Chương 1: Mở đầu
Con người là loài sinh vật duy nhất trên Trái Đất sở hữu trí tuệ vượt bậc, không một loài vật nào có thể sánh bằng. Từng xuất thân từ đáy của xã hội, ngày qua ngày nơm nớp lo sợ bị săn lùng bởi những động vật khác có cấp bậc cao hơn. Chúng đã sử dụng bộ óc thiên tài của mình mà vươn lên vị trí cao nhất... Tài năng là thế, nhưng con người lại mang trong mình thể chất và bản năng "mềm yếu". Chúng dễ dàng bị chi phối, kích động từ những thứ nhỏ nhặt nhất. Có lẽ ẩn sau lớp ngoài thiên tài đó là một nỗi tự ti đã được hình thành trong cả triệu năm tiến hoá, là nỗi sợ mà bọn chúng cố gắng che đậy. Chính vì nhận thức được sự yếu kém đó, con người trong suốt lịch sử của mình, luôn cố gắng, thậm chí làm đủ mọi cách để có được quyền lực.
Trong thuở đầu sơ khai của vũ trụ, các vị thần sáng lập ra con người dựa trên hình ảnh của chính mình và đặt họ trong khu vườn địa đàng. Ở đây không có định nghĩa của thời gian hay đau khổ, chỉ có sự yên bình bất tận. Thế nhưng chính vì ham muốn quyền lực mà bọn chúng đã bị đầy ra khỏi vườn địa đàng và buộc phải tiến hoá lại từ đầu. Dẫu đã tự tay "ném bỏ" tạo vật của mình, chính các vị thần lại ban cho con người bộ óc sở hữu trí tuệ ưu việt và cả cuốn sổ tay của mình, thứ mà sau này được người đời gọi là "cuốn sổ tay của thần".
Nhờ có cuốn sổ này, con người đã dần phát triển và gia tăng dân số một cách chóng mặt. Chưa đầy tới ngàn năm sau kể từ thời khắc bị tống cổ khỏi vườn, chúng đã có cho mình cả nền văn minh, văn hoá riêng....Cứ thế theo dòng chảy của thời gian, hiện cuốn "sổ tay của thần" đã thất lạc và gần như chỉ còn là thần thoại mà thôi.
Ngân hít một hơi thật sâu để đọc xong câu cuối. Trên tay nó là cuốn sách dày cộm đã ngả màu vàng úa, rách tả tơi theo thời gian. Ngân đóng sách lại một tiếng "bộp" rõ to, nó ngước lên nhìn tôi. Đôi mắt thỏ của nó trợn tròn, sáng rực lên, hiện rõ vẻ thích thú.
"Mày thấy truyền thuyết này thế nào? Thú vị lắm đúng không???"
Nó nâng quyển sách lên và dí vào mặt tôi. Cái mùi sách cũ sộc thẳng vào mũi tôi. Mùi bụi đất hoà quyện với mùi tanh của những vết ố, khiến tôi muốn giựt cuốn sách đó và ném nó đi.
Tôi đưa tay lên, gạc nhẹ tay Ngân ra.
"Tao biết mày thích nhưng đừng có dí nó vào mặt tao, mùi nó ghê quá."
"Thúi hả?"
Dứt câu, nó đưa cái cuốn sách hôi thối đó lên mũi mà hít lấy một đường trên bìa sách.
"Tao thấy thơm mà! Mùi sách cổ đấy!"
Ngân vẫn không ngừng hít nghi nói câu đó. Cái thái độ ngây thơ và ngu đần của nó khiến tôi vừa buồn cười vừa thấy sợ.
Tôi giựt cuốn sách từ tay nó.
"Á!"
Ngân rít lên một tiếng to, tôi đứng khựng lại, tay hơi trùng xuống vì trọng lượng của cuốn sách.
"M-Mày có sao không? Tại tao thấy cuốn sách này dơ mà mày cứ hít goài nên tao hơi sợ..."
"Vậy thế sao mày không nói đi. Tay tao xước hết cả rồi nè!"
Ngân bĩu môi, mặc dù trông nó khá khó chịu nhưng tôi biết nó chỉ đang chọc tôi. Nó không phải kiểu người bà đụng tý là giận, nếu là vậy thì tôi đã không chơi với nó rồi.
Tôi đặt cuốn sách xuống bàn, cúi người xuống gần nó.
"Bé bị thương ở đâu, đưa đây anh coi cho."
"Hứ!"
Nó khoanh tay, ngước mặt lên trần nhà. Tôi với Ngân hay xưng hô, hành xử hệt như mấy cặp đôi. Mặc dù cả hai đứa đều là nữ nhưng lúc nào cũng bị hiểu lầm. Tôi cao hơn nó một cái đầu, giọng tôi với tính cách cũng men hơn nó, bởi thế mà lúc đầu ai cũng tưởng chúng tôi không phải gái thẳng.
"Thôi mà, nãy anh trêu tý. Sao mà Bé căng thế?"
Tôi cố gắng nhịn cười để diễn tròn vai của mình. Ngân được nước lấn tới, nó đưa bàn tay nhỏ xíu ra bắt thôi thổi vào vết xước. Hệt như một đứa con nít.Dù sao cũng đã quen, nên tôi đành nhượng bộ mà làm theo ý Ngân. Tôi nhẹ nhàng nâng tay nó lên rồi kiềm lực mà thổi.
"Đấy vừa lòng mày chưa?"
"Tha cho mày lần này nữa thôi đó!"
Ngân rút tay lại rồi cười. Mắt nó nhắm tít lại, miệng thì cười tươi, chiếc răng khểnh cộng với hai má lúm đồng tiền khiến nó cười lên trông dễ thương và có duyên vô cùng. Con gái như tôi còn thấy cưng huống chi là mấy đứa con trai. Lớp trên, lớp dưới hay kể cả cùng lớp đi chăng nữa, không một thằng đực nào là không từng một lần crush con bạn tôi. Nó vừa học giỏi, thành tích luôn đứng đầu bảng, lại vừa xinh gái, ai mà chả mê. Không chỉ thế Ngân lại là một người vô cùng tốt bụng, vì là học trò cưng của vạn thầy cô nên mỗi lần lớp tôi hay tôi có gây tội thì nó luôn đằng sau bào chữa...Tôi quý Ngân lắm, nhờ Ngân mà tôi mới có được vị trí "số hai" trong lớp như ngày hôm nay. Tôi và nó luôn là cặp đôi ăn ý, không một mặt trận học tập hay sự kiện trường nào mà thiếu tên chúng tôi cả.
"Thế mày đã chuẩn bị gì cho bài thuyết trình tiếng Anh chưa?"Câu hỏi của Ngân làm gián đoạn suy nghĩ của tôi. Nó nhìn tôi, nụ cười vẫn chưa hề tắt.
"Tất nhiên là rồi! Ai chứ tiết của thầy Shaun là tao phải cố gắng hết mình."
"Để được ăn Oreo hả?"
Ngân châm chọc.
"Sao mày biết?"
Mặt tôi hơi ửng hồng, còn Ngân thì cười phá lên.
"Mày dễ đoán lắm My à!"
Tôi cố lảng tránh và chuyển sang chủ đề khác. Chẳng ai thích lôi khuyết điểm của mình ra nói chuyện cả.
"Thế còn mày thì sao? Chuẩn bị gì chưa?"
"Tao mới soạn kịch bản à. Chứ tập nói thì chưa"
Ngân thản nhiên đáp. Cùng lúc, nó ngồi dựa vào ghế, vách chân lên.
Tôi cũng chả quan tâm lắm, bởi ngày chúng tôi diễn ra bài thuyết trình lại trùng với ngày nó đi thi hội thao. Vậy nên nó còn cả tuần để chuẩn bị, chẳng việc gì phải gấp gáp như tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip