Chương 18

Tác giả: Lục đẳng tinh chi dạ

Edit: tina

============================================================

☆, Chương 18

Hai gã ma tu chật vật trở về nơi ẩn náo, vết thương trên người còn chưa kịp xử lý, liền đi gặp một vị hộ pháp.

Vị hộ pháp này là khi tới Thanh Hà Trấn, lâm thời vâng mệnh, hiện tại một mình ngồi ở trong phòng, đầu rũ xuống không chút động tĩnh, có chút quỷ dị.

Ma tu nhẹ nhàng gõ gõ cửa phòng, không nhận được hồi đáp gì, hai người liếc nhau, cẩn thận bước vào.

"Tôn chủ?"

Bọn họ không dám phát ra âm thanh quá lớn, thấy hộ pháp ngồi bất động, thở dài nhẹ nhõm một hơi đang muốn xoay người rời đi, thì trong phòng bất ngờ vang lên tiếng xương cốt cọ xát, hộ pháp vặn vẹo cổ, ngẩng đầu.

Hai gã ma tu lập tức bụp một tiếng quỳ xuống, cái trán chống trên mặt đất: "Tham kiến tôn chủ."

Đôi mắt hộ pháp mang theo tử khí trầm trầm nhìn qua, tiếng nói khàn khàn quái dị: "Người đâu?"

Ma tu không dám ngẩng đầu, run giọng nói: "Thuộc hạ vô năng, người của Vô Nhai Phái thế nhưng lại bày trận pháp trong phòng, thuộc hạ nhất thời không thể công phá, bọn họ lại về tới nên......"

Không khí phảng phất đình trệ, đốt ngón tay cứng đờ của hộ pháp giật giật, cuối cùng phát ra một tiếng thở dài tối tăm.

"Thôi...... Nắm chắt thời gian đi."

Giọng nói tiêu tán ở trong phòng, hộ pháp một lần nữa gục đầu xuống, khôi phục thành bộ dáng ban đầu kia.

Trên lưng hai ma tu đã ra một tầng mồ hôi lạnh, giống như tìm được đường sống trong chỗ chết, vết thương bị đệ tử Vô Nhai Phái công kích khi nãy ẩn ẩn đau, hai người liền đỡ nhau đứng lên.

"Thật xui xẻo, nếu bọn khốn đó đến chậm một bước, chúng ta đã đắc thủ rồi."

"Được rồi được rồi," một ma tu khác không kiên nhẫn nói: "Nếu không phải ngươi ở trên đường một hai phải đi toà nhà gì đó tiêu khiển làm trì hoãn thời gian, thì đã sớm có thể thành công rồi!"

"Ngươi có ý gì? Ngay từ đầu lúc phá cửa ngươi đứng một bên bất động, chỉ có một mình ta xuất lực"

Hai người ở hành lang hùng hùng hổ hổ, khi có người đi ngang qua liền nhìn nhiều vài lần, thuận miệng hỏi một câu: "Làm gì đấy, không đi chữa thương lại đứng đây cãi nhau?"

"Nhiệm vụ đêm nay thất bại rồi," nói đến đây ma tu càng tức giận hơn, "Tôn chủ còn chưa trách tội, hắn lại như một con chó cắn hoài không nhả."

"Giữ miệng của ngươi sạch sẽ một chút!"

Người đi ngang qua lại là Đoạn Du, hắn nảy lên một ý nghĩ, ngăn hai người sắp đánh nhau đến nơi lại, "Ai ai ai, đêm quan trọng như thế đừng so đo nữa, ta đưa các ngươi đi trị thương trước đã."

Từ lúc Đoạn Du ngụy trang thành đọa ma, luôn xử sự điệu thấp và thân thiện, quan hệ cùng các ma tu chỗ này cũng không tồi, hai gã ma tu thuận theo bậc thang của hắn mà xuống nước, vung tay áo không để ý đến đối phương nữa.

Nơi ẩn náo và trận pháp của bọn họ đều ở dưới mặt đất, đào thêm thông đạo và một vài phòng, thập phần đơn sơ, họ liền tìm một chỗ rộng rãi ngồi xuống, Đoạn Du bắt đầu trị liệu.

"Nói sao buổi tối ta không thấy hai ngươi, thì ra là tôn chủ có phân phó khác," Đoạn Du làm biểu tình hâm mộ, lại nói: "Bất quá tu vi của hai ngươi cao cường như thế, tại sao lại không hoàn thành nhiệm vụ?"

Ma tu nghe thấy lời hắn nói, lập tức thẳng lưng: "Vốn là rất nhẹ nhàng, nhưng ai ngờ người của Vô Nhai Phái lại quay trở lại, bọn họ ỷ vào người đông thế mạnh, hai người bọn ta rơi vào đường cùng đành phải rút lui trước."

Con ngươi Đoạn Du sáng ngời, không ngừng mà nói tiếp: "Vô Nhai Phái? Thật trùng hợp, còn không phải là môn phái cách vách với môn phái của ta trước kia sao? Bọn họ quen khi dễ ít người rồi, căn bản không có tác phong của đại môn phái gì cả...... Bọn họ phái mấy người lại đây thế?"

"Khoảng sáu, bảy người," ma tu nghĩ nghĩ, "Chẳng lẽ chúng ta quá phô trương rồi? Gần đây các lão tu sĩ đều đến đây...... Ai Tiểu Đoạn, ngươi nói xem ngươi đến từ môn phái nào?"

"Sùng Sơn Phái," mặt Đoạn Du không biến sắc, "Mấy đồng môn của ta, hơn phân nửa đã trốn về rồi."

Hắn giống như vô tình mà nhắc tới: "Vô Nhai Phái là phái nào mà không có mắt dám qua đây gây rối thế?"

"Làm sao ta biết được?"

"Bất quá có một người mặc bạch y, một chưởng kia đánh ra cũng thật tàn nhẫn!" Ma tu xoa ngực, ma tu bên cạnh đụng nhẹ hắn một cái, ý bảo hắn nói ít vài câu.

Vết thương trên người cũng đã trị liệu xong, ma tu đứng dậy trở về chỗ ở của chính mình, lúc gần đi vỗ vai Đoạn Du: "Đa tạ."

Đoạn Du cười nhìn theo bọn họ, độ cong khoé miệng dần dần hạ xuống.

Nếu hắn đoán không sai, nhất định là Lâm Từ Khanh đến, nhưng hiện tại hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, không có cách nào liên hệ với bên ngoài.

Sau khi đám người Đoạn Du đến Thanh Hà Trấn, khi điều tra phát hiện rừng trúc có chút dị thường, lại lọt vào vây công của ma tu, đám ma tu ra tay tàn nhẫn, tu vi của đám đó mạnh hơn nhiều so với bề ngoài, bọn họ căn bản đánh không lại, trong đó một vị sư đệ đã tử vong.

Đến chính mình cũng bị bắt làm tù binh, Đoạn Du rơi vào đường cùng mới dùng kế sách này, hiện tại cũng không biết tình huống của sư huynh đệ đồng hành như thế nào.

Trong khoảng thời gian hắn ẩn nấp dưới mặt đất này, lúc đầu còn tưởng rằng ma tu chỉ hấp thụ địa mạch chi khí ở đây để tu luyện, không nghĩ tới còn chuyên môn phái người đi công kích người của Vô Nhai Phái.

Còn vị tôn chủ kia là lần đầu tiên Đoạn Du nghe được.

Hắn yên lặng ghi nhớ tin tức, xoay người một mình trở về phòng.

-

Bên trong phòng ở khách điếm, Quý Tịch cởi áo ngoài, Lâm Từ Khanh dùng linh mạch biến ra một chậu nước ấm, cầm khăn lau mặt và tay cho cậu.

Lâm Từ Khanh hỏi: "Ngươi nói làm bị tay bị thương là vì viết chữ, muốn viết cái gì?"

"Muốn nói cho sư tôn con là bị ai bắt đi." Quý Tịch ngoan ngoãn trả lời, lại nghĩ lại, "Bọn họ có thể hay không trực tiếp giết con?"

Khăn trên tay Lâm Từ Khanh khựng lại, cái khăn ấm áp đắp lên hai mắt Quý Tịch, mềm nhẹ mát xa: "Sẽ không."

Vừa nghe liền biết là dỗ người, bất quá Quý Tịch có loại dự cảm không giải thích được, những người này chỉ là tới bắt người, sẽ không động thủ giết cậu.

Sau khi dọn dẹp xong, Quý Tịch trông mong mà nhìn Lâm Từ Khanh, ý đồ rõ ràng, y vừa rồi đã đáp ứng ôm mình ngủ.

Lâm Từ Khanh dưới ánh mắt của cậu nằm xuống, chậm rãi giang hai cánh tay: "Lại đây."

Hô hấp Quý Tịch cứng lại, vui vẻ mà nhào qua, ngẩng đầu là có thể thấy được cằm Lâm Từ Khanh, cậu cảm thấy mỹ mãn mà ôm chặt: "Sư tôn, người không cởi áo ngoài ngủ sao?"

Nhiệt độ cơ thể không thuộc về mình xuyên thấu qua quần áo truyền đến, Lâm Từ Khanh nhắm mắt lại: "Không cần."

Hôm nay bọn họ đi ra ngoài lâu như vậy mới trở về, lại không thấy nhắc tới Đoạn Du, Quý Tịch hỏi: "Người đã tìm thấy sư huynh và mấy đệ tử khác rồi sao ?"

"Vẫn chưa."

Nhưng cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch gì, có một phiến rừng trúc ở ngoại ô trấn, ma khí xuất phát từ đó, trong rừng còn có trận pháp làm cho người khác mất phương hướng, chỉ là sắc trời quá muộn, trận pháp cần thời gian để phá giải, Lâm Từ Khanh lại nhớ đến Quý Tịch ở lại khách điếm một mình, liền trở về trước.

Y cũng đang nghĩ, vì sao chỉ theo dõi Quý Tịch, còn trong thời gian ngắn biết được bọn họ ở nơi này.

Nếu không phải hiện tại đã khuya, Quý Tịch đã an ổn ngủ rồi, thì Lâm Từ Khanh đã rời khách điếm này, tìm một chỗ ở khác.

Thật lâu sau, hô hấp Quý Tịch bằng phẳng, Lâm Từ Khanh nhẹ nhàng vén tóc ở cổ của cậu lên, ở trên làn da phía sau cổ ấn xuống một đạo linh thuật.

Còn không biết ngày mai sẽ gặp phải tình huống như thế nào, có đạo linh thuật này, Quý Tịch đi đến nơi nào, y đều có thể cảm ứng được đại khái vị trí và trạng thái.

Sau khi làm xong hết thảy, Lâm Từ Khanh mới chân chính nghỉ ngơi, cũng không tu luyện, lẳng lặng nghe tiếng hít thở của thiếu niên trong lòng.

Có Lâm Từ Khanh ở đây, Quý Tịch ngủ ngon lành, một giấc ngủ dậy thần thanh khí sảng, nhanh chóng rửa mặt xong chờ sắp xếp.

Hôm nay họ muốn đi rừng trúc, cũng không phân tán ra nữa, Lâm Từ Khanh cân nhắc hồi lâu, quyết định mang Quý Tịch đi cùng.

Mặc dù có đạo linh thuật ở trên người Quý Tịch, y vẫn là lo lắng, trái hay phải đều nguy hiểm, không bằng mang theo bên người, tận mắt nhìn thấy thì càng yên tâm hơn.

Quý Tịch ngoan ngoãn đi theo, trên đường cũng không ai lên tiếng, mọi người đều dùng tốc độ cao nhất mà đi, rất nhanh liền đến phiến rừng trúc kia.

Thực vật chung quanh đều là tro, rừng trúc lại thập phần tươi tốt, Quý Tịch nhìn không thấy ma khí, chỉ cảm thấy trong không khí có một cổ khí vị khó có thể hình dung, làm cho cả người không được tự nhiên.

Người ngoài muốn thông qua phiến rừng trúc này, chỉ có thể mạnh mẽ dùng linh thuật bài trừ, mấy người Lâm Từ Khanh đã bắt đầu động thủ, Quý Tịch lui về phía sau vài bước đứng ở một bên, đánh giá bốn phía.

Ký ức Quý Tịch tuy có chút mơ hồ, nhưng nhìn cảnh tượng, hơn phân nửa chính là nơi này, ma tu liền ở phía sau rừng trúc, còn địa điểm cụ thể, hình như là ở sơn động hay là địa đạo gì đó......

Có Lâm Từ Khanh ở đấy, trận pháp rất nhanh bị công phá, ma khí tiêu tán rừng trúc tức khắc uể oải, phần lớn lá trúc bị ố vàng cuốn khúc, sống không lâu.

Đoàn người xuyên qua rừng trúc, nhìn qua cảnh sắc núi rừng vô cùng bình thường xuất hiện ở trước mắt, trên thực tế ma khí lại càng thêm nồng đậm, ở trong mắt Lâm Từ Khanh là một mảnh đen kịt, cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất.

Thần sắc y nghiêm túc, tay phải chậm rãi hóa ra một thanh thủy kiếm.

Thân là Thủy hệ linh mạch, Lâm Từ Khanh cũng có kiếm pháp, chỉ là có rất ít linh kiếm có cùng thuộc tính để y sử dụng, y dứt khoát trực tiếp dùng linh khí biến ra, uy lực lại không hề giảm chút nào.

Mấy người bọn họ tìm kiếm ở trong núi, lúc đi ngang qua một khối đất trống, Quý Tịch nhạy bén, lôi kéo Lâm Từ Khanh: "Sư tôn người xem, nơi đó có chút không thích hợp phải không?"

Hướng mà cậu chỉ chính là phía rừng cây, một hàng cây mọc chỉnh tề, thế nhưng lại có một khoảng trống chính giữa.

Trong nguyên thư, lúc Đoạn Du bị bắt đến nơi này, cũng từng miêu tả qua một nơi như vậy, khi Quý Tịch tận mắt nhìn thấy ký ức trong đầu càng ngày càng rõ ràng, nếu cậu không đoán sai, nơi này hẳn chính là lối vào nơi ẩn náo của ma tu.

"Đi xem thử."

Lâm Từ Khanh gật đầu, dẫn theo mọi người tiến lên.

Vừa lúc trong đám đệ tử có một tu sĩ hệ Mộc, hắn thúc giục linh mạch, từ dưới nền đất triệu hồi ra rễ cây, lặng yên không một tiếng động mà phá vỡ mặt đất, ở chỗ sâu một trượng(~4,7m), quả nhiên thấy một cửa động đen như mực.

Quý Tịch có chút khẩn trương, yên lặng đứng ở phía sau Lâm Từ Khanh, cậu cảm thấy sự tình quá mức thuận lợi, bọn họ đều đã đi đến trước cửa nhà của ma tu rồi, đối phương lại như hoàn toàn không phát hiện bọn họ?

Lâm Từ Khanh cũng đã nghĩ đến điểm này, y nhìn quanh bốn phía, đột nhiên nói: "Lui về phía sau!"

Y ôm lấy Quý Tịch lui về phía sau vài bước, các đệ tử còn lại nhanh chóng phản ứng, ở chỗ đứng của mấy người lúc nãy bất ngờ xuất hiện mấy cái bẫy.

Ma tu thiếu kiên nhẫn, từ sau rừng cây nhảy ra, cười lạnh nói: "Lại là một đám người không biết sống chết, dám xông đến đây, hôm nay chính là ngày chết của các ngươi!"

Bốn phía lục tục có mấy ma tu ngoi đầu ra, đại khái có tám, chín người, hai người muốn bắt Quý Tịch cũng ở trong đó.

Có đệ tử nhịn không được nói: "Chưa biết là ngày chết của ai đâu, mau đem đệ tử của bọn ta giao ra đây!"

"Đệ tử của các ngươi?"

Ma tu nghi hoặc hỏi, chúng bị Đoạn Du lừa, vẫn luôn cho rằng có hai môn phái đến đây, trước mắt chính là Vô Nhai Phái, vậy cùng đợt trước là một bọn sao?

Thần sắc hắn đề phòng, hướng phía sau thử thăm dò hô: "Tiểu Đoạn, tìm ngươi?"

Đoạn Du thong dong đi ra, cùng người của Vô Nhai Phái nhất nhất đối diện, lắc đầu: "Nhưng ta không quen biết bọn họ."

Tác giả có lời muốn nói:

Tới rồi tới rồi

============================================================


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip