CHƯƠNG 50
"... Pfft." Daria ngơ ngác nhìn Peter trước cửa nhà, chớp chớp mắt trong sự mờ mịt, cô như bị ấn nút tạm dừng, qua mười mấy giây mới nở nụ cười.
Gia tộc Daria dạy dỗ cực kỳ khắc nghiệt, ngay cả độ cong trên môi khi cười cũng phải theo gia truyền, biểu cảm cũng phải qua huấn luyện cho đúng khuôn mẫu.
Nhưng lần này... Daria lại cười vô cùng vui vẻ, hoàn toàn vứt bỏ thói quen đã từng học đi học lại vô số lần, ngay cả cái đuôi không ai thấy ở phía sau cũng sung sướng cong lên.
Cậu thiếu niên đứng trước cửa, qua loa kéo mặt nạ bảo vệ lên, lộ ra khuôn mặt đầm đìa mồ hôi do chạy vội, dù giờ đang là đêm đông lạnh giá, hai mắt căng thẳng quan sát từng biểu cảm trên mặt Daria. Mặt mày hạ xuống, biểu cảm vô tội, trông giống hệt một chú puppy bất cẩn giẫm trúng chân mình.
Kỳ thật, Peter thật sự không có nhiều kinh nghiệm về khía cạnh "làm cách nào an ủi con gái".
Cậu chỉ hoàn toàn dựa vào trực giác, bản năng cảm thấy tâm trạng hiện tại của Daria rất không tốt ― Thậm chí không chỉ có một mình Peter cảm thấy thế, hồi nãy trong tiểu đội thám hiểm biệt thự Osborn, ngoại trừ cảnh sát Gregory khờ từ đầu đến đuôi, ngay cả bác sĩ Watson, người luôn phát hiện điểm mù, cũng nhận ra tâm tình dao động kịch liệt như tàu lượn siêu tốc của Daria.
Peter cảm thấy tâm trạng bây giờ của cô còn đau khổ hơn cả cái lần phát hiện chân bạch tuộc của Doctor Octopus không ăn được.
... Mặc dù cái kiểu so sánh này nghe thật quái.
Nhưng cũng cực kỳ phù hợp! Ngẫm lại đi, khi nào Daria biểu hiện khổ sở hơn cả lúc 'không thể ăn cái gì' ― nhất định đã xảy ra chuyện lớn rồi!! Bình thường cho dù phải đối mặt với Galactus, cậu ấy còn chẳng thèm nhăn mày lấy một cái nữa kia!
Peter, mẫu đơn solo, ở trường rất ít khi nói chuyện với bạn học khác phái, tư duy cứng nhắc ra sức nỗ lực, suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vụng về bắt chước hành động nhét kẹo của Ibaraki Douji, mua một túi đồ ăn vặt thật lớn về an ủi Daria.
Peter không biết cách này có tác dụng hay không, thậm chí không xác định biện pháp này có ngốc quá không, nhưng cậu ―
Vẫn muốn thử, dù cho xác suất thành công rất mỏng manh.
Cậu hy vọng thấy Daria vui lên.
Cho dù đã thấy Daria cười rồi nhưng Peter vẫn chẳng có cảm giác thành công gì, ngược lại, tay chân cậu càng thêm luống cuống, cậu theo phản xạ đẩy đẩy túi đồ vào lòng đối phương, suy nghĩ hỗn loạn, lắp bắp giải thích, "Mình, mình đã mua rất nhiều loại ― đa số chọn theo khẩu vị của cậu, nhưng do thời gian quá eo hẹp nên mình chỉ kịp chọn một ít..."
Cậu hàng xóm thân thiện cong ngón tay bóp nhăn mặt nạ, điên cuồng cọ chất vải bền chắc có thể chống được cả đạn, âm thầm hâm mộ, 'Trời ạ, mình đột nhiên phát hiện tốc độ của Pietro rất hữu dụng... Cậu ấy hoàn toàn có thể dọn sạch cả siêu thị chỉ với hơn 10 phút ―"
Daria mở miệng trấn an Peter bất an lải nhải, "Cảm ơn."
... Cô thật sự không nghĩ tới Peter sẽ làm vậy vì cô.
Daria nhận cái túi, xoay người đặt nó lên bàn, cổ tay áo ngủ xù xù cọ qua sườn giáp của Spider Man.
Cho dù không thể cảm nhận được xúc cảm mềm như bông qua bộ giáp, nhưng hành động này vẫn nháy mắt vuốt phẳng trái tim cuộn chặt lo lắng trong lòng Peter.
"Cho cậu túi bánh ăn khuya nè." Daria mở bao ra, móc một túi bánh quy nhỏ đóng gói xinh đẹp đưa cho Peter, "Hơn nữa, cậu đoán đúng rồi, bây giờ tâm trạng của mình đã khá hơn nhiều!" Đôi mắt màu đỏ bị hòa tan, trông như giọt nước có ga lấp lánh, lắc nhẹ một cái sẽ có bọt khí ngọt ngào đưa nhau nổi lên.
Nhận được câu trả lời này, Peter thả lỏng ngón tay, cuối cùng cũng tha cho bộ giáp đáng thương bị xoa đi nắn lại, cậu cũng cười rộ lên cùng Daria, nhỏ giọng trả lời: "Vậy thì tốt rồi..."
Lần thành công này giúp Peter bình tĩnh lại, cậu vội đội mặt nạ vào, dùng hết dũng khí tích góp được trong lúc đội, gợi ý: "Này ― đêm nay, sau khi về đến nhà, mình còn phải làm bài tập tới khuya, nếu cậu có yêu cầu gì, cứ gọi cho mình, OK?"
"OK." Daria híp mắt, miệng cười tươi rói trả lời: "Có điều nửa đêm rất có khả năng mình sẽ dậy nấu bữa ăn khuya, sau đó chia sẻ ảnh và video bữa ăn này cho cậu..."
"..." Peter hít sâu một hơi, "Được rồi, thật ra làm thế cũng được ― Nhưng mình sẽ tặng món thịt gà cuốn dì May nấu cho cậu, coi như quà đáp lễ."
Daria: "..." Thật lòng không cần đâu. Chúng ta tội tình gì phải tổn thương lẫn nhau.
May Parker, người phụ nữ nhờ vào kỹ năng nấu nướng cao siêu thần kỳ, vĩnh viễn bất bại, có thể bất chiến mà thắng luôn cả Loki và Galactus.
Hai gà tiểu học nhìn nhau, không kiềm được bật cười cùng lúc, 'Được rồi, dừng lại ở đây đi, để chúng ta thuận lợi ngừng chiến.'
Daria nhìn lên trời, thấy đã về khuya, quan tâm hỏi: "À mà cậu xác định không cần mình làm bài tập giúp cậu hả ―"
Peter bị cái đề nghị này dọa tới mức lập tức kéo cửa đu tơ phóng vút ra ngoài, "Không không không! Thật sự không cần đâu!"
Trời ạ! Peter thật sự không muốn nhớ lại: mình đã sốc như thế nào khi thấy đề thi phát ra giống trăm phần trăm với đề Daria đã đoán.
Thậm chí Peter trong phút chốc đã hoài nghi, có phải Daria lén báo mộng cho các thầy cô ra đề không.
Nhờ thời gian dài tuần tra ban đêm rút ra kinh nghiệm, Peter biết gần hết mỗi một chỗ đặt camera theo dõi trong thành phố này. Để tránh bên ngoài phát hiện Daria và Spider Man có quen biết, cậu cẩn thận né tránh hết tất cả các con đường có lẽ sẽ để lại dấu vết, tìm đường khác về nhà.
Daria vẫn dõi theo bóng lưng của Peter cho đến khi cậu hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, cô mới xoay người vào sắp xếp lại túi đồ ăn vặt kia.
Daria lật lật, quả nhiên Peter nói thật, chúng đều là khẩu vị cô thích.
Pocky vị sô-cô-la và nấm núi, pudding sữa bò và kẹo mềm trái cây, sữa bò còn ấm, hạn sử dụng hai túi thịt bò khô còn rất lâu ―
― Daria bằng lòng nể mặt đống đồ ăn vặt này mà tha thứ cho Peter hồi nãy uy hiếp cô bằng thịt gà cuốn.
Đúng lúc này, di động bị Daria ném vào ba lô hệ thống rung lên, là tin nhắn từ Peter.
[Hồi nãy đi quên nói! Ngủ ngon nhé! Dada sweet! ^^]
Daria nhắn lại bằng một cái icon hình Pikachu.
Cô tiện tay lướt xuống dưới kiểm tra, phát hiện trước khi tin nhắn của Peter tới, Sherlock cũng đã nhắn tin trả lời tin nhắn của cô.
Trước khi Daria về nhà, cô với Peter hộ tống tổ đội trinh thám trở về phòng an toàn ― nhân tiện an ủi các đặc vụ đáng thương của S.H.I.E.L.D,
Tin nhắn Sherlock gửi qua cực kỳ có... phong cách Sherlock Holmes.
Anh từ góc độ Trinh Thám Học không góc chết ― điều tra, phân tích tỉ mỉ quá khứ của Annabelle và Ác Quỷ Ma Sơ.
Thậm chí anh đã phân tích cụ thể ra nơi sản sinh Annabelle và khu vực cư trú của các chủ nhân đã từng sở hữu con búp bê này, đương nhiên có cả tu viện Ác Quỷ Ma Sơ đã từng ở.
"... Yeah! Cuối cùng ta cũng đã nắm giữ được thông tin cá nhân của công nhân rồi!" Sau khi đọc xong, Daria cực kỳ vui mừng, giao đoạn phân tích này cho hai gã cấp dưới mới tới, để bọn chúng sau khi bị Daria và Ibaraki dùng vật lý tàn phá nặng nề, lại tiếp tục nghênh đón gió lốc tàn phá tâm lý.
Hiện tại, trái tim của hai ác quỷ Valak và Annabelle đã đau đến không thể đau hơn, bọn chúng cảm thấy những kẻ mình gặp được hôm nay mới là ác quỷ thật sự.
Địa ngục trống không, ma quỷ ở nhân gian, Satan nên nhận thẳng những con người này!! Đám người này còn đáng sợ hơn ma thần bọn nó nhiều.
Trong phần cuối sau loạt tin nhắn điều tra đánh tan tác phòng tuyến tâm lý ác quỷ, Sherlock bổ sung thêm một câu an ủi vô cùng mịt mờ.
'Sau khi loại trừ hết các nhân tố không có khả năng, khả năng trông có vẻ không có khả năng xảy ra nhất, vô pháp dao động nhất sẽ biến thành có khả năng.'
Thống xui: "... Anh ta có ý gì? Nó là câu đố hả?" Sherlock hóa thân thành Riddler phố Baker?
"À, ý của chú ấy là," Daria cúi mặt nhắn tin trả lời Sherlock, hoàn toàn không thấy có gì khó hiểu ở đây, "Chỉ cần cố gắng, ta có thể chứng kiến điều ta muốn thấy."
Cho nên cô nhất định có thể đoàn tụ với người nhà.
Thống xui: "..." Tôi thật không hiểu cách thức giao lưu của thiên tài các cô.
Nói chuyện không thể nói thẳng ra được sao??
Về phía Sherlock, sau khi nhận được tin nhắn đáp lại của Daria, anh hài lòng ném di động sang một bên.
Hồi nãy Watson giục anh mấy lần, yêu cầu thám tử dùng 'kinh nghiệm trải đời phong phú' an ủi Daria đêm nay rõ ràng có tâm trạng không tốt.
'An ủi?' Sherlock lắc đầu.
Cô bé kia có lẽ cần an ủi nhưng sẽ không ỷ lại an ủi.
Cô rất thông minh, biết dùng năng lực của mình vào đâu mới có tác dụng nhất. Nếu thật sự có khó khăn, cô sẽ không khóc hu hu hoặc tự oán tự trách trốn tránh trong phòng làm bộ suy ngẫm cuộc đời. Cô sẽ mổ ra thế cục ngay tại chỗ, lộ ra chân tướng dữ tợn nhất, sau đó lập tức ra tay giải quyết.
Sóng điện cộng hưởng, giống như điều Sherlock đã nghĩ khi bắn chết Magnussen ngay trước mặt mọi người.
Lấy tư duy trình tự hóa của hệ thống, nó rất nhanh quyết định từ bỏ hiểu cách nói chuyện giữa hai thiên tài này, nghiêm túc chuyển chủ đề sang việc Ibaraki đột ngột đến khi nãy, "Tôi đã kiểm tra tất cả hệ thống tra xét, đo lường mọi tín hiệu, phát hiện và đã ghi chép lại số liệu tần suất dao động lúc Ibaraki Douji tới."
"― Ngài ấy chắc là ở vũ trụ của mình, nghe được ký chủ triệu hồi Thức Thần [Ibaraki Douji], sau đó dựa vào khế ước giữa Âm Dương Sư và Thức Thần, mạnh mẽ đột phá ngăn cách, xuyên không tới đây."
Tới tận bây giờ nhớ lại, hệ thống vẫn cảm thấy khó tin, "... Tôi không ngờ niềm tin của ngài ấy vững chắc đến vậy, khế ước của hai người bền tới mức không gì phá nổi, thế cho nên mới trực tiếp đột phá được vách ngăn vũ trụ."
[Kỳ bảo vệ người mới] tuy có tác dụng nghe cực kỳ râu ria, nhưng thật ra giống như giai đoạn mèo con làm quen với ổ mới. Nó giúp Daria không bị vũ trụ xa lạ này bài xích, đồng thời cũng trợ giúp vũ trụ này tiếp nhận, làm quen với năng lực của Daria.
Mà mèo trước khi quen với ổ, các chủ nhân nhất định phải tận lực trấn an con mèo, tránh gây ầm ĩ ― Nói cách khác, kỳ bảo vệ tay mới sẽ tạm thời làm mờ sức mạnh của Daria, để cô không đến mức bị tuyến thế giới xóa bỏ chỉ vì không hợp.
Nhưng theo Daria không ngừng thăng cấp, thời gian ở lại thế giới này kéo dài không ngừng, cái cảm giác mơ hồ này sẽ dần dần biến mất. ― Thế lại có lợi cho các đại yêu quái đang ở kinh đô Heian xa xôi định vị được vị trí của Daria, hơn nữa đáp lại được lệnh triệu hồi của cô.
"..." Sau khi giải thích xong nguyên nhân, hệ thống trầm mặc rất lâu mới hạ quyết tâm ― mặc dù về lý thuyết, nó không có thứ đồ cao cấp như 'tâm', "Nếu sau này tôi còn có cơ hội đo ra tín hiệu có tần suất tương tự, tôi sẽ chủ động ra lệnh cho hệ thống mô phỏng phối hợp với bọn họ."
Thống xui làm như vậy chẳng khác nào đặt bug trong trò chơi tới trước mặt người chơi, hơn nữa còn cam chịu người chơi xoát điểm từ lỗ hổng đó.
Daria kinh ngạc mở to hai mắt, "... Cảm ơn."
Hệ thống vẫn bình tĩnh như thường, đáp lại, "Tôi là hệ thống trói buộc với ký chủ, tôi có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ cô mọi lúc mọi nơi."
"Đương nhiên cũng có nghĩa vụ kêu gọi những người khác bảo vệ cô."
Con người Daria, cao công cao phòng ― không chỉ chỉ sức chiến đấu mà cả toàn bộ tính cách của cô.
Khả năng tấn công của cô tuy không sắc bén, không giống Shuten và Kidomaru vừa thấy đã biết không dễ chọc, thậm chí cô khiến người ta có cảm giác mềm mại và thong dong, trông có vẻ ngoan ngoãn. Nhưng thong dong không có nghĩa vô hại, hồ ly giỏi nhất là giả bộ dịu ngoan để ngủ đông, im lặng lập kế hoạch, sau đó một chiêu lấy mạng, giống như cái lần Tamamo no Mae lẻn vào kinh đô.
Hơn nữa cô còn có sự kiên định bất di bất dịch, tự hình thành hệ thống tư duy logic, mặc kệ đối thủ có là Thần Lừa Lọc có đầu lưỡi bạc Loki hay biên kịch lâu năm Mysterio đều không thể công phá được tư duy logic của cô, cuối cùng còn bị cô tẩy não ngược lại.
― Đó chỉ khả năng cao công cao phòng trong sức chiến đấu của Daria.
... Về phần tính cách, Daria chịu được cực khổ trong quá khứ, thậm chí tới tận bây giờ vẫn còn giữ được ấn tượng tốt và muốn bảo vệ nhân loại, cô cũng rất giỏi tự giải quyết các cảm xúc tiêu cực của mình, nếu không nhờ mấy manh mối cô vô tình để lộ lúc kể chuyện của cô với Shuten Douji, ngay cả chính hệ thống cũng sẽ không biết thì ra cô đã từng thấy lạc lõng ở thế giới này.
Cô không phải trời sinh đã có trái tim mạnh mẽ phóng khoáng, có thể giúp cô lãng quên quá khứ của mình, cũng không phải vì được người thân che chở là có thể quên đi thống khổ.
Mà là vì Daria vĩnh viễn tin vào tương lai, tin vào chính mình.
Cô tin thế giới này sẽ càng ngày càng tốt đẹp, đây không phải là ảo tưởng ngây thơ mà là vì cô tin bản thân có thể làm thế giới trở nên tốt đẹp hơn.
Từ khi được sinh ra, trong thân thể Âm Dương Sư bán yêu đã chảy dòng máu nghịch thiên rồi.
Daria im lặng rất lâu mới trịnh trọng nói cảm ơn: "Cảm ơn ngươi."
"..." Lúc Daria nói tướng thanh ― à không, là động đao chém người, hệ thống đã có thể quen với chết lặng, nhưng đối mặt với ký chủ nghiêm túc cảm ơn như vậy, nó lại chỉ biết bối rối, hoảng loạng nói sang chuyện khác, "Ký, ký chủ thích ăn keo mạch nha lắm hả?"
"Rất khó mang được đồ xuyên qua vũ trụ." Hệ thống suy đoán, "Kẹo mạch nha có tác dụng đặc biệt gì sao? Giống rau chân vịt cho thủy thủ ấy?"
"... Thật ra chỉ là một loại tập tục mà thôi."
Hệ thống lặng lẽ tìm kiếm tài liệu liên quan trong biển số liệu, "Tập tục?"
"― Thì là," nhắc tới chuyện cũ, Daria xấu hổ, "Nó có sau hơn một tháng kể từ khi triệu hồi nhóm Shuten, hồi ấy, chúng ta vẫn còn tương đối mới lạ."
Shuten Douji dù sao cũng là Quỷ Vương núi Ooe, lại từng bị các Âm Dương Sư tính kế tới nước này, giờ kêu hắn ngay lập tức tiếp nhận một cô bé Âm Dương Sư mới mười mấy tuổi làm chủ, thật sự quá khó.
Mà Daria khi ấy cũng chưa thăm dò rõ ràng tính cách của đám quỷ núi Ooe, thấy đối phương không hòa hợp với tập thể, cô còn rất tri kỷ giữ khoảng cách với họ.
... Kết quả, cục diện xấu hổ này bị một phương pháp còn xấu hổ hơn nữa đánh đổ.
Shuten Douji thích rượu, đương nhiên các anh em thân thiết của hắn đều phối hợp. Trong lúc ba người họ uống rượu ngắm trăng, Daria đúng lúc trở về sau chuyến đi thu phục Thức Thần ở bên ngoài.
Hoshiguma Douji có ý hòa hoãn quan hệ hai bên nên đã chủ động mời Daria tới ngắm trăng cùng họ, còn rót cho cô một ly trà anh đào ―
"... Kết quả, nó thật ra là rượu anh đào Mannendake mới chưng cất. Ngài ấy đã hơi say nên không phát hiện, sau đó..."
_(:з" ∠)_ Thật lòng rượu anh đào không dễ say, chẳng qua bé hồ ly trước giờ chưa từng chạm đến rượu, đương nhiên không đỡ nổi ly này. Cô giống như con mèo hít phải mèo bạc hà, tự hóa về nguyên hình, gặp được Thức Thần nào liền bắt lấy Thức Thần đó cọ cọ làm thân.
Cô còn muốn ngậm mái tóc đỏ của Shuten về làm lót giường, không ngừng xòe vuốt chải đuôi cho Tamamo no Mae ―
Chờ đến khi hỗn loạn chấm dứt, khoảng cách, xấu hổ, mới lạ gì gì đó bay sạch, bọn họ chỉ còn nhớ 'sao con bé hồ ly này quậy vậy??'...
Ngày đó Daria còn chưa dưỡng thành tâm tính 'chỉ cần ta không xấu hổ, người xấu hổ là ngươi', cô thậm chí vì chuyện này mà ở lì trong phòng tận hai ngày.
― Mãi đến khi đám quỷ núi Ooe lén chạy tới kinh đô mua kẹo mạch nha về, gõ cửa phòng Daria.
"Sau này nó thành thói quen của bọn họ, mỗi lần ta không vui, họ sẽ mua kẹo mạch nha an ủi ta."
... Đấy là ăn ý chỉ bọn họ mới có.
Hệ thống cảm thấy, sau khi Ibaraki Douji tới, nó được tiếp xúc với một Daria hoàn toàn mới.
Mượn cơ hộ ngàn năm khó gặp này, nó hỏi thử, "Tôi có thể hỏi thêm một câu, ký chủ thoát khỏi gia tộc bằng cách nào vậy ―"
Biết những gì Daria từng phải trải qua ở gia tộc Âm Dương Sư, hệ thống đương nhiên không hề bất ngờ khi biết ký chủ sẽ rời đi. ― Mẹ nó, nếu nó trói buộc với Daria ngay từ hồi đó, nó đã sớm khởi động cơ chế tự động bảo vệ ký chủ, diệt hết đám phiền phức đó rồi.
Nhưng 'ý nghĩ' chỉ là 'ý nghĩ', nhất định rất khó khăn nếu thật sự muốn rời khỏi một gia tộc như vậy.
Gặp được Ibaraki làm tâm trạng hiện giờ của Daria vô cùng tốt, cô vừa lén lút điên cuồng rút thẻ, chờ mong lần sau có thể thấy linh hồn vị Thức Thần nào đến, vừa thuận miệng trả lời, "Bởi vì gia tộc phát hiện ra tung tích của Yamata No Orochi."
"Mà từ xa xưa đã có tiền lệ hiến tế vu nữ cho Tà Thần, cầu lấy sự che chở và sức mạnh."
"... Cho nên bọn họ cũng động tâm? Họ muốn dùng người sống hiến tế cho Yamata No Orochi?" Mặc dù hệ thống dùng câu nghi vấn nhưng chuỗi số liệu đã xuất hiện rất nhiều giả thiết xấu.
"Đương nhiên. Bọn họ tất nhiên động tâm, rốt cuộc chỉ cần hy sinh vài linh hồn là có thể được Yamata No Orochi che chở ― Đối với họ mà nói, vụ trao đổi này rất lời."
Daria vẽ tùy ý vài đường lên giao diện hệ thống, "Chẳng qua bọn họ do dự rất lâu, suy nghĩ xem ― nên dùng cách nào để thu được lợi ích lớn nhất."
"Bởi vì cả gia tộc chỉ có mình ta là tế phẩm thích hợp."
... Là duy nhất.
Ngày ấy, Daria đã thể hiện khả năng thiên tài của mình, bất kỳ ai biết đến cô đều phải khẳng định: Sau này, cô nhất định sẽ trở thành Âm Dương Sư mạnh nhất của cả gia tộc suốt trăm năm qua. Cô sẽ là một thanh đao sắc bén, giống như Onikiri nhà Genji, vừa rút đao đã thấy máu, tuyệt đối không có khả năng thua.
― Nhưng cô vẫn còn quá nhỏ, muốn hoàn toàn trưởng thành còn phải chờ ít nhất sáu bảy năm. Lâu dễ sinh biến, chờ đến lúc đó, ai biết liệu có xảy ra biến cố gì không.
Hơn nữa, xuất thân [bán yêu] của cô trước sau vẫn luôn là vết nhơ trong mắt những người khác của gia tộc. Bọn họ cũng không thể nào yên tâm giao tương lai của cả gia tộc cho một bán yêu, trời biết liệu cô có trời sinh phản cốt, lặng lẽ lên kế hoạch tàn sát nhân loại trở về tộc Yêu hay không.
"Cho nên bọn họ liền nghĩ, so với phí thời gian chờ ta lớn lên, chi bằng hiến tế ta cho Tà Thần, cầu ngài ấy che chở, được che chở rồi sẽ có sức mạnh để bồi dưỡng các Âm Dương Sư · xuất thân là con người chính thống có thiên phú khác."
Quan trọng nhất là, sau khi hiến tế, sức mạnh của mấy kẻ cầm quyền trong gia tộc sẽ được tăng lên. Bọn chúng đương nhiên không kháng cự nổi lòng tham.
Daria kể lại vô cùng bình tĩnh, nhưng hệ thống vẫn có thể nhìn ra nguy cơ đang đến rất gần trong giọng nói thản nhiên đó, nó hỏi tiếp: "... Sau đó thì sao?"
Cho dù hệ thống rất không muốn thừa nhận, nhưng phân tích theo lời kể của Daria ― kết cục nhất định phải có một bên thiệt mạng.
"À, sau đó ấy hả ―" Khóe miệng Daria cong lên, nhẹ nhàng sung sướng đáp, "Ta bắt cóc Orochi."
"Ta đã thuyết phục Yamata No Orochi, sau đó bỏ trốn cùng ngài ấy."
"À, hóa ra là bắt cóc ―" Hệ thống trả lời theo phản xạ, sau đó trình tự đột nhiên vọt lên, "Chờ đã? Cô nói gì cơ?!"
Đã tưởng tượng vô số chuyện đáng sợ kế tiếp, hệ thống: "... A??"
Không phải chứ? Từ từ? Cốt truyện phát triển có gì đó sai sai, phải không?! Sao chưa gì đã vọt tới đoạn 'hai nhân vật được chọn để giết nhau rủ nhau bỏ trốn rồi'?!
Đấy là thật hả?
Tai nghe của nó thật sự không bị hư đấy chứ??
Daria bật cười khe khẽ, hiểu cho hệ thống, "Lúc ấy, phản ứng của gia tộc cũng giống như ngươi."
"Không thì ngươi cho rằng sẽ xảy ra chuyện gì? Ta trốn trong phòng khóc hu hu, chờ bị đưa cho Yamata No Orochi ăn thịt à?"
Mấy người trong gia tộc cãi nhau không ngừng vì chuyện 'giữ lại mạng' hay 'hiến tế', thậm chí hận không thể qua mấy gia tộc khác bắt vài cô bé về thay thế.
Mà là một bé Âm Dương Sư trước giờ luôn tỉ mỉ, săn sóc, giỏi nghĩ cho người khác, Daria đương nhiên không đành lòng trơ mắt nhìn bọn họ đau đầu vì chuyện này.
Cho nên, cô ―
'Các người không cần rối rắm lựa chọn ai, bởi vì ta đã lựa chọn dụ người ta bỏ trốn theo mình rồi!'
Đi lên con đường của địch, để địch tự tuyệt huyết mạch.
Yamata No Orochi không hiện thế nhiều năm, lân rắn đen như bóng đêm vô tận, lạnh lẽo bất tường, hắn mạnh đến nỗi vừa xuất hiện đã đè nén tim đập của mỗi người, hắn nhẹ nhàng chuyển động, đất trời cũng phải biến sắc.
Ở trước mặt hắn, mọi người chỉ biết cúi đầu, khủng hoảng vì hình thể nhỏ bé và sự hèn mọn của mình.
Đó là sức mạnh không thể tranh cãi, không dung cự tuyệt.
Tham lam mãnh liệt điên cuồng bám lấy mọi người, khiến chúng quỳ lạy dâng tế phẩm lên, cầu xin Tà Thần phù hộ cho gia tộc.
Yamata No Orochi cuồng ngạo cười lớn, bầy rắn nhấc lên lốc xoáy. Sau đó, mang cô bé bán yêu mà hắn đã chọn rời đi.
Để lại một đám người cử hành lễ hiến tế hoàn toàn sửng sốt, mặt đầy dấu chấm hỏi.
'Mẹ nó, gì thế này?? Mẹ nó, mấy ngày trước họ còn chọn để làm gì? Giờ hai người đều đã chạy?!'
― Nếu chuyện này được lưu truyền đến mấy trăm năm sau, có khi sẽ thành truyện cổ tích lãng mạn 'Âm Dương Sư bán yêu hóa thành con bướm bay đi!?
Thống xui: "... Làm tốt lắm, không hổ là cô."
Mặc dù nói thế này có lẽ không quá lễ phép nhưng. Mẹ nó, nghe mà thấy sướng!
Daria giữ 4/5 điểm để dự phòng, còn lại đều lôi ra dùng rút thẻ.
Hồi trước cô vẫn luôn khắc chế, rất ít khi rút thẻ, bởi vì buff Thức Thần đã có đủ để giúp cô vượt qua đa số cửa ải khó khăn, cho nên cô muốn tích góp điểm đổi vé về nhà.
Bây giờ dám tiêu xài hoang phí như vậy ― là vì Daria muốn thử lại xem, còn có bao nhiêu Thức Thần có thể đột phá lá chắn đến đây.
Cùng với... Lá chắn bị đập nhiều lần liệu có thể mỏng đi được không.
Hệ thống xem mấy hiệu ứng sặc sỡ lóa mắt mỗi lần ký chủ rút thẻ, trong lòng cảm thán: "... May mắn thật ghê gớm."
Và ― "Ký chủ, bao giờ cô có thể thả Suzuka Gozen và Kinnara ra TT, Kidomaru hay Ittan Momen cũng được, tôi không chê đâu! Tôi chưa hiểu việc đời, muốn được sáng mắt ra QAQ!"
Daria tỏ vẻ vô cùng lý giải, sau đó vì trải qua một ngày xảy ra đủ thứ chuyện, cảm xúc phập phồng như tàu lượn siêu tốc, lại nghe hệ thống cầu xin như tụng kinh nên ngủ thiếp đi.
Thống xui: "..." Nó chỉ đành thông qua đám mây điều khiển từ xa tắt hết đèn đóm trong phòng, điều cao độ ấm trong nhà, chuyển di động sang chế độ im lặng.
Ngủ ngon nhé.
AI trí tuệ nhân tạo lặng lẽ gửi lời chúc vào biển số liệu đang dao động nhẹ nhàng.
Không có bị đồng hồ báo thức trong di động gọi dậy, Daria vốn nên ngủ một mạch đến giữa trưa mới rời giường.
Nhưng ― tới 11 giờ, cô nghe thấy một tiếng gọi cực kỳ cẩn thận.
"... Daria?"
Bé hồ ly chui trong chăn xoay người, tự bọc mình thành bánh mì cuộn, nghĩ thầm hôm nay ai gọi mình dậy thế? Ubume hay Yuki Onna?
― Giây tiếp theo cô tỉnh hẳn ra.
?! Đều không phải?! Giọng này là của Superman!?
Lần trước Daria hứa hẹn với Superman, đương nhiên không phải là lời hứa suông.
Cô lợi dụng hệ thống và buff Thức Thần, cài đặt định vị đặc biệt cho Superman, khi nào anh hô tên cô, cô sẽ biết anh đang ở đâu.
... Nhưng hành động 'gọi tên em' này không hề có ý nghĩa lãng mạn.
Superman gọi tên cô, chín trên mười là anh lại bị khống chế rồi?!
Daria lập tức móc mặt nạ linh khí và thẻ dịch chuyển ra, không chút do dự định vị Superman, trực tiếp tới chỗ đó, nháy mắt hạ cánh.
Sau đó ―
Cô còn chưa kịp nhìn rõ đã xảy ra chuyện gì thì nghe thấy một tiếng hô hoảng hốt vang lên.
"... What?! A?! Thật sự tới nhanh như vậy sao?!" Tony khó tin hô, "No no no! J! Thực hiện kế hoạch trước đi!"
Quản gia trí tuệ nhân tạo dùng một phần vạn giây xử lý mệnh lệnh, điều khiển vách tường cơ học kéo rất nhiều pháo hoa giấy sặc sỡ đã chuẩn bị từ trước, "... Buổi trưa tốt lành, tiểu thư."
Giọng Anh - Anh vang vọng khắp phòng, "Mặc dù sớm tận mấy tiếng, nhưng ― Giáng Sinh vui vẻ."
"Trời ạ," Tony phủi phủi giấy màu dính trên đầu Daria, bất đắc dĩ nhắc, "Chú đoán chắc cháu không chú ý đến ngày lễ này đúng không?"
― Sớm biết thế này thì hồi nãy đã không cố ý trêu Superman rồi _(:з" ∠)_, kế hoạch tạo bất ngờ của anh đã bị hủy hơn phân nửa!
=== HẾT CHƯƠNG 50 ===
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip