Gặp Lại

Vô Dạ quỳ một gối xuống:"Thuộc hạ gặp qua đại nhân "

Thu Tam Nguyệt vẻ mặt phức tạp ân một tiếng, hỏi:" Đoạn Yến có hoài nghi ngươi không?"

Vô Dạ cúi đầu nói:" Hẳn là không có"

"Vậy ngươi cùng hắn..." Thu Tam Nguyệt không có hỏi tiếp

Vô Dạ vội ngẩng đầu la lên:"Thuộc hạ đêm qua giả say, vẫn chưa cùng hắn..."

Cố Hiểu Đao thở phào nhẹ nhõm, may quá, cung chủ vẫn còn là một đóa thiên sơn tuyết liên băng thanh ngọc khiết.

"Chỉ là..." 

"Chỉ là làm sao ?"

"Đoạn Yến không biết vì sao gọi độc y là hiểu đao"

Thu Tam Nguyệt gật đầu nói:" Đó là tên sau khi A Chiêu phát bệnh tự đặt cho mình, ngươi nhớ kĩ là được"

Cố Hiểu Đao:"...."

Vô Dạ lên tiếng:" Còn có, Đoạn Yến hỏi ta có muốn cùng hắn đi hay không, thuộc hạ đáp nguyện ý, không biết có gì sai lầm không"

Cố Hiểu Đao nhất thời tim đập thình thịch, cung chủ đã biết hắn muốn ở lại quỷ cốc học y, đêm qua cũng đã nói qua, theo lí mà nói không có khả năng hỏi lại một lần...... Bất quá , cung chủ làm việc không thể ấn theo lẽ thường phỏng đoán.

Thu Tam Nguyệt hỏi hắn:" A Chiêu, Đoạn Yến có cùng ngươi ước định cái gì không?"

Cố Hiểu Đao nghĩ nghĩ, liên tục lắc đầu

Thu Tam Nguyệt lại hỏi Vô Dạ :" Ngoài cái này ra hắn còn hỏi gì nữa không?"

Vô Dạ nghĩ nghĩ nói :" Không có"

TTN gật  đầu :" Rất tốt, ngươi tiếp tục ở cạnh hắn, đừng làm hắn khả nghi"

Vô Dạ ánh mắt ảm đạm:" Thuộc hạ lĩnh mệnh." Dứt lời xoay người muốn đi.

Thu Tam Nguyệt: "Chờ chút."

Vô Dạ vui sướng quay đầu: "Đại nhân còn có gì muốn phân phó?"

Ánh mắt Thu Tam Nguyệt di động qua lại trên người Cố Hiểu Đao, chậm rãi nói: "Ta muốn ngươi đem ta cùng A Chiêu dịch dung thành bộ dạng người bình thường."

Vô Dạ hơi hơi mím môi, tuy là khó hiểu, nhưng vẫn làm theo.

Một lát sau, Cố Hiểu Đao đứng trước mặt Thu Tam Nguyệt, mặt dại ra.

Lúc này Thu Tam Nguyệt đã biến thành một gã trung niên hơi béo, quả thực là quăng vào đống người là chìm không thể chìm hơn, không hề có chút dấu vết phẫu thuật. Tên Vô Dạ này quả thật là cao thủ dịch dung, không chỉ diện mạo, ngay cả thân hình cũng có thể tùy ý thay đổi.

Mà Thu Tam Nguyệt cũng nhìn lại cậu, tươi cười cổ quái.

Ngươi đây là vẻ mặt gì thế? Cố Hiểu Đao cực kỳ buồn bực, muốn nhìn một chút chính mình bị dịch dung thành bộ dáng gì.

Vô Dạ dồn một ít bông trong quần áo cậu, khiến thân hình cậu có vẻ phù thũng dị thường, trên mặt lại bị hắn động tay động chân, Cố Hiểu Đao chỉ cảm thấy miệng một trận chết lặng, nước miếng tựa hồ sẽ tùy ý tràn ra.

Trên mặt bị dính một tầng da dày, cả người lại ăn mặc nhiều như vậy, Cố Hiểu Đao thập phần hung bạ, ánh mắt nhìn Vô Dạ càng phát ra hung ác.

Vô Dạ mặt không chút thay đổi, lại thò tay chạm nhẹ vào đuôi mắt phải của cậu, nhấn xuống một cái, khóe mắt liền cố định thành bộ dáng rũ xuống.

Cố Hiểu Đao: "..."

Thu Tam Nguyệt cố nén tiếu ý nói: "Được rồi Vô Dạ, ngươi mau trở về đi, miễn cho hắn nghi ngờ."

Vô Dạ lên tiếng, đem công cụ dịch dung dọn vào hộp, xoay người rời đi.

Một lát sau, Cố Hiểu Đao nghe được dưới cửa sổ truyền đến một thanh âm quen thuộc: "Hiểu Đao, ngươi không phải đi nhà xí sao, sao lại chạy tới nơi này?"

Nhất thời nghe được thanh âm này trái tim Cố Hiểu Đao liền kinh hoảng, nhìn lại thân không thể động miệng không thể nói, trong lòng không khỏi nổi lên một trận chua xót.

Rất nhanh cậu lại nghe được thanh âm trả lời, giọng y đúc mình: "Ta chỉ đi dạo chung quanh chút thôi."

Ngọa tào, có phải hay không vậy, đến thanh âm còn bắt chước được, không đi tham gia chương trình Tú Chân* thiệt là đáng tiếc !!! 

*: này mình chịu, gg k ra

Cung chủ khẽ cười một tiếng: "Đi ăn cơm đi, có gà nướng ngươi thích nhất."

Dựa vào ! Cố Hiểu Đao yên lặng chửi thề, ta không có thích gà nướng!

Qua một lúc, không còn âm thanh gì, đại khái là hai người đã rời đi.

Cung chủ ngốc đi ! Lão tử mới là Cố Hiểu Đao thật a, triệt thảo hủy mãng, .

Thu Tam Nguyệt thương hại nhìn cậu, "A Chiêu, ngươi xem hắn căn bản phân biệt không ra ngươi là thật hay giả nữa."

Cố Hiểu Đao yên lặng châm chọc, vô nghĩa, Đường Tăng phân biệt không ra Mĩ Hầu Vương thật hay giả, ngươi cũng không phải không nhìn thấu được Vô Dạ giả trang Độc Y sao? Tuy là nghĩ như vậy, nhưng trong lòng vẫn là mơ hồ có chút khổ sở.

Thu Tam Nguyệt sai người khiêng vào một chiếc xe lăn gỗ, đem Cố Hiểu Đao ôm lên, thấp giọng nói: "Ngươi không phải vẫn muốn gặp Đoạn Yến sao? Hiện tại liền như ngươi muốn." Dứt lời liền đẩy cậu đi ra ngoài.

Thân Kiền một bên bị lãng quên: "..."

Một lát sau.

Cố Hiểu Đao thật sự gặp được cung chủ.

Bọn họ cách xa nhau ba cái bàn.

Cung chủ mi mục vẫn câu nhân như vậy, "Sàng đan" trên người cũng sặc sỡ như trước.

Thế nhưng Cố Hiểu Đao tuyệt không cao hứng, cậu căm phẫn nhìn chằm chằm ngườiđối diện, bà nội nó, tên giả mạo kia dám ngồi cạnh cung chủ thậm chí còn dựa sát vào nữa! Ngọa tào cung chủ cư nhiên gắp đồ ăn cho hàng giả kia ! Cung chủ cúi đầu ôn nhu nói chuyện với Vô Dạ, quả thực không thể nhẫn !!!

Cố Hiểu Đao chỉ cảm thấy oán khí của mình sắp đốt lên tận trời rồi

Thu Tam Nguyệt gắp đũa đồ ăn đưa đến bên miệng cậu, "A Chiêu, Đoạn Yến có thể làm, ta cũng có thể làm."

Cố Hiểu Đao không để ý tới hắn, tiếp tục không chuyển mắt nhìn chằm chằm Cung chủ cùng Vô Dạ.

Thu Tam Nguyệt hơi hơi thở dài, đang nói chuyện, chỉ nghe thấy Hữu hộ pháp thanh âm không lớn không nhỏ truyền đến, "Đại ca, ca phu, các ngươi có phát hiện người bị liệt đối diện vẫn đang nhìn các ngươi không?"

Người bị liệt là nói ta sao? Cố Hiểu Đao càng thêm u oán, Vô Dạ đến cùng dịch dungcho mình thành bộ dáng gì?

Vô Dạ ý vị thâm trường nhìn Cố Hiểu Đao đang liếc mắt nhìn, nghiêng đầu dùng giọng điệu nũng nịu nói với cung chủ: "Cung chủ chúng ta đổi bàn khác đi, người nọ bộ dạng ghê tởm quá, ta ăn không ngon !"

Cố Hiểu Đao: "..." Ghê tởm? Này chẳng phải ngươi tự tay dịch dung mà ra sao?! Không phải ngươi đắp da ta thành như vậy còn đổi ta thành người tàn tật! Làm một người hiện đại tri thức, Cố Hiểu Đao tỏ vẻ chính mình chưa bao giờ sẽ phun tào kỳ thị người tàn tật như vậy !

Cung chủ giương mắt nhìn thoáng qua Cố Hiểu Đao, "Ngươi xem hắn hai mắt bị lé, không hẳn là đang nhìn chúng ta."

Cố Hiểu Đao: "..."

Hữu hộ pháp ngạc nhiên nói: "Người nọ không biết bị mắc bệnh gì a, này mặt cũng quá khó coi ! Lại ngồi ở trên xe lăn !"

Cố Hiểu Đao: "..." Càng ngày càng hiếu kì mặt mình bị dịch dung thành bộ dáng gì !! Còn có các ngươi có phải nên có chút thương cảm cho ta không?

Chỉ nghe cung chủ ngữ khí thản nhiên nói: "Ăn cơm."

Hữu hộ pháp nga một tiếng, liền thành thành thật thật vùi đầu ăn cơm.

Cung chủ thản nhiên nhìn lướt qua Cố Hiểu Đao, rồi sau đó cúi đầu mỉm cười gắp cho Vô Dạ chút đồ ăn.

Cố Hiểu Đao tiến vào chế độ ủy khuất, khoảng cách xa nhất trên thế giới chính là khi em ở đối diện anh, nhưng anh lại không nhận ra, còn vội vàng gắp đồ ăn cho người khác!

Tuy rằng bộ dáng mình có khả năng đến mẹ ruột cũng nhận không ra.

Người một bàn ăn xong, liền muốn tính tiền rời đi.

Cố Hiểu Đao trong lòng sốt ruột vạn phần, nhưng cũng chỉ có thể trông ngóng nhìn bọn họ rời đi.

Cuối cùng một góc áo của y cũng biến mất nơi cánh cửa.

Cố Hiểu Đao cả người giống như bị rút cạn sinh lực, suy sụp ngồi ở trên xe lăn.

Thu Tam Nguyệt thương hại nhìn hắn, "A Chiêu, quên hắn không được sao, ta sẽ đối với ngươi thật tốt."

Cố Hiểu Đao ánh mắt băng lãnh nhìn hắn, mụ nội nó, nếu không phải do cái tên biến thái này, chính mình cùng cung chủ đã không tách ra rồi. Không đúng, cho dù chuyện này không xảy ra, chính mình cũng đang ở Quỷ cốc học độc thuật... Nếu cho cậu một cơ hội, cậu nhất định không chút do dự lựa chọn đi theo cung chủ, cái gì độc thuật cái gì cốc chủ, đều lăn qua một bên đi.

Còn đang nghĩ, người bước vào cửa bỗng nhiên đánh một tiếng hắt xì vang dội, người nọ xoa xoa mũi, "Ai đang nhắc ta?"

Bên cạnh tức khắc có người trào phúng cười, "Ai lại nhắc ngươi chứ."

Tiếng cười này! Cậu ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy hai thanh niên bước vào khách trọ, mà trong đó một người đúng là Bình sư phụ.

Cố Hiểu Đao một trận hưng phấn, lại gặp được người quen ! Lập tức lại ỉu xìu, dù là người quen cũng không thể nhận ra cậu a.

Bất quá người bên cạnh Bình sư phụ là ai a...

Cố Hiểu Đao nhìn nam tử so với Bình sư phụ cao hơn nửa cái đầu, chỉ cảm thấy có chút quen mắt, thế nhưng lại không nhớ được từng gặp ở đâu.

Gặp người nọ thân mật ôm Bình sư phụ, Cố Hiểu Đao phản ứng đầu tiên: Sư cha thật thảm, mới tân hôn liền bị đội mũ xanh rồi

Người nọ lại hắt xì, hét lên: "Khẳng định có kẻ đang nhắc đến ta!" Hắn xoa xoa mũi, cười hì hì nói: "Nhất định là Bình nhi đang nhớ ta rồi."

Bình nhi... Cố Hiểu Đao tâm tình phức tạp, cái sừng xanh này cư nhiên đến cả xưng hô cũng phải bắt chước sư cha, Bình sư phụ không cảm thấy hoảng hốt sao?

Bình sư phụ lại như trước vẻ mặt lạnh nhạt, ngữ khí càng lạnh nhạt: "Ta như thế nào sẽ nhớ loại người nói không giữ lời."

Người nọ làm nũng nói: "Bình nhi không cần lại sinh khí nha." Tiện đà hận hận nói: "So với ta càng nói không giữ lời chẳng lẽ không phải là tên hỗn đản Cố Hiểu Đao sao!"

Ngọa tào, hắn còn còn biết mình nữa? Không đúng, mình như thế nào liền thành tên khốn kiếp nói không giữ lời? Dừng dừng, lại nói tiếp này người này có bộ dạng vài phần tương tự như sư cha, trách không được chính mình cảm giác nhìn quen mắt, chẳng lẽ người này... Chính là sư cha đã khôi phục nguyên thân?

Cố Hiểu Đao cả người đều hỗn độn.

Người nọ nói đến Cố Hiểu Đao, Thu Tam Nguyệt ánh mắt cũng không khỏi biến đổi, muốn đẩy Cố Hiểu Đao lên lầu.

Ai ngờ tiểu sư đệ lại nhìn về phía bọn họ, quay đầu nói: "Bình nhi, ngươi xem người ngồi ở trên xe lăn nhân bên kia bệnh hình như nghiêm trọng a."

Bị chú ý tới ! Cố Hiểu Đao trong lòng một trận khẩn trương, chỉ hy vọng tiểu sư đệ nhanh chóng phát bệnh nghề nghiệp, lại đây xem mình một phen, nếu tốt phát hiện những gì manh mối, nói không chừng mình sẽ sớm được cứu nha !

Không nghĩ tới tiểu sư đệ hạ một câu lại là: "Mặt khó coi như vậy, nói vậy cũng là bệnh nguy kịch không trị tốt, thảm thảm thảm."

"..." Cố Hiểu Đao muốn khóc rồi, đến cùng là khó coi đến cỡ nào a!!! Ngươi hành nghề y mà chê bệnh nhân như vậy ư? ? ?

Mắt thấy Thu Tam Nguyệt muốn đẩy cậu lên phòng, tiểu sư đệ bỗng nhiên nói: "Khoan đã! Người đẩy xe lăn kia, ngươi đợi đã !"


Cố Hiểu Đao lại lần nữa dấy lên đến hi vọng.

Thu Tam Nguyệt lại như là không nghe thấy, đem cậu đẩy vào phòng, khép cửa lại

Trong phòng Thân Kiền bị bỏ đói đến xanh mét, thấy bọn họ tiến vào, ánh mắt chớp chớp đầy nước.

Thu Tam Nguyệt không nhìn Thân Kiền chỉ nhìn Cố Hiểu Đao hỏi: " Hai người kia là người của Quỷ cốc? Ngươi biết họ?"

Liên quan gì đến ngươi ! Cố Hiểu Đao không để ý tới hắn, nội tâm còn đắm chìm trong bi thương bị cắt đứt hi vọng.

Thu Tam Nguyệt còn muốn nói gì nữa, bỗng nhiên nhướn mày, tiến lên vài bước đem Thân Kiền nhấc lên, nhét vào dưới sàng.

Thân Kiền: "..."

Lúc này bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa, Cố Hiểu Đao nghe được thanh âm của tiểu sư đệ từ ngoài cửa truyền đến: "Người ở bên trong, mở cửa !"



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip