CHƯƠNG 66
Thấy bạn bè người nghiêm túc, người lo lắng, Ubume thật sự không biết mình nên giải thích như thế nào nữa.
'... Là thế này, đêm qua ta gặp được người kia, cậu ta không phải kẻ địch, sẽ không nảy sinh uy hiếp gì với Âm Dương Sư đại nhân. Nhưng cậu ta có lẽ sẽ có uy hiếp với chúng ta. Bởi vì nhìn sao ta cũng thấy mục tiêu của người kia tuyệt đối là Âm Dương Sư đại nhân.'
― Ubume nghi nếu mình dám nói vậy thật, đình viện có thể nổ tung ngay lập tức. Hơn nữa, nó sẽ nổ thành phế tích hoang tàn, nát tới mức ngay cả Mannendake cũng không sửa lại được.
Ubume là hóa thân chấp niệm của sản phụ khi rời khỏi nhân thế, trời sinh đã thích trẻ con, cho nên vẫn luôn đảm đương chức vụ 'phụ huynh' trong các Thức Thần của Daria.
Mắt Ubume nhanh chóng xẹt qua các Thức Thần có mặt ở đây, sau đó nặng nề phát hiện, nàng thật sự không biết tìm ai chia sẻ tâm trạng rối rắm hiện tại của mình.
Hại nàng lo tới nỗi rụng hơn bình thường tận hai cây lông vũ.
Đường tình của đám yêu quỷ gần như chẳng có ai được thuận lợi viên mãn. Bọn họ chia làm hai phái: phái 'tình cảm chỉ ảnh hưởng tới tốc độ rút kiếm của ta' và phái 'tình duyên BE, không ai sống sót'.
Ví dụ, rõ ràng Shuten và Ibaraki là hai Thức Thần gặp lại Âm Dương Sư đại nhân ở thế giới khác trước, nhưng bọn họ lại không nhìn ra có gì đó không đúng, đặt hết trọng điểm vào quan tâm vấn đề ẩm thực của Daria mà không để ý tới tình cảm đặc biệt của các nhân loại quanh cô.
Về phần những Thức Thần có đường tình BE... Ubume thật sự không nỡ chia sẻ chuyện mình nhìn thấy, nghe thấy với họ. Làm vậy có khác gì thọc dao vào vết thương của họ đâu?!
Phụ huynh gian nan qua loa có lệ dời đề tài, làm bộ không sao trấn an các Thức Thần đang nôn nóng kia. Nhưng nàng vẫn bị Tamamo no Mae nhìn ra sơ hở.
Chờ các Thức Thần tản đi, Tamamo no Mae dựa vào cây hoa, đuôi cáo chín đuôi khẽ đong đưa, nàng nhẹ nhàng hỏi: "Tóm lại đã xảy ra chuyện gì?"
Người hỏi là Tamamo no Mae nên Ubume không có lý do gì từ chối trả lời.
Rốt cuộc Cửu Vĩ Hồ đã từng yêu nhân loại, hơn nữa người đó còn là trưởng lão cùng tộc với bé Âm Dương Sư.
Nàng vuốt ve chầm chậm cánh chim trên người, kể lại cảnh mình thấy ở thế giới khác, cuối cùng ngầm kết luận chắc chắn: "Thái độ của cậu bé loài người kia quá bất thường."
Đáng sợ hơn là, Âm Dương Sư đại nhân hoàn toàn không khó chịu hay phản kháng gì với thái độ của người đó.
"..." Tamamo no Mae trầm mặc rất lâu, khuôn mặt xinh đẹp động lòng người hiện vẻ hoảng hốt phức tạp, vô cùng nhẹ nhàng thốt ra một câu trả lời chứ đầy thâm ý: "Ta biết rồi."
Khi Tamamo no Mae nói câu này, có thể hiểu theo ba trường hợp sau: 1. Ờ, ta biết rồi; 2. Ờ, ta ghim rồi đó!; 3. Ta biết rồi, chờ đó cho ta.
... Mặc kể hiểu theo ý nào, nghĩa trong đó đều vô cùng sâu sắc và tinh tế.
Mà Daria và Jason - 'kẻ bị biết rồi' còn đang ở căn cứ bí mật của Viper.
Yêu lực của Ubume yếu hơn Quỷ Vương Shuten, cho nên không thể ở lại thế giới này quá lâu. Hơn nữa, lần này trạng thái của Ubume có vẻ không tốt, cả buổi trông cứ hoảng hốt và mất hồn, Daria lo nàng không khỏe nên kết thúc nhiệm vụ liền tiễn nàng về.
Daria tiện tay đổi Ubume thành Ittan Momen, kết hợp với kỹ năng đặc biệt của hồ ly, khống chế gắt gao Purple Man và Viper.
Tổ hợp Jason và Roy nhanh chóng kiểm tra tin tức và tài liệu có trong căn cứ, còn Daria ngồi xuống cạnh Jessica, chờ cô gái tỉnh lại.
"Tôi đã từng gặp qua cô ấy." Daria nhìn Jessica, giọng cô rất nhẹ.
Nghe hiểu cảm xúc trong lời Daria, Jason chợt dừng tay, quay lại nhìn về phía cô: "..."
Daria không muốn bóc vết sẹo của Jessica trước mặt người ngoài nên không nói tỉ mỉ, chỉ hàm hồ cho qua: "Cha mẹ cậu ấy đã từng là nhân viên của tập đoàn Stark, em vô tình đọc qua thông tin của họ ở chỗ chú Tony."
Bởi vì cha mẹ của Jessica mấy tháng trước vừa mới qua đời trong một vụ tai nạn xe cộ. Và trước khi vụ tai nạn đó xảy ra, cả nhà họ vừa cầm tiền tập đoàn Stark thưởng cho nhân viên, đang định đi chơi Disney với cả gia đình...
Thậm chí Jessica còn là bạn học của Peter.
Kết quả, một sự cố tự dưng ập đến, cả nhà Jessica gặp nạn, chỉ còn mỗi mình cô may mắn sống sót.
Tài liệu Daria vô tình đọc được đó thật ra là bản kế hoạch nháp mà Tony với SI viết ra, tính giúp đỡ cuộc sống sau này của Jessica.
Tony còn từng nói với Daria: 'Nếu có cơ hội, tương lai SI sẽ tuyển trực tiếp bé ấy ― có lẽ sau này, bé ấy sẽ thành bạn của cháu đó.'
... Ngày ấy, không ai ngờ tới, lần đầu tiên Daria và Jessica gặp nhau lại ở trong tình huống này.
Có lẽ Jessica vô tình có được siêu năng lực từ sự cố lần đó, sau đó bị Purple Man theo dõi, còn bị Purple Man thu nạp, coi như món đồ chơi thú vị.
"..." Trong lúc Daria trầm mặc, Jessica cũng đã tỉnh lại.
Purple Man có thể khống chế 'đám đồ chơi' của mình giữ lại ký ức khi bị điều khiển. Trước đây, hắn thậm chí đã mở một vài trò chơi thú vị nho nhỏ (theo lời Purple Man), ví dụ khống chế đồ chơi giết người nhà của mình, hơn nữa, vào giây phút họ giết người, hắn thả quyền khống chế 'đồ chơi', khiến bọn họ cảm nhận sự tuyệt vọng muốn phát điên khi đã tự tay giết chết người yêu, người nhà của mình.
Cho nên dùng cụm từ 'buồn nôn thuần 24k' để hình dung Purple Man hoàn toàn không oan cho hắn.
Jessica cũng giữ lại ký ức lúc bị Purple Man khống chế, cô gái nằm trên sofa hoảng hốt mở to hai mắt, còn chưa quen với chuyện đã đoạt lại được quyền khống chế cơ thể.
Daria cài buff Ebisu, cô mơn trớn tóc Jessica, truyền chút lực lượng cho cô gái đáng thương: "Cậu có khỏe không?"
Nghe thấy giọng nói dịu dàng của Daria, Jessica mờ mịt quay qua nhìn sang Purple Man ngã ở gần đó, nỗi sỉ nhục và oán hận lúc bị điều khiển nháy mắt đốt cháy cô: "Tớ muốn giết ông ta ―"
Lúc Purple Man thao túng người khác đương nhiên sẽ không quan tâm trạng thái của các 'đồ chơi', Jessica đã mất hết sức lực, nhưng có phẫn nộ chống đỡ, cô mạnh mẽ ngồi dậy khỏi sofa, túm lấy cánh tay của Daria, gào khóc: "Tớ muốn giết ông ta!"
"Ông ta suýt chút nữa đã sai tớ giết người..." Bị Purple Man điều khiển, Jessica thậm chí đã nhắm vũ khí vào một người qua đường vô tội. Nếu không phải nhớ đêm nay có hẹn với Viper, thời gian khẩn cấp, Purple Man nhất định đã sai Jessica giết người thật. Rốt cuộc hắn thích phá hủy tín ngưỡng của người khác nhất.
Tưởng tượng đến chuyện nếu lần này không được người ta vô tình cứu, mình sẽ xảy ra chuyện gì, Jessica lạnh hết cả người, ngón tay cũng tê dại.
"Được." Daria không ngăn cản Jessica oán hận, chỉ nhẹ nhàng gợi ý: "Nhưng trước khi giết ông ta, cậu có muốn tụi mình chơi vài trò với ông ta không?"
Năng lực của Ittan Momen kết hợp với ưu thế tộc Hồ yêu làm Daria nhẹ tựa lông hồng khống chế Purple Man bò dậy, sau đó ngoan ngoãn đứng trước mặt hai người.
Thấy gã đàn ông giống như ác quỷ tới gần mình, Jessica theo phản xạ co rúm lại chút, sát lại gần Daria.
Daria ôm lấy vai cô, hạ giọng trấn an: "Cậu muốn ông ta làm gì? Nhảy nhé?"
Nói xong, Daria búng tay một cái, Purple Man theo tiếng vặn vẹo tay chân, biểu diễn một điệu nhảy cứng đờ buồn cười trước mặt mọi người.
― Điệu nhảy của hắn khiến người xem có cảm giác hắn giống nhân vật phản diện của người chơi trong <<Loài người sa ngã>>.
Động tác khoa trương vặn vẹo của Purple nháy mắt chọc cười Jessica, cô lau nước mắt trên mặt: "Còn điệu nhảy nào khác không? Tớ muốn ―"
Jessica tuôn ra mấy tên vũ đạo.
Mặc dù Daria không có nhiều kiến thức vũ đạo hiện đại, nhưng cũng may ― Purple Man rõ ràng biết động tác nhảy theo yêu cầu của Jessica.
Cho nên, Purple Man như hóa thân thành máy nhảy được vận hành bằng đồng xu, bị Daria khống chế, hắn nhắm tịt hai mắt, điên cuồng xoay tròn, nhảy lên.
Viper: "..."
Mẹ nó, hóa ra mấy tin tình báo gián điệp truyền lại lần trước đều là sự thật.
Thì ra bị S.H.I.E.L.D bắt nhốt là một điều may mắn.
Con mẹ nó, nếu rơi vào tay con bé phù thủy này thì sẽ bị nấu chín hoặc xuống mồ, còn không thì sẽ giống Purple Man hiện giờ, mất hết mặt mũi, cuối cùng không còn thể diện đi làm phản diện nữa.
... Thế nên người của S.H.I.E.L.D đâu rồi?! Nick Fury sao vậy? Hiệu suất làm việc sao chậm thế? Sao còn chưa đến đây bắt họ đi?
Ả tuyệt đối, tuyệt đối! Không cần giống Purple Man, làm trò trước mặt kẻ địch, rơi vào trạng thái mất kiểm soát đầy mất mặt!! Ả bằng lòng vào nhà tù của S.H.I.E.L.D!
Được Daria trợ giúp, Jessica vận dụng hết sức tưởng tượng mình có làm khó Purple Man, nhưng dù sao cô vẫn còn là một cô bé cùng tuổi với Peter, mấy trò bắt nạt nghĩ ra được toàn học từ trên Internet và TV: "Thật ra còn có cởi đồ ―"
Còn chưa nói xong, Jason đang tiêu hủy tài liệu bỗng nhiên quay đầu lại.
Roy cảm thấy nếu điều kiện cho phép, Jason đại khái sẽ lập tức nhét nút bịt tai cao cấp nhất vào tai Daria.
Nhưng cũng may, Jessica cũng không nói xong câu này. Cô thấy khuôn mặt ngây thơ thắc mắc của Daria, nuốt vội câu đó xuống, nhanh chóng đổi sang cách khác: "Ví như có thể sai ông ta diễn một bộ hài kịch không? Tớ thích xem Chaplin nhất." Sau đó hai người tiếp tục chơi đùa vua sướng với Purple Man.
Ừ, vui sướng.
Tới khi Purple Man kiệt sức đến trợn mắt trắng, Jessica sụt sịt vài cái, vùi mặt vào khuỷu tay Daria, thì thào lẩm bẩm: "Giờ tớ không còn muốn giết ông ta nữa."
Giết hắn chỉ mang đến sự thoải mái nhẹ nhàng phút chốc, sau đó bản thân sẽ tự tra tấn và hối hận đến vô tận; nhưng để hắn sống, sung sướng và vui vẻ sẽ là vĩnh viễn. Kèm theo một cái máy nhảy tự động tùy thời tùy chỗ, còn có máy diễn kịch, có khi còn có thể kiêm luôn máy rửa chén, máy quét nhà cũng nên ―
Không tồi, không lỗ, có lời.
Purple Man: "..."
What the fuck?? Bọn mi giết ta đi thì hơn?
Roy chưa từng hợp tác với Daria, trợn mắt há hốc mồm xem từ đầu đến đuôi, anh lặng lẽ giơ tay cái, cho Jason một like kính nể: "Cô gái của cậu thật sự quá mạnh."
Mẹ ơi, thủ đoạn thuyết phục này cũng quá ghê gớm rồi đi! Không ngờ có thể trực tiếp khuyên nạn nhân từ bỏ ý nghĩ giết người, quá thiết thực! Nếu ngày xưa có người khuyên nhủ Xavi như vậy thì thành phố Gotham đã không có Two-Face!
Trực tiếp biến PTSD kẻ địch gây ra thành hài kịch nhân gian, bác sĩ tâm lý thiên tài đến mấy, khôn khéo đến mấy cũng sẽ không nghĩ ra được phương pháp này! Tuyệt!
Nhưng rất hiển nhiện, trọng điểm của Jason cũng không nằm ở lời khen ngợi Daria của Roy, anh nhạy bén bắt được từ xưng hô Roy vừa sử dụng, lặp lại: "... My girl?"
"Ừ, cô gái của cậu." Tại khi nãy trêu chuyện 'tơ hồng' bị Daria nghe thấy nên lần này Roy lén lút ngó sang Daria trước, xác định cô bé không chú ý tới chỗ này rồi mới trả lời: "Cậu ngàn vạn lần đừng nói với tớ thật ra từ nãy giờ, tớ chỉ bất hạnh hiểu lầm."
Jason: "... Tớ còn chưa nói gì đâu."
"Phải phải phải, cậu chưa nói gì cả." Roy vô cùng có lệ phụ họa vài câu, sau đó mở to hai mắt, khoa tay múa chân với Jason vài cái: "Nhưng người anh em, cậu chắc biết cung thủ yêu cầu rất khắc nghiệt với thị lực chứ nhỉ?"
"..." Jason đương nhiên biết kiến thức cơ sở này, cho nên?
Roy ha hả, cho nên? Cho nên anh không mù cũng không ngốc, hoàn toàn có thể nhìn ra thái độ của Jason: "Lúc cậu nhìn cô bé đó, trông còn gấu mẹ hơn cả gấu mẹ."
Cũng đặc biệt giống con gấu vàng giấu đồ ăn trong phim hoạt hình ― có điều, cách miêu tả này thật sự quá không nam tính nên Arsenal đã cố gắng nhịn xuống, không nói ra.
Jason: "..."
Có mũ bảo vệ che đậy, Roy không thấy được biểu cảm của Jason, nhưng từ phản ứng nhanh chóng nói sang chuyện khác, anh suy đoán, hiện giờ nhịp tim của Jason nhất định đã tăng tới hàm số hình J.
Jason bây giờ hoàn toàn nhìn không ra tức giận như lúc đánh tơi bời Purple Man khi nãy, anh nhìn Purple Man và Madame Hydra tuyệt vọng, hỏi lại Roy: "Cậu đã từng thấy sát thủ đầu bếp chiên cá bao giờ chưa?"
Roy: "... Cậu hỏi lạ thế, chưa từng thấy."
"Giờ bọn chúng đặc biệt giống con cá chưa được xử lý gì, còn đang sống nhăn răng, tung tăng nhảy nhót thì đã bị ném vào chảo dầu."
... Chúng tức tới nỗi nhảy thẳng ra khỏi chảo, mỗi lần nhảy đều cong đuôi để lộ tiếng kêu rên 'mẹ nó, cầu mi cho ta chết thống khoái đi!! Trực tiếp giết ta luôn đi!!'.
Roy trợn mắt há hốc mồm, Roy khó thể tin: "Nói thật, Jaybird này, cách miêu tả của cậu thật sự quá trừu tượng."
Lúc này, nỗi kinh ngạc và cảm thán trong lòng Roy nhiều ngang ngửa tóc của nhân loại. ― Nhân loại ở đây là đã loại trừ đám người như Mycroft, Fury và Lex.
Ha, lợi hại, không hổ là người đàn ông mang theo một đống sách văn học vào trưng bày trong nhà an toàn. Nếu năm sau, trong danh sách đề cử giải Nobel văn học không có cậu, tớ nhất định sẽ không xem.
Đối mặt với ánh mắt sốc tột độ của Roy, Jason im lặng quỷ dị.
... Được rồi, kỳ thật câu so sánh đó chẳng liên quan gì đến thể loại văn học và lượng sách Jason đã đọc. Nó liên quan đến kỹ năng nấu nướng của mấy người khác trong Batfamily = =. Đừng hỏi, anh đã tận mắt thấy cảnh đó.
Vì Jessica có liên quan đến tập đoàn Stark và Spider Man nên S.H.I.E.L.D lập tức tiếp nhận công việc sắp xếp kế tiếp cho cô.
Daria cũng nhiều lần nhắc đi nhắc lại với các đặc vụ nhất định phải chú ý tới trạng thái tâm lí của Jessica, sắp xếp cho cô bác sĩ tâm lý phù hợp.
Bé Âm Dương Sư từng nghe qua vô số câu chuyện về người vì hận đọa thành ma thành yêu, cô không hy vọng bất kỳ kẻ nào tái diễn lại những câu chuyện bi thương đó.
Nhưng đồng thời, Daria lại dành niềm tin vô hạn rằng Jessica có thể chiến thắng nỗi thống hận này.
Giống như Tamamo no Mae và những người khác, chẳng lẽ bọn họ thật sự không có cách nào quên được quá khứ dày đặc u ám đó sao?
Đương nhiên là không.
Từ Ame Onna đến Jorougumo, ai cũng có thể xin được một chén canh Mạnh Bà. Chẳng qua bọn họ không làm mà thôi.
Quên đi không phải giải thoát, quên là sỉ nhục và phản bội, đạp lên cực khổ và hắc ám, từng bước từng bước về phía trước mới xây dựng thành công cuộc đời cho riêng mình.
Không biết có phải tại hiệu ứng mèo bị bỏ rơi không mà Jessica rất dính Daria, lúc được các đặc vụ đón đi chữa trị, cô còn túm ống tay áo của Daria: "Tớ ―"
Daria vươn tay vỗ vỗ vai cô, cắt ngang cảm xúc lo lắng cho cô: "Mai gặp lại nhé! Mong cậu đêm nay có được một giấc mơ đẹp!"
"À phải rồi, nếu cậu có mong ước gì muốn thành hiện thực, giờ có thể ước đấy."
Jessica không đoán ra Daria có ý gì, cô chỉ dựa vào niềm tin dành cho Daria, đáp lại theo bản năng: "Vậy tớ ước... Đêm nay có thể gặp lại cha mẹ và em trai tớ."
Daria cười tít mắt: "Thần đã nghe được, ước nguyện của cậu nhất định sẽ thành hiện thực."
Những người khác đều không để ý tới câu này của Daria, chỉ có Jason vì từng chết đi sống lại, có thể thấy sức mạnh Âm Dương nên mới thấy được chùm sáng vàng nhạt tỏa ra quanh người Daria khi nói câu đó.
"Cái đó là gì?" Các đặc vụ S.H.I.E.L.D tiện đường, muốn chở Daria về luôn nên Jason chỉ kịp thuận miệng hỏi một câu.
Daria cũng không bất ngờ khi Jason hỏi: "Là sức mạnh có thể trợ giúp cậu ấy được như ước nguyện."
Sắc mặt Jason bất giác trở nên nghiêm túc: "... Lời ước gì cũng được sao?"
"Không, chỉ có ước nguyện tương đối bình thường thôi, hơn nữa thần cũng sẽ tự sàng lọc." Daria trả lời: "Lời ước phải chứa đầy tình cảm chân thành tha thiết, không gây hại cho người khác và không được ảnh hưởng đến quỹ đạo vận hành chung của cả thế giới... Ví như tôi có thể ước muốn ăn bánh su kem, vậy lời ước này lát nữa sẽ thành hiện thực."
Được câu trả lời như vậy, Jason bình tĩnh gật gù: "Ừ."
Nếu sức mạnh của thần có thể thực hiện được bất kỳ tâm nguyện nào, Jason nhất định sẽ xách Daria rời ngay chỗ này.
Sau đó bắt cô bé phải hứa giữ kín loại sức mạnh này.
Bởi vì năng lực này trông thì rất tốt nhưng ngẫm lại sẽ thấy nó cũng vô cùng khủng bố.
Lấy ví dụ đơn giản nhất đi, có nhân viên làm việc muốn phát điên nào chưa từng nổi điên thầm nghĩ trong lòng 'thôi, thế giới này hủy diệt luôn đi, bố quá mệt mỏi rồi'.
Không thì vì sao nhân vật chính trong câu chuyện đam mê giải cứu thế giới của khu 11 đa phần đều là học sinh từ cấp 3 trở xuống, bởi vì nhân viên 996 cùng nô lệ xã hội 007 mà gặp nguy hiểm cấp thế giới, có lẽ sẽ nghĩ: Mau hủy diệt đi.
Nếu ước nguyện này cũng có thể thành hiện thực... Hô, may là không = =.
Căn cứ bí mật của Viper ở thành phố Gotham, gần đây ả còn rình mò Lazarus Pit trong tay League of Assassins, nhưng S.H.I.E.L.D vẫn là bên can thiệp nhiều nhất vào hành động của Hydra ―
Cho dù người hủy diệt cả căn cứ này gồm Red Hood của Gotham, Arsenal và Daria có lẽ sắp dọn vào cao ốc Avengers ở.
Nhưng trước mắt, mấy vấn đề này còn chưa nằm trong phạm vi suy xét của nhóm Daria.
Daria được các đặc vụ chở về cao ốc, về phần Jason ―
Roy thấy một loạt 'động vật thần kỳ' bày trong phòng an toàn, anh ôm tâm trạng vi diệu vỗ vỗ vai Jason: "Mấy thứ này là tác phẩm của cô bé kia?"
"Đây là ―" Anh khoanh tay, cúi lại gần nhìn kỹ Yumekui phiên bản thú bông mini, tò mò hỏi: "Một con hamster béo hả? Thú cưng của cô ấy? Cậu nhớ nhắc cô ấy, nếu nuôi hamster mập quá sẽ không tốt cho sức khỏe của nó đâu."
Jason: "..." Tớ cũng không biết nên giải thích thế nào với cậu rằng nó thật ra là một heo mũi dài.
Không biết giải thích thế nào nên dứt khoát ngậm mồm khỏi nói luôn.
Jason gõ di động, nghiên cứu thời gian bán hàng của các tiệm bánh ở New York, sau đó chộp lấy chìa khóa xe, tùy ý nhắc nhở Roy: "Đừng di chuyển đồ đạc lung tung."
Roy: "..." Tớ cũng không biết nên nhắc cậu sao để cậu nhớ chìa khóa cậu lấy là chìa khóa xe của mình đấy.
"Cậu tính đi đ―" Mũ bảo vệ danh tính cũng không mang, muộn vậy rồi mà còn ra ngoài?
Jason hừ lạnh một tiếng, giả bộ hung dữ trả lời: "... Ship bánh su kem."
Roy: "??" Hả? Cậu kiêm luôn nghề shipper rồi à? Không thảm đến mức đó chứ? Cậu nuốt một đống thế lực Black Mask như vậy, trong tay hẳn phải có rất nhiều tiền mới đúng chứ nhỉ?!
Kỳ thật Jason cũng đang tự khịa bản thân ở trong lòng.
Hồi nãy Daria lấy ví dụ là ước có bánh su kem ―
Mẹ nó, chẳng lẽ anh còn có thể giả bộ rằng mình không biết ước nguyện kia sao!
Anh không phải thần có sức mạnh ghê gớm có thể biến lời ước thành hiện thực, nhưng anh cũng có thể làm được một số việc.
Xe đậu trong một cái hẻm nhỏ gần cao ốc Avengers, Jason nghiêng người nhìn chằm chằm hộp bánh su kem đặt trên ghế ngồi bên cạnh, tự dưng cảm thấy mình đần như não bị rót đầy nước đường và bơ tan chảy.
... Tóm lại, làm cách nào để gửi cái hộp này cho em ấy đây...
"Cốc cốc." Bên ngoài cửa xe truyền hai tiếng gõ cửa kính nho nhỏ.
Giọng nói Jason quen thuộc bay vào, Daria đứng cạnh xe nghiêng nghiêng đầu: "Chào buổi tối?"
=== HẾT CHƯƠNG 66 ===
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip