(ST) Chương 76: Cậu Ấy Là Của Tôi
Dịch+ edit+ beta: Nhi ([email protected])
Wattpad: tuyetnhi0753
WP: nhacomeoltn.wordpress.com
Ins: @tuyetnhi0753
***Vì tui đã tạo wordpress nên chắc chắn sẽ có những chương tui khóa pass nhé. Nói trước để đỡ bỡ ngỡ á hihi
🫶 Sao trên wattpad và nhấn thích trên word để ủng hộ mình nhé
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chiếc quạt trần cũ kĩ cứ thế rơi xuống, nguồn lực đó đủ sức chém đứt đầu của một người trưởng thành, còn nếu đập trúng gáy hay cột sống, hoặc những chỗ nhạy cảm yếu ớt như vậy, không chết thì cũng tàn phế nửa người.
Đây hiển nhiên là sự cố ngoài ý muốn mà không có ai dự liệu trước được cả, không ngờ phòng học mới tinh tươm cũng sẽ xảy ra chuyện nguy hiểm như vậy.
Bầu không khí yên tĩnh đến quái dị trong một khoảnh khắc, sau đó lại trở nên ồn ào nhốn nháo vô cùng, những học sinh đứng dưới chiếc quạt chạy như bay, lo sợ một giây sau sự cố này sẽ đổ sập lên đầu họ, sọ nổ tung tóe.
Giáo viên chủ nhiệm của lớp 4 vừa đi đến cửa là đã thấy được một màn kinh hoàng trước mắt, suýt thì căng thẳng đến ngất ngay tại chỗ, bị dọa đến mồ hôi lạnh đổ đầy sống lưng, ngay trong lúc mọi người đang không biết phải làm sao, thì giáo viên vội vàng đi qua, gấp gáp hỏi: "Dọa chết cô rồi, không sao chứ? Ngoại trừ cánh tay ra thì em còn bị thương thêm chỗ nào nữa hay không? "
Diệt Tuyệt Sư Thái luôn nghiêm nghị lúc này lại dịu giọng, nếu nghe kĩ thì còn nhận ra giọng nói có phần run rẩy, mang theo ý vị sợ hãi, sau khi hỏi xong, cô lại quay đầu nghiêm giọng nói với đám học sinh xung quanh: "Giải tán hết đi, những bạn học khác cũng di chuyển ra hành lang đi, đừng tụ tập ở trong lớp nữa. "
Lời vừa dứt, mọi người liền chen chúc đi ra ngoài lớp học, mấy bạn nam cùng nhau dìu Trần Văn rõ là đã bị dọa cho trối chết ra khỏi lớp, Kì Thời cũng đi theo sau cô Dương ra bên ngoài.
Bạn học cùng bàn Kì Thời là Trần Văn không có bị thương, chỉ là bị dọa sợ mà thôi, khuôn mặt cậu ta tái mét, ngơ ngơ ngác ngác, hiển nhiên là vẫn còn chưa hoàn hồn.
Ở ngoài hành lang, cô Dương lần nữa dò hỏi xem Kì Thời có chỗ nào không ổn hay không, Kì Thời lắc đầu.
Ngoại trừ vết thương bị cánh quạt cứa trúng trên cánh tay ra, thì cậu không còn bị thương ở chỗ nào khác nữa.
Vết thương có hơi sâu, vẫn đang chảy máu, khiến cho tay áo dài màu nhạt của cậu ướt sũng một mảng lớn, trông có vẻ rất nghiêm trọng, các lớp khác nghe thấy động tĩnh, một số học sinh ngồi bên cửa sổ ló đầu ra xem.
Cô Dương phải giữ gìn trật tự hiện trường và xử lý sự cố, còn phải liên hệ cho phía nhà trường để cử người xuống điều tra, xem là vấn đề nằm ở nhà sản xuất phân phối trực tiếp, hay là nằm ở đơn vị thi công, bên trong lớp học bây giờ cũng rất không an toàn, còn phải sắp xếp cho đám học sinh này, có thể nói là bận đến bù đầu bù cổ.
Nhưng cho dù có như vậy, thì cô Dương vẫn biết học sinh bị thương bây giờ là quan trọng nhất, trước khi xử lý mọi việc, cô gọi hai bạn học đến dìu Trần Văn và Kì Thời đến phòng y tế nghỉ ngơi, băng bó vết thương, hơn nữa còn nhấn mạnh, nếu thấy chỗ nào không khỏe, thì phải đi đến bệnh viện.
Kì Thời gật đầu, không để cho người khác dìu, trước khi đi cậu ngoái nhìn vào bên trong lớp học.
Bàn học của Trần Văn bị quạt điện rơi xuống làm cho vỡ nát hết một nửa, chiếc bàn gỗ bị làm hỏng, móp méo đến chẳng còn nhận ra hình dáng ban đầu, đủ để thấy, nếu một lực mạnh như thế này đập trúng một con người mong manh thì sẽ tạo nên cảnh tượng đẫm máu đến như thế nào.
Chiếc quạt điện chỉ còn lại một cây trụ đỡ, quỷ treo cổ thì không biết đã đi đâu, không thấy tung tích.
Vết thương đang rỉ máu có hơi đau nhức, Kì Thời cúi đầu, đi về phía phòng y tế, vì mải suy nghĩ, nên cậu chẳng để ý đến cánh tay của mình đã được dìu lấy từ khi nào.
Kì Thời đã nhìn thấy rất rõ ràng, cánh quạt đó rơi xuống là bởi vì quỷ treo cổ đã thay đổi quỹ đạo của nó, khiến nó lao thẳng đến chỗ cậu, mà cậu thì thật sự đã bị quạt cứa trúng, nhưng không biết tại sao lại chỉ có cánh tay là bị thương.
Lúc đó, cậu mơ hồ cảm thấy bản thân đã bị kéo một cái, có thứ vô hình nào đó đã chắn lại đòn va chạm nguy hiểm đó.
Kì Thời lo suy nghĩ, cho nên không nhìn thấy, bạn học vốn rụt rè và kiệm lời đã trở nên rất xa lạ, khí tức xung quanh khó có thể nhận ra, mang theo một sự lạnh lẽo thấu xương.
"Nam sinh" nhìn Trần Văn được hai bạn học đỡ đi ở phía trước, rồi lại liếc nhìn sang tay áo đẫm máu của Kì Thời, quỷ khí âm lãnh lan tràn từ dưới chân, bao trùm khắp không gian, kèm theo đó là sát và niềm ghét bỏ sâu đậm.
[Thật chướng mắt! ]
[Đều là vì thằng đó! Mấy nhân loại đáng ghét, cứ giết hết thôi vậy... ]
[Chảy máu rồi, chắc chắn là đau lắm. ]
[Giết giết giết chết đi chết đi chết đi chết chết chết! ! ! ]
Khí tức quanh người "nam sinh" dao động, không ổn định, ngay cả Kì Thời cũng phát giác gì đó nhìn sang.
Ngay khi Kì Thời nhìn sang, thì đám quỷ khí đang kêu gào rì rầm bị một chân giẫm nát, tất cả mọi thứ đều khôi phục bình thường, hắn điều khiển cơ thể của con người tiến lên phía trước, cách một lớp áo, cẩn thận đỡ lấy cánh tay của Kì Thời, động tác nhẹ nhàng đến không thể nhẹ hơn được nữa.
Kì Thời thu hồi dòng suy nghĩ, hơi tránh sang một bên, lịch sự nói với bạn học nam: "Tôi không sao, cậu không cần phải dìu tôi. "
"Bạn học phía trước có vẻ cần được giúp đỡ hơn. "
Người mà Kì Thời chỉ là Trần Văn - người không bị thương chút nào nhưng lại bị dọa sợ đến nỗi mất sức cần phải có hai người dìu mới có thể đi được, trái ngược với Kì Thời bên này, cánh tay vẫn đang chảy máu, nhưng lại không cho ai giúp đỡ.
Nhịn xuống cơn xao động muốn bóp chết tên chướng mắt kia, "nam sinh" trầm giọng: "Mất máu quá nhiều sẽ dẫn đến chóng mặt, dìu đi sẽ an toàn hơn. "
Lúc trước cảm thấy không có vấn đề gì, nhưng khi nghe nói như vậy thì cậu liền thấy hoa mắt chóng mặt, phía trước tối sầm một mảng, nam sinh cẩn thận đỡ lấy cậu, lần này Kì Thời không từ chối nữa.
Rất nhanh bọn họ đã đến được phòng y tế, bác sĩ trực là một người rất hòa nhã, sau khi nhẹ nhàng tiêu độc khử trùng và băng bó vết thương cho Kì Thời, thì dẫn cậu vào một gian phòng nhỏ nghỉ ngơi.
Bác sĩ đưa cho Kì Thời một cốc nước nóng có pha glucose, rồi kéo rèm lại, dặn dò cậu hãy nghỉ ngơi cho thật tốt.
●●"葡萄糖" (pútáotáng) dịch sang tiếng Việt là glucose. Đây là một loại đường đơn (monosaccharide) quan trọng, thường được tìm thấy trong thực phẩm và là nguồn năng lượng chính cho cơ thể.●●
Trần Văn phía bên kia thì không có được đãi ngộ tốt đến như vậy, có lẽ là do ảnh hưởng của một số tình huống đặc thù nào đó, mà cốc nước của cậu ta lúc nóng lúc lạnh, còn không được thêm cả glucose, ngay cả giường cũng nhỏ hơn giường của Kì Thời một chút.
Nhưng đầu óc Trần Văn đơn giản, không nghĩ ngợi nhiều, không để ý đến có điểm gì không ổn, chỉ là sau khi định thần lại, thì cậu ta liền chạy đến phòng của Kì Thời bên này.
Cậu ta sợ Kì Thời đã nghỉ ngơi rồi, nên gõ cửa trước, chờ cho đến khi bên trong truyền ra tiếng động thì mới đi vào.
Nam sinh cao to đi đến bên giường của Kì Thời, nhìn khuôn mặt tái nhợt của thiếu niên, nhất thời khóe mắt đỏ hoe, cảm giác sống sót sau tai nạn ùa lên, Trần Văn chắp mười ngón tay, khấu đầu với Kì Thời: "Cảm ơn bạn học Kì đã cứu tôi một mạng, ân cứu mạng không gì có thể đền đáp, từ nay về sau cậu chính là đại ca, tôi là tiểu đệ, sau này đại ca có bất cứ chuyện gì cứ việc sai khiến tôi, tôi nhất định sẽ gắng sức mà làm. "
"Đại ca hãy nhận một lạy này của tôi! "
Lúc đầu Trần Văn ngồi trên ghế khấu đầu lên mép giường, sau thì cậu ta bật thẳng người dậy, Kì Thời dở khóc dở cười với lời lẽ kết nghĩa huynh đệ hùng hồn này, nhìn thấy người ta đứng dậy, cậu sợ cậu ta sẽ thật sự quỳ xuống lạy mình.
Dù sao thì thường ngày Trần Văn cũng trông ngốc nghếch, thật thà.
Kì Thời kéo người dậy, xua tay: "Không cần phải quỳ lạy đâu, đổi lại là người khác thì cũng sẽ làm như vậy thôi. "
Vậy thì chưa chắc, những người đó nhìn thấy quạt rơi xuống, chạy còn nhanh hơn cả thỏ.
Tìm lợi tránh hại là bản năng của con người, hiếm thấy được có ai sẽ dang tay ra giúp đỡ mình vào lúc nguy cấp.
Lại nói thêm vài câu, thấy sắc mặt mệt mỏi của Kì Thời, Trần Văn hiếm khi tinh tế mà kết thúc cuộc trò chuyện, ra khỏi phòng để cho Kì Thời nghỉ ngơi.
Sau khi Trần Văn đi, cả căn phòng trở nên yên tĩnh.
Ánh sáng xuyên qua tấm rèm trắng mỏng manh, ngọn gió bên ngoài thổi đến bên giường, rất là mát mẻ, Kì Thời nhắm mắt, bất giác chìm vào giấc ngủ.
Rất nhanh, thời gian đã gần đến buổi tối.
Chuyện quạt trần của khối 12 lớp 4 rơi xuống đập trúng người đã được truyền ra ngoài vào buổi chiều ngày hôm đó, cả trường không ai là không biết, học sinh của lớp đó được chuyển sang nơi khác học tập, còn phòng học kia thì được khóa kín, chờ phía nhà trường kiểm tra sự cố.
Chiều hôm đó, những học sinh lớp khác đều lên lớp trong tâm trạng thấp thỏm không yên, sợ quạt trần trên đầu 'cộp' một cái rớt xuống, đập trúng đầu của mình.
Nền trời tối đen, các lớp học khác đều đã sáng đèn, chỉ có phòng học ở cuối hành lang là đen kịt, không thấy được một tia sáng nào.
Bên trong phòng học, sách vở rơi vải lộn xộn khắp nơi, hiện trường vẫn chưa được dọn dẹp sau khi xảy ra sự cố, cái bàn bị hỏng của Trần Văn vẫn còn ở chỗ đó, trong bóng tối, ở góc của phòng học, Thẩm Triều Dụ đang giẫm lên cái đầu xanh tím của quỷ treo cổ, lệ khí sau lưng gào rống, có thể dễ dàng xé nát quỷ hồn nhỏ nhoi, yếu ớt bất cứ lúc nào.
Đoạn cuối sợi dây thừng của quỷ treo cổ đã đứt đoạn, dịch thể màu đen hôi thối chảy ra từ vết nứt trên chiếc cổ có hình thù quái gở, do quá sợ hãi, nên quỷ treo cổ đã để lộ ra dáng vẻ gớm ghiếc nhất của nó lúc nó chết, nhãn cầu nó trồi ra, con quỷ treo cổ run rẩy xin tha: "Tha... tha cho tôi đi! ! Tôi sai rồi, tôi không dám nữa, không dám đến gần nhân loại đó nữa, a a a a a a tha cho tôi! "
Cơn đau bị xé rách khiến cho quỷ treo cổ vốn là một quỷ hồn kêu gào đau đớn, nhưng thiếu niên trước mặt nó như là không nghe thấy gì, lẩm bẩm nói: "Cậu ấy là của tao... "
Ác quỷ nghiêng nghiêng đầu: "Thứ làm tổn thương cậu ấy, đều đáng chết. "
●● Mai ra tiếp 2 chương nhé
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip