(ST) Chương 67: Đang Tội Nghiệp Tôi Sao?
Dịch+ edit+ beta: Nhi ([email protected])
Wattpad: tuyetnhi0753
WP: nhacomeoltn.wordpress.com
Ins: @tuyetnhi0753
***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi
🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word để ủng hộ mình nhé
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Giọng nói có hơi mềm mại, nhưng từ thanh âm kì lạ thì có thể đoán ra được người này đã đổ bệnh rồi.
Chiếc áo đồng phục đã đổi được gấp gọn đặt trên bàn, Kì Thời vốn không có mặc, trên người chỉ có chiếc áo phông màu nhạt, càng làm toát lên sự yếu ớt vô hại.
Thẩm Triều Dụ dời tầm mắt lên trên khuôn mặt của Kì Thời, nhìn thẳng vào khóe mắt ửng đỏ, cậu ta tiến lại gần hơn một chút: "Tan học rồi, cậu không về nhà sao? "
Ngày thường vào lúc này đều là Kì Thời đứng đợi Thẩm Triều Dụ cùng đi về, nhưng hôm nay lại không thấy người đâu, chẳng ngờ là do đổ bệnh nên ngủ đến quên cả giờ giấc.
Kì Thời chậm rề rề đáp: "Phải về chứ. "
Phản ứng của người bị bệnh luôn luôn chậm chạp, có lẽ là do đau đầu, nên hai đầu chân mày cậu chau lại, hiển thị rõ sự khó chịu.
Kì Thời nhanh chóng thu dọn sách vở, mang theo cả áo đồng phục về, Thẩm Triều Dụ đứng bên cạnh, không nói gì cũng không lên tiếng hối thúc, khi Kì Thời dọn dẹp xong, thì cả hai cùng nhau ra khỏi lớp học.
Hai người rời khỏi cổng trường trong tiếng lải nhải của bảo vệ, giẫm lên ánh đèn vàng ấm đi về hướng nhà mình.
Khối 12 thường tan học trễ, đến giờ này thì hầu như đã không còn ai đi lại trên đường nữa, chỉ còn lác đác vài chiếc ô-tô quanh qua quẩn lại. Du hồn lảng vảng một mình trên phố với ý đồ bắt lấy tên ma chết thay nào đó để nhập hồn, nhưng lại chẳng dám bén mảng đến chỗ ánh đèn mà Thẩm Triều Dụ đang đứng, giống như là đang kiêng dè điều gì đó.
Sau khi đưa Thẩm Triều Dụ về đến khu nhà an toàn, Kì Thời xoa xoa vầng trán, hơi thở ra đều rất nóng, cuối cùng cậu cũng đã nhận ra cơ thể mình thật sự rất không ổn, tuy vậy, cậu vẫn gắng gượng vực dậy tinh thần nói chuyện với Thẩm Triều Dụ.
"Tôi về nhà đây, cậu nghỉ ngơi sớm nhé. "
Kì Thời gần như đều dặn dò câu này mỗi đêm, đêm hôm nay cũng không ngoại lệ, chỉ là Kì Thời hiển nhiên đã quên mất cậu trai trước mắt đang mặc áo khoác đồng phục của mình, còn bộ đồ phục bị dính mực kia thì rõ ràng vẫn còn đang ở trong cặp của cậu.
Nói xong thì cậu định xoay người rời đi, nhưng lại bị Thẩm Triều Dụ bắt lấy, phải dừng bước chân.
Lòng bàn tay trong tay cậu ta nóng hôi hổi, đây không phải là nhiệt độ bình thường của cơ thể con người, Thẩm Triểu Dụ trần thuật lại một cách điềm tĩnh: "Cậu bệnh rồi. "
Kì Thời đưa tay còn lại áp lên trán, rồi ò một tiếng: "Tôi về nhà rồi sẽ uống thuốc. "
Bây giờ đã tối lắm rồi, các hiệu thuốc xung quanh đều đã đóng cửa, không thể nào mua đơn thuốc mới được, chỉ có thể về nhà uống thuốc dự trữ trong hộp thuốc, nếu như ngày mai vẫn chưa khỏi, thì cậu sẽ xin phép nghỉ để đến bệnh viện.
Kì Thời bị bệnh nên rất là yên tĩnh, chỉ có nhiệt độ cơ thể đang tăng cao là báo hiệu tình trạng sức khỏe không ổn của cậu, phản ứng cũng chậm hơn ngày thường nửa nhịp, thay vì nói là bị sốt, thì trông càng giống như đang say rượu hơn.
Ngón tay Thẩm Triều Dụ khẽ chuyển động, nắm tay người ta không buông, mà Kì Thời cũng đứng ở đó, mặc cho người ta nắm lấy tay mình, không có giãy dụa cũng không có thúc giục.
Không biết là tại làm sao, mà Thẩm Triều Dụ có hơi đặc biệt yêu thích dáng vẻ lúc này của Kì Thời, yết hầu chuyển động trong một khắc, ngay khi cậu ta muốn lên tiếng nói gì đó, thì bỗng có một tên say rượu bước ra từ trong góc tối đen kịt, loảng xoảng một tiếng, chai bia vỡ nát, mảnh vỡ văng tứ tung.
Kì Thời hiếm hoi mà phản ứng nhanh được một lần khi đang bị sốt, cậu kéo Thẩm Triều Dụ một cái, dùng tấm lưng được mặc dày dặn chắn lấy những mảnh vỡ, nhưng mà có hơi trễ một chút, mảnh vỡ bay nhanh cứa rách một đường trên mặt Kì Thời, cũng cứa trúng mu bàn tay của Thẩm Triều Dụ, cắt ra một vết thương không nhỏ.
Tí tách tí tách.
Máu tươi nhỏ giọt trên mặt đất, màu máu đỏ tươi nhuộm lên mặt đường, bên trong bóng tối, con ngươi của người đang được Kì Thời bảo vệ sau lưng tan rã, đồng tử đen tuyền trở nên đỏ mọng như máu đang nhỏ từng giọt từng giọt trên đường.
Chỉ là Kì Thời không có chú ý đến điểm khác thường của Thẩm Triều Dụ, có tiếng bước từng truyền đến từ trong góc khuất, một tên bợm nhậu với mùi rượu nồng nặc đi ra, trong miệng vẫn không ngừng những câu lèm bèm chửi rủa, nhờ vào ánh đèn vàng ấm, mà gã đã nhìn thấy Kì Thời, bợm nhậu thay đổi phương hướng, đi về phía của Kì Thời.
Tiểu khu Dương Quang là một tiểu khu cũ kĩ, tường trắng tróc từng mảng, các căn hộ thì cũ nát, trời vừa chập tối thì sẽ trông giống như một con quái vật đang há to cái mồm máu, chực chờ nuốt chửng mọi sự tồn tại vào trong bụng.
Những người thuê hoặc mua nhà ở đây, có một số là đã ở chỗ này từ mấy đời rồi nên không muốn dọn đi, có một số là do không có tiền để mua nhà, cần một chỗ đặt chân tạm thời, có tầng lớp đi làm, học sinh, và người già, cũng có cả những thành phần lêu lỏng, bất lương, thất nghiệp thích đi vòng vòng cư ngụ tại đây.
Nhiều tầng lớp chồng chéo, hỗn loạn không thể tả.
Nói chuyện với mấy người say thì cứ y như là đàn gảy tai trâu, hơn nữa người đó đi qua đây lại muốn áp tới gần, thì mục đích chỉ có một mà thôi, đó chính là Kì Thời đang đứng ở đằng kia.
Cậu thiếu niên sạch sẽ đặt chân đến nơi đây, thì sẽ càng trông giống một viên ngọc nhiễm phải bụi trần, một khi trời tối, thì không biết sẽ có bao nhiêu thứ dán mắt thèm thuồng.
Kì Thời đứng yên bất động, mảnh vỡ thủy tinh đã bị chặn lại gần như toàn bộ, ngoài trừ mặt có hơi đau rát, thì những chỗ khác không có bị thương, nhưng Kì Thời có thể ngửi thấy mùi máu tanh trong bóng tối, rất nhạt nhưng rất gần.
Thẩm Triều Dụ cũng đã bị quẹt trúng, chỉ là ánh sáng quá yếu, không nhìn rõ được là bị thương ở chỗ nào.
Màn đêm là màu sắc có tính bảo hộ tốt nhất, Kì Thời nhìn tên say rượu đang đi sang đây, cậu mơ hồ cảm thấy chai bia nửa vỡ bên chân mình, cậu yên lặng đá nó qua bên kia, quả nhiên, còn chưa đến hai giây, thì tên bợm nhậu đã ngã ra đất do giẫm phải miểng chai, và phát ra tiếng hét không nhỏ do ăn đau.
Đống mảnh vỡ đầy đất kia đủ để người ta uống đầy cả một bụng (gánh chịu hậu quả), nằm cả nửa ngày không gượng dậy nổi.
Kì Thời dắt tay Thẩm Triều Dụ đi đến cầu thang dưới tòa nhà, cậu dự định tiễn người ta lên trên phòng, nhưng lại không biết đối phương ở tầng nào, nên chỉ có thể ngoái đầu lại hỏi một câu, nhưng người sau lưng lại không trả lời.
Cậu xoa nhẹ đầu, rồi ngẩng đầu lên nhìn lối đi lên đen kịt và những căn hộ cũ nát, nghĩ nghĩ, sau đó lại kéo Thẩm Triều Dụ đi sang một bên khác.
Hai người vừa đi, thì tên bợm nhậu đang nằm trên đất kêu đau đỡ lấy bàn tay đầy máu bị găm đầy miểng chai của mình, gã không ngừng rên đau, ồn ào đến mức mấy hộ dân đang say ngủ ở các tầng trên phải lên tiếng mắng nhiếc, nhưng bợm nhậu lại như không biết gì, gã tiếp tục hét lên như quỷ khóc, sói hú.
Rồi bợm nhậu toàn thân dính đầy mùi rượu dường như đã dần tỉnh táo lại bởi vì những cơn đau, gã lắc đầu qua lại từ trái sang phải, như là đang tìm người, nhưng mà Kì Thời đã sớm kéo Thẩm Triều Dụ đi rồi, bợm nhậu chỉ có thể coi như là mình gặp xui, hít một hơi lạnh rồi đứng dậy, sau đó kéo lê thân hình béo lùn đi về hướng của một trong số các khu căn hộ gần đó.
"Mẹ kiếp, tao mà tìm được, thì hai thằng nhóc thúi đó chết với tao! "
Gã nghiến răng văng ra mấy lời tục tĩu, rồi xiêu xiêu vẹo vẹo chuẩn bị về nhà, nhưng gã đàn ông không hề nhìn thấy, những giọt máu tươi trên nền đất bắt đầu vùng vẫy căng phồng, có vô số quỷ ảnh chui ra từ bên trong, để lộ ra bộ dạng kinh hoàng, tiểu khu cũ rích bỗng bốc lên oán khí ngút trời, điềm báo cho lệ quỷ xuất hiện.
Nhưng gã đàn ông không hề phát giác ra một chút nào, gã chỉ cảm thấy cơn ớn lạnh ập đến từ sau lưng dần xâm lấn vào trong da thịt, ngay cả lông tóc cũng muốn dựng đứng lên, gã xoa xoa cánh tay, mơ mơ màng màng muốn trở về nhà khoác thêm một cái áo.
Khi hắn ta đi đến phía cầu thang đen kịt chuẩn bị lên lầu, thì bàn chân đang bước lên bỗng như bị thứ gì đó quấn lấy, không thể động đậy, gã đàn ông chửi thầm một câu, còn cho rằng mình đã đạp phải đống rác nào đó, nên dùng sức đá chân sang hai bên, nhưng lại đột ngột đá phải thứ gì đó mềm mềm.
Cảm giác dưới chân rất lạ lùng, một chút men rượu còn sót lại cũng bay biến như khói, gã lấy điện thoại ra từ trong túi, mượn nguồn sáng yếu ớt nhìn xuống dưới chân mình.
Trong bóng tối, gã ta bất ngờ bắt gặp một đôi mắt rỉ máu, con ác quỷ đang quấn lấy mắt cá chân người nhìn sang, kéo ra khuôn miệng cười, để lộ hàm răng sắc nhọn, mạnh bạo cắn lên người gã.
"Aaaaaaaaaaaaa! ! ! ! "
Tiếng thét chói tai vang lên trong không gian tối đen, dọa tỉnh con mèo hoang đang nằm lười trong hẻm hóc, đôi ngươi dựng đứng màu xanh lục đó nhìn chằm chằm vào lối lên cầu thang tối mịt cách đó không xa, sau khi tiếng thét kết thúc, thì mọi thứ liền trở nên yên lặng như tờ, rồi lại có tiếng nhai chóp chép khiến người ta rợn tóc gáy vang lên.
Máu tươi đã nhuộm đỏ đường đi, rồi dần dần tràn ra ngoài.
Mèo đen cảm nhận được sự nguy hiểm, dứt khoát rời khỏi nơi này với những bước chân mạnh khỏe yêu kiều, tiếng mèo kêu bay bổng vang vọng khắp con hẻm trống vắng, không khỏi khiến cho người ta lạnh cả sống lưng
Màn đêm đã che đi hết cảnh sắc đỏ tươi, Kì Thời bên này thì đã đưa được Thẩm Triều Dụ về đến nhà của mình.
Chỗ mà Kì Thời ở vừa hay tiện đường với tiểu khu Dương Quang, nhưng đây lại là khu căn hộ được xây mới, phòng ốc mới tinh, đèn đường thông tỏ dọc đường đi, khác biệt rất nhiều so với tiểu khu cũ kĩ kia.
Chuyện đầu tiên Kì Thời làm sau khi về nhà, chính là bật đèn lên kiểm tra nơi mà Thẩm Triều Dụ bị thương.
Mảnh vỡ cứa lên mu bàn tay, để lại một đường dài bên trên, một bên ống tay áo của Thẩm Triều Dụ đã bị ướt đẫm máu, nhưng vết thương lúc này đã dần lành lại, vết máu trên tay cũng đã khô cằn, máu cũng không còn chảy nữa.
Kì Thời vội vàng đi lấy hộp thuốc trong nhà, bản thân cậu còn đang sốt, đầu óc nặng nề choáng váng, nhưng cậu lại không uống thuốc trước, mà dùng kìm gắp từng mảnh thủy tinh ra, rồi tiêu độc khử trùng cho miệng vết thương.
Chờ sau khi làm xong mọi thứ, Kì Thời uống tạm hai viên thuốc hạ sốt, rồi ngồi lên sofa nhắm mắt nghỉ ngơi một chút.
Cậu quả thật hơi choáng, ngay cả lòng bàn tay cũng nóng hổi.
Thẩm Triều Dụ lặng lẽ nhìn Kì Thời, cảm nhận được cái nhìn đó, Kì Thời lúc này mới mở hé mi mắt, giải thích nói: "Đêm này cậu đừng về nhà, ở đây có phòng dành cho khách. "
"Cái người kia chắc chắn vẫn còn đang canh chừng ở chỗ đó, quay về lúc này không an toàn, hơn nữa trời đã rất là tối rồi. "
Kì Thời mang người về nhà, thì không có ý định sẽ thả người đi, cậu chưa từng đến nhà của đối phương, nhưng mỗi khi đưa Thẩm Triều Dụ về nhà, ngẩng đầu nhìn lên những khu nhà chật chội, cũ kĩ, chẳng khác gì một cái tổ ong, chen chúc thành một đống, điều này càng rõ nét hơn trong đêm tối.
Nó như đang gào thét muốn nuốt chửng mọi thứ.
Cậu phải đem người về nhà và bảo vệ cho thật tốt, có lẽ Kì Thời đã có cái suy nghĩ này từ rất sớm, nhưng mãi đến bây giờ mới thực hiện được.
Cảm nhận của cậu về Thẩm Triều Dụ vẫn luôn dừng lại ở lúc đầu gặp gỡ, cậu thiếu niên bị ức hiếp cần được bảo vệ đó, Kì Thời vẫn luôn nhớ từ thuở ban sơ đến bây giờ, nhớ là phải bảo vệ thiếu niên cho thật tốt.
Chỉ là, có lẽ Kì Thời đã quên mất rồi, huyễn cảnh chỉ tồn tại trong ký ức của Thẩm Triều Dụ, cậu thiếu niên gầy yếu không hiểu sự đời đó đã chết từ rất lâu rồi, mà người đang đứng trước mặt này đây, là ác quỷ chất chứa đầy oán hận với thế giới này, không rõ mức độ nguy hiểm ra sao.
Mỏng manh vô hại chính là giả tưởng mà đối phương ngụy tạo ra, đối với Thẩm Triều Dụ mà nói, muốn nuốt chửng những sinh mạng nhỏ nhoi lỡ đặt chân vào trong huyễn cảnh chỉ cần nhấc nhẹ tay là xong.
Lời hệ thống bảo Kì Thời không được đường đột tiếp cận Thẩm Triều Dụ là không hề sai, đó là sự tồn tại nguy hiểm không thể khống chế, nhưng mà giờ đây Kì Thời dường như đã quên mất rồi, ngay cả lời hệ thống vừa mới nói một giây trước, mà sang một giây sau cậu đã có thể quên đi sạch sẽ.
Có lẽ không phải là do cậu quên đi, mà là do cậu đang dần bị thế giới này đồng hóa, khiến cậu nhầm lẫn giữa hiện thực và huyễn cảnh, điều mà hệ thống lo lắng nhất cuối cùng cũng đã xảy ra.
Ác quỷ ham muốn đồng hóa Kì Thời, khiến nhân loại mãi mãi ở lại nơi này, mà Kì Thời khi bị đồng hóa đến một mức độ nhất định, thì cậu sẽ cho rằng cái thế giới trước mặt cậu lúc này đây mới là thế giới thực hàng thật giá thật, cứ như vậy thì cậu sẽ mãi đắm chìm vào trong huyễn cảnh.
Trong lúc hệ thống thu hoạch các thông tin về mục tiêu nhiệm vụ trong vị diện này, thì đã điều tra ra tình huống xảy ra trong trường trung học Thành Dương ở thế giới hiện thực.
Sau vụ án tự sát tập thể cách đây 5 năm, trường học đã gây nên một làn sóng to lớn, thành thị nhỏ tuyến 18 lần đầu tiên được lên hot search, trường trung học Thành Dương cũng vì vậy mà bị điều tra và niêm phong, tới năm nay thì mới mở cửa lại với tính chất thử nghiệm.
Nhưng mà danh tiếng của ngôi trường ma ám này đã được lan rộng, nên cũng có nhiều người nghe danh mà tò mò tìm đến.
Nghe nói, nửa đêm có thể nghe thấy tiếng bước chân đi lại ngoài hành lang ở trong khu ký túc xá của trường học, không được ngủ ở vị trí giường trên sát cửa sổ, nếu không đêm khuya chập chờn thức dậy sẽ thấy một đôi chân lắc lư trên không.
Đương nhiên, điều kỳ quái mà được nhiều người đế ý đến nhất vẫn là vụ việc tự sát tập thể đó, bên trong gợi ý cốt truyện trong tay hệ thống, thì những người này đều là những kẻ đã bắt nạt quái vật, nguyên nhân cái chết vẫn còn là một bí ẩn, cả đám đều chết khi chìm sâu trong giấc ngủ.
Cả một phòng dạy học, trên dưới trăm người, đều chết khi đang ngủ, ngay cả nguyên nhân cái chết cũng nghe rất vô lý, nhưng hệ thống đại khái biết được, những người đó chắc là đều bị ác quỷ kéo vào huyễn cảnh.
Họ chết rồi nhưng lại sống dậy bằng một cách thức khác, trở thành du hồn, lặp đi lặp lại sự đau khổ trước khi chết của mình hết lần này đến lần khác trong huyễn cảnh, linh hồn yếu ớt bị giày vò liên tục, suốt đời suốt kiếp không được siêu sinh.
Việc này chẳng lẽ lại không thú vị hơn giết trực tiếp sao?
Nhưng Thẩm Triều Dụ không hề có ý muốn giết chết Kì Thời, cậu ta chỉ đơn thuần muốn giữ người lại trong huyễn cảnh mà thôi.
Hệ thống cũng không quá hiểu rõ tâm tư của ác quỷ.
Mà sau khi âm thanh của Kì Thời dứt hẳn thì Thẩm Triều Dụ lại bất ngờ thốt ra một câu không liên quan lắm: "Cậu là đang... thương hại tôi à? "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip