Giãy dụa cái gì? (1)

Thu Tam Nguyệt vừa lấy ra roi, chưa tới nửa phút liền giết chết một người, đây là hình ảnh khủng bố cỡ nào a.

Vài thủ hạ còn lại đều ngậm miệng không dám nói lời nào.

Thu Tam Nguyệt thu hồi roi, quay người nhìn Cố Hiểu Đao mỉm cười, nói :"A Chiêu, đừng sợ, từ nay sẽ không có người dám nói ngươi là phản đồ".

Cố Hiểu Đao mặt không chút thay đổi nhìn hắn.

Thu Tam Nguyệt dừng một chút :" Ngươi không cảm động sao? "

Cảm động cái quỉ a! Cùng loại sự tình cung chủ đã làm qua, hơn nữa còn làm tốt hơn ngươi nhiều, còn không liên lụy mạng người!

Nghĩ đến cung chủ, sắc mặt Cố Hiểu Đao lại càng ảm đạm.

Thu Tam Nguyệt suy nghĩ một chút, hỏi:"Ngươi có phải lại nghĩ đến Đoạn Yến? "

Ngoạ tào! Ngươi biết thuật đọc tâm sao?

Thu Tam Nguyệt cười đầy quỉ dị, tay càng nắm chặt cổ tay Cố Hiểu Đao :"Ngươi yên tâm, ta đã tìm được người có thể chữa khỏi bệnh cho ngươi, ngươi sẽ không lại nhớ đến hắn nữa".

Ngươi mới bệnh, cả nhà ngươi đều có bệnh, có giỏi thì tự chữa bệnh cho mình đi! Cố Hiểu Đao sinh khí, gạt tay hắn ra.

Thu Tam Nguyệt không để ý đến hắn, vẫn như cũ nắm chặt lấy tay hắn, mỉm cười phân phó những thuộc hạ phẫn thành đệ tử Quỉ Cốc :"Chúng ta trước tiên về Vân Châu đợi tin tức của Vô Dạ".

Sau đó nhìn lướt qua thi thể trên mặt đất, thủ hạ hiểu ý, vội lấy y phục che thi thể lại, nhanh chóng khiêng đi, mấy tên còn lại vội xoá dấu vết.

Đi? Cố Hiểu Đao vừa nghe thấy vội vàng ngồi xổm xuống, tỏ vẻ không phối hợp.

Thu Tam Nguyệt bất đắc dĩ vừa đi vừa lôi kéo hắn:" A Chiêu, đừng tùy hứng".

Cố Hiểu Đao cố gắng ngửa ra sau, chết sống không chịu đi.

Thu Tam Nguyệt cố ý thả tay, Cố Hiểu Đao liền ngã chổng vó.

"..." Cố Hiểu Đao lập tức bật người dậy, xoay người liền chạy.

Thu Tam Nguyệt lo lắng, nói:" A Chiêu, đừng chạy loạn, chỗ đó nguy hiểm".

Cố Hiểu Đao không thèm để ý, chạy một mạch, chạy chưa tới vài bước, dưới chân bỗng có cảm giác bị kiềm hãm, giống như cảm giác đạp vào hồ dính vậy.

Cố Hiểu Đao cúi xuống, tháy chân mình chậm rãi chìm xuống đầm lầy, hắn lạng nhạt thử bước thêm một bước, mẹ nó, cư nhiên ngay cả cẳng chân cũng chìm xuống rồi.

Khoan đã, hình như Thánh Y từng nói, xung quanh Quỉ cốc có rất nhiều đầm lầy nguy hiểm, chẳng lẽ bọn họ đã ra khỏi Quỉ cốc?

Thu Tam Nguyệt chạy tới, lo lắng hỏi:" Ngươi không bị sao chứ, đã nói ngươi đừng chạy loạn mà không nghe, giờ biết sợ chưa, đứng yên đó, không được động đậy, ta sẽ tìm cách cứu ngươi lên".

Nửa người dưới đã chìm hẳn xuống đầm lầy, Cố Hiểu Đao kinh ngạc nhìn Thu Tam Nguyệt, người này cư nhiên có thể thần không biết quỉ không hay từ trong Quỉ cốc đào một cái địa đạo thông ra ngoài!

Thu Tam Nguyệt điểm mũi chân đến một thân cây cách Cố Hiểu Đao tương đối gần, trường tiên phóng đến trước mặt hắn :"A Chiêu, mau nắm chặt roi".

Cố Hiểu Đao cau mày, nhìn trường tiên bẩn đen vừa giết người trước mắt.

"A Chiêu ngươi còn do dự cái gì, mau nắm lấy! "Thu Tam Nguyệt gần như rít gào.

Nắm lấy còn không bằng chết đâu, tuy nghĩ vậy nhưng Cố Hiểu Đao vẫn nắm chặt lấy, Thu Tam Nguyệt thấy hắn nắm lấy, vội dùng sức, đem hắn từ trong đầm lầy kéo ra một ít.

Cố Hiểu Đao cảm thấy như dưới thân có hàng nghìn bàn tay đang giữ chặt kéo hắn xuống, bị Thu Tam Nguyệt kéo như vậy ngược lại càng chìm xuống vài phần.

Thu Tam Nguyệt trán nổi gân xanh, lại dùng lực đem Cố Hiểu Đao rút người ra một nửa. Bỗng trường tiên trượt ra khỏi tay Cố Hiểu Đao, trong tình huống nguy cấp, trường tiên một lần nữa quấn quanh eo hắn, đem hắn ném tới trên bờ.

Cố Hiểu Đao thuận thế hướng mặt đất lăn một vòng, kinh hồn táng đảm nhìn cái đầm lầy cách đó không xa, đầm lầy từ lõm dần khôi phục hình dạng ban đầu, nhìn không khác gì đường đi bình thường.

Thu Tam Nguyệt đi tới bên cạnh hắn, quan tâm hỏi :"Không có việc gì chứ? Nơi này tùy ý đều là đầm lầy, không thể tùy tiện đi loạn! "

Cố Hiểu Đao nhìn hắn một cái, bứt cái lá bên cạnh chà chà bùn đất trên người, không nói một lời.

Thu Tam Nguyệt mỉm cười :" Một thân quần áo này của ngươi cũng ô uế, thay bộ khác vẫn hơn! " Nói xong ra hiệu cho thuộc hạ mang đến một bao quần áo.

Cố Hiểu Đao không thèm để ý, cũng không nghe lời Thu Tam Nguyệt, tiếp tục chà bùn.

Thu Tam Nguyệt ôn hoà nói :" Một thân này của ngươi không thể lại bẩn, nếu ngươi không muốn tự thay, ta thay cho ngươi là được ".

Cố Hiểu Đao im lặng, gắt gao nắm chặt đai lưng, cảnh giác nhìn hắn.

"Vậy thì tự mình đổi! "

Cố Hiểu Đao sợ hắn thực sự động thủ, đành thoả hiệp. Trong bao là một bộ y phục hắc sắc, hơn nữa nhìn có chút quen mắt. Hắn giơ lên nhìn kĩ, đây không phải bộ khi hắn vừa xuyên qua đã mặc sao?

Thực sự là yêu sâu đậm a! Lại nhớ đến hắn vừa cố gắng cứu mình lên, do dự một chút, bộ dáng muốn nói lại thôi.

Thu Tam Nguyệt ôn nhu nói :" A Chiêu có lời muốn nói? "

Cố Hiểu Đao dùng sức gật đầu, hắn thầm nghĩ nói cho hắn mình không phải Độc Y a!

"Có chuyện lát nữa nói, thay y phục đã".

"..."Cố Hiểu Đao thở dài lắc đầu, nhanh chóng mang quần áo mặc vào.

Thu Tam Nguyệt nhìn hắn đổi hảo quần áo, dịu dàng cài hắc sắc (-_- ta thực sự không biết là cái gì) lên đầu hắn, ôn nhu nói :"Như vậy mới đúng là ngươi, A Chiêu! "

Cố Hiểu Đao "...''

Thu Tam Nguyệt nắm tay hắn :"Đi thôi! "

Cố Hiểu Đao vẻ mặt đau khổ, nhưng lại không dãy dụa. Đối với việc chạy trốn có thể nguy hiểm tới tính mạng, hắn thà lựa chọn rời khỏi đây trước rồi tìm cách chạy trốn.

Thu Tam Nguyệt thấy hắn không dãy dụa, hơi ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì, kéo hắn đi.

Vì vậy một đoàn người yên lặng ở trên đảo chạy trốn.

Nhưng càng đi, Cố Hiểu Đao càng nghi hoặc, rừng rậm ở Quỉ cốc khó đi như vậy,ngay cả người của Quỉ cốc là Thánh Y lúc trước cũng tìm hồi lâu, vì cái gì bọn họ có thể đi qua một cách dễ dàng?

Cũng không biết đi bao lâu, cuối cùng nhìn thấy một dòng sông lặng lẽ chảy dưới ánh trăng.

Bên bờ bỏ neo vài chiếc thuyền.

Thu Tam Nguyệt lôi kéo Cố Hiểu Đao lên thuyền, những người khác cũng lục tục theo sau.

Thuyền đi xa bờ, Thu Tam Nguyệt mới giải á huyệt cho Cố Hiểu Đao, tay vẫn nắm chặt tay hắn.

+++++++++++

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip