CHƯƠNG 68


Suy xét đến tính đặc biệt, tầm quan trọng và sự hiện diện của Daria, Black Widow và Hawkeye cũng xuất hiện trong đội đặc vụ bắt giam Viper.

... Mà giữa Natasha và Viper trước giờ chưa bao giờ tồn tại không khí hòa bình tốt đẹp.

Rốt cuộc hai người thuộc hai trận doanh đối đầu nhau, hơn nữa cả hai đều tinh thông kỹ năng dụ dỗ, người trong nghề còn dùng thắc mắc ai trong hai người quyến rũ hơn để kéo dẫm nhau ― kỹ năng hai người giống nhau đến vậy, làm gì có chuyện người kia có ấn tượng tốt với người còn lại.

Chuyện này giống như Đại Tư Tế Hắc Ám gặp Thần Tử thần Ánh Sáng, ngay từ giả thiết đã không hợp nhau rồi.

Nhưng lần này, Viper không phun lửa giống mấy lần trước.

Thậm chí sau khi thấy các đặc vụ S.H.I.E.L.D tới, trong lòng Viper bộc phát một cảm giác... an tâm và thả lỏng cực kỳ quỷ dị.

Đó là loại cảm xúc vô cùng phức tạp.

Bao gồm cảm giác may mắn 'tới rồi, tới rồi! Bọn họ tới rồi! Có mấy thành viên của S.H.I.E.L.D ở đây, con bé phù thủy kia chắc sẽ không tiếp tục lăn lộn chúng ta nữa!!'; cùng với mỉa mai 'S.H.I.E.L.D các người không huấn luyện cho người mới hả? Còn chưa sửa lại tư tưởng ngược tù nhân sai lầm sao?? Không phải chứ? Nghiệp dư đến vậy?? Còn không bằng quá trình bồi dưỡng người mới nghiêm túc và phong phú của Hydra chúng tôi đâu! Mỗi một thành viên mới của chúng tôi nhất định đều được tẩy não trước!'; còn có bực bội '... Thảo nào có nhiều người lại nói bị S.H.I.E.L.D lại là được ông bà độ'.

Bị mớ cảm xúc phức tạp này điều khiển, mãi tới khi bị áp giải, Viper mới chậm rì rì mỉa mai: "Thủ đoạn cao tay đấy, các người đúng thật đã bồi dưỡng ra một bé quái vật ghê gớm."

Viper dùng cặp mắt mỹ lệ đã từng làm vô số anh hùng quỳ gối dưới làn váy lựu của mình, mỉa mai nhìn Daria đứng bên Natasha, tiếp tục châm chọc các đặc vụ: "Bồi dưỡng nó thành ra bây giờ, các người nhất định tự hào lắm nhỉ.

Công kích cao, phòng bị cao, khó thể tẩy não, ý chí kiên định cùng với phương thức tư duy tự hình thành không thể đánh vỡ, xác định được mục tiêu rồi thì tuyệt đối không giao động... Tàn nhẫn đánh ngất không ít bạn ả. Mẹ nó, S.H.I.E.L.D làm thế nào bồi dưỡng ra được loại buff này vậy?! Con bé phù thủy đó quả thực tàn nhẫn ngang ngửa đám máy móc chiến đấu các ả tẩy não ra!

... Tuy biết chuyện này không có khả năng thành hiện thực nhưng Viper vẫn rất muốn S.H.I.E.L.D mở chương trình dạy huấn luyện. Ả bằng lòng làm người đầu tiên báo danh.

Natasha và Barton nhìn nhau: "... Không sai, chúng tôi rất tự hào?"

Không thì sao? Cô bé nhà bọn họ tốt bụng, tinh tế, dịu dàng còn xinh đẹp, hiểu chuyện, ngoan ngoãn, đáng yêu còn không kén ăn, mặc dù nghiêm khắc mà nói bé ấy không thể xem như được bọn họ nuôi lớn, nhưng bọn họ đích thực rất tự hào.

Viper: "..." Má! Còn dám thừa nhận!

Mà Daria nghe thấy Natasha khen mình, hai mắt cong cong, cái đuôi không ai thấy ở phía sau lắc lia lịa mấy vòng, "Hì hì."

Viper và thống xui phút chốc hiểu nhau đến lạ, bọn họ gần như đồng bộ nghĩ: Mi/Cô kiêu ngạo cái gì!

Thật ra Natasha hiểu Viper muốn châm chọc chuyện gì, nhưng ―

Ha. Bọn mi căn bản không hiểu, có Daria làm đồng đội sung sướng cỡ nào. Vui sướng thuần túy, hưởng thụ cực hạn.

Hơn nữa, cô có điên đâu mà đi phối hợp nói chuyện với kẻ địch?

Nghĩ đến đây, Black Widow vỗ vỗ vai Daria, giọng lộ ra bất đắc dĩ và buồn rầu, kề tai nói nhỏ với cô bé: "Có thể thông cảm, dù sao cô ta cũng chưa từng có cơ hội làm quen với một bảo bối ngoan ngoãn, nghe lời còn thú vị như cháu."

Tiếng khá to, không hề tự nhận thức được mình đang thì thầm.

"Đúng vậy." Hawkeye cũng phối hợp thêm một nhát, đồng tình cảm thán: "Nghe thật đáng thương."

"..." Viper trợn tròn mắt.

"..." Viper há hốc mồm.

Sau một lúc lâu trầm mặc, sắc Viper cứng đờ nói: "Tôi có thắc mắc muốn các cô giải đáp."

"Có phải S.H.I.E.L.D chưa bao giờ tổ chức buổi tư vấn tâm lý cho các cô không?"

Mẹ nó, thân là thành viên cấp cao bên thế lực đối địch, ả cũng nhìn không nổi!! Filter có cần dày vậy không? Nhìn sao mà coi con bé phù thủy ngang ngửa ác ma này thành một bé nhóc đáng thương, vô tội, đáng yêu? Căn bản không thể coi là filter được nữa, bọn mi coi nó là cục vàng 24k trăm phần trăm thật đó à! Biến thái đến mức đó!

A, còn S.H.I.E.L.D nữa? Còn tổ chức chính nghĩa hợp tác với chính phủ đâu? Trình độ thương yêu đám cấp dưới còn thua cả Hydra bọn chúng!

Hydra, từ trước đến nay đều cực kỳ để ý vấn đề sức khỏe tâm lý cho mỗi một thành viên, hơn nữa còn cung cấp phụ đạo tâm lý vô cùng hiệu quả cho chúng ― ví dụ tẩy não; kiểm tra định kỳ năng lực thừa nhận tâm lý của mọi người ― ví dụ tẩy não định kỳ; quan tâm cẩn thận, tỉ mỉ từng thành viên, dù có thành viên xuất hiện vấn đề tâm lý nghiêm trọng, bọn chúng vẫn tuyệt nhiên không từ bỏ ― ví dụ tẩy não lần nữa.

So sánh xong, S.H.I.E.L.D rốt cuộc là nơi khổ sở, khó khăn, chua xót, quỷ quái cỡ nào.

Fury vội vàng chạy tới, nghe được nửa đoạn đối thoại:... Không tin lời đồn, không truyền lời đồn.

What the motherfucker, lần trước đám tội phạm vu oan, hiểu lầm S.H.I.E.L.D ngược đãi tù nhân còn chưa tính, giờ ngay cả loại tổ chức như Hydra cũng dám nói tâm lý thành viên của bọn họ có vấn đề?!

Tự mình ngẫm lại là không có khả năng, chỉ có thể trợn mắt trắng, khinh thường mấy tên địch ít thấy việc lạ này.

Ha. Cô chỉ bị thẩm vấn có chút thôi, ngày xưa Doctor Octopus bị trực tiếp đá vào nồi kia.

Kẻ hèn bị cáo, không đáng nhắc tới.

Về phần các đặc vụ khác ― bọn họ đang dùng biểu cảm nghiêm túc nghe giảng bài nghĩ: 'cung cấp tình báo giả dễ như trở bàn tay, lẫn lộn thông tin của địch, không hổ là Daria, không hổ là Black Widow! Chiêu này quá lợi hại!'

Thống xui thấy rõ biểu cảm của từng người ở hiện trường: Tôi cảm thấy loài người các cô nghĩ nhiều quá thành bệnh đấy.

Dựa theo thói quen trước giờ, Daria vẫn không tham dự vào công việc kế tiếp trong chu trình xử lý tội phạm.

'Để cô bé tham gia cuộc họp có nghĩa là... Để bé ngâm nga cách chế biến nấu nướng đồ ăn tỉ mỉ, kỹ càng trước mặt đám tội phạm, hơn nữa còn thân thiết giới thiệu cho chúng biết cách nấu nào sẽ làm món ngon hơn? Hoặc móc nồi ra ngay tại chỗ, triển lãm cho đám tội phạm xem kỹ năng thái lát thành thạo cao siêu của bé ấy hả?' (theo lời Fury).

Có thể, nhưng không cần thiết.

... Lời đồn về S.H.I.E.L.D đã đủ nhiều rồi!! Đủ để viết chuyện kinh dị đô thị rồi! Không cần tăng thêm đâu!

Vì thế, S.H.I.E.L.D phái đặc vụ phù hợp và đáng tin chở Daria về hang sóc, đồng thời cũng chính thời điểm này, cô chú ý tới xe của Jason.

Daria làm như bình thường nhìn lướt qua chiếc xe, nhẹ nhàng chào tạm biệt và chúc ngủ ngon với các đặc vụ hộ tống mình, thậm chí còn trở lại hang sóc hâm cho mình hai ly sữa bò.

Sau đó vô cùng chuyên nghiệp đổ sữa vào hai cái ly giấy theo phong cách Starbucks. ― Không sai, trong hang sóc của cô có đủ cả công cụ đóng gói nguyên bộ.

― Xong xuôi, cô meo meo làm nũng xin quản gia AI đừng báo với những người khác rồi mới quay đầu đi xuống lầu.

Trong quá trình đó, cô cũng xác định Jason vẫn ở đấy không di chuyển vì muốn tìm mình.

"..." Lúc cửa sổ xe bị gõ vang, Jason tưởng là cảnh sát tới phạt vụ cấm đậu xe.

Kết quả, hạ cửa kính xuống thì thấy Daria.

Cô bé gỡ mặt nạ xuống, quấn một cái khăn quàng cổ màu trắng lớn, thậm chí còn đeo cả găng tay, mỗi tay cầm một cái ly giấy cỡ L, khiến tuổi của cô trông càng nhỏ hơn mấy tuổi.

Jason: "..."

Daria đứng ở ngoài cửa xe vẫy vẫy tay: "Chào buổi tối? Nếu giờ tôi chào thế thì chắc sẽ lịch sự hơn nhỉ?"

Jason và Daria nhìn nhau hai giây, anh giơ tay mở cửa xe, thở dài bất đắc dĩ: "Em cứ nói thẳng là đã nhận ra anh đi."

... Nhanh hơn anh tưởng nhưng cũng không coi như không có sự chuẩn bị.

Được rồi, anh thừa nhận, thật ra hồi nãy ngồi trong xe, anh đang suy nghĩ chuyện này.

Nghe Jason trả lời, Daria mới vào ngồi xuống ghế phụ, kéo cửa kính lên, đưa chiếc ly cô đang cầm cho Jason: "Nhưng dựa theo quy củ, có phải tôi nên giả bộ không nhận ra anh không?"

"Hoặc giống trong MIB, anh móc bút xóa ký ức ra chỉ vào tôi ấn một cái? Sau đó chúng ta diễn lại màn vừa rồi?"

"..." Jason không còn muốn biết rốt cuộc ngày thường Daria xem mấy thứ vớ vẩn gì nữa.

Anh cúi xuống nghiên cứu cái ly giấy Daria đưa cho, mở nắp lên, mùi sữa bò nồng đậm tỏa ra thoang thoảng.

"..." Đồ uống tốt cho sức khỏe này khiến Jason như quay trở về mấy năm trước, khi anh còn là Robin, để cao lên, sau mỗi đêm tuần, anh đều uống tận mấy ly sữa bò.

Jason ngó qua Daria thỏa mãn cắn miệng cốc giấy, âm thầm thở dài.

... Vẫn còn trẻ con lắm.

"Sao thế? Anh không thích vị đó à?" Daria phá lệ nhạy bén trong những chuyện liên quan đến [ăn], cô cảnh giác nhìn Jason: "Của anh đã ít đường hơn sữa bình thường 30% rồi đấy, của tôi là có nhiều đường."

Jason:... Ồ, không tồi, nghe xong càng thấy em giống con nít.

"Tôi cứ tưởng..." Daria thắc mắc: "Anh không quá thích ngọt."

Jason nhướng mày như đang hỏi lại.

Không thể không khen, sau khi tháo cái mũ bảo vệ mượt mà quá mức, lộ ra khuôn mặt kiêu ngạo, khó thuần phục, có tính xâm lược kia, mỗi một biểu cảm của Jason đều có thể tự mang lực sát thương cực lớn.

Kết hợp với nhúm tóc bạc giữa trán càng làm thống xui không dám nhiều lời, cảm giác như người sống chớ tới gần.

"Bởi vì túi bánh lần trước anh cho tôi là vị ít đường." Daria trả lời: "Tôi đoán chắc túi bánh đó là quà Giáng Sinh người quen tặng cho anh? Cho nên mới làm theo khẩu vị riêng của anh."

Jason im lặng một hồi mới hàm hồ vài từ không rõ nghĩa: "... À." Như đồng ý hoặc không có nghĩa gì, chỉ là muốn chuyển đề tài.

Alfred, lão quản gia nhà Wayne, bánh quy ông nướng đương nhiên sẽ hợp khẩu vị của Jason.

Nói thật, có một đoạn thời gian rất dài, Jason luôn thấy may vì dù Alfred đến từ nước Anh nhưng không hoàn toàn kế thừa kỹ năng nấu nướng... kinh người từ sâu trong huyết mạch của quốc gia đó.

Không thì sau mỗi đêm đêm tuần, bọn họ cũng chỉ có thể được hưởng bữa ăn khuya là món Stargazy Pie Alfred làm.

Hoặc món bánh quy chiêu bài của Alfred sẽ biến thành món bánh Eccles nổi danh của người Anh, không thì sẽ là bánh quế mỗi lần làm là một lần lật xe của ông.

... Làm tốt lắm, nếu giả thiết này thành sự thật, cả câu chuyện sẽ trực tiếp phát triển thành phim kinh dị khủng bố.

Trình độ thê thảm của Batcave sẽ vọt lên 10/10.

Jason câm lặng trước cảnh tưởng tượng kia, sau một lát mới trả lời Daria: "Không sao đâu."

Bánh mì ngũ cốc, hotdog và que năng lượng, người nào từng tới Batcave đều có khẩu vị vô cùng... tùy duyên = =.

Tuy ngoài miệng trả lời 'không sao hết, cái gì cũng OK', nhưng chờ Daria muốn chia nửa ly sữa của mình cho anh, Jason vẫn lập tức nhận ly giấy trong tay cô.

"Bánh su của em." Jason chỉ cái túi giấy đặt cạnh mình: "Chắc còn nóng đó."

Daria ngẩn ra, giây sau phản ứng lại: "Wow ― Anh mua thật đó à."

Bé Âm Dương Sư bất đắc dĩ cười vài tiếng, mở túi giấy ra, mùi bơ ngọt mềm mại ập vào mặt, lan ra khắp xe: "Trời ạ, nếu giờ tôi nói, hồi nãy tôi chỉ ước đại làm ví dụ thôi thì có trông quá kiêu không?"

"Anh biết." Jason bình tĩnh xoay xoay miệng ly, nhắm ngay vào vị trí nào đó: "Nhưng nó đã thành hiện thực."

Ai lại cầu Thần: Muốn một hộp bánh su làm bữa ăn khuya chứ?

Đương nhiên Jason biết Daria chỉ thuận miệng nói chơi thôi.

Nhưng anh có thể vì cô biến nó thành sự thật.

Anh là vực sâu cũng là ác long, vĩnh viễn không có khả năng trở thành Thần của ai.

... Nhưng thi thoảng có thể thực hiện ước nguyện của một bé hồ ly.

Cho dù lời ước bé nhỏ không đáng kể nhưng cũng không quan trọng.

Lúc ăn, Daria có thói quen nhỏ là thích ngửi đồ ăn trước, giống như động vật ăn thịt khi đi săn, có vẻ đang kiểm tra xem vị này mình có thích không rồi mới há mồm cắn.

... Cực kỳ giống tác phong của hồ ly.

Jason mặt không cảm xúc cắn ly giấy, ngón tay xoa bóp lông tơ trên đuôi Daria.

Jason Todd tự nhiên như ruồi, Jason Todd bình tĩnh như không.

Jason Todd:... Cảm giác không đeo găng sờ đuôi đúng thật không giống lúc đeo.

Có lẽ lúc sáng tạo ra động vật lông xù xù, Chúa Sáng Thế cũng có tư tâm, ban cho mấy con vật lông nhung này có kỹ năng đặc biệt có thể đánh vỡ bức tường phòng bị của thú hai chân.

Vừa thấy đã thích.

Daria còn nhớ giải thích mình làm thế nào nhận ra Jason: "Bởi vì có sức mạnh của Hououka tẩm bổ nên giờ anh ở trong mắt tôi ― là một đốm lửa sáng rực và rất ấm áp.

Độ sáng làm cô muốn lơ cũng không được.

Chết đi sống lại nghe như kỳ tích trời ban.

Nhưng thực tế sự tình đương nhiên không đơn giản như vậy. Người thường mà tiếp xúc quá nhiều sức mạnh Âm Dương, từng hấp thụ đồ vật bên bờ bên kia, thần kinh sẽ bị suy sụp, thậm chí mệnh cách có tổn hại.

Hơn nữa, bản thân nhân tố Dionysian cũng chẳng phải thứ tốt lành gì, nó mang đến ảnh hưởng giống như chết chóc mang tới, đều phóng đại vô hạn cảm xúc tiêu cực ở trong lòng, kích thích cảm xúc trong não, nhuộm đẫm thù hận và điên cuồng.

Giống như Jason đã từng trải qua.

Daria đã dùng Hououka cưỡng ép sửa lại khí tràng cho Jason.

Mà trong quá trình này, Jason đương nhiên sẽ bị sức mạnh của Hououka ảnh hưởng, lúc bé Âm Dương Sư nhìn thấy anh, cô sẽ không còn thấy hơi thở chết chóc âm u như ngày xưa mà là ― niềm tin cứng cỏi của phượng hoàng tái sinh.

"Đổi một cách giải thích dễ hiểu khác là..." Daria nghiêm túc tổng kết: "Giờ anh đã được Hououka nướng ngon."

Jason:...

Ừ, em nói thế đúng là dễ hiểu hơn thật.

Nhưng em thật sự không cảm thấy kiểu mô tả này quái chỗ nào hả?!

Nướng ngon là sao??

Vì sao em không bớt xem mấy bộ phim kỳ quái mà đi tìm hiểu xem ai là Calcifer?!

Jason gian nan làm lơ cái hình dung quỷ dị kia, hỏi ngược lại: "Sáng lắm hả? Sáng tới mức nào?"

"Ờm ― Sáng hơn cả ánh sáng phản chiếu trên cái mũ Red Hood sau khi anh đội." Nói tới đây, Daria còn nghiêm túc ngửa mặt lên quan sát, xác nhận lần nữa mới nói tiếp: "Còn sáng hơn cả trán Cục trưởng Fury."

"..." Jason bình tĩnh đáp: "Ồ, sáng thật."

Phải bình tĩnh. Bình tĩnh. Điềm tĩnh.

...

Jason hít sâu một hơi, hung ác móc khăn ướt trong túi ra lau tay, lấy một cái bánh su để sát bên môi Daria: "Em vẫn nên ăn gì đó đi."

Anh vừa lại gần, mùi thuốc súng, mùi máu và hương cafe đen trên người cũng truyền tới.

Quậy chung với hương bơ thơm ngọt dính trên đầu ngón tay của Daria.

Daria ngậm bánh: "... Sao tôi có cảm giác anh hình như không phải đang khuyên tôi ăn mà đang hy vọng tôi mau câm miệng đi."

Jason ra vẻ kinh ngạc nhìn Daria: "Không tồi, có tiến bộ, lần này thế mà lại nhìn ra."

Daria cảm thấy mình bị khiêu khích: "... Anh có biết đuôi của tôi đã linh hoạt tới giai đoạn có thể dùng đuôi đấm người rồi không?"

Jason: Ăn mà cũng không lấp được miệng em à!

Em còn muốn dùng cái gì để lấp kín miệng em nữa!

... Nếu trong tiểu thuyết ngôn tình kích động nhân tâm nào đó phát triển đến tình tiết này, đại khái sẽ xuất hiện đoạn nhào tới dùng môi bịt môi rồi cũng nên.

Có điều ― Jason bất đắc dĩ nghiến miệng ly giấy, thở dài một hơi, sờ sờ cái đuôi mềm mại trong lòng bàn tay, im lặng một hồi vẫn không nhịn được: "Tụi nó thật sự có thể đấm người được sao?"

Thống xui: "..." Thân ái, anh có khỏe không, tôi cảm thấy trọng điểm của anh cũng có vấn đề đấy.

Hệ thống quan sát Jason và Daria, tự dưng cảm thấy như đang thấy hai con gà tiểu học đang xòe cánh mổ nhau.

Thống xui:... Nếu để đám tội phạm biết hai người tàn nhẫn đánh ngất chúng trẻ con cỡ nào, bọn chúng tuyệt đối sẽ phát điên ngay tại chỗ.

Đúng như Daria nhờ vả, quản gia AI thực sự không chủ động báo cáo tin 'Daria ra ngoài vào nửa đêm' này.

― Nhưng Tony vẫn tự phát hiện.

Lúc Jason mở cửa xe, Daria nhảy xuống liền thấy Tony trợn mắt trắng đứng cách đó không xa, bên cạnh còn có Steve hiện rõ ba chữ bất đắc dĩ trên mặt.

Daria ôm túi giấy: "Chào buổi tối? Các chú cũng đi ra ngoài ăn khuya ư?"

"..." Steve ngó sắc mặt và biểu cảm hiện giờ của Tony, thấy đối phương không giống chuẩn bị ăn khuya mà giống muốn ăn người hơn.

"Đừng như thế Tony." Steve lộ nụ cười đặc trưng, nhìn Daria đi về phía mình: "Anh làm thế khiến chúng ta trở thành cặp cha mẹ khốn nạn của Romeo và Juliet đấy ―"

"?? Tôi khuyên anh nên thận trọng lời nói, đổi sang hình ảnh mô tả lý trí hơn đi." Tony điên cuồng cự tuyệt: "Chẳng lẽ anh chỉ học Vẽ, không chịu học thêm Văn? Dùng từ mô tả bình thường chút không được à?"

Tony hít sâu một hơi: "Anh chi bằng nói là, con sen phát hiện mèo con nhà mình bị Husky dụ đi đào đất, phá sofa."

Trời ạ, đây là cốt truyện phát triển trong mơ gì thế này.

Khi anh nghe tin Viper bị thu phục, anh rõ ràng rất vui vẻ! Thậm chí anh đã buông mũi tên còn chưa chế tạo xong, chuẩn bị đi ăn mừng! Nhưng vì sao giây phút hạnh phúc của anh lại ngắn ngủi đến vậy!

Tony không có bất kỳ ý kiến gì với Jason... Anh không chán ghét bất kỳ chú chim nhỏ nào của nhà Dơi.

Nhưng! Mặc cho ai, mặc cho ai! Thấy bé con nhà mình nửa đêm không ngủ chạy ra ngoài ăn khuya với người khác đều sẽ khó tránh khỏi có biểu hiện như Tony hiện tại... Kiểu ông già lên tàu điện ngầm tự động, thả tay, nhún vai toàn hiện dấu chấm hỏi trên mặt.

"Ừm hừm?" Tony nhướng mày nhìn cái túi giấy trong tay Daria, nhận ra nó được mua từ cửa hàng bán bánh su kem nổi tiếng nhất New York: "Chú tưởng thiết bị trong hang sóc đã đủ để cháu nướng ít nhất hai đĩa bánh su chỉ với nửa tiếng rồi chứ?"

"Vâng ―" Daria chỉ cười.

Còn Jason... Jason vô cùng bình tĩnh gật đầu chào hỏi, cho Tony cảm giác bình thản 'hoàn toàn không hoảng hốt'.

Được rồi, thật lòng Tony rất muốn lôi AI ra đo nhịp tim đối phương một chút. Nhưng anh vô cùng gian nan ngăn cảm xúc động này.

Cuối cùng Daria mang nửa túi bánh su còn lại về hang sóc của mình, Tony vừa nhìn chằm chằm cái túi vừa thảo luận với Daria chuyện có liên đến Jessica.

"Tình huống của cô bé đó còn ổn." Rốt cuộc Daria đã biến cơn ác mộng mang tên Purple Man thành phim hài hiếm sặc phong cách Mỹ ngay trước mặt cô. Hành động này đã an ủi nội tâm của Jessica rất tốt: "Do hôm nay thật sự xảy ra quá nhiều chuyện nên S.H.I.E.L.D không tùy tiện can thiệp trạng thái tâm lý cô bé. Nhưng qua bước đầu tiếp xúc với Jessica, mấy cô đó kiến nghị chúng ta ―"

Tony nhìn sang Daria: "― Đương nhiên chủ yếu là cháu, gần đây nên tới thăm, trò chuyện và chơi với bé ấy thường xuyên."

Cho dù không có trực tiếp tiếp xúc với Jessica, chỉ nghe người ta kể lại nhưng Tony ít nhiều vẫn đoán được giờ Jessica cần Daria tới mức nào.

Không ai có thể từ chối được một người đã giúp mình thoát khỏi ác mộng.

Tony vỗ vỗ vai Daria: "Peter cũng sẽ đi theo. Cháu chắc còn nhớ nhỉ, Peter là bạn học của cô bé kia."

... Cha mẹ của Jessica sau khi nhận vé đi chơi Disney tập đoàn Stark tặng, trên đường nghỉ phép bất hạnh gặp tai nạn giao thông rồi qua đời.

Quan hệ đúng là... phức tạp.

Từ sắc mặt của Tony, Daria nhìn ra anh lại coi sự cố ngoài ý muốn đó là trách nhiệm của mình.

Cô nắm lấy cổ tay Tony: "Có lẽ chúng ta có thể chuẩn bị vài thứ khác cho cậu ấy? Jessica đã có cha mẹ nuôi, nhưng cháu nghe nói gần đây cậu ấy vẫn chưa đi học trở lại ― thế không nên."

Bé Âm Dương Sư dù sao cũng là người được các yêu quái thay phiên nuôi lớn, cô trước giờ lười nói mấy câu hay xáo rỗng như 'sau này sẽ tốt lên thôi, vẫn còn có hy vọng', cô chỉ chuyên tâm tìm cách giải quyết vấn đề.

"Chưa gì đã vọt tới giai đoạn khuyên đi học rồi sao?" Tony bật cười hai tiếng: "Được, chi bằng cháu đoán đề cho cô bé đó nhé?"

Steve muốn nói lại thôi: "..."

Khoan đã? Hai người thật sự muốn cô bé kia cảm nhận cảm giác sốc tột độ sau khi nhận kết quả thi như Peter lần trước sao?

Không tính suy xét trạng thái tinh thần hiện tại còn rất yếu ớt của cô bé kia à?

Đương nhiên, kết quả là Daria không thật sự đi đoán đề cho Jessica.

Vì cô, Peter và Tony vừa bước vào phòng bệnh của Jessica thì đã bị cô nhào tới ôm chầm.

... Mặc dù Jessica nhỏ hơn Daria vài tuổi nhưng sự thật đắng lòng, cô lại cao hơn Daria.

― Dù Daria trước giờ vẫn khăng khăng mình 'sống trong thế giới phải mặc 12 lớp quần áo dày cộm, người còn treo đầy trang sức nhưng vẫn cao tới mức này thì đã là thiên phú trời cho rồi!', nhưng chệnh lệch trên vẫn rất đắng lòng.

Jesscia vùi nửa khuôn mặt vào bả vai bên phải Daria: "Cảm ơn."

"Tối qua mình đã gặp được cha mẹ và em trai mình."

A, thần linh rủ lòng thương và chúc phúc chăng? Jessica không biết.

Nhưng cô có thể chắc chắn, đó nhất định là lời chúc phúc của Daria tặng cho cô.

Giống như thần tích.

Nghe đến đây, Peter và Tony lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra. Hai vị cùng từng nhận quà trong mơ từ Daria cực kỳ ăn ý không xen vào, Peter căng thẳng cầm hộp khăn giấy đứng bên cạnh, như cây treo đồ trang trí ở bên.

Jessica nói năng lộn xộn mô tả lại giấc mơ gặp lại người nhà cho Daria, lời cô nói vừa đứt quãng vừa không rõ, dù có là bậc thầy ngôn ngữ khôn khéo nghe xong cũng phải cau mày, nhưng Daria lại lắng nghe vô cùng nghiêm túc.

"Cha mẹ và em trai cậu không trách cậu đâu." Daria nắm tay Jessica, kiên định nói: "Bọn họ đều rất thương cậu."

Được cha mẹ yêu thương ―

Cụm từ này làm lòng Peter và Tony mềm nhũn.

Tony ho một cái, đứng ra điều tiết không khí: "Đúng rồi đó, cô bé, bọn họ đều yêu cháu."

Anh chào hỏi với Jessica - người từ nãy giờ quên chú ý tới mình: "Ờm, chú nghĩ chắc cháu biết chú là ai nhỉ?"

'Được cha mẹ yêu thương.'

Daria nghiêng mặt, giấu tia hoảng hốt chợt lóe trên mặt.

Không ai hoài nghi tình yêu của cha mẹ Daria dành cho nhau. Dù các cậu mợ ở gia tộc bên ngoại của cô thống hận yêu quỷ đến đâu thì cũng không thể phản bác đoạn tình cảm điên cuồng nhưng kiên định đến chết mới thôi kia.

Bọn họ yêu nhau và cô là sự cố ngoài ý muốn.

Daria khảy khảy lọn tóc, gia nhập vào cuộc thảo luận: "Tụi mình có mang bánh kẹo tới, đều được làm từ hang sóc đó ―"

Tony và Peter nhìn Daria với vẻ hơi thắc mắc, bọn họ đều chú ý tới cảm xúc chợt lóe kia, nhưng họ đều không hỏi thẳng ra. Tony bổ sung: "Chú cần phải nhấn mạnh, Daria chia sẻ đồ ăn là kỳ tích hiếm thấy đó."

Daria: "? Nhưng cháu cảm thấy mình cũng rất hào phóng khi chia sẻ đồ ăn với Galactus mà."

... Cháu vẫn nên giữ lại lời này nói cho chính Galactus nghe đi.

Ngược lại với lời chê bai của Madame Hydra, S.H.I.E.L.D đương nhiên có hệ thống kiểm tra tâm lý hoàn chỉnh, dù bạn mắc PTSD hay hội chứng sợ xxx thì họ đều có cách chữa trị chuyên nghiệp cho bạn.

Biểu hiện và trạng thái của Jessica làm bọn họ thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Trên đường lái xe về cao ốc, Tony còn thuật lại lời cảm thán và may mắn của các bác sĩ tâm lý ở đầu dây điện thoại bên kia.

... Đương nhiên còn có cả khát vọng bức thiết cầu Daria cung cấp kinh nghiệm cho bọn họ nghiên cứu sâu hơn.

Ở trong mắt họ, Daria là một thần thoại có thực.

Không chỉ có thể làm đám tội phạm bị PTSD sâu trong xương cốt, ngoan ngoãn ở trong tù như chim cút, còn có thể giải quyết vấn đề tâm lý và chứng PTSD cho người bị hại ngay từ gốc rễ ― nạn nhân ở đây không chỉ có mình Jessica, bọn họ đều nhạy bén phát hiện, trạng thái tâm lý của cả The Avengers khá hơn ngày xưa rất nhiều.

Tóm lại, Daria thật sự không phải nhà Tâm Lý Học trời sinh thật sao?

Tuy cô chấp nhất với ăn tới đáng sợ nhưng thế đã là gì! Thiên tài ai chẳng cổ quái! Cô ấy lại không xát lát người như thiên tài Tâm Lý Học Hannibal! Vấn đề nhỏ, nhỏ thôi!

"... Ha." Tony nhún vai, giao quyền lái xe cho quản gia trí tuệ nhân tạo: "Little Da, cháu nghe thấy chưa, giờ cháu đã có cơ hội lấy tiền lương của S.H.I.E.L.D rồi đó."

Ha, lại nữa, lại xuất hiện một đám cạy góc tường.

"Chú cảm thấy ―" Tony đang định bình luận về hành vi cạy góc tường của S.H.I.E.L.D, nhưng lời vừa thốt ra đã bị nuốt vào họng.

Tony nghe thấy quản gia cảnh báo, Peter có Spider-Sense và Daria có năm giác quan nhạy bén gần như đồng thời ngẩng đầu nhìn về cùng một phía.

"Đoán xem sẽ là ai đây?" Trong xe Tony có bộ giáp hình túi xách, mà khởi động giáp hỏa lực cao cũng chỉ cần vài giây, anh duỗi tay mò tới túi: "Hydra?"

Phải mà cũng không phải.

Có người của Hydra. Nhưng cũng có ― Mr. Freeze.

Thấy lớp băng như sóng biển vọt tới, Daria nhanh chóng đảo mắt qua thẻ bài.

Trước thả Yamata no Orochi trước đi, cô muốn cho hai chú rắn đánh một trận từ lâu rồi.

Sau đó nên dùng Hououka hay là Shiranui đây ― trong lúc Daria đang tự hỏi, tab thẻ trên hệ thống của cô đột nhiên tự động nháy sáng hai lần.

Trên tab không hiện bất kỳ Thức Thần nào nhưng đã có Thức Thần xuất hiện trước mặt Daria.

Người tới có mái tóc dài chải chuốt gọn gàng, quần áo hoa lệ, chín cái đuôi màu trắng rêu rao không thèm che giấu ở phía sau, hoàn toàn khinh thường che lấp thân phận.

... Nàng đẹp kinh người, người này tồn tại là minh chứng hoàn mỹ giải thích vì sao có nhiều truyền thuyết kể hồ yêu là sinh vật mê hoặc nhân tâm: "Có phải nên nói một câu đã lâu không gặp không?" Tamamo no Mae cúi người xuống, bế Daria lên: "Ta tới rồi đây."

=== CHƯƠNG 68 ===

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip