CHƯƠNG 57
Trong mắt đại chúng, 'Âm Dương Sư' cùng các 'Thức Thần' của cô nên đại biểu cho ngầu lòi, khí phách lên tận trời.
Tiếng kiếm xé tan màn đêm dài, hoa bạc rung chuyển các vì sao.
Vị thần được vô số người tín ngưỡng và cung phụng, Quỷ Vương giương mắt một cái, trời đất liền biến sách, Tsukumogami ôm đao gạch hái sinh mạng, dùng xương cốt hái oan hồn ―
Cùng với Âm Dương Sư giơ tay vung bùa, mở miệng niệm chú, cô độc giữa sinh tử.
... Mặc dù lúc đánh nhau ngầu thật.
Nhưng từ tính cách của Hoshiguma Douji, Hannya và Yasha thì chắc bạn có thể đoán được... Kỳ thật cuộc sống của Daria hồi còn ở kinh đô Heian vẫn rất ― 'náo nhiệt'.
Sau khi sống chung với quá nhiều Thức Thần hoạt bát, đam mê khịa đời, ngay cả đám quỷ vốn nên lạnh lùng, vô tình trong mắt người ngoài, cũng khó tránh khỏi bị lây bệnh, tâm lý hoạt động vô cùng phong phú.
― Ví dụ là Shuten Douji hiện tại.
Bề ngoài vẫn ngầu lòi, giọng nói vẫn khí phách, nhưng thực tế, mạch não đã sớm chạy từ núi Ooe quẹo sang núi Suzuka.
Lá chắn không gian lại nổi hiệu lực, cản trở khế ước giữa Âm Dương Sư và Thức Thần, Quỷ Vương buộc phải trở lại thời Heian.
Ngài ở trong phòng, mắt mở to, tâm trạng nặng nề bước ra sân.
Mặc dù các Thức Thần chưa từng kể khổ nửa câu với Daria, nhưng thực tế, bạn có thể tưởng tượng việc họ du hành xuyên không gian và thời gian khó như thế nào.
Daria là nhờ có hệ thống rút thẻ tự kích hoạt chế độ bảo vệ người chơi mới nên mới miễn cưỡng xuyên không bình an.
Nhưng các Thức Thần lại không có plug-in như hệ thống, thứ họ dựa vào chỉ có khế ước với Âm Dương Sư và yêu lực của bản thân.
Cho nên Thức Thần nào càng mạnh càng có thể ở lại gặp Daria càng lâu.
Thời gian Quỷ Vương Shuten Douji của núi Ooe ở lại thế giới mới trong đêm nay là ví dụ điển hình.
Thấy Shuten ra ngoài, các Thức Thần chờ trong sân lập tức dồn ánh mắt về phía ngài, Ubume là người đầu tiên mở miệng, "Âm Dương Sư đại nhân giờ thế nào?"
Daria có trồng một cây hoa rất lớn trong sân, được yêu lực của Ninmenju và Gyokuju tẩm bổ, bốn mùa nở hoa, giờ phút này, gió thổi qua, từng cánh hoa rơi xuống, phất phơ trước vẻ mặt nghiêm túc của Thức Thần.
"..." Shuten nặng nề đặt vò rượu lên bàn, tâm trạng vẫn u ám, đầu lưỡi phun ra từ mô tả lạnh băng, "Khó."
Mặc dù hoàn cảnh sinh sống tạm được, những nhân loại đó trông có vẻ thật lòng bảo vệ nàng.
Nhưng nàng khó khăn tới độ đói mà không có cơm ăn! Các ngươi dám tin không! Thảm tới mức đó luôn! Năm đó, lúc nàng dụ Yamato no Orochi chạy thoát khỏi gia tộc, cũng chưa từng phải trải qua cuộc sống gian khổ như vậy!
Sớm biết thế lần trước bọn họ không nên mang kẹo hồ lô, họ nên đóng gói mấy túi đồ ăn dự trữ ném qua mới phải!
Như vậy nàng đã không phải sống cuộc sống không chỉ ăn không đủ no mà còn ăn bậy mấy tên nhân loại kỳ kỳ quái quái...
Quá khó khăn. Quá thảm.
Làm người rơi lệ, khiến người giận sôi.
Xem sắc mặt của Shuten, nghe lời đối phương kể, Ubume trước giờ yêu thương trẻ con, hơn nữa, nàng còn là người tự tay nuôi lớn Âm Dương Sư: "..."
Trời sập rồi.
Nếu có người biết đọc tâm dừng ánh mắt ở trên người Ubume thì nhất định có thể nhìn ra lòng đối phương đang điên cuồng đau lòng lải nhải: Dada, ngài cứ đứng yên ở đây, đừng đi đâu hết, đợi ta làm thịt mấy tên này, xiên thành xiên nướng, từ từ đút cho ngài ăn.
Trái tim tan nát ngay tại chỗ, sao lại thế này, rốt cuộc thế giới kia ma quỷ, gian nan, đáng sợ đến cỡ nào.
Nháy mắt, trong lòng các Thức Thần có mặt ở đây đều hiện lên cùng một câu nói 'bé Âm Dương Sư đáng thương, ngoan ngoãn, tốt bụng, không tranh không đoạt của chúng ta bị con người bắt nạt kìa QAQ!'
... May là Doctor Octopus & Killer Croc không biết đoạn đối thoại ở thế giới xa xôi này, bằng không bọn họ nhất định sẽ trịnh trọng nghiêm túc cãi lại: Tuyệt đối không có khả năng này! Tụi tôi không cho phép các người chửi bới Daria như vậy! Daria, đầu bếp giỏi nhất nhân gian, Hannibal phiên bản nữ tuyệt đối sẽ không bị người khác bắt nạt! Các người đang mắng ai đó! Mở to mắt nhìn cái nồi trong tay cô ấy đi! Chúng tôi tuyệt đối không cho phép các người nhục nhã cô ấy như thế!
Trong khi đó, tiểu thư Hannibal... À không, trong khi đó Daria hoàn toàn chẳng biết gì về vụ này, sau khi tạm biệt và an ủi Shuten, cô ôm cái đuôi của mình, cọ cọ, không muốn về lại hình dáng nhân loại. Cho nên cô vẫn giữ hình thái hồ ly, như một con hồ ly xông thẳng xuống đất, chui vào ổ chăn ấm áp. Người hồ kéo dài như bánh cuộn nhân dâu tây, quay cuồng vài vòng trong chăn.
― Cảnh này làm hệ thống nhớ tới clip từng hot một thời trên internet: Hồ ly nhảy dựng trên nền tuyết, kết quả chỉ chui có mỗi đầu vào, còn móng vuốt nhỏ đáng thương cứ múa may lung tung giữa không trung.
Ỏ, yêu ghê.
... Khoan đã? Sao hồi trước nó không nhận ra mình mê hồ nhỉ? Giờ nó có nên dành chút thời giờ diệt virus cho mình không...
Lần này coi như là lần thứ hai Daria ngủ lại động sóc, hơn nữa khoảng cách giữa hai lần ngủ còn liên tục như thế ―
Suy xét đến cô vừa mới một mình đối mặt với kẻ địch đáng sợ như Joker nên lần này, quản gia trí tuệ nhân tạo trực tiếp kích hoạt chế độ trợ ngủ sâu, điều chỉnh độ ấm và ánh đèn trong phòng tới trạng thái phù hợp với giấc ngủ nhất.
Hơn nữa, nghe theo Daria yêu cầu lần trước, anh lại đổi tiếng gió điều hòa thành tiếng chuông gió nhẹ nhàng, vang tới giấc mơ trong đêm của Daria.
Như vậy, động sóc càng giống cái động để ngủ đông.
Ngày hôm qua, Daria sử dụng liên tục buff Mujou và Enma - toàn là buff liên quan đến tử vong, sau đó, trong quá trình ướp nấu Joker, cô lại đồng thời triệu hồi ba vị Thức Thần mạnh, bao gồm cả Quỷ Vương mạnh mẽ Shuten Douji, nếu không nhờ thực lực bản thân của cô đủ mạnh, giờ chắc cô đã suy yếu do tiêu hao quá mức rồi.
Có điều, dù Daria không chịu nhiều tác dụng phụ, nhưng do người mệt với cả động sóc ấm áp mang đến cảm giác an toàn, bé hồ ly vẫn ngủ rất sâu ở cao ốc.
Tới giữa trưa hôm sau, cô mới gian nan bò dậy vệ sinh cá nhân.
Thấy cô mơ mơ màng màng ra khỏi phòng, Natasha đúng lúc cũng lên tầng này mỉm cười, "May là cháu tỉnh rồi, hồi nãy các cô còn lo cháu sẽ ngủ quên, qua lễ Giáng Sinh năm nay luôn."
... Thậm chí Tony đã nghĩ tới phương pháp ứng phó: "Xuyên thời gian, trở lại quá khứ." ― Được rồi, thật ra phương pháp là chờ Daria tỉnh dậy, bọn họ du lịch tới chỗ có múi giờ hơi muộn khác rồi tiếp tục nghỉ lễ.
Phương pháp này đúng thật sặc mùi phong cách Tony Stark.
Daria cười ngại ngùng, "Cháu ngủ sâu quá..."
Cô vừa giải thích vừa đi tới máy nấu nướng tự động, nhờ quản gia AI nấu bữa trưa cho mình. Tiện thể cúi người xuống nghiên cứu cẩn thận cái lò nướng siêu to đặc biệt trong phòng bếp.
Daria quay đầu lại nhìn về phía Natasha, nổi hứng đề nghị, "Cô có muốn ăn bánh quế không? Cháu nướng bánh này giỏi lắm đó."
Mặc dù tự động tiện thật, giải phóng đôi tay, nhưng thi thoảng tự tay nướng bánh cũng là một cách giải tỏa áp lực.
― Bánh quế nóng rưới siro phong tan chảy một nửa, là loại bánh ngọt cực kỳ thích hợp ăn vào mùa đông!
"..." Nghe thế, Natasha ôm tâm trạng phức tạp thở dài, "Các cô thật sự, thật sự rất rất vui khi biết cháu có thể nói ra câu này."
Rốt cuộc đây là lần Daria hiếm khi lựa chọn nguyên liệu nấu nướng bình thường.
Là nguyên liệu bình thường đó! Không phải Loki hay xúc tua cơ học của Doctor Octopus!
Quá cảm động! Hulk nghe xong cũng phải bật khóc ngay tại chỗ!
Thậm chí Natasha vô cùng hoài nghi không chỉ có cô và những đồng nghiệp khác sẽ cảm động.
Mấy nguyên liệu nấu đang bị nhốt trong nhà tù và bệnh viện khẳng định sẽ cảm động hơn cả các cô. Có khi còn cảm thấy hạnh phúc như có được sinh mệnh mới.
Kỳ thật lúc dính debuff Gaki, Daria không chỉ thích ăn mà còn rất sành ăn. Lúc trước, khi hệ thống chuẩn bị nhà mới cho cô, yêu cầu đầu tiên cô đưa ra chính là 'phải có phòng bếp lớn đầy đủ thiết bị nấu nướng'. Trải qua khoảng thời gian học hỏi và làm quen, cô đã sớm sử dụng thuần thục các công cụ hiện đại đó.
Natasha ở bên giúp đỡ, cô kinh ngạc xem động tác thuần thục của Daria, "Có đôi khi cô thật sự rất tò mò, rốt cuộc có chuyện gì mà cháu không biết làm không."
Daria lắc đầu, cười cười: "Thật ra sau khi tới thế giới này, cháu mới bắt đầu học cách sử dụng chúng."
Nghe thế, Natasha ngẩn ra.
Mà Daria quay lưng về phía cô lại kể tiếp: "Ở thời đại của cháu vốn không có thiết bị hiện đại hóa, công nghệ cao như thế này."
"Cho nên lúc đầu sử dụng vẫn rất khó khăn." ― Nhưng Daria cần thiết phải khen: Quá đáng giá! Gia vị và kỹ thuật nấu nướng tinh tế ở thế giới hiện đại quá phong phú, làm người ta hạnh phúc muốn chết!
"..."
Phù Thủy Tối Thượng đúng thật đã từng nhấn mạnh với The Avengers và S.H.I.E.L.D, 'Daria là vị khách ở thế giới khác được tuyến thế giới này lựa chọn.'
... Nhưng đây là lần đầu tiên Daria chủ động kể lai lịch của mình cho bọn họ nghe.
Hơn nữa, cô còn kể bằng giọng điệu bình tĩnh nhưng nội dung vô cùng ghê gớm.
Black Widow: "Vậy thời đại của cháu?"
"Vâng," Daria từ từ đổ bơ đã đun chảy vào, "Cháu vốn ở thời Heian."
Daria từ lâu đã tự xưng mình là [Âm Dương Sư], cho nên Avengers và các thành viên cấp cao của S.H.I.E.L.D đã cố gắng tìm hiểu thông tin về nghề này. Mà nhắc tới Âm Dương Sư, đương nhiên không thể bỏ qua thời đại Heian.
Cho nên Natasha cũng biết chun chút về thời Heian.
"..." Natasha trầm mặc vài phút rồi cười bất đắc dĩ, "Cô nghĩ nếu giờ cô phản ứng đặc biệt kịch liệt thì sẽ rất kỳ quái."
Cho nên ― bé con của bọn họ không chỉ xuyên qua không gian tới nơi này, nó thậm chí còn vượt thời gian?
... Hơn nữa còn đến từ một thời đại vô cùng xa xôi.
Hoàn toàn không ngờ tới.
Qua mỗi một lần tiếp xúc, Daria chưa bao giờ có biểu hiện không quen cái gì ở thế giới này. Nếu không phải cô chủ động nhắc tới, cho dù có là đặc vụ số một cũng không thể tra ra bí mật trên.
"Vì sẽ có lúc phải nói cho các cô biết." Mãi đến lúc này, Daria mới quay lại nhìn thẳng vào Natasha, "Nhưng hiện tại cháu không thể tụ tập giới thiệu hai bên với nhau... Cảm thấy thế còn kỳ quái hơn."
Daria cũng suy nghĩ rất lâu mới quyết định dùng phương pháp trông đặc biệt bình tĩnh này giải thích lai lịch của mình.
Nhấn mạnh lại, chỉ là trông có vẻ thôi.
Natasha mỉm cười đi tới Daria, ôm lấy cô bé, "Được rồi, có vẻ kể chuyện này bằng cách nào thì cũng sẽ rất kỳ quái."
Natasha nhanh chóng tiếp nhận và làm quen với lượng tin tức khổng lồ trên, cô thậm chí còn an ủi ngược lại Daria.
"Chỉ là..." Natasha xoa xoa đầu Daria, đột nhiên thấy bi ai cho Tony, "Cô hoài nghi phản ứng của Tony sẽ rất lớn."
... Bởi vì quà Giáng Sinh Tony chuẩn bị cho Daria toàn bộ đều là quà trong mơ của các thiếu nam, thiếu nữ hiện · đại.
Ví như sản phẩm đặc biệt chỉ có vào lễ Giáng Sinh mỗi năm của SI, còn có đồ cổ giá trên trời cùng với mấy thứ thú vị từng hot một thời suốt 18 năm qua...
Toàn bộ đều là những món quà được gọi là 'ký ức tuổi thơ' trong lòng những người bạn cùng lứa với Daria.
Đây là phương án chọn quà Tony lựa chọn sau khi quản gia AI tra từ [quà cáp].
Tuy nghe có vẻ hơi thô thiển nhưng Tony vô cùng hài lòng kế hoạch này: Đền bù quà 18 năm trước cho cô bé của bọn họ. Bọn họ đã bỏ lỡ những ngày lễ suốt 18 năm qua, hôm nay đều sẽ được bồi lại.
Anh không thể thay đổi quá khứ bỏ lỡ, nhưng anh vẫn có thể cho cô bé của các anh hiện tại tốt nhất.
Kỳ thật Tony cũng có suy xét trong thế giới của Daria có từng lưu hành mấy thứ này không. Rốt cuộc cái di động sạch sẽ quá mức của Daria vẫn để lại ấn tượng rất sâu trong lòng Tony.
Nhưng theo biểu hiện của Daria, cô biết Pokemon, cũng có thể thuần thục sử dụng các loại từ ngữ hiện đại, cho nên Tony dần dần xác định: Little Da chắc đến từ một thế giới không chênh lệch quá lớn với thế giới này.
"..." Tony nhìn núi quà cáp anh chuẩn bị từ lâu, còn lấy làm niềm tự hào, đột nhiên hiểu được cái cảm giác sét đánh ngang tai của Doctor Octopus lúc bị băm chân bạch tuộc.
"Ok, fine." Tony giơ tay đỡ trán, "Không sao, chú còn chuẩn bị món quà khác nữa ―"
"Nhưng cháu đã rất vui vẻ." Trong đại sảnh cao ốc trưng bày một cây thông Noel siêu to, đụng tới trần nhà, Daria thấy dưới cây chất một đống quà, cô quay đầu lại cười an ủi, "Ngẫm lại, sau khi có được những món quà này, cháu như thể đã sống cùng với các cô chú 18 năm ở thế giới này."
Theo mỗi một món quà Tony tặng, đếm bắt đầu từ Giáng Sinh tới cái ngày cô và bọn họ gặp nhau. Bổ khuyết toàn bộ thời gian cô bỏ lỡ.
Nói thật, rất lãng mạn.
Daria tổng kết: "Cháu rất hạnh phúc."
"..." Cách nói này lập tức an ủi Tony, anh thẳng lưng lên, làm bộ không có việc gì nói tiếp, "Đương nhiên, chú biết cháu nhất định sẽ thích."
"Nhưng chú còn một món quà mới muốn tặng cho cháu." Tony đặt một cái hộp nhỏ vào tay Daria, "Mở ra xem đi?"
Cái hộp rất đẹp, bên trong là một đôi hoa tai ruby màu đỏ vô cùng xinh đẹp.
"Hôm qua Pepper và Natasha phát hiện cháu có lỗ tai." Tony nhướng mày, đôi mắt màu caramel yên lặng nhìn Daria chăm chú, như đường mật hòa tan nhiễm ý cười, "Nên chú đã chọn đôi này cho cháu."
Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, Tony không chỉ gặp cha mẹ và ông bạn già Yinsen ở trong mơ, còn chạy tới Gotham xem Joker bị đánh, thậm chí còn dành thời gian rảnh chuẩn bị quà mới cho Daria.
― Đúng là bậc thầy quản lý thời gian.
Đối với Daria mà nói, kỳ thật trang sức như hoa tai không tính là ký ức vui vẻ.
Hoa tai mà gia tộc bắt cô đeo thật ra đều là Linh Khí ― đương nhiên, Linh Khí là cách gọi tương đối uyển chuyển. Nói thẳng ra, nó là [trói buộc], [giám thị] và [kiểm soát].
Gia tộc dùng các trang sức đeo trên người Daria để giam cầm yêu lực của cô, đảm bảo cô sẽ luôn bị những người này khống chế, đồng thời cũng giấu giếm tin gièm pha về 'huyết thống bán yêu'.
Mãi tới khi Daria cắp Yamata no Orochi rời khỏi gia tộc, được Tà Thần đại nhân giúp mới tháo bỏ được tầng tầng gông xiềng.
Chúng đều không phải là hồi ức đáng nhớ. Cho nên cô chưa bao giờ nhắc tới, người lớn trong nhà trước giờ cũng lảng tránh.
Giống cái ngân châm chứa đầy linh lực xuyên qua vành tai kia, những chuyện đã xảy ra sẽ luôn để lại dấu vết không thể xóa nhòa.
Daria ngơ ngẩn nhìn hộp hoa tai, đột nhiên bật cười, lập tức cầm lên hai cái bông tai đặt ở bên tai thử, chờ mong nhìn những người khác, "Đẹp không?"
"Ừ ừ, đương nhiên đẹp!"
Daira trân trọng cất hoa tai, những hồi ức không đáng nhớ kia, sau này cũng không thiết nhớ lại nữa.
Tương lai cô chỉ biết nhớ lại lễ Giáng Sinh này, nhớ tới những món quà Tony đã chuẩn bị cho cô.
Những ký ức dữ tợn như xương trắng cuối cùng cũng đã được phủ lên một lớp tương lai ấm áp, xinh đẹp.
Trong núi quà đặt dưới cây thông Noel, có rất nhiều món là quà của Daria.
Superman tặng bánh táo mẹ anh nướng, ngoài ra còn có một bức ảnh chụp Daria không biết chụp từ lúc nào. ― Phải khen một câu, không hổ là phóng viên, kỹ năng chụp ảnh chuyên nghiệp thật.
Trong ảnh là khoảnh khắc Daria cầm Bồng Lai ngọc chi, nhảy từ trên ống trúc xuống. Mặt nạ hồ ly che đi mặt cô nhưng vẫn không che được ánh sáng như đạp trăng trên người cô.
Kỳ thật ảnh này chụp trong trận chiến với Galactus, anh phóng viên Clark chụp nó vì yêu cầu công việc.
Nhưng sau này để bảo vệ thân phận cho Daria, anh chỉ giữ lại cho riêng mình hai tấm, không hề giao cho tòa soạn bức nào.
Quà Steve tặng tương tự với Superman, là một bức tranh.
Ừm... Gọi là tranh gia đình. Không chỉ có Daria mà còn có cả The Avengers cùng với Umibouzu - sinh vật Daria từng triệu hồi ra.
... Trời mới biết lúc Steve vẽ Umibouzu, nội tâm giãy giụa cỡ nào.
Anh đang làm gì thế này! Anh đang phá nát định nghĩa người cá trong lịch sử nghệ thuật! Nếu người ngoài biết tới bức tranh này, rốt cuộc họ sẽ hình dung khả năng hội họa và mắt thẩm mỹ của Captain America thế nào đây!
Nhưng anh! Thật sự chỉ đang ― tả thực mà thôi! Thật đó! Người cá chính là như thế!
Banner cười bất đắc dĩ tặng cho Daria một khối thủy tinh mô phỏng lại cảnh Hulk bị đóng băng, "Thật ra đây là ý của Hulk." Nhưng Hulk chỉ phụ trách ra ý tưởng, người làm vẫn là Banner.
Ngay cả đám Thức Thần ở kinh đô Heian mà Daria cũng có thể thuận lợi trấn an, Hulk bị người đời sợ hãi ở trong mắt cô, quả thật không khác gì trẻ mẫu giáo.
Cho nên cô là một trong số ít người có thể trấn an Hulk, hơn nữa còn có quan hệ tốt với đối phương.
― Mặc dù Banner từng hoài nghi, Hulk thân với Daria là vì biết mình không đánh lại cô.
Nhưng dù là vì cái gì, nhờ có Daria trợ giúp, Banner với Hulk càng ngày càng hiểu nhau hơn.
Thậm chí ngay cả dì May và Peter cũng tặng quà, là một bộ đồ dùng làm bếp đầy đủ chi tiết.
Thật ra người phụ nữ nuôi Spider Man trưởng thành rất thông minh, cô không dò hỏi Peter chuyện đêm qua Ben Parker vào giấc mơ của cô, cô chỉ trực tiếp bày tỏ lòng biết ơn với Daria.
... Thật ra quà ban đầu May Parker muốn chuẩn bị là: bánh quy do chính tay cô làm. ― Nhưng bị Peter kiên quyết, cố gắng từ chối uyển chuyển.
Dù sao nó cũng là quà Giáng Sinh, không phải để hạ độc, khụ...
Anh thám tử sắp về quê cũng gửi tới ― thiệp chúc mừng.
Một tấm thiệp chúc mừng.
Món quà này thật sự hợp phong cách của anh.
Daria mở quà tới đầu óc choáng váng như say xe, nhưng khi thấy quyển sách cổ Phù Thủy Tối Thượng gửi tặng, hai mắt cô bỗng nhiên sáng rực cả lên.
Thư viện của Phù Thủy Tối Thượng vô cùng phong phú, nhờ vậy mà anh tìm được một quyển sách cổ nói về [xuyên không] tặng cho Daria. Nội dung trong sách ghi lại lý thuyết xuyên không cùng với rất nhiều ví dụ khó phân biệt thật giả.
Đối với Daria mà nói, quyển sách này thật sự là thứ cô đang cần.
"Ô, có mỗi quyển sách thôi à?" Tony nhún vai, bất bình thay Daria, "Chú còn tưởng anh ta sẽ tặng cái nồi phép thuật kia cho cháu chứ."
Daria cẩn thận cất sách vào ba lô hệ thống, tiện thể còn cho nó vào mục trang bị bắt buộc cấm phá hỏng, tò mò hỏi, "Nồi phép thuật?"
"Ừ." Tony khoa tay múa chân mô tả, "Ở Kamar-Taj có một cái nồi đặc biệt lớn, nếu dùng nấu ăn thì tuyệt cú mèo. Lần trước chú đã muốn anh ta tặng cái nồi đó cho cháu."
Cái nồi đó to như vậy mà dùng để nấu rắn, hầm tôm hùm hoặc nấu bánh trôi ướp rượu thì miễn chê.
Steve: ".. Anh có chắc cái nồi đó dùng để nấu nướng không?"
Muốn nói lại thôi, vô cùng hoài nghi.
Sao anh nhớ Strange từng kể, đó thật ra là cái vạc bói toán của Kamar-Taj? Nhớ hình như nó rất quý thì phải?
Hiển nhiên Peter cũng biết chuyện này, cậu xấu hổ cười cười, ngay lập tức kéo Daria đi mở quà mình tặng.
Cậu đã chuẩn bị một vật trang trí bằng bạc hình hồ ly đáng yêu cho Daria.
"Chọn cái này vì mình cứ luôn cảm thấy ―" Peter bất an nhìn Daria, "Có vẻ cậu rất thích hồ ly?"
Từ lầu đầu tiên cậu quen biết Daria, đối phương vẫn luôn đeo mặt nạ hồ ly.
Hay đeo vậy chắc là thích nhỉ?
"... Ừ." Trước ánh nhìn chăm chú chờ mong của Peter, Daria trầm mặc rất lâu mới quyết định trả lời, "Thật ra thích hình tượng này là vì mình là ―"
Cô ngửa mặt lên, kiên định nhìn mọi người ở trước mặt, mổ xẻ thân thế của mình ra, bày biện trước bọn họ, "Con lai của nhân loại và hồ ly."
Daria chưa bao giờ nhắc chuyện này ở trước mặt bất kỳ con người nào.
Sống trên đời rất rất lâu, mọi nhân loại cô từng tiếp xúc đều khịt mũi khinh bỉ huyết mạch của cô.
Thậm chí chỉ vì cô là bán yêu mà bọn họ không chịu thừa nhận cô là một thành viên trong nhà bọn họ.
Cô không được con người hoan nghênh.
"Trời ạ." Tony thở phào một hơi, làm bộ làm kịch vỗ vỗ ngực, "Hóa ra là thế, biểu cảm khi nãy của cháu làm chú tưởng cháu tính nói đến chuyện tạm biệt rời đi gì gì đó chứ."
Thấy Tony chẳng thèm để ý, Daria chớp chớp mắt theo phản xạ, "...?"
Kỳ thật Daria từ lâu đã nghĩ tới chuyện nên nói thế nào về thân phận thật sự của mình cho bọn họ.
Tony và những người khác đều là ― bạn tốt, rất tốt mà Daria quen được khi ở thế giới này. Cô cũng không muốn giấu họ mãi mấy chuyện đấy.
Nhưng cô chưa từng nghĩ tới, phản ứng của bọn họ sẽ là thế này. Kiểu bình thản, thậm chí không cho là đúng.
"Có phải cháu tưởng các chú sẽ có phản ứng kịch liệt không?" Hawkeye vỗ vỗ lưng Daria, "Little Da nên lạc quan với khả năng thừa nhận của các chú một chút đi, ngay cả tôm hùm ngoài hành tinh mà cô chú cũng dám đánh đó."
Natasha lập tức đoán ra nguyên nhân cho tâm trạng hiện tại của Daria, "Có phải ở thế giới của cháu, con của người và yêu không được hoan nghênh?"
"... Vâng." Bán yêu không được yêu thích bởi cả người lẫn yêu.
Nghe thế, Tony cau mày, giây sau lập tức an ủi, "Hừm, vậy chứng minh chúng ta nhất định phải quen nhau."
"Little Da, nhìn chú nè." Tony hờ hững bóc vết sẹo của mình, "Bây giờ mọi người vẫn còn miệt thị nói chú là kẻ buôn bán súng ống đạn dược, chuyên chế tạo tội ác."
"Chú cũng coi như là người không được hoan nghênh." Tony bóp bóp vai Daria, nhẹ giọng hỏi, "Nhưng nó cũng đâu ảnh hưởng các cháu luôn siêu yêu chú, đúng không?"
"..." Daria đột nhiên bật cười, lòng mềm xuống như cục kẹo bông, "Đương nhiên. Chúng cháu đều siêu yêu chú."
Hawkeye rất khinh thường với độ tự luyến của Tony, nhưng anh vẫn phối hợp tiếp lời, "Ok, được rồi, thật ra cũng có rất nhiều người không thích chú."
Đặc vụ S.H.I.E.L.D vốn dĩ không được nhiều người thích, huống chi anh còn từng tổn thương các đồng nghiệp của mình... Thậm chí so với các thành viên khác trong Avengers, Hawkeye y chang một nhân vật làm nền.
Anh không lóa mắt hoa lệ như Tony, cũng không đánh nhau kinh thiên động địa như Hulk, càng không có khả năng tự có nhiệt như Cap và Thor, cũng không có nhiều fangirl đi theo như Black Widow ―
Anh là một xạ thủ, nên đứng trên điểm cao không ai chú ý, bình tĩnh phán đoán thế cục...
Hawkeye nhún nhún vai, "Nhưng khụ khụ, nhưng chẳng lẽ chú không phải xạ thủ được yêu thích nhất sao?"
Siêu ngầu!
Hơn nữa, anh còn được vợ con và các đồng nghiệp yêu thương nữa kia!
― Chính xác.
Dường như chỉ có cực khổ mới bóc sự lóa mắt của các siêu anh hùng ra. Mọi người ở đây, về mặt khía cạnh nào đó, đều được coi là kẻ 'không được hoan nghênh'.
Luôn có người tìm lý do chán ghét bọn họ. Ngay cả Captain America mà cũng bị tướng quân Roth nhắm vào và hoài nghi nữa kia.
Nhưng mà ―
Nó cũng đâu cản trở bọn họ yêu thương lẫn nhau.
Đây là lần đâu tiên Daria tiếp nhận tình yêu thẳng thắn và nồng đậm như vậy ở thế giới loài người.
Cô cũng không tự ti, bởi vì cô đã nhận được đủ tình thương từ các Thức Thần của mình; cô cũng không giận cá chém thớt với loài người, bởi vì cô biết đời vẫn có người lương thiện.
Nhưng ― đây vẫn là lần đầu tiên cô nhận được [yêu] từ miệng nhân loại.
Trời ạ, Daria nhéo nhéo vành tai nóng lên, cô sắp hòa tan hoàn toàn rồi.
Không khí đang cảm động thì Peter đột nhiên hỏi, "Ờm, Daria này, thế cậu cũng có đuôi và tai cáo hả?"
Thông qua bạn thân Ned, cậu bạn hàng xóm thân thiện từng tiếp xúc vô số văn hóa của dân mê lủi trong nhà nhịn không được tính tò mò, giơ tay vung vẩy mô tả, "Tai và đuổi kiểu ― lông xù xù, rất dài á?"
Tony lập tức mở miệng: "Chú thật khó thể tưởng tượng được ngày thường cháu xem mấy thứ vớ vẩn gì."
Nhưng ánh mắt lập tức dí vào Daria. 'Làm tốt lắm! Chú cũng muốn biết.'
=== HẾT CHƯƠNG 57 ===
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip