CHƯƠNG 49


Tới tận khi đại yêu quái ôm cô như nhét một con thú nhỏ vào trong ngực, Daria vẫn vô cùng hoang mang, "... Ibaraki?"

Đại yêu quái không trả lời, nhưng Daria lại bỗng nhiên mở to hai mắt, đôi mắt đỏ hơi hơi dựng lên trong cơn hoảng hốt.

Căn phòng khi nãy còn tràn ngập tiếng khóc la và tiếng cười chói tai đột nhiên im bặt.

Yên tĩnh đến mức Daria như có thể nghe được tiếng ánh trăng xuyên qua cửa sổ rơi xuống sàn.

Nhưng rồi cô lại cảm thấy rất ồn.

Bởi vì cô có thể nghe được tiếng tim đập và tiếng hít thở không thể khống chế, hung hăng đập vào màng nhĩ từng nhịp từng nhịp.

Trái tim bán yêu lúc nào cũng bơm máu kia giờ lại căng thẳng cuộn tròn thành một nắm nho nhỏ. ― Giống như rất nhiều năm về trước, Daria im lặng nằm cuộn tròn trong căn phòng của mình.

Ibaraki Douji giãn cánh tay ra, quỷ thủ khi nãy dễ dàng đánh ngốc ác ma trượt một đường xuống dưới, nhẹ nhàng đặt lên bờ vai mỏng manh của Daria.

Đại yêu quái tay dài, vai rộng, có một đôi quỷ thủ cực lớn, như thể giam cầm bé Âm Dương Sư ở chỗ này.

Được cảm giác ngày đêm ở chung quen thuộc vây quanh, Daria cũng không kiềm được hoảng hốt trong giây lát, giống như cô đã về kinh đô Heian, trở lại cái ngày cô thấy Ibaraki và những người khác bước ra từ pháp trận triệu hồi.

― Thật ra Ibaraki Douji và những con quỷ núi Ooe mới là các Thức Thần đầu tiên Daria triệu hồi ra được.

Phương pháp thu hoạch Thức Thần mà các Âm Dương Sư dùng kỳ thật rất cố định, chia ra đại khái hai cách là thu phục và triệu hồi. ― Đương nhiên, phương pháp xài tiền cưỡng cầu đào góc tường không tính là phương pháp thường quy... Nó thuộc về 'ngươi ta vốn vô duyên, toàn dựa ta nghịch thiên'.

'Thu phục' có nghĩa là làm yêu quái chủ động thề trung thành, tự nguyện trở thành Thức Thần của Âm Dương Sư, tựa như Daria sau khi rời khỏi gia tộc, lần lượt được các yêu quái như Yuki Onna và Jorougumo tán thành, trở thành Thức Thần của cô; còn 'triệu hồi' là vẽ bùa ra lệnh, niệm chú lập khế ước, rút bùa triệu hồi Thức Thần, nó hoàn toàn dựa vào xác suất ngẫu nhiên, y như mở blind box.

'Triệu hồi' yêu cầu các khía cạnh vô cùng khắc nghiệt, cực kỳ chú trọng 'thiên thời địa lợi nhân hòa'. Cho dù dùng bùa triệu hồi thì cũng không xác định được có thể triệu hồi ra Thức Thần gì, thậm chí còn không nhất định có thể triệu hồi thành công ― ngay cả quẹt thẻ Aibo cũng chỉ có xác suất rơi trang bị.

Tổng kết lại thì cách đó thuộc kiểu: Xem mặt, dù sao cũng không có ai xác định lúc nện bùa xuống, Thức Thần đi ra khỏi pháp trận sẽ là đại yêu quái uy danh hiển hách hay là mấy Tsukumogami như Hozuki hoặc Hokigami; đồng thời cũng phải xem thực lực, chỉ có Âm Dương Sư mạnh mẽ mới có thể thành công triệu hồi và ký kết khế ước với Thức Thần.

Hồi Daria còn sống ở thế giới loài người, cô đã từng học qua chỉ dẫn tỉ mỉ kỹ càng cách 'triệu hồi Thức Thần'. Chỉ là khi đó, để có thể khống chế tốt vị bán yêu thiên tài này, những người khác trong gia tộc chỉ cho phép cô 'học' chứ không cho cô 'dùng'.

Cho nên, lần đầu tiên Daria chân chính, thực sự triệu hồi Thức Thần là sau khi cô rời khỏi gia tộc, trước sự chứng kiến của Yuki Onna và những yêu quái đã thu phục khác.

Kỳ thật trong lần đầu triệu hồi, mọi người bao gồm cả Daria, đều ôm tâm lý thoải mái 'thử một lần xem sao, không thành công cũng không sao'.

Dù sao bé Âm Dương Sư có thiên phú cao đã là điều không cần bàn cãi, cho dù lần này thất bại, sau này nhất định cũng sẽ có vô số cơ hội thành công.

Daria ngưng tụ sức mạnh âm dương lên đầu ngón tay, theo tiếng lách tách trong trẻo, cô ném ra hai lá bùa.

... Kết quả, chờ tới khi chùm sáng màu lam lóa mắt tan đi, người bước ra khỏi pháp trận triệu hồi là...

Quỷ vương núi Ooe Shuten Douji.

Và người anh em tốt của ngài, Ibaraki Douji.

"..." Không chỉ Yuki Onna và Jorougumo đã thành Thức Thần sợ ngây người, ngay cả Tamamo no Mae khi đó còn chưa được thu phục, chỉ cố ý quan sát gần đấy để chăm sóc con cháu tộc Hồ... cũng lâm vào trầm mặc.

Tamamo no Mae dù sao cũng là hồ ly lõi đời từng gặp qua nhiều sự kiện lớn, sau quãng thời gian im bặt lâu lắc lâu lơ, hồ yêu lắc lắc đuôi, giỡn Daria, "Ngươi tính thọc xuyên núi Ooe à? Thử thêm lần nữa xem?"

... Nói không chừng có thể tạo ra tam hoa tụ đỉnh cũng nên. Thế thì quá náo nhiệt.

Daria ngày đó còn tương đối ― ngoan ngoãn, biết nghe lời? Cô hoàn toàn không nhận ra Tamamo no Mae chỉ đùa thôi, thật sự ném thêm một lá bùa.

Tuyệt, lần này là Hoshiguma Douji.

Thấy qua đông đảo việc đời, Tamamo no Mae nhắm mắt lại:... Đây là, đúng là thọc xuyên núi Ooe rồi.

Khi đó, Daria đã sớm rời khỏi gia tộc loài người, thậm chí cô cũng rất ít giao tiếp với các Âm Dương Sư là người. Nhưng tin tức 'Quỷ Vương ký kết khế ước với Âm Dương Sư' vẫn quá ghê gớm, khiến người ta sợ hãi, cho nên vẫn không tránh được ― bị kẻ có tâm nào đó biết được.

Triệu hồi ra Thức Thần cấp Quỷ Vương núi Ooe và hai thuộc hạ ngài ấy tin tưởng nhất đương nhiên sẽ dẫn tới vô số người ghen ghét.

Đám người ghen tị thành quả chanh kia nhịn không được nói xấu sau lưng: 'thuần phục ác quỷ cũng không phải việc đơn giản, Âm Dương Sư rất dễ bị phản phệ. Có lẽ qua không được mấy ngày, đám ác quỷ kia sẽ trỗi dậy phản chủ.'

Bọn họ nói rất đúng.

Thuần phục ác quỷ là một chuyện cực kỳ, cực kỳ khó.

Ít nhất Daria chưa bao giờ thành công.

― Bởi vì cô trước giờ cũng chưa từng nghĩ tới muốn thuần phục ai.

Trước giờ cô vĩnh viễn chỉ coi bọn họ là người nhà của mình.

Daria lặng lẽ thả lỏng người, vùi thật sâu vào cánh tay của Ibaraki, trông như một con cáo con đang cẩn thận cuộn mình vào trong gối nhung mềm mại.

Nhưng thống xui lại bị tình huống bất ngờ này dọa chết khiếp.

Nó làm hệ thống, biết rất rõ Thức Thần mình có thể cung cấp cho Daria chỉ phụ trợ được thôi. ― Tựa như nó vẫn luôn nói, thứ nó cung cấp chỉ là mô hình Thức Thần chứ không phải bản thể Thức Thần.

Giống như nhân vật NPC trong game sẽ phản ứng khác nhau theo thiết kế hệ thống, người chơi hành động và cốt truyện phát triển.

Nhưng hệ thống chắc chắn mình tuyệt · đối · không có thiết kế cho Ibaraki Douji cái loại phản ứng giả thiết này.

'Lần này cmn xuất hiện bug thật rồi!' Hệ thống hoảng loạn điều chỉnh thị giác sang đại yêu quái trước mặt, 'Không sao đâu nhỉ?'

Vẫn là khuôn mặt quen thuộc hệ thống từng thấy vô số lần trên giao diện mô hình, các số liệu giả thiết không xuất hiện lệch lạc gì, ngay cả ánh mắt cũng chuyên chú, thâm sâu ―

... Chờ đã? Ánh mắt?!

Có một cảm giác kinh dị lạ lẫm xẹt qua biển số liệu khổng lồ của hệ thống, cuối cùng nổ tung thành một chuỗi mã lung tung vô nghĩa.

Cho dù kỹ thuật có tiên tiến đến đâu thì cũng không có cách trao tình cảm cho số liệu, càng không thể mô phỏng đôi mắt vô cơ tràn ngập thâm tình.

Thống xui nháy mắt muốn chết máy ngay tại chỗ: '... Lần này xuất hiện bug lớn thật mẹ nó rồi.'

Lần trước nó thật sự không nên khoe khoang server của mình tiên tiến hàng đầu, giờ nhìn lại, server của nó có khi còn không ổn định bằng Jin X với Yu X nữa kia.

"Ta biết là ngươi." Daria đổi về ngôn ngữ quen thuộc, cô vùi đầu vào cánh tay của Ibaraki, rầu rĩ nói. "Ta nhận ra ánh mắt của ngươi. Ta nhớ các ngươi nhìn ta bằng ánh mắt gì."

Quá quen thuộc.

Vĩnh viễn không thể lẫn lộn.

Trí thông minh của Daria không chỉ thể hiện ở Thuật Âm Dương, cô nhanh chóng đoán ra được tình huống hiện tại, "Ngươi không thể nói chuyện đúng không? Ta đoán ngươi cũng không thể ở lại đây lâu ―"

Ibaraki Douji không phản bác, dùng ánh mắt cam chịu suy đoán này.

"... Đừng lo lắng." Thật ra Daria có rất nhiều lời muốn nói, trái tim cô cuộn tròn thành một nắm nhỏ ấm ức, đáng thương nhưng cô vẫn ưu tiên an ủi các Thức Thần của mình trước, "Ta ở đây rất tốt." ― Ngoại trừ đói và ăn không đủ no ra thì không có phiền phức gì.

"Ta sẽ nghĩ cách, ta biết các ngươi cũng đang nghĩ cách ―" Daria ngửa đầu lên cười, đôi mắt sáng đến nỗi có thể bốc hơi không khí, "Ngẫm lại đi, chúng ta là ai? Chúng ta có nhiều thần minh và yêu quỷ như thế! Đương nhiên sẽ thành công!"

Ibaraki cúi mặt xuống quan sát sắc mặt của Daria, gian nan đưa ngón tay chọc chọc mu bàn tay của cô. ― Vừa nãy hắn thông qua Daria triệu hồi [Ibaraki Douji], cường thế đột phát không gian và thời gian mới tới được đây. Xuất phát từ linh lực kết nối mạnh mẽ giữa Âm Dương Sư và Thức Thần, chiếm mô hình Thức Thần hệ thống cung cấp trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng dù sao hành động này cũng chỉ là 'bá chiếm', không nằm trong thiết kế định sẵn, thành công được vẫn rất khó.

Ibaraki đặt mấy viên kẹo màu vàng vào lòng bàn tay của Daria, con mắt vàng chìm nổi trong đêm tối, nhưng cũng chỉ trong khoảnh khắc.

Sau một cái chớp mắt, cặp mắt Daria vô cùng quen thuộc nhanh chóng tối đi, trở thành một màu mông lung không cảm xúc.

"..." Daria biết, điều này có nghĩa là Ibaraki Douji đã về thế giới kia.

Cô lui về sau một bước, thoát khỏi cái ôm đã không còn độ ấm, bình tĩnh thu hồi các Thức Thần.

Sau khi chấm dứt quy trình không cần suy nghĩ này, Daria cắn chặt răng, nhún vai, cười cười than thở, "Mình vốn còn muốn dặn Ibaraki, nhờ ngài ấy lúc về trò chuyện với Gaki, kêu Gaki ăn nhiều lên. Mình xem như đã hiểu cảm giác chịu đói khổ sở thế nào rồi."

Hệ thống nhìn vị trí kim đồng hồ chỉ trên 'máy đo lường sức khỏe ký chủ', sáng suốt không chọc thủng tâm trạng thực sự của Daria.

Lần này Daria không sử dụng ba lô hệ thống mà bỏ mấy viên kẹo kia vào trong túi của mình.

Daria cảm nhận được trái tim cuộn tròn gắt gao thành nắm của mình đột nhiên bị kẹo ngọt mềm đập ra một khe hở, những cảm xúc như 'khác biệt và mờ mịt ở thế giới xa lạ', 'nhớ nhà' cô trước giờ luôn ngậm miệng không đề cập tới đều đã được vị kẹo ngọt dịu dàng bao phủ.

"Được rồi." Daria quay trở lại dùng tiếng Anh càng ngày càng lưu loát, cô cúi gằm mặt chỉnh lại mặt nạ, "Hồi nãy chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ ― à phải rồi, hai ác quỷ ở biệt thự này đã bị mình thu phục, bây giờ biệt thự đã rất an toàn, chủ nhà có thể yên tâm sinh sống."

"..." Sherlock và Daria nhìn nhau, mặt nạ có thể che khuôn mặt, nhưng không có cách nào giấu được tâm trạng của cô.

Nhưng lúc này đây, anh thám tử không nói ra bất kỳ suy luận nào phá không khí.

Peter cũng không có.

Spider Man chỉ phối hợp buông tay, dùng giọng vui sướng quen thuộc đáp lại, "Thật đúng là một tin tức tốt."

"Nhưng mình nghi chú Osborn sẽ bỏ hoang căn biệt thự này luôn." Peter cố ý nói giỡn giảm bớt không khí u sầu, "Cậu hiểu đấy, kẻ có tiền..."

Thu phục thành công hai con quỷ mới làm việc cho mình vốn nằm trong kế hoạch của Daria, thậm chí trước khi tới đây, cô còn nhờ hệ thống sắp xếp bảng sắp xếp thời gian làm việc tỉ mỉ cho ba con quỷ.

... Có điều, cô thật không ngờ đêm nay đội ngũ bắt ma lại đông đến vậy.

Thậm chí còn có người thường · hàng thật là cảnh sát Gregory tràn trộn vào. Anh ta không giống Sherlock có thể dùng đầu óc giết người, cũng không giống Watson từng lên chiến trường giết người.

Cảnh sát Gregory là người duy nhất ở đây còn ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngay cả Watson cũng có chút suy đoán nhưng anh ta hoàn toàn không hiểu được vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, chỉ bội phục lẩm bẩm, "Hóa ra thú triệu hồi còn có thể biến hình ―"

Cũng quá lợi hại rồi đi, biến nam biến nữ tùy ý ― chỉ là cái giả thiết mỹ nữ nhỏ nhắn hóa thành mãnh nam cơ bắp hơi quá kinh người, hại anh giờ mắc di chứng sợ người đẹp.

Peter & Watson: "... Anh có thể nghĩ như vậy · khá tốt."

Từ ý nghĩa nào đó, bọn họ có chút bội phục cảnh sát Gregory. Nhớ lại lần đầu họ thấy Umibouzu còn khiếp sợ hơn thế này nhiều.

Cảnh sát Gregory hùng hổ tới, hốt hoảng đi. Anh thậm chí không có dũng khí mời những người kia đi khai khẩu cung gì đó...

― Đương nhiên, cho dù anh ta dám nói thật thì Sherlock cũng sẽ giơ tờ giấy chứng nhận anh trai cho, từ chối ngay tại chỗ.

"― Hey!" Lúc đoàn người sắp rời khỏi biệt thự nhà Osborn, một chiếc xe cảnh sát chạy tới, bác tài xế ngồi trên ghế lái lo lắng ló đầu ra gọi, "Gregory ― Cậu ở đâu?"

Cảnh sát Gregory ngượng ngùng giải thích, "... Đó là đàn anh ở Cục Cảnh Sát của tôi."

"Tôi gọi mãi cho cậu mà không được, lại nghe nói hôm nay cậu đã hỏi thăm từng người một về truyền thuyết của căn biệt thự này, cho nên tôi đoán cậu có lẽ đang ở đây." Sau đó liền lái xe tới đây nhìn xem, sợ thằng ngốc này chơi chết mình.

"... Wow." Sau khi dừng xe, bác cảnh sát mới thấy rõ hiện trường có những ai, ông kinh ngạc nhìn mọi người, "Tôi nghĩ đêm nay nhất định là một đêm vô cùng náo nhiệt."

Sau khi thấy bác cảnh sát, Peter ngẩn người một chặp mới trả lời, "Đúng thật náo nhiệt vô cùng."

Bác cảnh sát cười cười xấu hổ, ông lo lắng ngó qua Gregory, sợ đối phương đột nhiên thốt ra mấy câu khó nghe, "Vậy giờ chắc mọi chuyện đã kết thúc rồi nhỉ?"

Rốt cuộc tất cả mọi người ở Cục Cảnh Sát biết cảnh sát Gregory rất ghét siêu anh hùng, giờ ông vô cùng lo anh sẽ nói lời bất lịch sự ngay trước mặt Spider Man.

Nhưng ngoài dự đoán của bác cảnh sát, Gregory gật đầu lia lịa, "Đúng vậy! Bọn họ đã cứu tôi! Đồng thời cũng cứu căn biệt thự trị giá tám con số này!"

Thậm chí nghe giọng kích động như fan cuồng nhiệt, Gregory quay đầu lại nhìn Daria, "Thật sự ― nhất định phải cảm ơn cháu."

Anh chợt ngừng, cảm xúc rõ ràng hạ xuống, "... Chú cũng xin lỗi, vì những lời tổn thương đến cháu trước khi vào biệt thư."

Ngón tay Daria vẫn lặng lẽ vuốt ve mấy viên kẹo trong túi, bình tĩnh đáp, "Cháu hy vọng chú không cảm thấy 'có lỗi' vì 'biết ơn'; mà 'xin lỗi' vì nhận thức được 'sai lầm'."

Nếu chỉ chờ tới khi được cứu mới nhận ra được tầm quan trọng của siêu anh hùng, si vì họ, cuồng vì họ, reo hò cho họ ― thế thì quá mắc cười.

"Hình như tôi đã hiểu ―" Chờ tới khi đoàn Daria rời đi, cảnh sát Gregory nhìn theo bóng lưng của họ, trầm mặc thật lâu, "Nhưng vẫn có hơi mờ mịt."

Anh quay lại nhìn bác cảnh sát, "Vì sao bọn họ ― các siêu anh hùng đó lại bằng lòng cứu giúp người xa lạ?"

"... Có lẽ là vì bọn họ đều là người tốt đi."

Cho nên mới mặc chiến giáp nặng nề, người mang thương bay tới bay lui, đêm đêm tuần tra không ngừng ―

'Người tốt'. Gregory suy nghĩ từ này thật lâu.

Mãi đến khi bác cảnh sát sắp chở anh về đến nhà, trong lúc xe tạm dừng chờ đèn đỏ, Gregory mới nhớ hỏi, "Tôi cảm thấy hình như anh rất thân với Spider Man?"

"... Cũng không tính là thân." Bác cảnh sát cởi mũ xuống, rối rắm gãi gãi đầu hòa hoãn cảm xúc, "Chẳng qua có lần bắt gặp cậu ấy đánh nhau với kẻ địch mà thôi."

Gregory mở to hai mắt kinh ngạc, "Wow? Ngầu thế? Sau ― Sau đó thì sao? Có phải Spider Man giống như mỗi lần bắt ăn trộm, phun tơ 'phụt phụt phụt', sau đó nhanh chóng đánh bại kẻ địch không?"

Đây là ấn tượng của anh ― cùng với rất nhiều người khác về siêu anh hùng.

Giọng bác cảnh sát trầm hẳn đi, "... Không, không phải. Cậu ta bị thương, ngay cả bộ giáp trên người cũng bị rách gần hết."

Gregory khó tin trợn tròn hai mắt, "... Cái gì?"

"Kẻ địch đuổi đánh cậu ta là một siêu năng lực gia ― đương nhiên tôi cũng không biết năng lực cụ thể của hắn là cái gì, trong mắt tôi, mấy năng lực như bay trên trời hoặc chạy dưới đất đều na ná nhau ― Tôi chỉ nhớ kẻ đó cứ dí theo Spider Man, hắn thật sự muốn giết cậu ấy."

Ở trong lòng Gregory, chuyện này rất khó tin, theo kiến thức của anh, siêu anh hùng về lý nên không gì chặn được, sau đó bay tới bay lui trên trời, nhẹ nhàng giải quyết toàn bộ quân địch, anh hoàn toàn mờ mịt hỏi, "... Sau đó thì sao?"

Bác cảnh sát: "Lần đó tôi vô tình đi tuần tra ở gần đấy, sau đó tôi xông lên, hô với tên kia: 'Này! Mày không được tổn thương bất kỳ kẻ nào ở trước mặt tao ― trước mặt một cảnh sát!' ― Ờm, đương nhiên tôi chưa kịp động thủ thì Iron Man và những người khác đã tới."

Gregory: "... Anh, một người bình thường, xông lên bảo vệ siêu anh hùng?!"

Bác cảnh sát không vui nhắc nhở, "Này! Đừng có nhìn tôi như thế! Siêu anh hùng không phải cũng là công dân chịu sự bảo vệ của chúng ta sao? Đâu thể vì cậu ta biết bay mà chúng ta liền không đi bảo vệ cậu ấy?"

"Chẳng lẽ cậu muốn tôi đứng im tại chỗ, sau đó nhìn kẻ kia làm Spider Man của chúng ta bị thương sao?"

Gregory ngẩn ra, "... Spider Man của [chúng ta]?"

"Đương nhiên là của chúng ta." Bác cảnh sát khởi động xe lần nữa, "Cậu nghĩ thử xem, nếu có một ngày Spider Man không còn nữa, hoặc Iron Man, Captain America ― The Avengers không còn nữa, thế giới của chúng ta sẽ biến thành dạng gì?"

Gregory bị cái giả thiết này dọa đổ mồ hôi lạnh ướt đẫm cả lưng.

Hiển nhiên bác cảnh sát đã suy nghĩ vấn đề này từ rất lâu rồi, "Chẳng lẽ nhất định phải chờ đến khi đó, chúng ta mới khóc lóc tưởng nhớ bọn họ? Mới biết thương tiếc bọn họ sao?"

Gregory: "... Không." Đương nhiên bọn họ không thể làm như vậy.

Vào giây phút này, Gregory cuối cùng cũng hiểu ra, ngày xưa thái độ căm thù các siêu anh hùng của mình buồn cười biết bao.

Gregory: "... Hồi nãy lúc nói xin lỗi, tôi nên thực lòng hơn nữa mới phải."

Mà đối tượng anh áy náy, Daria và Peter, hiện tại không biết gì.

Peter đưa Daria về nhà, nhìn cô bé cười chào tạm biệt với mình, sau đó vào nhà như mọi ngày.

"..." Quyết định cũng chỉ trong chớp mắt.

Spider Man ngay cả thời gian xuống lầu cũng không muốn lãng phí, cậu xoay người nhảy xuống cửa sổ, bắn tơ nhện xuyên qua bóng tối. Giống như mỗi đêm, ôm kiên định như mỗi lần cậu đi đêm tuần.

Mười phút sau.

"Dada!" Peter ôm một cái bao lớn ― một cái bao lớn toàn đồ ăn vặt, lần nữa đứng trước cửa nhà Daria, thiếu niên kéo mặt nạ bảo vệ lên, nhẹ nhàng giải thích, "Mặc dù mình không nhanh bằng Quicksilver và Superman, hơi lâu một chút ―"

"Nhưng mình đã mua cho cậu rất nhiều đồ ăn vặt!" Peter căng thẳng nhét túi đồ vào tay Daria, "Ờm, cậu đã vui lên chưa?"

=== CHƯƠNG 49 ===

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip