111./ Mãi không xa nhau

Hôn lễ đương nhiên là giả. Hạ Lục Nhất cào tâm cào phổi mà nghẹn một tháng. Ngày thăm tù cuối tháng, Hà Sơ Tam lại tới. Lần này hắn không có đeo kính gọng vàng, chỉ mặc áo sơmi hưu nhàn, tóc xoã tung, tóc mái mềm mại mà che trước trán, nhìn hệt như bộ dáng ngày trước ôn nhu mà điềm tĩnh —chỉ là vẫn luôn rũ mắt không chịu nhìn Hạ Lục Nhất.
Hạ Lục Nhất cẩn thận chạm vào tay hắn, Hà Sơ Tam rụt tay về.
"A Tam, thực xin lỗi, là ta ủy khuất ngươi."
Hà Sơ Tam lạnh lùng nói, "Đã nói sẽ ở bên nhau cả đời, dù ngươi ở chỗ này, chúng ta vẫn là ở bên nhau. Ngươi dựa vào cái gì cùng ta chia tay? Ngươi dựa vào cái gì không gặp ta? Hơn bốn năm, một ngàn bốn trăm tám mươi hai ngày, ngươi cũng thật có thể tàn nhẫn."
"Ngươi không nên chờ ta, ngươi......"
"Chờ hay không chờ ngươi là chuyện của ta!" Hà Sơ Tam ngẩng đầu đánh gãy hắn, ánh mắt bén nhọn đâm thẳng vào đáy mắt Hạ Lục Nhất, "Ngươi có tư cách gì thay ta quyết định? Ngươi vĩ đại lắm sao, Hạ Lục Nhất? Quyết định tình cảm của người khác, phán định hạnh phúc của người khác, ngươi năm đó đối với Thanh Long còn không phải là như vậy sao?!"
Mặt Hạ Lục Nhất nháy mắt trắng bệch, đương trường sửng sờ. Hà Sơ Tam ý thức được chính mình lỡ lời, nắm ngược lại tay hắn, "Thực xin lỗi! Ta không nên nói như vậy, kia...... Đó là Thanh Long chính mình lựa chọn, không phải ngươi có thể cưỡng bách, là hắn lựa chọn buông tay."
"Không, ngươi nói đúng," Hạ Lục Nhất ngẩn ra giật mình mà nói, "Ta là một cái hỗn đản, ta không nên đối với ngươi như vậy, bốn năm nay là ta bỏ lỡ, là ta phụ ngươi."
Hắn gắt gao nắm tay Hà Sơ Tam, dán ở lòng ngực đang run rẩy của mình, sau đó khom người đứng dậy, một lòng đầy áy náy cùng quý trọng mà hôn lên môi Hà Sơ Tam.
Hà Sơ Tam cơ hồ là gấp mười lần kịch liệt mà hôn lại hắn. Âm thanh môi lưỡi giao triền vang khắp căn phòng. Hạ Lục Nhất quỳ trên bàn, cùng Hà Sơ Tam đang đứng ôm nhau.
Ngoài cửa truyền đến một tiếng ho lớn, ý bảo bọn họ thu liễm một chút, tốt xấu gì phòng thăm tù người ta cũng có máy ghi hình.
Hạ Lục Nhất lưu luyến buông Hà Sơ Tam ra ngồi trở lại, trên cổ còn mang theo Hà Sơ Tam dấu rang mới, trên miệng vết thương máu tươi còn đang nhè nhẹ chảy ra —— nói không oán hận là không có khả năng, Hà Sơ Tam hung ác đến như là muốn nhai nuốt máu thịt của hắn.
"Chờ hay không, là tự do của ngươi," Hạ Lục Nhất nhìn vào mắt hắn nhẹ giọng nói, "Ta sẽ không bao giờ nói chia tay cái này ngu ngốc lời nói. Bất quá, nếu một ngày nào đó ngươi không nghĩ đợi nữa, kia......"
Hắn đón lấy Hà Sơ Tam bén nhọn ánh mắt, môi nhu động trong chốc lát, lại đột nhiên thay đổi sắc mặt hung hăng nói, "Tự do cái rắm! Đồ chết tiệt! Ngươi dám cùng người khác, ta ra tới liền lột da của ngươi!"
Hà Sơ Tam liếm liếm vết máu trên khóe miệng cười, "Đây mới là Lục Nhất ca." Hắn lấy ra nhẫn kim cương sáng lấp lánh, hướng Hạ Lục Nhất duỗi ra ngón tay, "Mang lên cho ta đi, tiên sinh của ta."
......
Ngày 1 tháng 7, Hongkong trở về với tổ quốc. Hạ Lục Nhất cùng nhóm bạn tù đứng trên quảng trường trước một cái TV nhỏ xem nghi thức kéo cờ. Từ đó về sau, Hà Sơ Tam mỗi tháng đều sẽ tới thăm hắn, còn thường xuyên viết cho hắn một vài lá thư buồn nôn đến mức nổi da gà, Hạ Lục Nhất mỗi khi đọc thư xong đều nửa đêm trộm trốn trong ổ chăn tự mình thư giải.
Hân Hân có khi cũng sẽ cùng a ca tới thăm a tẩu. Năm 1999, nàng gả cho một người nước ngoài, sau đó sinh một ra một bé gái tóc vàng mắt xanh. Tiểu gia hỏa vừa tròn một tuổi liền bị cữu cữu ôm đi, cách tấm kính vừa mới được tu sửa trong phòng thăm tù, lần đầu tiên thấy được vợ của cửu cửu, bé con vui mừng đến hai mắt long lanh, tè ướt một thân quần áo của cửu cửu.
Lịch một tờ lại một tờ không ngừng lật lật cuối cùng đi tới thế kỷ 21. Phòng giam mới sau khi được tu sửa, không còn là ký túc xá tập thể mấy chục người cùng ở. Hạ Lục Nhất được phân tới một phòng giam đơn, nhiều thêm không gian thuận tiện cho việc tự mình thư giải, phía dưới gối đầu nhét đầy thư từ cùng ảnh chụp của tiên sinh nhà hắn. Năm 2002, Đại Ba Đầu mãn hạn ra tù, anh em Kiêu Kỵ Đường trong tù chỉ còn lại một mình Hạ Lục Nhất. Bất quá hắn còn có Bả Sa ông bạn già này, hai vị lão đại mỗi ngày đều dùng miệng đánh nhau, ngươi hướng ta khoe cháu gái, ta hướng ngươi khoe ân ái, ồn ào nhốn nháo mà qua một năm lại một năm nữa.
Năm 2006, nhà tù cải cách chế độ, thiết trí phòng máy tính cùng phòng kỹ thuật mới. Tù phạm có thể vào thời gian nhàn hạ học tập kỹ thuật, thông qua mạng máy tính thi lấy bằng cấp, để sau khi ra tù có thể nhanh chóng thích ứng xã hội, dựa vào đương thời công nghệ mà kiếm sống. Hạ Lục Nhất thấy náo nhiệt cũng báo danh một lớp tiếng Anh, mỗi ngày cầm một quyển từ điển lắp bắp đọc. Bả Sa năm này cũng tròn 60 tuổi, tóc đều hoa râm, không có hứng thú hảo hảo học tập, mỗi ngày dùng giọng nói khàn khàn do hút thuốc nhiều năm ở một bên xướng tiểu khúc, quấy nhiễu Hạ lão đệ tiến bộ.
Ngày 1 tháng 6 năm đó, Hạ Lục Nhất theo thường lệ nhận được một cái thiệp chúc mừng bên trên có hình bánh kem vẽ tay. Hắn cách tấm kính hướng Hà Sơ Tam giơ lên thiệp chúc mừng, nói vào microphone, "Mr. Hà, Can you draw it gooder? Đi tìm hội họa lão sư đi, nhiều năm như vậy một chút tiến bộ đều không có!"
"Là Can you draw it better?" Hà Sơ Tam nói, "Ta mỗi ngày bận muốn chết, không rảnh học vẽ tranh."
"Vậy ngươi còn có thời gian tập thể hình?" Hạ sáu nhìn cánh tay rắn chắc bên dưới lớp áo sơmi của hắn.
"Kia đương nhiên là phải tập, chờ ngươi ra tới ta đều 45, không rèn luyện sao được. Ngươi còn thiếu ta 'xe lửa tiện lợi' đâu."
"Chờ ta ra tới ta đều 48, ngươi đừng lăn lộn ta được chưa?"
"Đừng sợ, gay bốn mươi mốt chi hoa. Khoảng thời gian trước ta gửi cho ngươi mặt nạ ngươi có dùng không đó?"
"Quá gay! Ném!"
"Ngươi dám! Nhặt về đắp lên!"
......
Hạ Lục Nhất đi ra từ phòng thăm tù, vui vẻ hớn hở trở về sân bóng rổ. Sân bóng rổ đã vài chục năm tuổi gần đây mới vừa được tu sửa, quét sơn mới. Dưới ánh mặt trời chói chang, một cổ nồng đậm mùi sơn. Bả Sa ngậm điếu thuốc ngồi dưới bóng mát, nhăn mặt già nhìn mấy đứa xã hội đen mới tới ở trong sân thể dục kéo bè kéo lũ đánh nhau.
Hạ Lục Nhất nhất mông ngồi xuống kế bên hắn, mở từ điển ra, lầu bầu tìm kiếm, "be......better......"
"Ngươi nhìn bọn họ, làm xong công việc còn có sức lực đánh nhau," Bả Sa nhìn đám thanh niên đang đánh nhau dưới ánh nắng chói chang, cảm khái nói, "Giống chúng ta lúc còn trẻ, thể lực thật tốt a!"
"Không có 'chúng ta'," Hạ Lục Nhất nói, "Ta hiện tại vẫn còn thực trẻ tuổi, gay bốn mươi mốt chi hoa ngươi hiểu không?"
"Hiểu, Hiểu, ngươi còn chờ đi ra ngoài cùng lão công nhà ngươi nở thêm nhiều đóa cúc hoa."
"Phó ngươi cái phố."
"Đỉnh ngươi cái phổi."
Bọn họ mắng mắng, đám người đánh nhau ngươi truy ta đuổi mà vọt tới trước mặt bọn họ. Hạ Lục Nhất cùng Bả Sa lười dịch qua, nhàn nhàn mà ngồi tại chỗ nhìn náo nhiệt. Trong đó một đứa không cẩn thận bị vấp vào chân dài của Hạ Lục Nhất, té!, gã bò dậy một bên chửi má nó một bên muốn hướng Hạ Lục Nhất động thủ, kết quả nắm tay còn không có giơ lên đã bị mấy đứa đồng bọn xách lên kéo ra xa.
"Không cần chọc hắn, không cần chọc hắn, hắn là mười mấy năm trước trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy 'Song Đao Huyết Tu La', năm đó một người ở nhà tắm giết hai mươi mấy người người......" âm thanh khuyên can xa xa theo gió truyền đến.
Bả Sa phun khói thuốc, nhạc nói, "Bọn chó má! Càng truyền càng thái quá! Ta nhớ rõ ngươi năm đó bị Tôm Khô chém đến tè ra quần, nếu không có tiểu tử lớn lên giống Thanh Long kia, ngươi đã sớm nằm liệt giữa đường!"
"Ngươi năm đó quang mông bị trói ở một bên, ngươi còn không biết xấu hổ nói ta?"
"Ai da, già rồi!" Bả Sa đấm đấm đầu gối đau nhứt thở dài, "Mông cũng rủ xuống rồi!"
Hạ Lục Nhất nghiêm nghị mà khép lại từ điển, quyết định buổi tối trở về lại làm thêm một trăm lần ngồi xuống đứng lên, hơn nữa đem hộp mặt nạ sang quý kia đắp một lên mông.
......
Đêm hôm nay, lúc Hạ Lục Nhất đang ghé vào giường nhỏ trong phòng đơn, trên trán là ảnh chụp tiên sinh nhà hắn, tay thì đang thay tiên sinh nhà hắn mát xa chính mình vẫn còn phong vận kiều mông. Đột nhiên bị tiếng còi cảnh sát chói tai làm giật mình! Cơ mông rắn chắc khóa cứng ngón tay! Hắn ở trong ổ chăn rung đùi đắc ý mà giãy giụa, Bả Sa ở cách vách kêu, "Tiểu lục! Tiểu lục! Mau đứng lên!"
"Tỉnh!" Hạ Lục Nhất chật vật đáp. Ngón tay còn chưa có rút ra, nắng hạn lâu ngày ruộng không có ai cày, khô đến lợi hại.
"Tiểu lục! Bên ngoài làm sao vậy?!"
"Ta như thế nào biết!"
Khói đen cuồn cuộn từ đầu hành lang bên kia huân lại đây. "Cháy! Cháy!" Phạm nhân cả kinh kêu lên.
Chuông cảnh báo vang inh ỏi, cửa phòng giam lần lượt mở ra theo trình tự tự động mở khóa khi có sự cố bất ngờ. Phạm nhân cũng theo đó mà ồ ạt thoát ra. Cảnh ngục trục ban ở nơi xa hô to, "Các ngươi làm cái gì?! Trở về!"
"Cháy! Chạy mau a!!" Không biết ai thét to! Nhóm phạm nhân như ong vở tổ mà xông ra ngoài, đánh cảnh ngục ngã trên mặt đất, phá cửa sắt chạy ra ngoài quảng trường.

Bả Sa què chân nhảy nhót đi gõ cửa phòng giam Hạ Lục Nhất, "Mau ra đây!"
Hạ Lục Nhất rốt cuộc rút ra được ngón tay, luống cuống tay chân mà đem Hà Sơ Tam ảnh chụp cùng thư tín nhét vào gối đầu. Bả Sa xông lên kéo hắn, "Chạy trốn quan trọng! Đi mau a!"
"Từ từ! Ngọc Phật của ta!" Hạ Lục Nhất vào phòng tắm, vội vàng lấy Ngọc Phật lúc nãy tắm đã cởi ra đeo lên cổ.
"Ai nha! Ngươi là đồ gay không biết sống chết!" Bả Sa mắng to. Hạ Lục Nhất nhào lên tới đem gối đầu chứa đầy thư tín nhét vào lòng ngực của hắn, "Ôm!"
"Ôm làm cái......" Bả Sa nói còn chưa dứt lời, bị Hạ Lục Nhất ôm eo khiêng lên. Hạ Lục Nhất khiêng tâm thân già của Sa lão đại như khiêng bao tải, bay nhanh xông ra ngoài.
"Ngươi chậm một chút, chậm một chút, muốn phun ra......" Bả Sa ở hắn đầu vai kêu thảm thiết.
"Không chuẩn phun vào gối đầu của ta!"
......
Đường dây điện của nhà tù bị cháy, gặp phải đêm nay gió lớn, trong thời gian ngắn lửa đã lan rộng, lửa lớn bốc lên cao cháy hừng hực. Hơn phân nửa nhà tù đã chìm trong biển lửa, phạm nhân cùng cảnh ngục đều lung tung rối loạn mà chạy thành một đoàn, trên quảng trường người ngã ngựa đổ. Có một đám phạm nhân nhân cơ hội phá cổng lớn, cảnh ngục ở cổng gào thét nổ súng cảnh báo, nhưng rất nhanh đã bị mọi người đâm ngã trên mặt đất. Cảnh ngục đang gác trên bờ tường muốn nổ súng giúp đỡ, nhưng xung quanh quá tối căn bản không phân biệt được ai là người phe mình.
Hạ Lục Nhất thở hổn hển thả Bả Sa xuống trên quảng trường. Bả Sa vừa rơi xuống đất liền hướng cổng lớn chạy, "Cửa sắp bị phá rồi!" Mới chạy được hai bước đã bị Hạ Lục Nhất túm trở về, Bả Sa vội la lên, "Ngươi ngốc sao?! Nhân cơ hội trốn a!"
"Ngươi ngốc sao?! Đi vào cứu người!" Hạ Lục Nhất quát.
Bả Sa sửng sốt, "Đi chỗ nào cứu?"
Hạ Lục Nhất nhấc tay chỉ về phương hướng cháy lớn nhất, phòng trực ban, lửa lớn hừng hực theo đầu ngón tay của hắn đang tiếp tục lan ra.
"Ngươi điên rồi sao?!"
"Giúp ta giữ gối đầu!" Hạ Lục Nhất xoay đầu một đường hướng biển lửa chạy!
"Ngươi điên rồi sao?! Hạ Lục Nhất! Uy! Uy!!" Bả Sa gấp đến dậm chân. Hắn quay đầu nhìn về phí cổng lớn, đã có mấy chục phạm nhân phá cổng lớn thoát đi ra ngoài. Hắn thời hạn thi hành án còn có bảy tám năm, nếu không mạo hiểm chạy đi, nói không chừng liền phải chết già ở chỗ này! Hắn như kiến bò trên chảo nóng nhảy nhót vài vòng tại chỗ, cuối cùng thở dài một tiếng, đuổi theo Hạ Lục Nhất.
Bả Sa thở hổn hển chạy đến phòng trực ban, trước cửa một cảnh ngục mặt xám mày tro đang ho không ngừng, hẳn là vừa được Hạ Lục Nhất cứu ra. Bả Sa vội vàng đem bảo bối gối đầu của Hạ Lục Nhất đặt ở một bên, xông lên kéo cảnh ngục ra khởi khu vực khói vây mù mịt.
Dàn xếp xong cảnh ngục, Bả Sa quay đầu lại vừa lúc thấy ảnh chụp cùng thư tín bên trong gối đầu giữa trời gió to đã bị thổi bay ra đầy đất, không đợi hắn đuổi theo, đã như lá rụng bị thổi bay đầy trời! Có một cái ảnh chụp cơ bụng của tiên sinh nhà Hạ Lục Nhất.
"Xong rồi xong rồi, Hạ Tiểu Lục sẽ giết ta!" Bả Sa kêu thảm thiết nói, "Được được được, bất quá ta đem mạng già bồi cho ngươi đi!" Hắn gầm rú lấy can đảm, hướng biển lửa khập khiễng mà vọt đi vào, "Tiểu Lục! Ngươi ở nơi nào! Sa lão ca tới cứu ngươi! A a a ——!!"
Bên trong biển lửa, bổng nhiên nhảy ra một thân ảnh màu đen! Đâm hắn ngã trên đất! "Mông cảu ta!!" Bả Sa quay cuồng trên mặt đất kêu thảm thiết.
Bóng người đụng phải hắn lảo đảo một cái, lùi lại vài bước mới đứng vững. Bả Sa tập trung nhìn vào, đó là Hạ Lục Nhất bị huân đến đầy mặt đen nhánh!
Hạ Lục Nhất thở hổn hển, đem người nam nhân đang cõng trên lưng đặt trên mặt đất. Bả Sa thấy rõ hắn mặt —— là Ngục Trưởng canh gác ban đêm.
......
Tháng 4 năm 2007, Hạ Lục Nhất nhờ năm trước lúc nhà tù bị hoả hoạn đã lập công lớn cùng với nhiều năm qua tích cực tiến bộ, được phê chuẩn giảm hình phạt ba năm, tháng 5 cùng năm đó được tạm tha ra tù. Bả Sa cũng tham gia cứu người, được giảm hai năm thời hạn thi hành án, nhân biểu hiện tốt đẹp cùng tuổi già nhiều bệnh mà được cho phép tại ngoại.
Hongkong vào tháng 5, gió biển ấm áp, ánh mặt trời đầu hạ ấm áp mà rực rỡ. Hạ Lục Nhất 42 tuổi tay cầm một quyển từ điển tiếng Anh mới, một thân tiêu sái, đi nhanh bước ra khỏi cổng lớn của nhà tù.
Hà Sơ Tam mặc một thân ưu nhã khéo léo cắt may tây trang màu trắng, một mình một xe chờ ở trước cổng nhà tù. Hắn lái tới một chiếc Lamborghini, hai tay cắm túi dựa vào thân xe, gió biển thổi bay tóc mái mềm mại của hắn, khuôn mặt ôn nhu vẫn như cũ chưa từng thay đổi. Hắn mỉm cười nhìn Hạ Lục Nhất đi tới, hơn nữa thân sĩ mười phần mà giúp Hạ Lục Nhất mở cửa xe.
Hạ Lục Nhất vẫn chưa vừa lòng lắm, cau mày ngồi vào trong xe hỏi, "Tiểu Mã đâu? Đông đông đâu? Này hai đứa nằm liệt giữa đường không đến đón ta là ăn nhậu chơi bời đi?"
"Ở bờ biển chờ chúng ta." Hà Sơ Tam nói, từ trên ghế sau cầm một bó hoa hồng đỏ tươi, nhét vào lòng Hạ Lục Nhất.
"Ở bờ biển làm cái gì?"
Hà Sơ Tam chòm qua hôn hắn một chút, "Thu xếp hôn lễ của chúng ta nha."
Hạ Lục Nhất túm chặt hắn, hai người không biết xấu hổ ở trong xe hơi ngay phía trước nhà tù kịch liệt mà hôn nhau, thực nhanh áo khoát tây trang của Hà Sơ Tam đã bị Hạ Lục Nhất cởi xuống, áo thun của Hạ Lục Nhất cũng bị vén lên hơn phân nửa, lộ ra bụng nhỏ căng chặt đang run rẫy, tiểu nhòn nhọn trước ngực cũng bị véo đến cao cao đứng lên. Một âm thanh lại ở ngay lúc này đột ngột vang lên.
"Đó là cái gì?" Hạ Lục Nhất mắt nhuộm tình dục, thở hổn hển hỏi.
"Di động."
"Ân...... Đừng tiếp......"
"Ba đánh tới."
Hạ Lục Nhất vẻ mặt đau khổ ngồi dậy, ngoan ngoãn chờ Hà Sơ Tam tiếp điện thoại. Hà Sơ Tam bật loa ngoài, Hà ba trung khí mười phần rống lên "Các ngươi hai cái suy tử như thế nào còn chưa tới?! Có phải hay không Hạ Lục Nhất phát lãng?! Kêu hắn đem quần mặc vào chạy nhanh lại đây!"
"......" Phát lãng-Hạ Lục Nhất yên lặng giúp con trai Hà nha sỹ kéo khóa quần lên.
"Hảo hảo hảo, chúng ta lập tức đến." Hà Sơ Tam đối với di động hống nói. Treo điện thoại, hắn ở trên mặt Hạ Lục Nhất cắn một ngụm. "Trước đi bước lên thảm đỏ, buổi tối lại ăn ngươi. Buổi tối ta muốn 'xe lửa tiện lợi'."
"Ngươi như thế nào còn nhớ thương cái đó!"
"Không chỉ có cái đó, ta mấy năm nay còn khai phá rất nhiều tư thế mới, chờ hôn lễ kết thúc hai chúng ta chậm rãi thử."
"......"
Xe dọc theo quốc lộ một đường hướng biển mà chạy. Ngoài cửa xe cỏ cây xanh tươi, xa xa biển trời giao nhau thành đường chân trời. Hạ sáu duỗi tay ra, bắt được tay trái đang đeo nhẫn của Hà Sơ Tam. Mười ngón tay đan vào nhau, nắm chặt.
Từ đây sẽ không lại chia lìa.
......

Sơ Tam đích Lục Nhất nhi đồng tiết, Kết!!!
......
Nếu còn muốn kế tiếp:
"Nhiều năm qua ngươi cùng với ai khai phá tư thế mới?"
"Khụ...... Ta làm một cái búp bê silicon kích thước giống ngươi."
"Cái gì? Người nào ngẫu nhiên? Búp bê vải?"
"Ngươi nhìn thấy sẽ biết."
"Ngươi cười dâm đãng như vậy làm cái gì...... Ngươi đã làm cái gì với nó......"
"Ha ha ha ha!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #r3vs61