CHƯƠNG 45
'Cậu nhận ra cô bé kia bằng cách nào thế?'
'Bởi vì tôi có thể nhận ra lông tóc của cổ.'
"..." Nghe thôi cũng thấy quá biến thái.
Jason vì bầu không khí bối rối nguy hiểm sẽ xuất hiện nếu nói thật suy nghĩ trong lòng nên đã im lặng hai giây, cứng đờ trả lời, "Bởi vì tôi có hai mắt."
Một cái đuôi cáo to như vậy chọc tới trước mặt, thật sự rất khó làm bộ mình không nhìn thấy hoặc không nhận ra.
"...?" Suy xét tới lượng kiến thức văn nghệ cùng đam mê văn học của Little Wing ― nó còn trồng hoa trong phòng an toàn với đọc <<Binh Pháp Tôn Tử>> đó ― Dick không thể không cẩn thận suy nghĩ, 'đôi mắt' theo ý đối phương có phải là ẩn dụ nào đó mà mình không hiểu không.
Jason không giải thích, anh sải bước leo lên motor, "Anh vẫn nên quản lý tốt đám nhân chứng, vật chứng của anh đi, đừng để ả phát triển quá giới hạn." Chắc bản thân Poison Ivy sẽ rất vui lòng coi mình là vật chứng.
Dick nhún vai, "Lúc nãy, Poison Ivy vào Arkham y như đang về nhà vậy."
― Không sai, Poison Ivy tự mình tới đó. Hơn nữa còn là chủ động.
Đám 'người quen' thường xuyên vượt ngục này ai cũng phải bị hành hung xong mới bắt nhét trở lại Arkham, hơn nữa lần nào bọn chúng cũng sẽ nhả ra câu 'chờ ta ra ngoài, nhất định ―', biểu hiện cảm xúc tràn ngập mâu thuẫn và khinh thường Arkham.
... Kết quả, sắc mặt khi nãy của Poison Ivy trông không giống như muốn vào bệnh viện tâm thần mà đang được về quê hương hạnh phúc của mình = =.
Các nhân viên quản ngục Arkham đều bị ả dọa chết khiếp, họ run rẩy thò qua hỏi 'ả có bất cẩn ăn phải chất gây ảo giác hay chất kích thích sinh trưởng gì không? Ả sẽ không đột nhiên cáu kỉnh tổn thương họ đấy chứ?'
Nightwing: "..." Nói ra chắc các anh sẽ không tin, nhưng tôi cảm thấy ả vui vẻ thật.
Bọn họ sẽ không mạo hiểm cho Poison Ivy mang cây cối vào Arkham nên trước đó đã lấy hết dây leo và hạt giống giấu trên người ả. Để an ủi Pamela bị mất nguyên liệu lai giống, Daria thật sự đã mua tuyển tập ba quyển <<Bách Khoa Toàn Thư Về Kiến Thức Nông Nghiệp Cơ Bản>>, giao cho cựu chuyên gia Thực Vật Học này.
"Không sao đâu!" Cô bé chân thành tha thiết, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm Poison Ivy, "Chị có thể tích lũy kiến thức cơ bản trước! Chúng ta cứ đi từng bước một!"
Giọng điệu cực kỳ giống [cha mẹ đứng trước cổng trường Tiểu Học chờ con mình lấy giấy khen về].
... Mà Pamela chính là học sinh Tiểu Học bị cô tẩy não, ả ôm sách tự về quê hương sung sướng Arkham.
Dick không nhịn được ý cười, "Poison Ivy, Firefly, Killer Croc... Hình như mỗi một kẻ thù từng đánh một trận với vị Thần kia, cuối cùng đều tự nguyện về Arkham."
Không chỉ [tự nguyện] thôi đâu, biểu hiện còn ngoan cực kỳ, đặc biệt yêu thương nhiệt tình Arkham... Thậm chí còn yêu Batman và Robin sâu sắc, mỗi ngày đều thấy may vì Gotham có bọn họ bảo vệ, không thì mình vừa ra Arkham nhất định sẽ bị hầm.
... Arkham thật sự bắt đầu trở thành địa phương dân phong chất phác.
― "À mà nghe nói Loki và Baron Mordo còn đang bị S.H.I.E.L.D nhốt cũng có trạng thái này."
Chẳng lẽ đây là chiến thuật 'công tâm vi thượng, công thành vi hạ, tâm chiến vi thượng, binh chiến vi hạ' ở phương Đông đó sao?! Bé thần minh này thật sự giỏi nắm chắc nhân tính!
Jason · đã đọc <<Binh Pháp Tôn Tử>> · tận mắt chứng kiến Daria lao ra như một Husky vui vẻ lên kế hoạch nướng BBQ cá sấu · Todd:...
Biết rõ chân tướng, Red Hood câm lặng một hồi, nổ máy motor, chạy về phòng an toàn.
Chỉ là nghe Dickie-Bird cảm thán, Jason lại không kiềm được nhớ lại suy nghĩ thái quá vừa nãy của mình: Quả nhiên S.H.I.E.L.D vì muốn đảm bảo sức chiến đấu của Daria nên mới luôn để cô đói khát...
Giống như các Âm Dương Sư ở kinh đô Heian, phần lớn đều có đình viện của riêng mình, đại đa số những người hiện đại làm nghề nguy hiểm cũng có phòng an toàn của riêng bản thân.
Đối với những người trải qua chém giết máu phun, súng bắn đoàng đoàng, phòng an toàn là nơi cho phép bọn họ xả hơi tạm thời. Bọn họ sẽ trút tình cảm ngày thường ít nhiều bị khắc chế vào nơi này.
Ví dụ, Jason để sách và trồng hoa trong phòng an toàn. ― Anh dù có đang ở bên ngoài đánh nhau thì vẫn sẽ nhớ thương mấy chậu hoa đó.
Sau khi trở lại phòng an toàn, Jason theo thường lệ uể oải chào hỏi các dụng cụ trong phòng. Hỏi thăm gối đầu và cái giường quen thuộc xong, ánh mắt anh mới hờ hững ngó sang con cáo vải đặt trên bàn.
"― Chào buổi tối." Jason có thói quen đặt tên cho các dụng cụ trong phòng, nhưng con cáo vải này là ngoại lệ, trước giờ vẫn luôn có hộ khẩu nhưng không có danh trong phòng.
... Bởi vì Jason thật sự rất muốn mặc kệ sai lệch giữa các chủng tộc, gọi thẳng nó là heo mũi dài - -.
Cho dù Daria có cãi lại, giải thích đó là một con cáo, nhưng ấn tượng đầu tiên của Jason dành cho nó đã khắc sâu tới nỗi không có thứ gì lay động được.
'Heo mũi dài' là cái tên chính xác duy nhất mà Jason có thể nghĩ ra.
Jason lấy giấy gói kẹo được Daria gấp mô phỏng Yumekui ra, đặt song song bên cạnh con cáo vải. Sau đó khoanh hai tay trước ngực, cúi người lại gần, quan sát tỉ mỉ hồi lâu, đôi mắt màu lục lam lộ ra ý nghiêm túc không thua gì lúc anh lên nòng.
"..." Được rồi, anh cần thiết phải thừa nhận, nếu cẩn thận nghiên cứu hai món đồ thủ công này thì sẽ thấy một cáo một heo vẫn có điểm khác nhau.
Ví dụ đuôi và mũi có chút khác nhau, cái tai dựng lên cũng hơi hơi khác biệt ―
... Nhưng vẫn theo phong cách lạ lùng.
Rõ ràng đã tỉ mỉ tạo ra rất nhiều chi tiết nhỏ nhưng sao vẫn có thể làm ra tác phẩm có phong cách trừu tượng Picasso thế này? Cô ấy làm thế nào làm được?
Thiên phú trời sinh?
Da · ở nhà có rất nhiều bậc thầy hội họa tư lịch thâm sâu · ri · thành thạo các loại phong cách kiểu giáp cốt văn, văn tự hình chêm · a lại một lần nữa cảm thấy mắt thẩm mỹ của mình quá xuất sắc nên cô đơn không hợp với cả thế giới.
Có lẽ đây gọi là Độc Cô Cầu Bại đi.
Độc Cô Cầu Bại Daria giờ đang ăn kẹo chất vấn hệ thống: "Ngươi chắc chắn ngươi thiết kế kỹ năng không có bug?"
Hệ thống có nghĩa vụ đảm bảo sức khỏe cho ký chủ nên câu đầu tiên của nó là quan tâm tới hàm răng của Daria, "... Cho dù thể chất bán yêu đặc biệt thật thì cô cũng nên cẩn thận bị sâu răng."
Sau đó mới ấm ức cãi lại, "Thật sự không phải. Tôi cũng không dễ có bug như vậy."
Server của nó cao cấp gần như ngang bằng với quản gia trí tuệ nhân tạo của Tony Stark, hơn nữa, nó lại không phải mấy cái server Jinx hay Khoai Tây Yu X hay động kinh kia. Tỷ lệ xuất hiện bug cực kỳ bé, thậm chí có thể sánh ngang với Thần May Daria rút phải debuff bất lợi.
"..." Daria dùng lưỡi đẩy viên kẹo vị cam ngọt lành tới lui trong miệng, giờ cô có mùi như lát cam phủ đường trên bánh kem, cô kiểm tra lại kỹ năng trên giao diện hệ thống, "Vậy thì vì sao anh ấy có thể đứng trong biển hoa của Higanbana mà không hề hấn gì?"
Nên biết với lực sát thương của biển hoa bỉ ngạn kia, chỉ cần xuất hiện, dù bạn có là Quỷ Vương, Hồ Yêu hay là thần minh thì cũng phải theo phản xạ lui về sau vài bước mới đúng.
Miễn dịch biển hoa Higanbana, người có Âm Dương Nhãn bình thường tuyệt đối không có khả năng làm được. ― Vấn đề hẳn ở trên người Red Hood.
Do quyền hạn của người chơi mới không đủ, hệ thống không thể giúp được nhiều, đành phải ôm cảm giác nghẹn khuất sâu sắc xem những suy nghĩ bay như gió lốc trong đầu ký chủ.
"Xin lỗi ký chủ, nhưng tôi thật sự không có biện pháp tìm đọc thông tin liên quan ―"
Chuyện này không phải lỗi của nó QAQ! Này giống như chơi game, người chơi chỉ mất vài giây vọt tới 90, hoành hành bỏ qua luôn mấy trạm kiểm soát thăng cấp trung gian, nhảy thẳng tới cấp Boss 90. Về lý thuyết thì trường hợp này có thể xảy ra, dù sao thực lực của Daria hoàn toàn có thể làm được độ này.
Nhưng làm hệ thống của cô... Làm vậy nhất định sẽ bị thiếu hụt lượng lớn tài liệu. So về độ phong phú của dữ liệu cơ sở, hiện tại thống xui còn chẳng thực dụng bằng quản gia AI nhà Tony.
Ít nhất Tony đã cho phép Daria có quyền hạn cấp bậc ngang với Peter.
Huống hồ từ ngày Daria mạnh mẽ ngăn cản Superman tổn thương Tony, mấy AI gần như thành tinh nhà Stark nháy mắt có ấn tượng tốt tối cao với Daria. ― Tới mức thậm chí quản gia cao ốc còn lén lút chỉ Daria mẫy chỗ Hawkeye giấu bánh ngọt trong tòa nhà.
Sau nhiều lần kiểm tra không có kết quả, Daria đành phải ghi chú chuyện này vào danh sách chuyện mình đang làm, sau đó gian nan bò dậy khỏi sofa đi đánh răng, rửa mặt.
Cô chui vào chăn, ngáp một cái, nhờ hệ thống đặt báo thức, "Mai còn có hẹn nữa..."
Poison Ivy coi như là Boss không nhỏ, sau khi đánh bại ả, hệ thống thưởng 1000 điểm, điểm thưởng rất khả quan.
Nhưng mà Daria không để ý hệ thống thông báo, cô chỉ chăm chăm ngó vào ba lô hệ thống, bắt đầu đếm cừu ― đếm gia vị.
"Một cây tía tô lớn, hai cây húng quế lớn, ba cây bạc hà lớn..." Chia ra có thể nướng cá sấu, hầm rắn, nấu bạch tuộc ―
Trời ạ, Poison Ivy quý giá cỡ nào! Thành phố Gotham đúng là thành thị khiến người ta hạnh phúc! Cô thật sự rất rất vui!
Nước mắt, lặng lẽ chảy xuống từ khóe miệng.jpg
Số nồi và kế hoạch ăn uống phong phú theo Daria vào giấc mơ ngọt ngào.
Hệ thống có nghĩa vụ bảo vệ sức khỏe cho Daria, còn Yumekui phụ trách đảm bảo Daria sẽ ngủ ngon. Đây là công việc hằng ngày của bọn họ.
― Sau đó, hệ thống và Yumekui nhìn chằm chằm vào giấc mơ của Daria, câm lặng hàng tiếng đồng hồ.
"..." Ai có thể nói cho chúng biết: Rốt cuộc Yumekui có nên ăn cái giấc mơ tràn ngập Sukiyaki, BBQ, tempura và canh rắn này không?!
Mãi đến sáng sớm hôm sau, khi Natasha và Virginia gõ cửa nhà cô, hệ thống vẫn còn rối rắm vô hạn trong cái vấn đề phức tạp này.
"Ồ, chào buổi sáng Dada." Thấy Daria còn buồn ngủ, Natasha nhướng mày, vuốt vuốt mái tóc dài rối bù vì ngủ của cô, "Bộ đồ ngủ đáng yêu đấy."
"..." Daria cúi đầu xuống nhìn quần áo ngủ xù xù màu trắng trên người, nhẹ nhàng tán thành, "Quan trọng hơn là mặc vào rất ấm áp!"
Virginia "Pepper" phụ trách đặt mua đồ ngủ cũng cười, gật đầu, "Cô biết bộ này nhất định sẽ hợp với cháu mà."
Natasha đẩy Daria đi đánh răng rửa mặt, sau đó bày bữa sáng lên bàn, "Đương nhiên, thẩm mỹ và gu chọn đồ của cô luôn rất tốt."
Hệ thống nhớ lại tủ quần áo của Daria: "..."
Bộ đồ ngủ Virginia chọn đúng thật rất hợp với Daria, bởi vì những bộ quần áo cô chọn đó gần như toàn mua từ các nhãn hiệu lớn đứng đầu thế giới.
... Toàn bộ kiểu dáng sang quý đều được dọn vào tủ quần áo của Daria! Chỉ xét số lượng thôi thì nhất định cũng sẽ có bộ thích hợp mà!!
Cái này có liên quan gì đến thẩm mỹ và gu chọn đồ hả? Nó chỉ! Là! Bởi vì có tiền mà thôi!
Lúc xử lý Scarecrow, Natasha từng hứa với Daria 'sau khi giải quyết vụ viện, cô sẽ rủ thêm Virginia bồi cháu đi chọn mua khăn quàng cổ mới'.
Vì thế, Virginia "Pepper" đã liên tục tăng ca ba ngày liền để hôm nay có thời gian rảnh cả ngày đi chơi với họ.
Ở trong mắt người ngoài, làm thế có vẻ hơi quá mức, quá phiền phức. ― 'Chờ mọi người đều rảnh rồi đi không được sao, cũng đâu có muộn.'
Nhưng đối với các siêu anh hùng mà nói, họ tốt nhất dưỡng thành thói quen nhân lúc còn sớm thực hiện lời hứa ngay lập tức.
Rốt cuộc cũng đâu có ai biết ngay sau đó sẽ xảy ra chuyện gì đâu ― liệu có phi thuyền đột nhiên từ trên trời giáng xuống kéo bạn thân ra ngoài không gian không; hay có tên điên tóc xanh hoặc phần tử khủng bố tóc tím nào đó xông lên muốn ra tay với dân thường; hoặc là gió đông quét qua, Napoleon giới tội phạm cười hỏi tất cả các nước trên thế giới có nhớ hắn hay không.
Đối với bọn họ mà nói, [muộn dễ sinh biến] không giống một câu khuyên bảo mà như flag hơn.
Bữa sáng Natasha và Virginia chuẩn bị cho Daria đương nhiên không phải sandwich ức gà và sữa bò lạnh băng.
Hộp đựng đồ ăn đặc biệt tinh xảo được mở từng tầng ra, bên trong là bữa sáng được các đầu bếp chuyên nghiệp chuẩn bị tỉ mỉ, họ còn rất tri kỷ trang trí các món theo phong cách Nhật cổ hết mức có thể.
Daria rất nhanh đã làm vệ sinh xong, cô tay cột tóc, chân dẫm dép lê lông nhung chạy vào nhà ăn, ngượng ngùng giải thích lý do mình dậy muộn, "Cháu đã mơ một giấc mơ đẹp nên bất cẩn quên mất đồng hồ báo thức ―"
Trong mơ, cô dùng gia vị Poison Ivy đã cho, nướng đám tôm hùm khổng lồ ngoài hành tinh từ trên trời rơi xuống, hạnh phúc khó tưởng.
Nghe thấy tiếng bước chân của cô, Natasha tranh thủ thả trứng luộc suối nước nóng vào chén cơm, học theo trang dạy nấu ăn lúc xem trên đường, rắc rong biển nghiền nát, xối nước tương đã được điều chế sẵn.
Trứng tráng dày và súp miso không thể thiếu, cá thu vẫn còn giữ hương vị ngon nhất.
Sau khi ăn xong món chính, tới lược món tráng miệng là bánh anh đào lần trước Daria thuận miệng nhắc tới, những chiếc bánh màu hồng phấn được gói bằng lá anh đào, hương thơm độc đáo của hoa anh đào kết hợp với vị ngọt mềm của đậu đỏ tán nhuyễn, tạo nên hương vị tinh tế và độc đáo.
Rất hợp với trà anh đào, hoa anh đào muối xinh đẹp nở rộ trong chén trà, như bức tranh cuộn tròn tinh tế dần dần hé mở.
Thống xui trợn mắt há hốc mồm nhìn một bàn bữa sáng đầy ắp, lại lần nữa kinh ngạc, cảm thán trước cảnh tượng lớn khó tưởng, "... Tôi vẫn luôn biết nhà giàu sẽ rất hạnh phúc, nhưng tôi không biết giàu có thể hạnh phúc tới mức này."
"Các cô ăn sáng chưa?" Daria cột tóc đuôi ngựa cho tiện, hai mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm bàn ăn trước mặt.
Sau khi mơ được ăn món ngon suốt cả đêm, giờ còn có thể hưởng thụ bữa sáng phong phú thế này ở hiện thực. ― Hạnh phúc này thật sự tồn tại sao?!
Chờ hai người kia trả lời đã ăn, Daria mới cầm đũa lên.
Tướng ăn của Daria rất đẹp, thậm chí có thể gọi là [tiêu chuẩn], cho dù đang dính debuff Gaki cũng không cách nào xóa được tiêu chuẩn huấn luyện nhiều năm liên tục khi cô còn ở gia tộc Âm Dương Sư.
Nhưng vì biểu hiện thỏa mãn phát ra từ nội tâm sau khi thấy đồ ăn khiến tướng ăn của cô không cứng nhắc, ngược lại giống một con thú cưng được thỏa mãn. Tướng đẹp tới mức có thể quay phim ngắn, làm quảng cáo mỹ thực cho đài truyền hình.
Thấy nét kích động không khắc chế nổi trên mặt Daria, tim Natasha mềm nhũn, cô cười giơ điện thoại chụp cảnh này gửi cho Tony, "Nếu Tony biết cháu thích đến thế, có khi sẽ gửi đồ ăn mỗi ngày ba lần, đúng giờ đúng giấc nuôi béo cháu."
Daria cười khẽ vài tiếng, "Thế thì làm phiền chú ấy quá."
The Avengers đều sống trong cao ốc, chỗ đó tương đương với ngôi nhà chung của họ.
Tony từ lâu đã muốn mời Daria vào ở, để cô sống một mình luôn khiến họ không yên tâm. ― Mặc dù so sức chiến đấu, cô gần như có thể đập tan tác toàn bộ phản diện lớn nhỏ dám tới cửa. Nhưng thực lực là thực lực, quan tâm là quan tâm. Nữ hoàng Asgard đến giờ vẫn còn lo hai đứa con trai của mình bị bỏ đói ở bên ngoài kia!
Nhưng vì tác phong hành sự của Daria quá mức độc lập nên thật sự không dễ mở miệng nhắc tới đề nghị này.
Dùng lời của Phù Thủy Tối Thượng là: "Anh không thể bắt cô bé được cả tuyến thế giới cùng nhau lựa chọn bị nhốt vào một chỗ."
― Nếu không có câu này của Strange, Tony nhất định sẽ dùng tất cả biện pháp vơ vét các đầu bếp trên thế giới, sau đó dùng họ cám dỗ Daria, đánh rớt lòng nhiệt tình không cần thiết của cô bé dành cho thành phố Gotham...
Nhìn Daria trò chuyện vui vẻ với Natasha và Virginia, hệ thống lỡ mồm hỏi ra thắc mắc lâu nay: "Tôi vốn tưởng ký chủ sẽ chán ghét nhân loại."
"Hửm? Vì sao? Chỉ vì ta từng bị kỳ thị ở thế giới nhân loại sao?" Daria cắn miếng bánh tiếp theo, tiếp tục nói chuyện với hệ thống ở trong đầu, "Hay vì huyết thống bán yêu của ta khác với người bình thường?"
Thống xui: "... Tôi vốn đang muốn lảng tránh mấy nguyên nhân này, hóa ra cô vẫn luôn biết rõ."
Gần đây thống xui có xu thế trở thành AI nghiện Internet, theo phân tích dựa vào lượng đọc của nó, 'bóng ma thơ ấu' và 'gia đình được sinh ra' là hai lý do dễ kích thích nhân vật hắc hóa, tạo ra nhân cách phản xã hội nhất.
"Ừ." Daria cũng không lảng tránh quá khứ, "Nhưng những cái đó cũng không phải lý do khiến ta một hai phải căm ghét nhân loại. Ta không thích bị quá nhiều người nhìn chằm chằm là thật, nhưng ―"
Daria được một đám yêu quỷ cội nguồn từ hắc ám nuôi dưỡng rất tốt, cô được cho rất nhiều tình yêu mới trưởng thành thành con người hiện tại.
"Có thể gặp được người đối tốt với mình thật sự đáng quý." Sau khi ăn xong bữa sáng, Daria mặc quần áo dày kỹ lưỡng, ngoan ngoãn để Virginia sửa sang lại mũ Beret, "Vì sao ta phải vì mấy cái lý do lý trấu kia mà dựng lông nhím, giết chết tình cảm của bọn họ?"
Chẳng lẽ muốn cô lạnh mặt, rống lên với tất cả những người đối tốt với cô rằng 'ta không thèm, ta bị PTSD, ta không tin nhân loại, mau cút cho ta!' sao = =. Tình cảm và thời gian của nhân loại cũng rất đáng quý. Cho dù bán yêu sống tương đối lâu thì cũng không nên bắt nạt người thường như vậy.
"Đương nhiên là nên đáp lại tình yêu của họ dành cho ta rồi."
Đám yêu ma quỷ quái người người sợ hãi mổ ra chút ánh sáng hiếm hoi, dạy Daria học được cách yêu và cảm kích. Cô đã học xong, hơn nữa còn thực hành rất tốt.
... Đương nhiên còn có một nguyên nhân, người sở dĩ bị đọa thành yêu quỷ, cuối cùng biến thành Thức Thần cho người ta nhất định đã phải chịu quá nhiều kích thích và đả kích lớn hồi còn sống.
Cho nên, nói thật các Thức Thần của Daria đều... rất bi thảm.
Mọi người ai cũng thảm hết, tụ họp với nhau rồi chẳng lẽ còn muốn tiếp tục so xem ai thảm hơn sao? Đương nhiên con đường đúng đắn là phải chữa lành cho nhau mới phải.
Hệ thống thật sự ngơ ngác trước những lời của Daria rất lâu, nó không biết nên phản ứng như thế nào, mỗi khi nó cho rằng mình rất hiểu ký chủ thì Daria luôn có thể lộ ra một mặt hoàn toàn mới làm mạch điện của nó hỗn loạn.
Mãi đến khi nhóm ba người ra ngoài cửa bắt gặp chiếc siêu xe quen thuộc, hệ thống mới hoàn hồn.
"... Cô biết ngay anh ấy sẽ theo tới đây mà." Thấy Tony hạ cửa kính xe xuống, thò đầu ra, hai quý cô ở đây nhất trí mở miệng cảm thán.
"Chào buổi sáng, các quý cô, tiểu thư đáng yêu." Tony kéo kính râm xuống, lộ ra đôi mắt màu caramel tan chảy con tim, "Tôi nghĩ các cô chắc cần một quý ông phụ trách xách giỏ nhỉ? Chi bằng để tôi gánh vác nhiệm vụ này?"
Anh còn nháy mắt một cái với Daria, nhiệt tình mời mọc, "Chú còn biết một nhà hàng thịt nướng cực kỳ ngon, trưa nay có thể qua đó ăn."
Happy ngồi trên ghế lái:... Sếp, dậy đi! Ngày trước các anh mua đồ không phải toàn quẹt thẻ rồi kêu nhân viên giao đồ tới cao ốc sao? Anh có thể kiếm cớ đáng tin cậy hơn không?
Kỳ thật lấy thân phận CEO tập đoàn Stark của Virginia, các nhãn hiệu lớn đều sẽ gửi cho cô các sản phẩm mới nhất của họ trước tiên, sau đó để cô lựa chọn rồi giao hàng tới tận nhà.
Có điều, cô và Natasha đều nhất trí cho rằng: Cần thiết phải cho Daria cảm nhận sự vui vẻ trong lúc dạo phố. Cô bé bị áp lực đè quá chặt, thường xuyên phải đối phó đông đảo kẻ địch trong và ngoài vũ trụ, thế mà chỉ có mỗi một sở thích là [ăn] ― cực kỳ bất lợi cho sức khỏe tâm lý.
Nghe thấy Tony đề nghị, Virginia liếc qua di động xem giờ, "Nếu em nhớ không lầm, giờ anh phải đang ở trong văn phòng mới đúng, ở đó có ít nhất mười bản hợp đồng đang chờ anh đó."
Trên mặt Virginia còn treo tươi cười hiện rõ 8 cái răng tiêu chuẩn, nhưng người lại tỏa ra sát khí tứ phương, "Nhân tiện bổ sung thêm một câu, mấy bản hợp đồng đó vốn dĩ là việc của anh, phải hoàn thành ngay trong tuần này."
Tony đã mở cửa xe, chuẩn bị kéo Daria lên, nghe thấy thế, người nháy mắt cứng đờ, "OK, OK, anh biết rồi nhưng Pepper này, em cũng ―"
"Có thể tại vì em đã hoàn thành công việc trước rồi mới tới đây, còn anh ―" Virginia kéo Daria tránh thoát cánh tay của Tony, dẫn cô đi tới nơi đỗ xe của mình, quay đầu lại, đắc ý nhìn Tony, "Trong quãng thời gian này có nhớ mình còn công việc không?"
Tony: "..." Trách anh sao! Mấy kẻ địch Daria đánh bại thật sự quá đắt giá! Em có biết chỉ riêng Galactus thôi đã mang tới biết bao nhiêu sản phẩm khoa học kỹ thuật ngoài hành tinh không!
Anh sao có thể không trầm mê nghiên cứu! Ngay cả tiến sĩ Banner cũng bị anh lôi kéo sắp đóng quân ở phòng làm việc luôn rồi! Nếu không phải nhờ con heo mũi dài của Daria ― phải rồi, tên khoa học của nó là Yumekui, có thể giúp đề cao chất lượng giấc ngủ thì anh đã hoàn toàn đổi mới kỷ lục thức đêm lâu nhất của mình.
"Chú phải nỗ lực làm việc đó." Daria còn tặng cho anh một đòn trí mạng, cô xoay người vẫy vẫy tay rời đi, "Chú làm được mà!"
Mỗi một Âm Dương Sư đều có tiềm lực cuồng công việc tới trọc đầu và Daria cũng rất nhiệt tình thương yêu công việc. Cô nhìn ra tóc của Tony rất dày, còn có rất nhiều thời gian phấn đấu!
Nhìn bóng lưng ba người rời đi, Tony thở dài, "Trong nhà có một cô bạn nhỏ không nghe lời, đúng thật khiến người ta đau đầu mà."
Anh vốn định bắt lấy cơ hội này, tiến thêm một bước, kéo gần khoảng cách, sớm thúc giục Daria dọn vào cao ốc.
― Phải, anh pháp sư biến bóng bay nói rất có đạo lý. Nhưng dọn vào cao ốc đâu có nghĩa là không thể tới nơi khác được! Tất cả các thành viên của The Avengers không phải đều thường xuyên đi công tác ở khắp nơi trên thế giới sao! Hai chuyện này hoàn toàn không xung đột với nhau!
Thấy Tony thở dài, Happy có ý an ủi sếp kiêm bạn thân của mình, "... Thật ra Daria rất ngoan..."
Nhưng còn chưa an ủi xong, anh đã bị Tony cắt ngang.
"Mỗi ngày đều thấy nó bận tới bận lui, hôm nay cứu thế giới, ngày mai đánh bại người ngoài hành tinh xâm lược, cuối ngày còn đoán đề cho Underoos, chưa kể còn phải giúp Superman, trợ giúp Gotham... Haizz, thấy nó làm nhiều việc như vậy, thật làm tôi đau đầu."
Tony đeo kính râm lên, giang hai cánh tay đặt trên lưng ghế, ngưỡng người ra đằng sau, hất hất cằm tò mò, "Biểu cảm này của anh là sao?"
Happy trợn mắt há hốc mồm: "..."
What the fu― Anh không nên an ủi Tony! Hiện tại anh nên lên Twitter đăng một bài đăng than thở, chủ đề tên là '818 phát ngôn Versailles của sếp tôi'!!
Hơn nữa, điều khó chịu nhất là, người này sao nói có đạo lý thế?!
Daria đúng thật cái gì cũng biết làm?!
― Cô đúng thật cái gì cũng biết làm.
Mà ở bên kia có ba người cũng đang thảo luận vấn đề liên quan.
"Cháu đoán trúng tủ hết tất cả?" Mặc dù đã đoán được kết quả từ trước nhưng khi nghe Natasha kể, Daria vẫn mừng thay cho Peter.
"Ừ, tất cả các đề." Natasha cuốn tóc Daria, giọng mang ý cười, "Lúc Peter nhận bài thi, nó kinh ngạc tới nỗi không đánh vần được tên mình."
Daria cảm thấy mình như được tận mắt chứng kiến hình ảnh kia, "Peter kể thế ạ?"
"Không." Natasha lắc đầu, "Gần đây nó bận học, không có thời gian rảnh tới cao ốc."
"Nhưng nó có nhắn tin cho Tony ― ba tin liền, mỗi tin đều vượt qua lượng nội dung được phép nhắn lớn nhất trong điện thoại. Khi đó, Tony đang làm việc, Thor thấy được mấy tin nhắn đó, để giúp Tony sớm cảm nhận niềm vui chung với Peter, anh ấy đã đọc diễn cảm hết cả ba tin."
... Xét theo đủ khía cạnh, đây là chuyện nhóm người này có thể làm được.
=== HẾT CHƯƠNG 45 ===
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip