CHƯƠNG 51
Daria ngủ ngon đến độ tóc tai lộn xộn, xù như mèo con giật mình dựng hết cả lông, dán lung tung khắp sườn mặt.
Cô nhanh chóng nhìn cảnh vật chung quanh, phát hiện mình đang ở trong một tòa cao ốc, hơn nữa trong nhà đều là người quen 'không bị khống chế'.
Daria tháo mặt nạ xuống, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn buồn ngủ, "Chuyện này là sao?"
"―" Natasha và Steve nhất trí quay qua nhìn sang Tony, trong mắt hiện rõ lời khiển trách 'lương tâm của anh không đau à?'.
"..." Cần phải nói, hiện tại tâm trạng của Tony vô cùng phức tạp.
Nên mô tả như thế nào mới chuẩn đây...
Hiện tại anh:
― Như nghe được tin Chris lót Snickers vào đế giày con gái để cùng chơi tàu lượn siêu tốc với anh;
― Như Martin Freeman phát hiện cả nước Anh chỉ có mình và số ít tí ti diễn viên khác chưa từng đóng phim Harry Potter;
― Như Sherlock Holmes mấy chục năm qua chỉ tin vào khoa học và chủ nghĩa duy vật, kết quả mới đi công tác ở nước ngoài có nửa năm đã liên tục thấy được quỷ, ma quỷ, yêu quỷ và cả Âm Dương Sư - những khái niệm điên đảo tam quan con người;
― Như John Watson phát hiện bên cạnh mình chẳng có ai là người bình thường, ngay cả vợ yêu dịu dàng, tốt bụng (?) và đang mang thai thật ra là một đặc vụ cấp cao;
― Như anh lần đầu tiên nghe tin đồn cái mông của Dick aka Nightwing có tên riêng, nửa bên trái tên là Juan, nửa bên phải lấy tên Jim - một cái tên chuẩn bậc đạo đức.
... Tổng kết lại là cơn sốc 'chấn động cả nhà!' cùng với hoài nghi 'mẹ nó, cháu đang chơi chú?' và cả cạn lời cứng họng '_(:з" ∠)_?!'.
Tony đã sớm dự đoán với tính cách của Daria chắc sẽ không mấy để ý mấy ngày lễ như đêm Bình An và lễ Giáng Sinh, cho nên đã chuẩn bị sẵn tiệc rồi xách cô bé tới đây tham gia cùng. Thậm chí anh còn tập hợp cả mọi người, lên một kế hoạch bất ngờ vô cùng hoàn mỹ dành cho Daria.
Dù sao ngoại trừ Halloween, tất cả mọi người đều rất bận, đây là ngày lễ lớn, trọng đại đầu tiên bọn họ ăn mừng cùng nhau kể từ ngày mới quen. Đáng dùng tiêu chuẩn cao nhất để chúc mừng.
Kết quả hiện tại... Ok, fine, người lên kế hoạch là anh, làm hỏng kế hoạch cũng là anh nốt.
Anh vốn đã chuẩn bị mặc bộ giáp mới đi đón Daria rồi!!
― Tới tận bây giờ Tony mới hiểu, ngày trước trong cuộc họp báo, mình nói đến phát sướng nhưng sao các đặc vụ S.H.I.E.L.D ở dưới đài lại lộ ra vẻ mặt khổ sở muốn nói lại thôi như thế rồi.
Có đôi khi, nói nhiều, thật sự chưa chắc là chuyện tốt.
Superman là biến số đột phát trong kế hoạch mở tiệc đêm Bình An, anh vì lâm thời có việc nên mới đến cao ốc The Avengers.
... Mà Tony thề, hồi nãy mình thật sự chỉ muốn đùa cún lông vàng khổng lồ Krypton này một chút thôi.
Tony tin tưởng trăm phần trăm lời hứa hẹn của Daria dành cho Superman ― mặc dù anh cũng 'hơi' ghen vì nó ― biết nếu cô bé dám lập lời thề với Superman thì dù có thế nào cũng phải làm được, cho nên anh cũng chỉ thuận miệng trêu Superman mà thôi.
Nội dung đại khái là thể hiện chút ghen ghét với đối phương, ngoài ra còn theo thói quen vòng chặt Daria vào trong phạm vi của The Avengers, sợ bị cạy góc tường.
Kết quả không ngờ chỉ có nửa âm tiết mơ hồ mà Daria đã xuất hiện ngay tại chỗ.
... Có hợp lý không, cục cưng?
Hố đen Loki phải tạo trước khi xuất hiện đâu? Vòng tròn sáng Doctor Strange phải vẽ trước khi tới đâu? Ngay cả Pokemon trước khi lên sân khấu cũng phải ném Poke Ball, nó đâu?
"Nhưng thế này cũng rất bất ngờ." Tony gỡ mấy mảnh giấy màu dính trên mặt Daria xuống, "Hiện tại cháu là món quà Giáng Sinh đầu tiên các chú nhận được trong năm nay."
Daria vừa mới bò từ trên giường xuống nên còn ngái ngủ, cô chậm chạp nhìn qua Superman ngượng ngùng, "Tức là ― chú ấy chỉ là bất cẩn kích hoạt từ mấu chốt mà thôi?"
"... Có thể nói là vậy." Tony ôm vai Daria, "Khụ, được rồi, thật ra cũng có phần là lỗi của chú..."
Superman cũng tự trách, chủ động xin lỗi Daria, "Xin lỗi, chú không nên ―"
... Nói thật, đồng thời bị hai người này nhìn chăm chú là một bài kiểm tra độ khó cực cao.
Đôi mắt màu caramel nóng cháy cùng với cặp mắt màu lam thuần sáng ngời.
Rất khó thể hiểu nổi sao trần đời lại có người nỡ làm họ tổn thương cho được.
Sau khi thả lỏng hoàn toàn, Daria cố gắng kiềm nén ham muốn muốn ngáp, mơ mơ màng màng trả lời, "Không, đúng lúc cháu có thể mượn cơ hội này hoàn thiện cơ chế triệu hồi... Chỉ gọi tên thôi đúng là không quá tin cậy, chúng ta có thể sáng tạo key word v.v..."
Lần trước Daria dùng phương pháp giám sát key word của hệ thống, nó hoạt động hoàn toàn dựa vào máy móc và sẽ trích xuất mỗi khi Superman nhắc tới tên cô. Giờ ngẫm lại, mặc dù độ nhạy của phương pháp này cao thật nhưng cũng quá ngắn gọn đơn giản.
Thống xui vô tội cực kỳ, thậm chí nó có cảm giác, chuyện xảy ra hôm nay giống như là ― lúc rảnh rỗi nó lướt mạng khắp thế giới, thi thoảng thấy trang web nào đó ở nước nào đó bên phương Đông xét duyệt sẽ tự động xóa mấy từ ngữ mẫn cảm: Ngay cả mấy câu bình thường như đứng ngưỡng cửa ― chỗ này sẽ có hai chỗ trống bị che lấp ― nói chuyện với nhau mà cũng có thể kích hoạt từ che chắn.
Superman có siêu thính giác vô cùng lý giải nỗi rầu này của Daria.
Anh với Batman cũng có key word cố định dùng để xin giúp đỡ là 'bánh chuối nướng'.
"Được rồi, các chàng trai." Natasha chân mang giày cao gót đi tới bên cạnh Daria, khí thế đi đường như sắp dùng cái gọt thon nhọn này đâm người, "Các anh có thể chờ tới lát nữa thảo luận vấn đề này."
Cô giơ tay phủi phủi áo ngủ trên người Daria, tiến đến gần cô bé, nhẹ giọng hỏi, "Có muốn ngủ thêm không?"
"Nghe nói tối qua anh thám tử và anh bác sĩ chuồn ra ngoài đi mạo hiểm với cháu?" Natasha nhớ lại biểu cảm đa dạng màu sắc của các đồng nghiệp đặc vụ của mình, "... Cô đoán đêm qua nhất định là một đêm rất thú vị."
― Dù sao sau khi phát hiện Holmes chuồn, đám đặc vụ chuyên nghiệp kia quả thật như sét đánh giữa trời quang.
"Nhưng chắc cũng rất mệt nhỉ?" Natasha giữ chặt cánh tay Daria, dẫn cô bé còn chưa tỉnh ngủ vào thang máy, "Tiệc còn mấy tiếng nữa mới bắt đầu. Cháu cứ ngủ thêm một lát đi. Đừng lo, quần áo đêm nay cho cháu cũng đã được cô và Pepper chuẩn bị sẵn rồi. Ban đầu cô tính nửa tiếng sau sẽ gửi quần áo tới nhà cháu đó."
Daria đã không ít lần tới cao ốc, nhưng mấy lần trước cô chỉ vào đại sảnh, phòng bếp và phòng khách chung thôi. Đây vẫn là lần đầu tiên cô tham quan kỹ tòa nhà ở cự ly gần gũi thế này.
Tổng thể diện tích cao ốc The Avengers lớn tới khó tin.
Hồi ở kinh đô Heian, Daria cũng có đình viện riêng, trong đình có cây, có hoa, có cả hồ nước ― mấy cái này để thỏa mãn nhu cầu bất thiết của Ninmenju, Higanbana, Shouzu và Kainin ― thậm chí ngay cả hồi còn ở gia tộc loài người, cô cũng chưa từng bị khắt khe về phương diện vật chất.
Nhưng cho dù bé Âm Dương Sư đã có kinh nghiệm phong phú, khi thấy phòng huấn luyện siêu khổng lồ, đầy hứa hẹn, chuẩn bị riêng cho Hulk, cô vẫn trợn tròn hai mắt.
Lớn cỡ nào? Tương đương một mảnh trời rộng lớn có thể cho Ootengu và những người khác tùy ý bay lượn!
"Phòng này để giúp Hulk dễ khống chế hơn." Thấy Daria chấn kinh, hai con mắt màu đỏ trợn tròn y như mèo Ragdoll bị dẫm trúng đuôi, Natasha nhịn không được vuốt vuốt tóc cô, "Thật ra phòng này chỉ là một phòng huấn luyện cỡ mini thôi, ở ngoại thành, các cô còn có sân luyện lớn hơn thế này nhiều."
Hơn nữa, ở ngoại thành, ngoài cái sân cùng vị trí trung tâm, ngay cả các khu vực lân cận cũng thuộc về sản nghiệp của bọn họ.
Gần đấy có công ty Stark chuyên sản xuất các sản phẩm mang nhãn hiệu The Avengers.
Rốt cuộc mỗi lần tiến sĩ thử hòa hợp với Hulk đều sẽ tạo ra một trận kinh thiên động địa, có thể sánh ngang Godzilla đại chiến với Ultraman ―
Để tránh làm dân chúng khủng hoảng, đương nhiên không thể thiếu phương pháp bảo mật.
Phương pháp bảo mật giả dối: Cẩn thận che giấu sự tồn tại của Hulk, không câu thông với giới bên ngoài, tránh dọa những người khác. X
Phương pháp bảo mật chân thật: Chỉ cần địa bàn của chúng ta đủ nhiều thì sẽ không bị những người khác phát hiện. √
Daria: "..." Đột nhiên giác ngộ.jpg.
Được giác ngộ như vậy, Daria hận không thể lập tức móc Zashiki Warashi và Tesso ra, phát tài ngay tại chỗ, khuếch trương địa bàn cho các Thức Thần nhà mình.
"Nhưng các cô đều nhất trí cho rằng," thang máy đã dừng lại ở tầng sớm đã được trang hoàng đầy đủ, Natasha nhìn Daria cười, "Có lẽ cháu sẽ thích tầng này hơn ―"
"― Đặc biệt, phòng chuẩn bị riêng cho cháu." Đương nhiên Tony không muốn bỏ lỡ cảnh này, anh dùng thang máy dự bị tới trước hai người, còn nhướng mày với Daria, "Đoán xem phòng này gồm những gì đi?"
Hấp dẫn nhất là một cái phòng bếp siêu rộng, bên trong ngoại trừ các thiết bị, đồ dùng nấu nướng bình thường, còn có cả thiết bị AI nấu nướng tự động. Theo quản gia trí tuệ nhân tạo tiến hành thao tác vận hành, trong mạng lưới đã lưu sẵn các thực đơn trên mạng, chỉ cần người dùng ra lệnh 'muốn ăn món xx', tụi nó sẽ lập tức hoạt động, thậm chí sau khi làm xong, còn có cánh tay robot trực tiếp giao món tới địa điểm người dùng chỉ định.
Để triển lãm từ A đến Z tính thực dụng của bộ thiết bị này, Tony búng tay một cái, đắc ý kêu, "J, chuẩn bị một phần bánh donut."
Anh nghiêng đầu nhìn qua Daria, "Chú nhớ cháu thích nhất vị sô-cô-la và dâu tây?"
Con mắt nóng cháy của Daria nhìn chằm chằm vào tòa ― tại đây đúng thật có thể dùng lượng từ cấp bậc 'tòa' này ― phòng bếp, "Dạ vâng."
"Ok."
... Tuy so sánh thế có hơi kỳ quái, nhưng Natasha thật sự có ảo giác như mình đang chứng kiến một con Corgi chân ngắn đang khoe đồ chơi mới với mèo con nhà bên.
Trong lúc thiết bị trí tuệ nhân tạo hoạt động, Daria thực hiện hành động đáng lẽ ra nên tiến hành từ lâu - rửa mặt, tiện thể thay bộ đồ ngủ, sau đó lại đi theo Tony và Natasha tham quan các căn phòng khác.
Ngoại trừ phòng bếp làm người hết hồn, tầng này còn có bể bơi trong nhà diện tích kinh người, trên sân thượng bán lộ thiên còn trang bị mấy cái kính thiên văn vừa nhìn đã biết xa hoa, mắc tiền.
Thống xui lén quét kính viễn vọng, sau đó bị con số thiên văn dọa cho loạn mã ngay tại chỗ.
― Cùng với hai cái tủ lạnh mấy tầng.
Đúng, tủ lạnh · mấy · tầng.
Mở cửa tủ ra, ngoại trừ nguyên liệu nấu ăn có sẵn ở kệ, không gian còn thừa trong [tủ lạnh nhiều tầng] này có thể giấu ít nhất hai người.
Một tủ dùng để chứa nguyên liệu nấu nướng, tủ còn lại để chứa đồ ăn vặt.
Vì tối nay có tiệc nên giờ hai cái tủ đã được nhét đầy đủ loại đồ ăn.
Thống xui trợn mắt há hốc mồm nghiên cứu cẩn thận thật lâu, vẫn không hiểu nỗi hai cái tủ lạnh cỡ Hulk này rốt cuộc có điểm gì khác với hầm chứa đá??
Chúng không phải hai cái hầm chứa đá tư nhân sao?! Hơn nữa còn là loại tự mang đồ nấu?!
Thống xui gần đây lướt mạng hơi nhiều thậm chí còn có suy nghĩ trật đường ray: Hai cái thiết bị này nếu đặt ở bối cảnh truyện mạt thế thì người sở hữu chúng ít nhất có thể chịu được ba năm.
Tony giơ tay lấy một túi bánh quy màu đen có nhân xuống, xé túi chia cho hai cô gái, "Dada, cháu thấy hang sóc này thế nào?"
'Hang sóc'. Đây là cái tên Tony đặt cho tầng này.
Chuẩn bị cho sóc con Daria đáng thương, ngày ngày tìm kiếm quả hạch khắp nơi một hang sóc trữ lương phong phú.
Cho cô một cái ổ ấm áp, có đồ ăn sung túc, tránh cho cô lại tiếp tục vất vả săn thú khắp nơi, còn thường xuyên dụng phải nguyên liệu nấu không ăn được.
― Nếu 'đám nguyên liệu nấu không ăn được' bao gồm Doctor Octopus và Loki biết được chuyện này, nhất định sẽ cảm động hơn cả Daria.
Đương nhiên cảm động ở đây là cảm động trong chua xót.
Ngay khi Tony đánh hơi tới vấn đề này, hang sóc... Ờm, thiết bị phụ trách điều khiển dưới sự giám sát của quản gia AI cũng đã làm xong bánh donut cho Tony.
Cánh tay robot lung lay bưng cái mâm tinh xảo tới, Tony nhìn chằm chằm vào con robot ngốc nhất trong cái nhà này, mãi tới khi Daria cầm lấy mâm mới thôi.
Natasha và Tony cười tủm tỉm chờ Daria đánh giá, cho nên cô cũng đành cầm nếm thử bánh donut đầu tiên.
Dưới sự điều khiển của quản gia trí tuệ nhân tạo, thời gian và nhiệt độ lò nướng đều được tính toán chuẩn đến từng giây; thậm chí ngay cả nguyên liệu nướng cũng chính xác đến từng gram, phải là đầu bếp hàng đầu mới có thể đạt đến trình độ hoàn mỹ như vậy; thậm chí quản gia còn làm chút hình trang trí vô cùng tinh xảo trên donut...
Từ vụn bánh quy nhỏ nhắn đặc biệt rải lên trên mặt, hình ngôi sao tới hình trái tim đều xinh đẹp tuyệt vời.
Thậm chí còn có đồ trang trí.
Thậm chí còn có đồ trang trí?! Công cụ nấu nướng tự động trăm phần trăm còn biết trang trí?
"..." Daria thật sự phục sát đất sự thần kỳ của khoa học kỹ thuật hiện đại.
Mà thống xui ngày trước luôn tự gọi mình là AI cao cấp, giờ tự dưng thấy hình như mình không xứng...
Đây là món ăn trễ đầu tiên Daria có được trong hôm nay, bánh vừa chạm miệng, mắt Daria đã sáng lên, "Rất ngon!"
Cho dù gỡ debuff Gaki đói khát thì cái bánh donut này vẫn ngon tới độ làm người ta muốn chụp cho nó 10 bức làm quảng cáo rồi spam trên khắp mạng xã hội.
Tony: A, không hổ là mình!
Natasha ngó qua Tony tràn ngập kiêu ngạo, cô ôm vai Daria, "Được rồi, xem ra chúng ta có thể ăn trước một lát, sau đó để cháu quyết định có muốn ngủ thêm chút nữa không."
― Nói thật Daria đúng là có hơi buồn ngủ.
Triệu hồi Thức Thần, trấn áp ác quỷ thật ra không tiêu hao quá nhiều, Daria sớm đã quen rồi.
Nhưng tâm trạng thay đổi chóng mặt mới là nguyên nhân khiến cô mỏi mệt.
... Đối với Daria, Ibaraki Douji xuất hiện không thua gì trúng vé số hai trăm triệu.
Hai trăm triệu! Nếu là người khác, có khi tối qua họ đã phải gọi xe cứu thương. Daria chỉ thấy hơi mỏi mệt đã thuộc về kiểu quá mức bình tĩnh lý trí rồi.
"..." Nhìn Daria vừa ăn vừa điên cuồng chớp mắt ngăn cơn buồn ngủ, Natasha thở dài một hơi, "Thôi để cô dẫn cháu vào phòng ngủ đi."
Ngoại trừ phòng bếp, bể bơi, sân thượng quá mức xa hoa, đương nhiên mấy phòng quan trọng như phòng ngủ cũng không thiếu.
Daria súc miệng xong, ngáp ngắn ngáp dài đi theo sau Natasha vào phòng.
Cửa phòng cài tận ba loại khóa bảo hiệm, định kỳ đổi mật khẩu, phân biệt khuôn mặt, cuối cùng còn phải được quản gia AI xác nhận.
"..." Cửa phòng vừa mở, Daria đã ngẩn ra.
Phòng ngủ này giống các phòng ngủ khác trong tòa nhà lớn này, gian phòng vô cùng rộng ― đương nhiên nó không phải trọng điểm.
Trọng điểm là phòng có phong cách Daria vô cùng quen thuộc.
Thấy chuông gió treo trước cửa, Daria tưởng mình đã đột nhiên quay về đình viện quen thuộc.
Cô đã từng cùng Ichimoku Ren tự tay treo một cái chuông gió giống như thế này ở trước cửa. Trên chuông bám sức mạnh của cô và tất cả các Thức Thần trong nhà.
Ngày ấy, dưới ánh nhìn chăm chú của Thần Gió, cô quay đầu lại, cười nói... "Sau này chỉ cần chuông kêu, chúng ta liền biết có người về nhà!"
... Về sau chỉ cần chuông gió kêu lên, đại biểu có người về nhà.
Daria ngơ ngẩn vươn tay lên, nhẹ nhàng chạm vào chiếc chuông xinh đẹp thuộc về công nghệ hiện đại.
Chuông gió nhẹ nhàng đong đưa, gõ ra tiếng nhạc quen thuộc trong lòng.
... Daria chợt hiểu ra, vì sao trần đời có câu thơ, giang nguyệt hà niên sơ chiếu nhân.
Natasha mơn trớn lưng Daria, độ ấm trên tay truyền hơi ấm cho Daria, "Là Tony đề nghị."
"Mặc dù Tony chưa từng nhắc với cháu nhưng ―" Black Widow thần bí nháy mắt với Daria, "Chắc cháu đã đoán được, thật lòng anh ấy vẫn luôn hy vọng cháu chịu dọn tới đây ở."
"Cháu biết chú Tony có thói quen luôn thích chuẩn bị sẵn hết mọi thứ trước khi bắt đầu kế hoạch."
Mấy bộ giáp Buster của Tony chính là ví dụ tiêu biểu nhất. Đừng nói chỉ có Superman và Hulk - mấy chiến hữu hay xảy ra vấn đề mới nằm trong danh sách chế tạo chiến giáp Buster, ngay cả chính bản thân anh ― Tony cũng thực sự tạo ra bộ giáp Iron Buster. Để phòng bản thân lúc nào đó cũng bị khống chế giống Superman, phóng đạn hạt nhân vào New York.
"Đương nhiên rồi, nhưng dù hiện tại các cô cho cháu xem những thứ này thì cô chú cũng không có ý cưỡng ép cháu phải ở lại đây." Natasha dùng cái tên Tony vừa đặt, "Hang sóc mà thôi. Cháu đã trở thành món quà Giáng Sinh đầu tiên cô chú có ở cao ốc, vậy các cô đương nhiên cũng phải đáp lễ ― cho cháu một cái ổ tạm coi xinh đẹp?"
"Phòng ngủ, phòng bếp ― à còn có cái bể bơi khổng lồ kia nữa, Peter đề nghị chuẩn bị cho Umibouzu đó. Bộ kính thiên văn kia cũng là nó đề xuất, Peter nói cháu có lẽ sẽ thích ngắm sao."
"Cô chú đều ra chút ít ý kiến cho căn phòng này, hy vọng cháu hài lòng, ví như chuông gió là chủ ý của Cap, anh ấy là dân nghệ thuật, coi trọng mấy tiểu tiết nhất." Natasha nhẹ giọng kể, "Đương nhiên, Tony ra ý tưởng tương đối nhiều."
Cô lặng lẽ tiến đến bên tai Daria, thần bí thì thầm, "Cháu biết không, hồi trước lúc các cô mới chuyển tới, Cap cũng vừa mới thức tỉnh chưa được bao lâu, Tony thậm chí đã chuẩn bị đồ cổ từ thế kỷ trước cho Cap, ngay cả TV trong phòng ngủ anh ấy cũng dùng kiểu thế kỷ trước."
Chính là kiểu thường xuyên rè rè mất tín hiệu. ― Tony: 'Cái này gọi là tạo cảm giác phục cổ!'
Cảm động đúng là cảm động thật.
Hoài niệm cũng rất hoài niệm.
... Nhưng đợi cảm động ban đầu qua đi, Cap không còn xem TV trong phòng ngủ nữa. Anh chạy ra phòng khách, dưới sự trợ giúp của quản gia trí tuệ nhân tạo, kiên cường học được cách quay màn hình. Loại màn hình lớn, độ nét cao.
"Thích lắm ạ." Daria nhỏ nhẹ.
Giọng cô cực kỳ, cực kỳ nhẹ nhàng.
Như sợ sẽ dọa đến ai.
Cả trái tim của Daria hóa thành chất lỏng mềm ấm còn hơn cả ca cao nóng.
Hơn nữa, càng bất ngờ hơn là, cô bằng lòng để độ ấm đó hòa tan chính mình.
Rất bất ngờ.
Natasha vuốt vuốt tóc Daria, không nói thêm gì nữa, chỉ dỗ cô đi ngủ.
Daria cuộn tròn trong chăn, như cô mèo Ragdoll lười biếng, mềm mại, khiến người ta muốn lại gần cưng chiều, ngay cả khóe mắt cũng hiện tính trẻ con tương xứng với độ tuổi.
Quản gia trí tuệ nhân tạo điều chỉnh độ ấm, độ ẩm và ánh đèn trong phòng về mức độ thích hợp để ngủ nhất, "Tiểu thư Daria, cô có cần tôi bật nhạc ru ngủ không?"
"... Không cần đâu." Daria lại rụt vào trong chăn, khẩn cầu, "Nhờ chú tạo tiếng chuông gió."
"..." Quản gia AI gần như toàn năng cũng không thể thuận lợi phân tích ra ý nghĩa của câu đấy.
Nhưng anh không hỏi nhiều, chỉ điều chỉnh hướng điều hòa thổi sang góc độ thích hợp để chuông gió nhẹ nhàng đong đưa.
"Cảm ơn."
Không biết có phải do tiếng chuông gió quá quen thuộc hay tại độ ấm quá mức thoải mái, Daria ngủ rất sâu, tới khi tiệc đã bắt đầu nửa tiếng rồi mới lem nhem mở mắt ra.
"Hưm." Nhờ quản gia nhắc nhở, Pepper và Natasha tới gõ cửa kịp, "Cháu dậy đúng lúc lắm, đến đây nào cục cưng, tới lúc thay váy mới rồi."
Hai người họ từ lâu đã chuẩn bị quần áo đêm nay cho Daria. Mặc dù chỉ là tiệc cá nhân tụ tập bạn bè, không cần ăn mặc quá mức long trọng nhưng vẫn không thể khiến các cô bớt hứng thú trang điểm cho Daria.
Các cô đã chọn một cái váy màu đỏ.
Là màu mắt của Daria.
Cực kỳ bốc lửa, nháy mắt biến nét mềm mại vây dưới lớp quần áo xù xù ngày thường thành nét đẹp sắc bén.
Đầu ngón tay Pepper xẹt qua vành tai của Daria, cô khá kinh ngạc, "Thì ra Dada có lỗ tai, nhưng hồi trước cô chưa từng thấy cháu đeo hoa tai."
May là hai cô chuẩn bị cả hoa tai dạng bấm và dạng kẹp.
"... Dạ." Thật ra hai cái lỗ tai này không phải dùng cho trang trí mà để đeo Linh Khí.
Từ nhỏ cô đã phải đeo.
Bị ép đeo đủ loại Linh Khí nhiều lần, cho dù mặc kệ không quan tâm thì cũng không khép lại được.
Daria không nói gì thêm, chỉ nghiêng nghiêng người, để Pepper cẩn thận đeo bông tai vào.
'... May cái này không phải Linh Khí.'
Bởi vì Daria không quen trang điểm nên Pepper và Natasha cũng không bôi trét gì lên mặt cô.
Nhưng dù chỉ đơn giản như vậy ― cô vẫn gánh được bộ váy đỏ rực này.
Cô đẹp tới nỗi làm người ta không thể dời mắt.
Peter vừa mới từ nhà tới, sau khi thấy Daria, cậu kêu 'wow' ngay tại chỗ.
... Đáng tiếc ngoại trừ khen ngợi lúc ban đầu, trọng điểm của mọi người trong cao ốc đã nhanh chóng dời đi.
"Khụ khụ." Tony cố tình ho lớn hai tiếng, "Dada, các chú có một phần quà muốn tặng cho cháu."
Giống đĩa bánh donut hồi nãy, cánh tay robot run rẩy vận chuyển mâm đặt quà tới trước mặt Daria.
Là một tô mì soba tempura.
"Nghe nói món này là món mừng năm mới truyền thống ở nước cháu." Steve giải thích, "Trên tài liệu nói, bởi vì mì rất dễ đứt nên đại diện cho phiền não quá khứ hoàn toàn tan biến."
Hawkeye thì thầm cảm thán: "Mặc dù giờ vẫn chưa đến Tết ―"
"Không không không." Tony kiêu ngạo hất cằm lên, mặt viết rõ hàng chữ 'tôi là thiên tài! Tôi đã nghĩ ra từ lâu rồi!', "Chờ đến Tết Âm Lịch, chúng ta có thể nấu lại lần nữa, vậy tức là vận may của Daria có thể kéo dài hơn nữa. Không đúng hả? Hiệu ứng xếp chồng, biết không?"
... Ý tưởng vô cùng khoa học tự nhiên sẽ không sai.
Tư duy cực kỳ Tony Stark sẽ không sai.
Nhưng cũng rất lãng mạn: Hẹn trước vận may tương lai, giao tụi nó cho cô.
Daria không giải thích tập tục này ít nhất phải sau thời Kamakura mới có, nó không có liên quan nhiều tới thời Heian. ― Nhưng giờ đã xuyên không, không nên lãng phí một ngày tốt đẹp thế này chỉ để giải thích.
Cô vươn đôi tay từng cầm bút vẽ bùa, ném bùa niệm chú, cầm lấy đôi đũa Peter đưa qua, "Vâng, cháu sẽ rất may mắn."
Làm sao bây giờ, cô thật sự sắp tan chảy rồi.
"Mì ngon lắm."
― Chờ nghe được Daria đánh giá, Tony mới mở miệng bổ sung, "À quên nói, lần này mì nấu không phải nhờ thao tác tự động, chú phụ trách chỉ huy đó."
"Mình phụ trách nấu mì!" Tony khoe công xong, Peter cũng nhanh chóng giơ tay, "Mình còn đặc biệt hỏi dì May..." Mặc dù học nấu ăn từ May là một việc rất cần sự dũng cảm.
Banner đẩy đẩy gọng kính, "Chú xử lý tôm."
Về phần chiên tempura cần độ khó cao thì giao cho Pepper và Natasha phụ trách.
Hồi Steve sống một mình, anh cũng thi thoảng xuống bếp nên gánh phần công việc còn lại.
Còn Thần Sấm... Anh hoàn thành trọng trách vớt mì đã chín ra vào chén. ― Tại những người khác không yên tâm giao việc khác cho Thor.
Superman chuyên dùng tầm nhìn gamma đun nóng cafe: "Ờm, chú phụ trách giữ ấm..."
"..." Tony lén lút liếc xéo Superman một cái, nhỏ giọng hỏi Steve, "Tôi thật sự không hiểu vì sao Áo Choàng Đỏ lại gia nhập."
Kế hoạch sao lại biến đổi ngoài ý muốn tới mức này?!
Steve: "... Tôi nghĩ chắc anh ấy nghe được đấy."
Còn quản gia AI làm việc âm thầm: Ừm, tôi phụ trách tra thực đơn.
Sau khi cắn đứt phần phiền não cuối cùng, Daria đặt đũa xuống, "Mì rất ngon."
Chỉ là trong lòng cô nếm được một chút vị mặn.
Và cả vị ngọt nữa.
Trời ạ, tưởng tượng một đám người thực lực ghê gớm có thể gánh cả thế giới chen chúc một chỗ quanh phòng bếp nấu một chén mì ―
Cứu mạng. Xương sườn của cô muốn tan ra thật rồi.
"Thích thì tốt, nhưng nếu để Lon Sắt nghĩ ra kế hoạch này từ ba tháng trước ― à không, từ một tuần trước thì..." Hawkeye không chút khách khí trêu chọc, "Giờ Dada đã có thể ăn được mì soba 'đến từ Stark'."
Nói tới đây, Barton thần thần bí bí tiến đến bên cạnh Daria, "Nhưng chú không giống anh ấy! Hiện tại nhà chú có một cái nông trại, sắp thu hoạch lúa mạch ―" ― Tuy mùa này lúa chưa chắc gì lớn lên được...
Cung thủ nháy nháy mắt với Daria, "Dada, chúng ta thương lượng một chút đi? Sách truyện cổ tích lần trước cháu tặng cho các con của chú rất thú vị, tụi nó đọc xong cứ ầm ĩ đòi được gặp cháu đó."
"À đương nhiên tiền đề là ―" Cháu đừng thả Umibouzu ra.
Tránh phá hỏng không khí, anh cuối cùng cũng nhịn không nói ra câu trên.
"... Trời ạ, các anh có biết không?" Hawkeye hít sâu một hơi, trong giọng nói tràn ngập bi phẫn khó thể kiềm nén, "Tôi hoàn thành nhiệm vụ xong liền về nhà! Nhưng khi bọn nhỏ nhào tới, câu đầu tiên hỏi tôi lại là: 'Dì Nata và chị Dada bao giờ mới tới!'"
Hello? Các Ưng Nhỏ? Chẳng lẽ các con không thấy mình hơi phản nghịch hả?! Ưng Bố của các con đang ở trước mặt các con đấy?!
Clint chịu đả kích nặng nề liền chạy tìm cô vợ Laura cầu an ủi, kết quả, người phụ nữ thông minh, dịu dàng đấy nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng anh, lặng lẽ bổ thêm một đao, "Thật ra em cũng rất muốn gặp hai người đó."
"... QAQ!" Bà xã!!
Sách truyện là quà Daria tặng từ hai tuần trước, người sáng tác là Aoandon. ― Chăm sóc Daria lâu rồi, vị đại yêu quái mê kể chuyện này cũng bắt đầu tìm hiểu rất nhiều truyện phù hợp kể cho trẻ em trước khi đi ngủ.
Suy xét đến con gái nhỏ nhất nhà Clint còn chưa đến tuổi có thể đọc truyện kinh dị, Daria đã rất nghiêm túc sàn lọc thật lâu.
Clark lặng lẽ ngồi nghe:...
Thật ra nhà anh cũng có nông trại.
Cuối bữa tiệc, Tony bưng ly rượu lên, nhìn sang Daria, "Cháu có muốn ước điều gì với ông già Noel không?"
Ở nước Mỹ, Daria còn chưa đến tuổi được phép uống rượu nên cô chỉ uống nước trái cây.
Bé Âm Dương Sư suy nghĩ thật lâu rồi trịnh trọng nhìn từng người một, "Vậy ―"
"Cháu hy vọng mọi người sẽ có giấc mơ đẹp."
― Mơ giấc mơ đẹp.
Mãi đến khi tan tiệc, nằm trên giường rồi, Tony vẫn ngẫm nghĩ về nguyện vọng đó.
Anh rất muốn biết nguyện vọng này có ý gì.
Và quả nhiên anh cũng biết được.
Chờ đến khi Tony bước vào giấc mơ, vừa mới mở mắt ra, anh đã thấy hai người anh từng tái hiện vô số lần thông qua các loại kỹ thuật.
"Trời ạ..."
Tony lui về sau một bước, khó tin thốt lên.
Vợ chồng Stark ―
Ba và mẹ của anh.
... Ba, mẹ, của anh.
Trong phút chốc hoảng hốt, Tony đột nhiên nhớ tới câu 'mơ giấc mơ đẹp' kia của Daria.
=== HẾT CHƯƠNG 51 ===
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip