảo : mau đi pha cho con bé wen ly nước cam

Trí Hạo : chị dâu... chị 2 đang...

Văn : đừng " đi vào phòng bếp "

Lúc sau...cô đi ra trên tay là ly cam ép

Văn : nước cam của em đây...

Wen : dạ... cảm ơn chị 2 " uống ". Ọe...

Diệp phu nhân : con sao vậy...

Wen :dạ hơi ngọt...nhưng ko sao đâu ạ

Diệp lão gia : Văn... mày biết con bé Wen ko uống hay ăn ngọt mà

Văn : con quên...chị xin lỗi

Wen : ko sao đâu chị...

Diệp phu nhân : mày quên hay là mày cố ý làm vậy...

Văn :........

Diệp lão gia : hay là mày muốn hại con bé Wen hả...

Văn : con ko có...

Thảo : còn cãi sao..."đánh cô "

Văn : aa

Trí Hạo : chị dâu...chị có dừng lại ko hả " đẩy Thảo ra ". Chị có sao ko chị 2 " đỡ cô đứng lên "

Văn : ukm...chị ko sao đâu... chị muốn về phòng

Trí Hạo : dạ... vậy em dìu chị về phòng " định dìu cô về phòng "

Diệp phu nhân : mày ra ngoài quỳ gối cho tao...

Trí Hạo : mẹ à...chị 2 con đang...

Văn : Hạo...đừng nói gì hết

Diệp lão gia : mau đi ra ngoài quỳ đến khi nào con bé Wen hết bị thì thôi

Văn : dạ " đi ra ngoài "

Trí Hạo : chị 2...

Nhật : còn mày...mau đi về phòng đi

Hạo ko nói gì mà đi về phòng...

Lúc này trời đã đổ mưa lớn...

Wen : ba mẹ, anh cả, chị dâu... Mọi người có cần làm vậy ko...

Thảo : bình thường thôi mà em...

Wen : nhưng mà...

Diệp phu nhân : còn con mau về phòng nghỉ ngơi đi...

Wen : dạ..."đi về phòng "

Diệp lão gia : quản gia...ko được cho con Văn nó ăn gì hết...

Quản gia : lão gia... nhưng mà

Diệp phu nhân : ko có cãi

Quản gia : dạ...

Nhật : à hồi nấu cháo cho con bé Wen

Quản gia : dạ...

Nói xong bọn họ đều đi về phòng...

Quản đi ra bên ngoài...

Lúc này bên ngoài... trời đã mưa mà còn có chút sấm nhẹ...

Quản gia : Văn... vào nhà thôi còn

Văn : ko... được đâu dì " run, lạnh "

Quản gia : người con lạnh ngắt rồi đây nè " ôm cô "

Văn : con ko sao đâu...dì mau vào nhà đi " đẩy bà vào nhà "

Bà chỉ lắc đầu bất lực rồi đi vào nhà...

Sau khi nấu buổi tối xong... cũng là lúc bọn họ đi xuống nhà...

Quản gia : mời mọi người vào dùng bữa tối ạ

Mọi người đều đi vào phòng ăn... và ngồi xuống ăn và nói chuyện vui vẻ với nhau...

Trí Hạo : chị 2 con đâu rồi

Quản gia : ta có kêu mà bé Văn nó ko chịu vào...

Trí Hạo : dạ...
Sau khi bọn họ ăn tối xong...

Tại phòng khách

Thảo : em còn mệt ko Wen

Wen : dạ em hết mệt rồi chị dâu ơi

Thảo : ukm...

Nói chuyện được 1 lúc thì bọn họ cũng về phòng...

Trí Hạo : dì với con ra ngoài xem thử

Quản gia : ukm... để dì lấy cây dù đã

Trí Hạo : dạ

Sau khi quản gia lấy dù xong cũng cùng Hạo đi ra ngoài

Lúc này trời mưa vẫn còn rất lớn...

Lúc này bên ngoài...

Trí Hạo : chị 2 à...chị sao vậy ạ " hoảng vì thấy chị 2 mình ngất "

Quản gia : mau đưa chị con đến bệnh viện... để dì lấy xe...

Văn : ko... cần đâu... con rất ổn mà, ko sao " cố ngồi dậy nhưng ko được "

Trí Hạo : chị đã như vậy mà còn cố ngồi dậy nữa sao...

Văn : chị...ko được... vào nhà " ngất "

Trí Hạo : chị 2..."hoảng, ôm cô "

Quản gia : con bé ko chịu đến bệnh viện thì mau đưa con bé về phòng...

Trí Hạo : dạ " bế cô vào nhà "

Lúc này trên phòng cô...

Quản gia : con ra ngoài đi... để dì thay đồ cho chị 2 con...

Trí Hạo : dạ " ra ngoài rồi đóng cửa "

1 lúc sau... quản gia dạ thay đồ xong cho cô... Hạo mở cửa đi vào

Quản gia : con bé sốt cao lắm con...

Trí Hạo : giờ phải làm sao đây...mấy anh ấy biết thì ko được...

Quản gia : sao ko nói được...Mấy Anh con đã dặn dì là phải chăm sóc con bé thật kỹ và con bé có chuyện gì là phải nói rồi mà...

Trí Hạo : nhưng mà nội cái chuyện chị còn quỳ mấy anh ấy cũng tức giận rồi, nói thêm cái chuyện chị con bị đánh nữa...

Quản gia : nói tóm lại dì sẽ nói cho Mấy Anh Trai con biết...con bé Wen chỉ là bị dị ứng nhẹ thôi...còn chị 2 con kìa... sức khỏe yếu... với bệnh tùm lum kìa...

Trí Hạo : dạ...lần này ba mẹ, anh cả, chị dâu con thật quá đáng mà...

Quản gia : ko chỉ riêng lần này đâu, có rất nhiều lần...nhưng do chị con cứng đầu...ko cho ta nói thôi

Trí Hạo : thật luôn ạ...Mấy Anh con có biết ko...

Quản gia : con bé ko cho ta nói...

Trí Hạo : dạ...

1 lúc sau thì cô cũng hạ sốt...

Quản gia : chị con cứng hạ sốt rồi... để ta xuống nấu cháo cho chị con...

NL : con đem cháo lên cho bé Văn luôn rồi...dì khỏi xuống nấu

Quản gia : ukm... để dì cho con bé ăn

NL : dạ...

Quản gia : Văn à...dậy ăn cháo nè con

Văn : con mệt lắm... con ko ăn đâu...

Quản gia : ăn rồi còn uống thuốc nữa nè con...

Văn : dạ...

1 lúc sau...khi cô ăn cháo và uống thuốc xong...

Quản gia : ukm... con nghỉ ngơi đi

Văn : dạ " nhắm mắt lại ngủ "

Trí Hạo, quản gia, NL đi ra khỏi phòng cô rồi đóng cửa lại...

Lúc này tại phòng Hạo

" Reng...reng...reng " điện thoại Hạo

Trí Hạo : mấy anh ấy gọi con

Quản gia : con cứ nghe đi... nói chuyện bình thuờng nhất có thể

Trí Hạo : dạ...alo em nghe

: Làm gì lâu bắt máy vậy...

Trí Hạo : dạ...

: Sao rồi

Trí Hạo : chị 2 em vẫn ổn ạ...

: Thật à " lạnh, sát khí "

Trí Hạo : dạ thật ra là..."kể hết "

Đầu dây bên kia ko nói gì mà cúp máy

Quản gia : sao rồi con...

Trí Hạo : chắc là...

Tại đất nước Trung xinh đẹp

: Sao về Hàn ko...

: Về...

: Tính khi nào về...

: Soạn đồ rồi về...

: Về sớm vậy sao...

: Tụi mày nhiều chuyện quá đó...

: Hảo... soạn đồ...đi về bảo vệ em gái cưng mới được...con bé đã chịu nhiều uất ức rồi...

: Ukm...

Vài tiếng sau...

Tại sân bay Incheon Hàn Quốc...

Có vài chàng trai với khuôn mặt lạnh lùng, lạnh đạm... Mang theo đó nét đẹp trai và khí chất ko thể giấu được...lên chiếc xe đã được chuẩn bị rồi lái xe đến bệnh viện...

Tại sao bọn họ lại đến bệnh viện...tua lại vài tiếng trước

Tại nguyệt thự Diệp Gia

Diệp lão gia : con Văn đâu...

Quản gia : dạ bé Văn ngủ rồi ạ...

Diệp phu nhân : Nhật, Thảo...2 lên lôi đầu xuống đây cho ta...

Nhật, Thảo : dạ " định đi thì "

Trí Hạo : anh cả... chị dâu 2 người ko được làm vậy...

Diệp lão gia : mau giữ Hạo Thiếu lại
VS : dạ..."giữ Hạo lại "

Trí Hạo : buông ra...

VS : thưa Thiếu Gia...tui ko thể nghe lời cậu được ạ

Nhật, Thảo lên phòng cô

Lúc này trên phòng cô

Thảo : sướng nhỉ...

Văn : anh cả, chị dâu " mệt mỏi "

Thảo ko nói gì nắm tóc cô...

Văn : aa...em xin chị đó... chị buông ra đi...đau...em " rơi nước mắt "

Nhật : mày cứ chờ...

Thảo nắm tóc cô lôi xuống nhà...

Tại phòng khách

Diệp phu nhân : mày gan nhỉ...dám làm con gái cưng của tao đau " nắm mạnh tóc cô "

Văn : aa... con ko...có mà

Diệp lão gia : ha...mày còn chối sao... "đá mạnh vào người cô "

Văn : hức... hức

Trí Hạo : chị 2 " hét "

Nhật : mày im đi Hạo à...

Trí Hạo : anh mới là người im đó

Nhật : mày nói gì " định đánh Hạo "

Diệp phu nhân : có đánh thì đánh con Văn... đừng đánh thằng bé Hạo

Thảo : bà mẹ à...chồng con là nam nên ko được đâu... vậy thì để con thay người dạy cho nó bài học...

Diệp lão gia : được...con thoải mái

Thảo : dạ...mày dám làm bé Wen của tao đau thì tao sẽ trả cho mày lại gấp đôi " đá mạnh vào người cô "

Văn : aa...

Trí Hạo : chị 2...

Quản gia : Văn...

Diệp phu nhân tát mạnh vào mặt cô

Văn : aa...

Thảo : nó còn la được là nó còn khỏe lắm ba mẹ à

Diệp lão gia : tiếp tục đi con...

Thảo : dạ " đánh mạnh vào người cô "

1 lúc lâu sau...

Diệp phu nhân : được rồi con... giờ đến bệnh viện xem bé wen như thế nào đã

Nhật, Thảo : dạ...

Nói rồi 4 người bọn họ lên xe lái xe đến bệnh viện...

Trí Hạo :chị 2...chị đừng làm em sợ mà

Quản gia : mau đưa con bé đến bệnh viện đi con...

Trí Hạo : dạ " bế cô lên xe rồi lái xe đến bệnh viện "

Tại bệnh viện

Tại phòng hồi sức của cô...

Có vài người con trai đi vào...

Trí Hạo : Mấy Anh về lúc nào vậy...

Ngạn Tuấn : ai làm gì mày mà bất ngờ " lạnh, sát khí "

Trí Hạo : dạ ko có gì đâu ạ...

Tuấn Khải : m* kiếp, em gái tao tao cưng như trứng...ko dám đánh cũng ko dám chửi hay la mắng...ba mẹ, anh ruột của mày cũng ko có quyền đánh hay mắng chửi em gái cưng của tụi tao... bọn họ đâu

Trí Hạo : dạ... chuyện là như vậy

Vương Nguyên : bệnh của con wen rất nhẹ...ko có gì để lo... nhưng em gái tao nè...từ nhỏ nó đã chịu biết bao nhiêu là uất ức, bệnh tật... cũng may là con bé mạng lớn... mới sống được tới bây giờ, còn ko nó cũng ko cầm cự nổi tới bây giờ đâu " lạnh, sát khí ". Ko biết bây giờ nó sống chết như thế nào...

Trí Hạo : nhưng... chị 2 ko cho em nói

Thiên Tỷ : mày nói thì có giải quyết được ko gì..."lạnh "

Trí Hạo : em...

Ngạn Tuấn : câm " tức giận, sát khí "

Trí Hạo :....."run, sợ "

1 lúc lâu sau...cô cũng tỉnh...

Văn : hức... hức đừng mà...đừng con ko có làm...đừng đánh con " ngồi bất dậy"

Ngạn Tuấn : ngoan " ôm chặt cô vào lòng vỗ dành "

Văn : hức...hức anh...về rồi... hức... hức anh về rồi " oà khóc nức nở "

Ngạn Tuấn : ngoan...có anh trai của em nữa nè...nín đi... có anh rồi...ko ai dám làm gì em đâu...

Văn : hức... hức...

Tuấn Khải : Mấy Anh Trai của em về rồi nè...ko ai dám làm gì em đâu...

Văn : hức... hức...Khải Ca...em sợ

Tuấn Khải : ngoan... có Ngạn Tuấn của em, Khải Ca, Vương Nguyên Ca, Tỷ Ca bảo vệ em... là em ko sợ nữa...nín nè em gái của Ca " ôm cô vào lòng vỗ "

Văn : hức...em biết rồi

Vương Nguyên : ukm em gái ngoan lắm..." lau nước mắt cho cô ". Mắt xưng hết rồi nè...

Văn : em biết rồi...

Thiên Tỷ : ngoan lắm " xoa đầu Văn "

Văn : nae " cười tươi ". Mà mấy anh về lúc nào vậy...

Ngạn Tuấn : lúc nãy " lạnh, sát khí "

Văn : huhu... Tuấn ơi cho bé xin lỗi...

Ngạn Tuấn : xin lỗi sao... sức khỏe mình yếu tới đâu mà cũng ko biết nữa hả " tức giận "

Văn : huhu...bé biết lỗi rồi...bé sẽ ko có lần sau nữa đâu...

Ngạn Tuấn : còn muốn có lần sau à
Văn : bé sẽ ko có lần sau...

Ngạn Tuấn : vậy là giỏi à...

Văn : hihi " cười tươi "

BS : Lâm Chủ Tịch, Vương Chủ Tịch, Dịch Chủ Tịch đã có kết quả rồi ạ

Tuấn Khải : nói...

BS : mặc dù Văn Tiểu Thư đã khoẻ rồi nhưng căn bệnh tim vẫn rất nặng...và còn thêm bệnh máu trắng ở giai đoạn đầu nhưng... vẫn rất nặng nếu ko điều trị sớm thì...e rằng Tiểu Thư sẽ ko sống nổi 3 tháng đâu ạ

Thiên Tỷ : có uống thuốc gì ko...

BS : thuốc thì tôi đã kê đầy đủ ở đây rồi nhưng ko biết có chịu uống ko...

Văn : ông nói vậy...

Cảnh Nguyên : ko nhận ra anh trai của em luôn hả...

Văn : hức... hức

Cảnh Nguyên : được rồi...ngoan ko khóc nữa...Tuấn Ca của em mới dỗ thôi đó nha...

Văn : nae " cười tươi ". Anh về lúc nào vậy...

Cảnh Nguyên : anh về tuần trước rồi
Văn : tuần trước...sau ko nói để em ra đón anh...

Cảnh Nguyên : anh có gọi cho em...mà ko được...

Văn : Hạo... như vậy là sao

Trí Hạo : dạ...lúc đó Cảnh Nguyên Ca có gọi cho chị... nhưng mà...

Văn : hức... hức

Cảnh Nguyên : được rồi...ngoan...ko sao hết...lần này có Anh, Ngạn Tuấn của em, Khải Ca, Vương Nguyên Ca,
Tỷ Ca em bảo vệ em rồi...đừng sợ nữa
Văn : nae " cười tươi ". Tuấn Ca...anh giận Văn rồi hả...sao ko nói chuyện...

Ngạn Tuấn : ai mà giận nổi em...

Văn : tại anh ko nói chuyện với em

Ngạn Tuấn : có thuốc mà ko chịu uống là sao hả...

Văn : em có uống chứ bộ...

Ngạn Tuấn : em còn nói được nữa hả

Văn : em...

Anh ko nói gì mà bỏ đi ra ngoài...

Văn : Khải Ca...

Tuấn Khải : tụi Ca ko biết à nha, anh ấy tức giận như vậy là vì lo cho em đó em gái ngốc à...tại em có thuốc mà ko chịu uống thôi...

Văn : em có uống thuốc chứ bộ...

Vương Nguyên : haizzz...nếu em có uống thuốc thì bệnh sẽ ko nặng như vậy đâu

Văn :.......

Cảnh Nguyên : tụi mày ở lại canh con bé đi " bỏ đi "

Thiên Tỷ : em thấy chưa Cảnh Nguyên nó là người cưng chiều em chỉ sau anh Tuấn thôi nó còn phải bất lực mà bỏ đi nữa đó...

Văn : em biết lỗi rồi...

Tuấn Khải : ngoan lắm... nếu biết thì phải ăn uống đầy đủ rồi uống thuốc, biết ko...

Văn : dạ...

Vương Nguyên : ngoan " xoa đầu cô "

Văn : nae...

Lúc này bên ngoài...

Cảnh Nguyên : anh Tuấn... bất lực đến nỗi ra đây hút thuốc luôn đó hả...

Ngạn Tuấn : ukm..."phà hơi thuốc "

Thiên Tỷ : anh Tuấn...

Ngạn Tuấn : ra đây làm gì...

Tuấn Khải : con bé ngủ rồi anh...

Ngạn Tuấn : ukm..."phà hơi thuốc "

Cảnh Nguyên : anh cũng biết tính con bé như thế nào rồi cơ mà

Ngạn Tuấn : mày cũng biết tính em gái tụi mày mà...từ nhỏ đã chịu biết bao uất ức, bệnh tật... muốn cái gì cũng ko dám nói ra

Vương Nguyên : haizzz...

Quản gia : Lâm Chủ Tịch...tui đem cháo đến bé Văn ạ

Ngạn Tuấn : đưa cho tôi rồi dì đi về đi

Quản gia : dạ " đưa ca-men cháo bằng xứ cho anh rồi rời đi "

Anh ko nói gì mà mở cửa đi vào...

Thiên Tỷ : ở đây đi...đừng vào trong...

Lúc này bên trong phòng hồi sức...

Ngạn Tuấn : hửm...ai làm gì em mà em khóc " để ca-men cháo lên bàn rồi ngồi xuống giường bệnh của cô "

Văn : hức... hức...tại anh...ko...nói chuyện với em làm gì...nên em cứ nghĩ là anh giận em...

Ngạn Tuấn : tại sao anh phải giận em...hửm " chọc cô "

Văn : hức... hức anh còn chọc em nữa

Ngạn Tuấn : ko chọc em nữa...

Văn : nae...

Ngạn Tuấn : em xuất viện rồi thì chúng ta sẽ về Trung...

Văn : về Trung sao...

Ngạn Tuấn : em ko muốn sao...

Văn : ko phải là em ko muốn về Trung nhưng mà...

Ngạn Tuấn : anh cho em thời gian để suy nghĩ... được chứ

Văn : nae " cười tươi "

Ngạn Tuấn : ngoan...dù em có gặp những chuyện gì cũng phải nói với anh...nghe chưa

Văn : dạ... hức... hức " oà khóc nức nở"

Ngạn Tuấn : sao... mới cười đây mà khóc rồi " ôm cô vào lòng vỗ dành "

Văn : hức... hức

Ngạn Tuấn : được rồi ngoan...anh biết em chịu rất nhiều uất ức rồi...ko khóc nữa... có anh ở đây rồi... bọn họ sẽ ko dám làm gì em nữa đâu...ngoan ko khóc nữa " ôm cô vào lòng vỗ dành "

Văn : nae...em biết rồi..."lau nước mắt"

Ngạn Tuấn : ngoan " xoa đầu Văn ". Ăn cháo rồi uống thuốc...

Văn : nae " cười tươi "

Sau khi cô ăn cháo và uống thuốc...

Ngạn Tuấn : ngoan " xoa đầu Văn "

Văn : nae " cười tươi "

Lúc này bên ngoài...

Cảnh Nguyên : được rồi... vào trong

Nói rồi 4 anh trai cô đi vào trong...

Tuấn Khải : mày ở đây nãy giờ đó hả

Trí Hạo : dạ...

Vương Nguyên : haizzz...có vậy cũng đợi nhắc nữa

Ngạn Tuấn : được rồi...

Thiên Tỷ : dạ...mắt xưng hết rồi

Văn : hihi " cười tươi "

Cảnh Nguyên : biết cười là hay à

Văn : hihi " cười tươi "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kô