CHƯƠNG 53
Mujou dẫn hồn độ hồn, Enma cai quản âm phủ, bọn họ đều có cùng nhịp thở với 'chết chóc'.
Mà buff của bọn họ cũng có tác dụng liên quan đến vong hồn và cái chết.
Sở dĩ Daria có thể đưa mảnh tình cảm của Howard và những người khác vào trong mơ là nhờ kỹ năng thu hút vong hồn của Mujou cùng thẩm phán linh hồn của Enma.
Sau khi cài hai cái buff này, năng lực cảm giác tử vong của Daria sẽ bị phóng đại vô số lần, vì thế cô lập tức nhận ra hơi thở chết chóc quanh quẩn người Jason.
― Dù sao công việc chính của Mujou là đưa tiễn vong hồn, đoán được, biết được nơi nào có chết chóc là chuyên ngành của hai anh em nhà họ, không làm được tức là đã không làm tròn trách nhiệm.
Mà Âm Dương Sư vốn dĩ cũng là nghề câu thông hai giới âm dương, qua lại giữa sinh và tử, điều khiển yêu quỷ vong linh. Cho nên Daria không xa lạ gì với [hơi thở chết chóc], thứ nghe vào thấy rất siêu hình.
Các Thức Thần đọa thành yêu sau khi chết sẽ có thứ đó, các hồn ma ở dưới địa ngục cũng sẽ có.
... Nhưng loại hơi thở này không nên xuất hiện trên người một nhân loại.
Thậm chí đó còn là một nhân loại bình thường không có dị năng.
Hơi thở tử vong chỉ · thuộc · về · người đã chết.
Nhớ lại Red Hood luôn có thể thấy đuôi của mình, thậm chí miễn dịch sát thương từ biển hoa của Higanbana ―
Trong đầu Daria nhanh chóng hiện lên vô số suy đoán, ánh mắt của cô tạm dừng lên người Jason một lát, cô lắc lắc cái đuôi che kín vách tường, điều khiển tụi nó rũ xuống như dây leo thường xuân, thái độ bình thường mời, "Có muốn leo lên đây ngồi không?"
Cái cảm giác quen thuộc kỳ lạ này làm Jason chợt nhớ tới đoạn trích trong <<Rapunzel>>, anh giật giật khóe miệng, "... Đừng nói câu tiếp theo của cô là mới tôi túm lấy đuôi cô bò lên trên đấy nhé?"
"...?" Daria nghiêng đầu, trong mắt hiện rõ khó hiểu.
<<Rapunzel>> là truyện cổ tích hiện đại, đương nhiên không nằm trong danh sách đọc của Daria. ― Thật lòng mà nói, ấn tượng sâu đậm nhất của Daria về 'nhân vật tóc dài' là Kamikui.
Jason · thanh niên văn nghệ · lượng đọc kinh người · Todd: "..." Thôi, coi như anh chưa nói gì hết đi.
Đương nhiên Jason không túm lấy đuôi Daria bò lên thật, anh không có ý định kéo trọc mấy cái đuôi xù xù ngay tại chỗ. Red Hood thoải mái nhảy lên mấy cái, ngồi xuống cạnh Daria.
Anh tiện tay bắt lấy một cái đuôi, đặt vào lòng bàn tay, nhéo nhéo, "Tình yêu nhiệt liệt của cô dành cho thành phố Gotham đúng thật đáng kính nể."
"Ừ." Daria nghiêm túc gật đầu, chân thành nhận lời khen.
"..." Thân là dân Gotham chính cống, Jason chẳng hề vui trước câu trả lời này.
Đêm Giáng Sinh vốn là dịp để cho các gia đình ở bên nhau, dù là Gotham cũng thế.
... Nhưng luôn có kẻ ham thích hủy diệt ngày lễ tốt đẹp này. Joker làm ví dụ, những kẻ điên đó luôn thích xé rách những thứ thuần khiết nhất, tốt đẹp nhất, sau đó nhuốm bẩn chúng rồi tiện tay vứt bỏ.
Lúc mọi người đang hạnh phúc nhất, chúng liền trở tay đẩy bọn họ xuống vực sâu tuyệt vọng ― đây là chiêu trò điển hình của không ít kẻ phản diện.
Cho nên mỗi khi tới lễ, những người bảo vệ và kẻ ngoài luật ở Gotham luôn phá lệ bận bịu.
Hôm nay đương nhiên không có ngoại lệ... Được rồi, thật ra đêm Giáng Sinh năm nay coi như là một ngoại lệ hiếm có, không thì giờ Jason không thể có thời gian rảnh ngồi ở đây.
Đêm nay, thành phố Gotham hiếm khi bình an, phiền phức nảy sinh đều nằm trong vòng khống chế được, thế cục không phức tạp hại các chim non phải bay loạn khắp nơi.
Rốt cuộc kẻ điên số một, khó thu phục nhất Joker còn đang ở Arkham hưởng thụ thế giới Frozen, không có hắn gây chuyện, mức độ hòa bình ở Gotham tăng lên ít nhất 15%.
Còn Killer Croc, Firefly, Poison Ivy suýt chút nữa bị Daria ném vào nồi nấu...
Nguyên liệu nấu ăn dự bị Killer Croc bị Freddy 1v1 quan tâm chu đáo, giờ ngày nào cũng ở Arkham cầu nguyện đúng giờ, mong cầu Daria chịu sớm ngày hạ đồ đao chuyển sang ăn chay...
Còn Pamela ―
"Poison Ivy ở Arkham sắp viết xong một tuyển tập nuôi trồng sáng tạo nông nghiệp." Jasom vuốt ve nhúm lông dài mềm mại, cười nhạo, "Cô ta còn thường xuyên ồn ào đòi giao quyển nghiên cứu chuyên nghiệp đó cho cô."
Mặc dù Jason không tận mắt thấy quyển sách kia, nhưng nghe nói nó vô cùng chuyên nghiệp và tỉ mỉ, thậm chí có thể gửi thẳng cho bên xuất bản in thành sách dạy học.
Daria im lặng lắng nghe nhịp thở và nhịp tim của Jason, bé Âm Dương Sư phát huy năng lực của mình đến cực hạn, nhưng vẫn chỉ nghe ra đó đều là trị số vô cùng bình thường, chứng minh người rất khỏe mạnh.
Nghe Jason kể, cô kinh ngạc nhướng mày, "Công phu đến mức đó á?"
Cái đuôi của Daria giương lên cao, "Các anh có thể cổ vũ hành động siêng năng nghiêm túc này, có khi về sau quyển sách này còn có thể xuất bản đó."
Sau đó, Arkham sẽ từ bệnh viên tâm thần nhốt đám điên biến thành giảng đường dạy tri thức, kiêm đại học Gotham.
Thống xui cảm thấy kiểu phát triển cũng không tồi.
Jason: "..."
Red Hood hít sâu một hơi, "Cô quả thực PUA còn giỏi hơn cả Joker."
Ngay cả Joker cũng biết nói vài câu lời ngon tiếng ngọt lừa Harley Quinn sau khi đẩy ả đi chắn đao chặn đạn cho mình!
Còn Daria chỉ một lòng muốn đồ nấu thôi nhưng lại có thể khiến Poison Ivy khắc khổ nghiên cứu ngành nông nghiệp vì cô.
Thực lực của cô mạnh hơn Joker nhiều.
Cô không có trái tim.
Jason thả cái đuôi đã vuốt tới mềm xuống, theo thói quen tiếp tục vớt cái khác, nhưng tay anh vừa mới duỗi ra được nửa thì thấy cái đuôi mục tiêu đột nhiên rụt lại về phía sau.
Jason dừng tay, lập tức thu tay về.
"... Có hơi ngứa." Daria thì thầm giải thích, điều khiển cái đuôi gác lên đầu gối Jason, "Anh nhẹ chút."
Jason: ? Nhưng từ cái lần đầu tiên anh sờ đuôi đến nay, lần nào anh chẳng dùng lực này.
Biết Jason khó hiểu, nhưng Daria cũng không biết nên giải thích như thế nào, đành nắm bầu rượu, hé miệng nhấp từng ngụm nhỏ.
― Lần này, đống đuôi cáo bò khắp tường không thuộc về Tamamo no Mae, cũng không phải của Hakuzousu hay thuộc về bất kỳ Thức Thần nào khác.
... Chúng là đuôi thật của Daria.
Để giúp mọi người ai cũng có thể có 'giấc mơ đẹp', đêm nay Daria đã phải tiếp xúc hơn chục linh hồn. Thường xuyên tiếp xúc lượng lớn sức mạnh đến từ [cõi âm] khiến Âm Dương Sư bán yêu khó tránh khỏi bị những lực lượng đó 'cảm nhiễm', sau đó lộ ra đặc điểm loài yêu.
Giống cái lần Daria đã làm ở kinh đô Heian, cưỡng ép tạo cầu nối cho hai thế giới là một việc hao tổn cực lớn, rất nguy hiểm.
Lần này có 10.000 điểm hệ thống bù vào nên bản thân Daria không hao tổn quá nhiều, lòi đuôi cáo là tác dụng phụ duy nhất ―
Daria vẫn luôn không quan tâm đến cái giá này, dù sao ngày thường cô cũng thường xuyên mang đuôi đi tới đi lui, ở trong mắt của cô, lộ đuôi nào cũng không có gì khác biệt, coi như đổi quần áo mà thôi.
... Mãi đến khi bị Jason vuốt đuôi theo lệ thường, Daria mới kinh ngạc phát hiện: Đuôi do hệ thống tạo ra chỉ có thể mô phỏng giống thật, cảm giác mặc dù giống tới 90% nhưng giả vẫn là giả.
Mà đuôi thật của Daria lại mẫn cảm hơn nhiều so với mô hình hệ thống.
Jason không biết gì, lúc gãi gãi lông tơ dưới lòng bàn tay, chỉ thấy xúc cảm lần này mềm mại hơn mấy lần trước chút ít, ― dù sao cáo con 18 tuổi vẫn khác so với cáo già đã mấy ngàn năm, anh nhíu nhíu mày, "Cô thay lông hả?"
Daria: "..." Đừng nhắc tôi nhớ lại kỳ thay lông, OK?
Mắt Jason đảo qua bầu rượu nho nhỏ trong tay Daria: "Hình như cô còn chưa tới tuổi được phép uống rượu."
Tuổi được pháp luật cho phép uống rượu là 21, mà Daria còn chưa đến 19 tuổi.
― Cho dù pháp luật của thế giới này cũng không có biện pháp có hiệu lực đối với cô.
"Ừ, đúng thật chưa tới ―" Daria nhướng mày, nhét bầu rượu vào trong tay Red Hood, "Vậy bây giờ anh đã trở thành bên che giấu tội phạm và là đồng phạm rồi."
Jason: "..." Cách cô hối lộ còn có thể rõ ràng hơn không?
Shuten Douji thích rượu, hồi Daria ở kinh đô Heian, cô thường xuyên sưu tầm khắp nơi không ít loại rượu quý giá giúp đối phương. Có thể nói cô có kinh nghiệm phong phú trong chuyện phân biệt các loại rượu.
Cho nên vừa thấy 'rượu thần giới hạn cuối năm' trên cửa hàng hệ thống, Daria liền xác định nó nhất định là rượu ngon thuộc hàng cao cấp.
Cô lập tức mua sạch hàng tồn kho của hệ thống, ném vào ba lô chờ có cơ hội đưa cho Shuten Douji. Sau đó mới lấy ra một hồ nhỏ cho mình uống.
Mặc dù Daria không nghiện rượu nhưng nếu hôm nay là tết của thế giới này, vậy cô cũng nên ăn mừng theo thói quen ngày xưa.
Tiếng chuông gió và rượu của Shuten chỉ là phiên bản giản dị mà thôi, hồi ở kinh đô Heian ― mỗi khi tới ngày đặc biệt, dù là đông hay hạ, Ninmenju sẽ dùng yêu lực điều khiển cây cối trong đình nở hoa ngập trời; Kosode no Te, Ittan Momen và cả Hari Onna sẽ luôn dành tận nửa tháng chuẩn bị đồ mới cho các em nhỏ trong nhà; các con quỷ núi Ooe sẽ ủ rượu ngon ăn mừng; Ootengu dựa trên cây, đôi khi cũng sẽ ca hát cổ động không khí; trăng sáng trên cao, sao trời trải rộng; Ame Onna, Yuki Onna và Hiyoribou mấy ngày này sẽ tạo ra mưa tuyết nhỏ tạo không khí ―
Daria nhanh chóng thu hồi nỗi nhớ nhung, xoay người lại nhìn Jason, "Đêm nay anh còn chưa làm xong việc à?"
Còn trong lúc đêm tuần nên Jason chỉ nhận bầu rượu chứ không uống, "Sao tôi lại thấy cô có vẻ chờ mong?"
― Jason có ảo giác, chỉ cần anh trả lời 'còn chưa xong', Daria nhất định sẽ vui mừng, hào hứng móc nồi ra, sau đó 'đi! Hôm nay tụi mình nấu đứa nào đây?'
Daria ngửa ra sau thắc mắc, "Sao có thể? Đừng nói tôi như một tên điên cuồng bạo lực, thích kích động đánh nhau rồi ra tay thế."
Jason: "... Ò."
Cô đúng thật không động tay.
Bình thường cô chỉ động dao.
Hơn nữa còn là dao làm bếp.
Kế tiếp còn có chút bạc hà, húng quế, tía tô v.v...
Nghĩ đến đây, Jason đột nhiên phát hiện mình không biết từ lúc nào đã bị Daria tẩy não hoàn toàn, tiếp nhận cách thức chiến đấu ly kỳ của cô, anh trầm mặc một lát trước thiết lập nhân vật bị OOC của mình.
Làm sao bây giờ, anh cảm thấy mình không về trước kia được. Anh đã giống Poison Ivy và những kẻ kia, bị đa cấp hoàn toàn.
Daria còn mặc chiếc váy đỏ Pepper và Natasha chọn, nhưng bên ngoài choàng một cái áo khoác dày nặng khiến nét đẹp kinh diễm phai đi, ngược lại làm Jason cảm thấy cô giống một trái bí đỏ nhỏ nhắn tinh xảo ―
Bổ sung, một trái bí đỏ có đuôi.
Daria nhìn về hướng New York, cảm nhận tung tích hoạt động của những người chết, xác định tình hình vẫn phát triển theo kế hoạch, "Hôm nay là đêm Giáng Sinh, rõ ràng là ngày lễ tặng quà này nọ, thế mà đám tội phạm cứ như điệp viên 007, đam mê làm việc, còn muốn kéo người khác xuống nước nữa."
Thật khó hiểu, 'mức độ nhiệt tình trong công việc' của đám người này sao cao vậy? Bọn họ đều không muốn làm ỉn lười nằm nghỉ ở Arkham à? Chẳng lẽ nằm lỳ không thoải mái sao?
Phải biết rằng ngay cả Yamata No Orochi suýt nữa hủy diệt thế giới, sau này cũng mặc kệ sự đời, an tâm ở yên trong nhà, trồng hoa, nằm lười, vuốt vảy đó?
Jason không đánh giá gì về ý tưởng của Daria, "Nhưng cô có thể thoải mái ở nhà nhận quà." Chứ không phải nửa đêm ra ngoài cùng anh ngồi ở đây hưởng gió lạnh.
"Đêm nay tôi đã nhận quà rồi ―" Daria tạm dừng, "Nhưng tôi chưa chuẩn bị quà cho anh, giờ đành phải trưng cầu ý kiến chính chủ để chuẩn bị quà tặng bù."
Kỳ thật Daria từng có ý định chuẩn bị một giấc mơ đẹp tặng cho anh, nhưng thất bại, cho nên cô cũng không nhắc lại việc nhỏ này.
Nghe câu hỏi này, người Jason cứng đờ, anh không quá quen.
"Hửm ―" Daria trầm tư một hồi, xác đuôi mình lên, quay qua nhìn chằm chằm Jason, hào hứng nhiệt tình gợi ý: "Chi bằng tôi lại dùng lông tạo thành thú bông nhỏ tặng cho anh?"
Jason nhớ tới hai con 'động vật thần kỳ' trên bàn trong phòng an toàn của mình, quyết đoán từ chối: "... Không cần đâu."
Thật sự không cần!
Anh không muốn lại nhận được heo mọc 9 đuôi hoặc cáo mũi dài!
Giữa trưa hôm nay Daria mới biết, hóa ra thế giới này có tập tục tặng quà vào ngày lễ. Ngoại trừ giấc mơ đêm nay, cô chưa bao giờ chuẩn bị quà cho nhân loại, kinh nghiệm khó tránh không đủ.
Bé Âm Dương Sư dùng hệ thống tìm tòi kinh nghiệm của những người khác, nhưng vẫn không có linh cảm, đành phải chịu thua, "Vậy chờ tôi nghĩ ra rồi tặng bù cho anh sau vậy..."
Đúng lúc sau khi về, cô có thể nghiên cứu cẩn thận hơi thở chết chóc trên người đối phương, tận lực tìm ra món quà có thể phù hợp với tình huống đặc biệt của Red Hood.
Jason chỉ im lặng, anh rất khó mở miệng trực tiếp nhận lời Daria; nhưng cũng không có cách nào từ chối thẳng thừng.
Anh đã lâu lắm rồi không ăn mừng ngày lễ.
Kỳ thật Alfred có mời anh về phủ Wayne, cùng mừng lễ với những người vốn là người nhà của anh, nhưng anh chưa từng về đó.
... Giờ anh đã là người cần được họ mời mới được tới.
Cho nên, Jason chỉ ôm tâm trạng phức tạp, duy trì trầm mặc.
Daria cũng không để ý thái độ im lặng của người kia, cô bé được các yêu quái nuôi lớn cực kỳ am hiểu xử lý các dạng tính cách khó giải quyết, cô chỉ đột ngột ngẩng đầu lên, kinh ngạc vươn tay tiếp những bông tuyết đang từ từ bay xuống.
"Ô?" Daria kinh ngạc cảm thán, "Tuyết rơi rồi."
Bông tuyết trên cao rơi xuống, theo gió dịu dàng cuốn đi, hạ xuống lòng bàn tay của cô, hóa thành giọt nước an tĩnh.
Jason ngó qua bộ dạ hội Daria mặc, nhét cái đuôi đáp trên đầu gối trở lại lòng cô. Anh ngắm trận tuyết dừng lại ở thành phố tội ác, lấy màu trắng tinh khôi bao trùm hết tất cả hắc ám, hỏi: "Cô làm à?"
Tượng băng Joker khắc ấn tượng quá sâu trong lòng anh, sau lần đó, Jason hễ nhìn thấy tuyết liền liên tưởng đến Daria.
"Hả?" Daria lắc đầu, "Không phải."
Hiện tại hệ thống chỉ cho phép cô treo hai buff Thức Thần, giờ cô đang dùng Mujou và Enma, kín hết chỗ rồi.
Hơn nữa Yuki Onna mà hệ thống bắt chước ra được cũng không có năng lực có thể rải tuyết khắp cả thành thị.
"Đây là hiện tượng tự nhiên ―"
Daria còn chưa nói xong, tự dưng im bặt. Cô bé bỗng nhiên cảm giác bả vai lạnh ngắt, như bị linh hồn lạnh băng ôm lấy. Ngón tay lạnh lẽo của người đó nhẹ nhàng đặt trên vai, một bông tuyết trong suốt rơi xuống kèm theo một cái ôm dịu dàng.
Độ ấm quen thuộc làm Daria nháy mắt mất tiếng, cô nhận ra nó là sức mạnh của Yuki Onna.
Yuki Onna không xuất hiện, không có Âm Dương Sư triệu hồi, nàng không thể xuất hiện, nhưng nàng đưa tới một trận tuyết cho Daria.
― Giống như những lần các nàng cùng nhau mừng ngày lễ.
Thật ra trong tất cả các Thức Thần, Yuki Onna cũng không phải là yêu quái mạnh nhất, nhưng nàng lại là Thức Thần có ý nghĩa đặc biệt nhất đối với Daria.
Yuki Onna là Thức Thần làm bạn với cô lâu nhất.
Sau khi rủ Yamata No Orochi thoát khỏi gia tộc, Daria liền gặp được Yuki Onna, khi đó nàng còn đang cô độc trong núi tuyết sông băng. Daria đã hòa tan một trái tim lạnh băng trên núi tuyết, cũng khiến nàng đồng ý dừng chân vì cô.
Rõ ràng tuyết đang rơi, nhưng Daria lại có ảo giác mình nghe được tiếng tuyết tan.
Cô tạm dừng rất lâu mới thì thầm, "... Dù thế nào, trận này là một trận tuyết dịu dàng."
Daria rõ ràng đang cười, nhưng Jason lại thấy được bi thương dày đặc trong mắt cô.
Chỉ là anh không chọc phá, anh chỉ đứng dậy nhảy xuống tường, "Cô cần phải về rồi."
Mặc đồ phong phanh vậy mà dám đêm tuần vào mùa đông, chẳng lẽ cô không biết trong chiến phục của nhiều người trong số bọn họ đều có trang bị máy sưởi tự động sao? Hơn nữa, sao Avengers và S.H.I.E.L.D không trang bị thứ đó cho cô?
Trước đề nghị của Jason, Daria tỏ vẻ cảm thông và cảm động, hơn nữa còn ừ cái rụp.
Sau đó trốn vào một cửa hàng tiện lợi 24/24, tiếp tục ngắm tuyết rơi.
Daria suy đoán trận tuyết này sẽ không tồn tại lâu lắm, bởi vì yêu lực mà Yuki Onna phát ra sau khi xuyên không có hạn, tạo tuyết rơi đã là quá sức rồi.
Cô không muốn bỏ lỡ giây nào hết.
Bầu rượu đã bị Red Hood lấy đi, Daria đành phải uống ca cao mới vừa mua, mắt không chớp nhìn chằm chằm tuyết rơi bên ngoài cửa sổ.
Mãi đến khi hệ thống lên tiếng phá vỡ không khí yên tĩnh, "... Cô nhất định không đoán ra hồi nãy đã xảy ra chuyện gì đâu."
Sau câu cảm thán này, Daria nghênh đón hệ thống thông báo: "Chúc mừng ký chủ kích hoạt và hoàn thành nhiệm vụ ẩn, điểm khen thưởng là 50.000 cùng với một lần rút mười thẻ miễn phí."
Daria sửng sốt, "Nhiệm vụ ẩn giấu?"
Chính bản thân hệ thống cũng rất bối rối, nó xem miêu tả nhiệm vụ, "Dùng tình yêu bình định núi sông ― tóm tắt gì mà phức tạp vậy. Cái nhiệm vụ này trong folder ẩn, trước khi phát thông báo, ngay cả chính tôi cũng không biết."
"Nhưng theo tóm tắt miêu tả, có lẽ vì ký chủ đã giúp Iron Man với những người khác gặp lại người thân, người yêu của họ ở trong mơ?"
Mẹ ơi, hóa ra nó không phải chỉ là một hệ thống thuần chiến đấu sao? Vì sao chính nó cũng không biết mình còn có nhiệm vụ lừa tình như vậy?!
Hồi nãy nó còn khóc thầm tiếc thương cho 10.000 điểm bị ký chủ quăng ra ngoài cửa sổ kia!
Trong lúc hệ thống lải nhải, Daria vừa ghi nhớ tin tức mấu chốt vừa tiện tay rút luôn 10 thẻ khen thưởng.
Gần đây Daria đang cố gắng tích góp càng nhiều Thức Thần càng tốt, lần khen thưởng này đúng lúc thỏa mãn kế hoạch của cô.
Vận khí của Daria trước giờ không tồi, chỉ là lần này sau khi rút thẻ xong, thời gian hệ thống câm lặng lâu hơn so với trước kia.
Nó nhìn chằm chặp một cái buff Thức Thần hồi lâu.
Hone Onna.
Là một người phụ nữ bị vứt bỏ, không cam tâm, lòng nổi oán hận, dù hóa thành xương rồi vẫn muốn đọa yêu báo thù.
"Có vấn đề gì à?" Daria tò mò hỏi.
"... Không có vấn đề gì." Thống xui thận trọng quan sát bộ xương trắng toát lộ ra trên người Hone Onna trên giao diện triển lãm, giọng quái quái, "Tôi chỉ hơi lo sau khi cô thấy Hone Onna sẽ muốn uống canh xương hầm hoặc gặm xương tủy mà thôi."
"..." Daria thật sự chưa từng liên tưởng đến vụ này.
Rốt cuộc các Thức Thần đâu ở trong thực đơn của cô.
Sau vô số lần thống xui trợn mắt há hốc mồm, cảm nhận tâm tình 'sốc đến sập mạng', Daria cũng lần đầu bị dọa trước đề nghị của nó.
"Xin hãy tôn trọng Thức Thần của ta." Bé Âm Dương Sư chuyên bênh vực người mình lập tức trả lời.
Cô im lặng nửa phút, sau đó ho khan một tiếng, "Nhưng lời ngươi nói gợi cơn thèm ăn của ta."
Đề nghị này không tồi, cô có thể đi mua tô mì hầm xương ha ha.
Nhưng mà không biết đêm nay có bao nhiêu quán ăn còn buôn bán vào giờ này nhỉ...
Trong lúc Daria dùng hệ thống tìm quán ăn, cánh cửa cửa hàng tiện lợi được đẩy vào.
"Ký chủ." Hệ thống nhìn cảnh báo đỏ điên cuồng nhấp nháy cấp độ cao, lập tức mở miệng, giọng máy móc cũng phát run, "Tôi kiến nghị cô nên lập tức sử dụng thẻ dịch chuyển rời khỏi nơi này."
"Hơn nữa tốt nhất là nên cài đặt nơi đến là cao ốc Avengers."
Nó quay lại nhìn, thấy một người đàn ông tóc xanh lục tươi cười đang đứng ở ngưỡng cửa.
=== HẾT CHƯƠNG 53 ===
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip