Bắt lại
Cố Hiểu Đao nghe vậy nhìn lại, nhưng do khoảng cách quá xa nên không thể nhìn rõ trên thuyền là ai.
Thân Kiền đưa cho cậu hai phiến đá trong suốt, nói :“Dùng cái này thử xem.”
Cố Hiểu Đao cầm hai mảnh đá như vảy cá trên tay, ngạc nhiên hỏi: “Đây là cái gì?’’
Thân Kiền nói: “Đây là một loại tinh thạch được mài thành, ngươi cứ cầm hai cái chồng lên nhau, xuyên qua cái này có thể nhìn thấy mọi vật cách vạn dặm.” Sau đó chính mình cũng cầm ra hai mảnh lên, làm mẫu cho Cố Hiểu Đao xem.
F**k! Cái này không phải kính viễn vọng tự chế sao? Não cổ nhân thiệt nhiều nếp nhăn nha… Cố Hiểu Đao cũng thử một lần, nhưng vừa nhìn Thu Tam Nguyệt bên cạnh, không khỏi buồn bực nói: “Ta kèm mỗi bên một người, không còn tay để xem a !”
Thân Kiền xoay người điểm vào hai đầu gối của Thu Tam Nguyệt, Thu Tam Nguyệt thét lớn một tiếng quỳ ngồi dưới đất.
Cố Hiểu Đao cũng bị động tác của hắn kéo khom lưng xuống theo: “…”
Thân Kiền không chút để ý nói: “Hiện tại hắn ta không còn động nữa rồi, ngươi có thể buông hắn ra.”
Cố Hiểu Đao nga một tiếng, thả hắn ra, Thu Tam Nguyệt không có chỗ dựa liền mềm oặt nằm ngã xuống đất.
Thu Tam Nguyệt: “…”
Thân kiền: “Dùng một từ hình dung bộ dáng hắn lúc này đi.”
Cố Hiểu Đao sờ cằm: “Phong tình vạn chủng.”
(Douma chết cười)
Thu Tam Nguyệt: “…”
Thu Tam Nguyệt ngữ khí đạm mạc nói: “A Chiêu, rồi một ngày ngươi sẽ hối hận vì đối xử với ta như vậy"
Cố Hiểu Đao đáp trả: “Ta đối với ngươi như thế nào? Vừa không có đánh ngươi lại không có mắng ngươi !” Cậu chỉ chỉ Thân Kiền: “Hơn nữa, người ra chủ ý uy hiếp ngươi là hắn , người điểm huyệt ngươi cũng là hắn!”
Thân kiền: “…”
Thu Tam Nguyệt không nói gì thêm, yên lặng nhắm mắt lại.
Cố Hiểu Đao vỗ vỗ ngực nói: “Nói vậy chứ ta cảm thấy mình vẫn còn hiền ghê…”
Thân kiền: “…”
Xử trí xong Thu Tam Nguyệt, Cố Hiểu Đao học theo Thân Kiền đem hai phiến ngọc trước sau cầm trên tay, lớn đặt phía trước nhỏ ở phía sau, rồi nhìn xuyên qua hai phiến ngọc.
Dù hiệu quả so với kính viễn vọng còn kém xa, nhìn thấy cả ngàn dặm hoàn toàn là lời khoa trương, nhưng là có thể mơ hồ thấy rõ trên thuyền có bốn người. Trong đó một người quần áo thực là rực rỡ a…
Cố Hiểu Đao nhận ra trang phục trên người người nọ, kích động nói: “Là cung chủ!’
Thân Kiền cũng gật gật đầu: “Hình như là họ, bất quá người tựa vào vai Đoạn Yến là ai vậy?”
Khẳng định là tên giả mạo Vô Dạ! Cố Hiểu Đao căm giận nói: “Không cần cản ta ! Ta muốn trở về !!!”
Thân Kiền vội vàng kéo tay cậu: “Đừng xúc động, ở đây đợi đi !”
Cố Hiểu Đao nghiến răng nghiến lợi nói: “Dám dựa vào vai cung chủ, cũng không sợ ta bẻ vai ngươi hử !”
Thu Tam Nguyệt nói: “Lời này nên đổi lại mới đúng chứ? Tính ra là đầu hắn dựa vào vai Đoạn Yến, liên quan gì đến hắn? Cho nên ngươi hẳn là bẻ gãy vai Đoạn Yến mới đúng.’’
Cố Hiểu Đao lâm vào trầm tư, một lát sau nói: “Cũng không đúng lắm, dựa theo logic của ngươi, không phải là nên chặt đầu Vô Dạ sao?” Từ từ! Hình như có gì đó không ổn? Cố Hiểu Đao đột nhiên quay đầu, chỉ thấy Thu Tam Nguyệt sắc mặt âm trầm đứng phía sau cậu, trong tay là cây ngân châm ban nãy dùng uy hiếp hắn.
Cố Hiểu Đao ngốc một lát, kéo Thân Kiền qua: “Ngươi nhìn đi, hắn đứng lên…”
Thân kiền cũng quay đầu, “Chính xác…”
Cố Hiểu Đao: “Không phải ban nãy ngươi điểm huyệt hắn rồi sao…”
Thân kiền: “Ta, ta đích xác là điểm rồi, có khả năng là do hắn giải được..”
Cố Hiểu Đao mặt không chút thay đổi nói: “Này không phải chứng minh rằng… Những việc ban nãy chúng ta khổ sở làm đều uổng phí rồi sao?”
Thân kiền: “Đúng rồi.”
Cố Hiểu Đao: “Vậy sao giờ?”
Thân kiền nhíu mày, vẻ mặt thảm thiết: “Chạy mau a !”
Hắn vừa dứt lời, Thu Tam Nguyệt liền điểm huyệt rồi sau đó đá một cước vào đầu gối hắn, Thân Kiền phong tình vạn chủng ngã xuống.
“!!!” Mắt thấy Thân Kiền ngã xuống , Cố Hiểu Đao quay đầu liền hướng ra biển, cậu mới bày ra tư thế nhảy lấy đà, liền bị Thu Tam Nguyệt thoải mái điểm một cái.
Thu Tam Nguyệt chậm rãi ôm bờ vai của cậu, mỉm cười nói: “A Chiêu, ta thật sự đã xem thường ngươi rồi.”
Bên trong đôi mắt không chút ý cười, đích thị là tiêu chuẩn ngoài cười nhưng trong không cười, Cố Hiểu Đao không khỏi rùng mình một cái, “Không cần khách sáo, ngươi từ giờ trở đi có thể nhìn ta bằng cặp mắt khác xưa rồi…”
Thu Tam Nguyệt không để ý tới cậu nữa, thuận tay lôi người Thân Kiền lên: “Ta muốn ngươi chữa khỏi cho hắn, bằng không liền lấy mạng ngươi !”
Thân Kiền chớp chớp mắt: “Trả nhiêu tiền?”
Thu Tam Nguyệt: “Một ngàn lượng !”
Thân Kiền nhìn thoáng qua Cố Hiểu Đao.
Cố Hiểu Đao vội la lên: “Cứu thành cung chủ tuyệt đối không thiểu năm ngàn lượng!”
Thân Kiền lại nhìn về phía Thu Tam Nguyệt.
Thu Tam Nguyệt: “Ta trả năm ngàn lượng hoàng kim !”
Cố Hiểu Đao: “Ngọa tào ngươi có bản lĩnh thì lấy ra đi !”
Thân kiền: “Ngọa tào ngươi có bản lĩnh thì lấy ra đi !”
Thu Tam Nguyệt “chát” một chút rút ra roi đen, lạnh lùng nói: “Vu y, ngươi không có lựa chọn, ngươi chết hay là trị cho hắn, tuyển một đi.”
Thân kiền nuốt một ngụm nước miếng: “Ta trị.”
Cố Hiểu Đao ánh mắt khinh bỉ.
Thân Kiền quay mặt qua, nói : “Ngươi cũng đừng oán ta, chúng ta đều bị hắn bắt được, cũng không có biện pháp cứu cung chủ nha.”
Cố Hiểu Đao nói: “Ngươi có từng nghĩ tới, chờ khi ngươi đã chữa khỏi cho ta, hắn sẽ cảm thấy ngươi không có giá trị lợi dụng, sau đó một đao giải quyết ngươi?” Đương nhiên đây chỉ là giả thiết là sai lầm, bởi vì căn bản cậu đây không có bệnh.
Thân Kiền cả người chấn động: “Ngươi nói có lý !” Hắn cảnh giác nhìn Thu Tam Nguyệt: “Ngươi sẽ như vậy sao?”
Thu Tam Nguyệt: “Không.”
Cố Hiểu Đao: “…”
Thân Kiền sờ cằm: “Không đúng a, ta hỏi cái này đương nhiên ngươi sẽ đáp như vậy, như vậy đi, ngươi hãy thề độc, chỉ cần ta trị được cho Độc Y, ngươi sẽ không giết ta hơn nữa còn cho ta một ngàn lượng!.”
Thu Tam Nguyệt: “… Ta Thu Tam Nguyệt thề với trời, chỉ cần ngươi chữa khỏi cho Độc Y, ta liền sẽ thả ngươi, hơn nữa còn cho ngươi một ngàn lượng bạc, nếu vi phạm lời thề, thì phụ mẫu sẽ chết.”
Thân kiền: “Thành giao !”
Cố Hiểu Đao: “Ta có một thắc mắc nhỏ, cha mẹ ngươi đều còn khoẻ mạnh hả?”
Thu Tam Nguyệt biểu tình cương ngạnh: “…”
Thân kiền: “!!!”
Thân Kiền nói: “Đúng rồi, lời này của ngươi không có giá trị gì hết, bởi vì ngươi vốn chính là cô nhi a !”
Thu Tam Nguyệt lạnh lùng nói: “Sao ngươi biết?”
Cố Hiểu Đao nhanh chóng nói: “Bởi vì hắn chính là đệ tử Bách Hiểu Sinh, trên giang hồ còn chuyện gì hắn không biết chứ!”
Thân kiền: “… Ngươi cứ tự nhiên bán đứng ta vậy sao?”
Thu Tam Nguyệt khó hiểu nói: “Bách Hiểu Sinh có đệ tử?”
Cố Hiểu Đao nói: “Đương nhiên, bằng không hiện tại chuyện bát quái trên giang hồ đều là ai viết.”
Thân kiền: “…”
Thu Tam Nguyệt biểu tình lạnh lùng, “Nói như vậy, người giang hồ khinh thường ta cũng là công lao của ngươi?”
Thân Kiền vô tội nói: “Oan uổng a, ngươi phản bội Đoạn Yến, này không phải rành rành trước mắt sao? Căn bản không cần ta thêm mắm thêm muối.”
Thu Tam Nguyệt ngược lại có chút suy nghĩ, “Một khi đã như vậy, cho dù ngươi trị xong cho A Chiêu, ta cũng sẽ không cho ngươi một ngàn lượng bạc.”
Thân kiền: “… Ta đây liền không có động lực trị cho hắn đâu”
Thu Tam Nguyệt mỉm cười nói: “Trị không hết giết ngươi, lý do này có đủ động lực sao?”
Thân Kiền nghiêm túc nói: “Nếu chữa trị không hết ta cũng khó trốn khỏi cái chết, vậy ta cần gì tốn tâm tư trị cho hắn? Muốn trị cũng được, nhưng tất yếu ta phải đến được nơi an toàn trị cho hắn, bằng không… Có bản lĩnh bây giờ ngươi liền giết ta !”
“Nơi tương đối an toàn?”
“Không sai, Tương Châu là địa bàn của ta, ta yêu cầu đến chỗ đó lại thay Độc Y loại bỏ bệnh điên, đến thời điểm dù cho ngươi nuốt lời đổi ý muốn giết ta, đệ tử của ta cũng sẽ báo thù cho ta.”
Cố Hiểu Đao: “Ngươi còn có đệ tử a…”
Thu Tam Nguyệt chậm rãi nói: “Cũng tốt, dù sao chuyện chữa bệnh hiện giờ cũng không vội. Để Đoạn Yến chết lại thay A Chiêu chữa bệnh cũng không vội.” Hắn nhìn chằm chằm Cố Hiểu Đao mỉm cười nói: “Mà trong khoảng thời gian này, ta muốn ngươi đối với Đoạn Yến triệt để hết hy vọng.”
Cố Hiểu Đao: “Thế nào là hết hi vọng?”
Thu Tam Nguyệt khẽ mỉm cười: “Ta muốn ngươi hảo hảo xem Đoạn Yến cùng người khác yêu đương là thế nào, đúng thời điểm ngươi sẽ minh bạch, có ngươi hay không, đối với hắn cũng không khác nhau.”
Cố Hiểu Đao đồng tình nói: “Nói như vậy ngươi cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Vô Dạ cùng cung chủ yêu nhau a, ngươi quả thực là điển hình tự lấy đá đập chân mình a.”
Thu Tam Nguyệt gầm nhẹ nói: “Câm miệng, ta không có khả năng thích Vô Dạ, người ta thích từ đầu tới cuối chỉ có một, đó chính là ngươi !”
Cố Hiểu Đao nghiêm túc nói: “Ai, ngươi người này sao trong ngoài lại bất nhất như vậy a? Lại nói dù người ngươi thích là Độc Y, ta cũng không phải Độc Y a, ta là Cố Hiểu Đao.”
Thu Tam Nguyệt: “Là ngươi là ngươi chính là ngươi !”
Cố Hiểu Đao: “Là hắn là hắn chính là hắn !”
Thân Kiền: “Sao ta không hiểu hai người đang nói gì vậy? Vô Dạ là ai? Còn có… Ngươi muốn Độc Y nhìn cung chủ cùng người khác show ân ái như thế nào?”
Thu Tam Nguyệt sờ sờ mặt Cố Hiểu Đao, cúi đầu nở nụ cười một tiếng.
Một lát sau Cố Hiểu Đao cùng Thân Kiền bị mang về khách trọ như cũ.
Điểm huyệt Thân Kiền với Cố Hiểu Đao rồi vứt họ vào một phòng, những người đó liền rời đi.
Cố Hiểu Đao buồn bã nhìn trần nhà: “Không nghĩ tới vắt óc thoát ra lại bị bắt trở về a…”
Thân kiền cũng thở dài một hơi: “Ta nên thoát ra ngoài rồi bỏ chạy mới đúng, cùng ngươi cứu cái gì cung chủ a… Giờ thì hay rồi, đến mạng nhỏ cũng không giữ được.”
Cố Hiểu Đao: “Ngươi là loại người bỏ bạn chạy lấy người sao?”
Thân kiền: “Đúng a, nếu không phải vì tiền ta cũng sẽ không cùng một nhóm với ngươi đâu.”
Cố Hiểu Đao: “…”
Thân kiền buồn bã nói: “Ta hiện tại lại hiếu kì muốn biết Thu Tam Nguyệt chỉnh ngươi thế nào a.”
Cố Hiểu Đao: “…”
Hai người trong phòng nhỏ đợi hồi lâu, trừ bỏ trên đường có người tiến vào hầu hạ Cố Hiểu Đao ăn một bữa cơm, cuối cùng cũng không ai vào.
Cố Hiểu Đao vẻ mặt đau khổ nói: “Ta muốn uống nước a.”
Thân Kiền hữu khí vô lực: “Sao không ai tới hầu ta ăn cơm a.. đói chết ta rồi..”
“Ngươi nói xem chúng ta có phải bị lãng quên rồi không…”
“Cũng khó nói…”
Hai người đang nói, cửa sổ bỗng nhiên bị nhẹ nhàng đẩy ra, ngay sau đó một người nhảy vào.
Đến khi thấy rõ ai vào, Cố Hiểu Đao cả kinh nói: “Vô Dạ?!”
Thân Kiền cũng đầy mặt kinh ngạc nói: “Này, sao lại có người giống ngươi như đúc vậy? Là ta xuất hiện ảo giác sao?”
Vô Dạ cũng không nói nhiều, tiến lên điểm á huyệt hai người.
Cố Hiểu Đao: “…” Người này sao lúc nào cũng thích điểm á huyệt vậy? Không đúng, người này hẳn là đang cùng một chỗ với cung chủ mới đúng? Vì sao lại xuất hiện ở trong này?
Trong lúc cậu còn đang nghi hoặc, Thu Tam Nguyệt cũng đẩy cửa mà vào.
****************************
Tác giả có lời muốn nói:
"Ha ha ha ha ha ha ha ha tác giả trở lại, cùng với… một góc quần áo của cung chủ đã trở lại…"
Cố Hiểu Đao: "Từ ha ha sao có chút quằn quại vậy..."
Cung chủ phất tay áo đánh bay tác giả: "Vì cái gì ta chỉ lộ một góc quần áo? Ân?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip