Chương 109: Bệnh Viện Phục Hồi Tâm Thần

Dịch: A Yi (vẫn là tui đây)

Wordpress: inkheart.icu

Wattpad: @tuyetnhi0753

Đừng tiếc chi 1 like, 1 comment,  hay 1 follow cho mình nha
‐‐‐‐-------------------------------------------------------------

Liên hệ với lần trước, chỉ số hận thù đều lặng lẽ giảm xuống trong giấc mơ kia.

Trong lòng Kì Thời nảy ra một ý nghĩ táo bạo.

Cậu dè dặt đặt tay lên má Tạ Vi Chỉ, khẽ khàng chạm vào hắn trong bóng tối. Ban đầu, Tạ Vi Chỉ nhìn chằm chằm đôi tay đang tới gần của Kì Thời với thần sắc khó đoán, trong cổ họng phát ra tiếng rít khàn khàn đầy đe dọa. Nhưng khi bàn tay với lòng bàn tay nóng hổi kia thực sự áp lên gò má, vẻ cảnh giác vốn có nơi hắn mới từ từ tan biến.

【Tít, giá trị hận thù -1, giá trị hận thù song sinh hiện tại: 89.】

Cơ thể hắn cực kỳ thành thật xích lại gần Kì Thời, áp má vào lòng bàn tay cậu mà dụi dụi. Thậm chí, nhân lúc khe hở nơi góc chăn vừa hé mở, Tạ Vi Chỉ cúi đầu xuống bên cổ Kì Thời, liếm nhẹ lên vết thương bị cắn hôm qua, sau đó lại dém chặt góc chăn vừa bị vén lên kia lại, kín kẽ không một khe hở.

Kì Thời đã xác nhận được suy đoán trong lòng: nhân cách ác tính ủa Tạ Vi Chỉ thích sự đụng chạm, hay đúng hơn là hắn thích những thứ có hơi ấm.

Nhưng không phải thứ gì Tạ Duy Chỉ cũng thích.

Nắm bắt được sở thích của nhân cách ác tính, Kì Thời nằm trên giường, bị ủ kín đến mức chẳng còn sức mà giãy giụa,  ảm giác mát lạnh truyền đến nơi cổ từng chút một, là một tư thế cực kỳ thân mật, nhưng lại chẳng hề mang chút phong tình ướt át nào, dường như đó chỉ là hành động vô thức không hề toan tính của Tạ Vi Chỉ.

Hôm qua Tạ Vi Chỉ cắn rất nhẹ, chỉ hơi rỉ máu, ngay tối hôm đó vết thương đã đóng vảy, đêm nay nhìn lại thì chỉ còn vương lại sắc đỏ nhạt, nhưng Tạ Vi Chỉ cứ mãi quyến luyến ở nơi đó, dường như hắn còn muốn cắn thêm một cái, nếm thử mùi vị máu tươi bên trong.

Nhưng chẳng hiểu sao, hắn chần chừ mãi vẫn chưa ra tay.

Bên ngoài tĩnh mịch như tờ, không biết đã bao lâu trôi qua, Kì Thời mới không chịu nổi mà khẽ cựa quậy, nói: "Sắp ngạt thở rồi."

Nghe thấy vậy, Tạ Vi Chỉ mới nới lỏng vòng tay thả Kì Thời ra một chút, cũng không còn dùng sức đè nặng lên chăn đệm nữa.

Đêm nay, đám dây leo vẫn bao vây kín mít cả chiếc giường như cũ, vươn tay ra chạm vào đâu cũng chỉ thấy những thân dây leo cứng ngắc, nhưng được cái may mắn là cậu vẫn được ngủ trên giường.

Nhưng bị giày vò một hồi như vậy, cơn buồn ngủ của Kì Thời cũng tan biến sạch. Tạ Vi Chỉ vốn đang ngoan ngoãn ôm cậu một lúc, thấy Kì Thời mãi không ngủ lại, liền bắt đầu được đà lấn tới, càn rỡ sán lại gần hòng tìm kiếm nơi ấm áp nhất, kết quả bị Kì Thời búng cho một cái vào trán, nảy ngược ra ngoài.

Vầng trán truyền đến cảm giác đau nhẹ, vừa chạm vào đã tan biến, thậm chí còn chẳng dùng lực là bao. Trong nhận thức của Tạ Vi Chỉ, đây được tính là hành vi tấn công, hắn hoàn toàn có thể dễ dàng bóp chết con người đang nằm trong vòng tay mình, nhưng đòn tấn công này quả thực quá nhỏ bé, nhỏ đến mức Tạ Vi Chỉ gần như không thể cảm nhận được.

Tạ Vi Chỉ đầy vẻ nghi hoặc nhìn về phía Kì Thời.

Kì Thời không nhận ra ánh mắt của Tạ Vi Chỉ, nhưng trong tâm trí hắn đột nhiên vang lên một giọng nói, giải đáp cho sự nghi hoặc ấy: "Đó không phải là tấn công, mà là sự tương tác giữa người với người. "

Tạ Vi Chỉ "lương thiện" lên tiếng: "Bác sĩ rất tốt, bất cứ ai cũng không được làm hại anh ấy! "

Ngay cả chính Tạ Vi Chỉ cũng không được phép.

Tạ Vi Chỉ "lương thiện" đã nhìn thấy vết thương trên cổ Kì Thời vào ban ngày, nên mới có câu nói cảnh cáo đêm nay. Hai Tạ Vi Chỉ vốn tuy hai mà một, nhưng hiếm khi nào họ lại như thế này: khi một nhân cách đang chiếm quyền kiểm soát, nhân cách kia vẫn hoàn toàn tỉnh táo, bởi trong phần lớn thời gian, nhân cách thứ hai đều sẽ chìm vào giấc ngủ sâu.

Chính sự ra đời của con quái vật thứ hai đã ảnh hưởng đến Tạ Vi Chỉ ở một mức độ nhất định, nên mới dẫn đến cục diện như ngày hôm nay.

Đối với giọng nói của một bản thể khác, Tạ Vi Chỉ chẳng mấy bận tâm, hắn là một Tạ Vi Chỉ được sinh ra từ bóng tối và cái chết. Qua vài ngày tiếp xúc này, có thể thấy hắn chẳng khác nào một con dã thú sống nơi rừng sâu núi thẳm.

Muốn gì thì chẳng hề che giấu, ghét thứ gì liền lập tức ra tay xóa sổ, thẳng thắn đến mức trần trụi.

Rốt cuộc, Tạ Vi Chỉ vẫn để chuyện đó trôi qua. Trong cái đầu trống rỗng của mình, hắn coi cú búng trán ấy là một đòn tấn công, nhưng chẳng hiểu sao, hắn lại không hề cảm thấy chán ghét hành động đó.

Tạ Vi Chỉ kéo Kì Thời lại, định tiếp tục làm nốt chuyện dang dở ban nãy, thì giọng nói trong đầu bất chợt vang lên: "Không được làm như vậy! ! " Nghe kỹ còn nhận ra chút phẫn nộ khó lòng che giấu, điều này lại khiến kẻ khác tò mò, không biết một người ban ngày luôn nở nụ cười ôn hòa nhã nhặn, khi nổi giận sẽ có bộ mặt như thế nào.

Chẳng ai có thể nhìn thấy điều đó, bởi nhân cách ác tính của Tạ Vi Chỉ cực kỳ hiếm khi thay đổi biểu cảm.

Tạ Vi Chỉ chẳng hề dừng tay, mắt thấy mình sắp bị đè ngược trở lại vào trong chăn, Kì Thời nhanh tay lẹ mắt bật dậy, cậu đưa tay gõ nhẹ lên đám dây leo đang quấn chặt xung quanh, quay đầu hỏi: "Có thể mở ra một chút không? Tôi muốn ra ngoài xem sao. "

Tạ Vi Chỉ nhìn chằm chằm Kì Thời, ý từ chối thể hiện rõ mồn một. Hai bên giằng co vài giây, giọng nói trong đầu bỗng trở nên cực kỳ rõ ràng, ngay cả cơ thể hắn cũng mất kiểm soát trong khoảnh khắc: "Mở ra. "Giọng nói ấy vừa dứt lời liền yếu ớt dần, dường như Tạ Duy Chỉ kia đã lại chìm vào giấc ngủ.

Tạ Vi Chỉ nhìn Kì Thời trân trân, rồi rũ mắt xuống, đám dây leo đang quấn chặt lấy giường nhanh chóng tách ra, tìm một góc thu mình lại, nằm im bất động.

Tiếng bước chân thình thịch, dường như chỉ đơn thuần muốn gây sự chú ý, nhưng lại chẳng dám đến quá gần.

Bên ngoài hành lang chẳng có lấy một bóng người, đến cả một chút hơi thở dư thừa cũng không. Con quái vật mới sinh kia không dám chọc giận Tạ Vi Chỉ, tạm thời chỉ dám ẩn náu trong lãnh địa của mình để dưỡng sức, cả hai đang ở trong trạng thái nước sông không phạm nước giếng.

Kì Thời tự giác mở cửa, không hề bị Tạ Vi Chỉ ngăn cản, cậu đưa mắt nhìn ra hành lang tối om.

Xung quanh đây đã chẳng còn ai ở, hành lang tuy được dọn dẹp sạch sẽ nhưng vẫn có thể nhìn ra dấu vết hỗn loạn khi trước, chỉ còn vài ngọn đèn nguyên vẹn vẫn kiên cường tỏa sáng, xé toạc màn đêm đang cuộn trào đầy ngột ngạt.

E rằng cả tòa bệnh viện này đều giống như cảnh tượng trước mắt, đã rơi xuống vực sâu thăm thẳm.

Kì Thời vốn định đi tiếp về phía trước để xem xét, nhưng lần này lại bị Tạ Vi Chỉ giữ chặt tay.

Tạ Vi Chỉ không nói lời nào, nhưng ánh mắt hắn lại thể hiện rõ sự phản đối trước hành động lúc này của Kì Thời.

Kì Thời hỏi: "Buổi tối không được ra ngoài sao?"

Tạ Vi Chỉ nắm lấy tay cậu, nhất quyết không buông.

Kì Thời lại hỏi: "Vậy ban ngày ra ngoài được không?"

Bàn tay kia hơi nới lỏng ra một chút, Kì Thời biết ý hắn là được.

Cách biểu đạt thật lạ lùng, cũng may là Kì Thời có thể hiểu được.

Đã có lời nhắc nhở rằng buổi tối tốt nhất không nên ra khỏi phòng bệnh, Kì Thời cũng không cố chấp nữa. Cậu đang định xoay người trở lại phòng thì bất chợt nhìn thấy dưới ánh đèn duy nhất còn sót lại ở cuối hành lang, có một bóng người đang đứng đó, đăm đăm nhìn về phía này.

Cách một dãy hành lang dài hun hút, ánh mắt kẻ đó khóa chặt lên người cậu.

Chỉ vỏn vẹn một cái liếc mắt.

Tạ Vi Chỉ dường như cũng cảm nhận được ánh mắt rình mò kia liền nhìn về phía đó. Nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, nơi ấy đã chẳng còn bóng người.

Đóng cửa phòng lại, đám dây leo cũng rũ mình xuống như đã ngủ say, Kì Thời được Tạ Vi Chỉ bế trọn vào lòng, quay trở lại giường.

Lần này đám dây leo không còn quấn chặt lấy nữa, Tạ Vi Chỉ ôm chặt người vào lòng, đôi mắt mở to không chớp, nhất quyết không chịu nhắm lại.

Kì Thời vỗ nhẹ lên cánh tay Tạ Vi Chỉ, dỗ dành: "Không sao đâu, tôi không đi đâu cả, ngủ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip