Kế hoạch chạy trốn
Thu Tam Nguyệt vừa đi, Cố Hiểu Đao liền tiến lên bắt lấy vạt áo Thân Kiền, hạ giọng nói: “Ngươi vừa nói giúp ta chạy trốn là thật sao?”
Thân Kiền gật gật đầu nói: “Đương nhiên, chỉ cần ngươi chịu để ta chữa bệnh cho ngươi.”
Cố Hiểu Đao gắt gỏng nói: “Ngươi tích cực giúp ta chữa bệnh đến như vậy là có ý đồ gì?”
Thân Kiền: “Tiền a, ngươi ngẫm lại, nếu ta chữa khỏi bệnh cho ngươi, Cửu Vân cung phải cho ta bao nhiêu tiền a.”
Cố Hiểu Đao khoanh tay nói: “Vậy ngươi tính nhầm rồi, ngươi nghĩ lại xem, hiện tại người Cửu Vân cung trên dưới đều phản bội cung chủ, mà cung chủ giờ chẳng khác nào xuống chó*, thì tiền đâu ra?”
*:ý tiểu đao là tiểu yến bị thất thế đó
Câu đầy đủ là lên voi xuống chó
Thân Kiền chấn động: “Nói cũng đúng, nhưng ta còn lấy tiền từ Thu Tam Nguyệt được mà…”
Ngươi này đúng là nhiều nguồn ghê! Cố Hiểu Đao vội hỏi: “Thế nhưng vị cung chủ này không hoàn toàn xuống chó đâu. Chỉ cần cứu hắnra, bóc trần âm mưu của Thu Tam Nguyệt, ta dám cam đoan ngươi sẽ nhận được thù lao cao hơn so với xem bệnh rất nhiều .”
Thân Kiền trầm tư một hồi: “Ngươi nói có lý, hiện tại việc cấp bách chính là cứu Đoạn Yến ra!”
Cố Hiểu Đao liên tục gật đầu: “Cho nên ngươi muốn giúp ta chạy trốn như thế nào đây?”
Thân Kiền lâm vào trầm tư.
Cố Hiểu Đao trong lòng hồi hộp: “Không phải chứ? Ngươi còn chưa nghĩ ra chạy trốn thế nào sao? Không phải vừa nói có biện pháp sao?”
Thân Kiền trầm ngâm nói: “Biện pháp có thì có, thế nhưng phải xem ngươi có bỏ được hay không.”
Cố Hiểu Đao thủ tay lên ngực: “Ta tuyệt đối không bán thân!.”
Thân Kiền nói: ” Ý ta là, phải xem ngươi có dám xuống tay hay không.”
Cố Hiểu Đao đại kinh thất sắc: "Ý ngươi là giết Thu Tam Nguyệt?”
Thân Kiền nhìn cậu một cái: “Cũng không phải là không thể…”
Cố Hiểu Đao: “…”
Thân Kiền sờ cằm nói: “Hắn là tình nhân của ngươi, xem ra ngươi không hạ thủ được, hơn nữa giết hắn chúng ta càng ra không được, ngươi thấy biện pháp cầm chân hắn lại thế nào?”
Cố Hiểu Đao lạnh lạnh nói: “Ai nói hắn là tình nhân của ta?”
Thân Kiền chớp chớp mắt: “Không phải sao? Sao ta lại có cảm giác quan hệ giữa các ngươi không hề bình thường , hắn còn quan tâm ngươi như vậy.”
Cố Hiểu Đao không kiên nhẫn nói: “Dù sao hắn với ta không có quan hệ gì cả… Việc này một lời khó nói hết, tạm thời không đề cập tới, bất quá ngươi xác định chúng ta có khả năng cầm chân hắn lại à?”
Thân Kiền vỗ vỗ vai hắn, “Cho nên mới xem ngươi có dám hay không…”
Cố Hiểu Đao: “Ngươi nói thử xem…”
Thân Kiền đem ngân châm dài một thước trên bàn đưa cho hắn: “Ngươi đem ngân châm này giấu trong tay áo sau đó làm bộ như té xỉu, ta chạy ra cửa kêu người, Thu Tam Nguyệt đến đây chắc chắn sẽ cúi xuống xem ngươi, đến thời điểm ngươi liền thừa cơ đem ngân châm cất giấu trong tay đâm vào thiên đỉnh huyệt, nhớ kĩ không thể đâm quá sâu, bằng không hắn sẽ chết.”
Cố Hiểu Đao: “…”
Thân Kiền nói: “Ngươi đây là biểu tình gì vậy?”
Cố Hiểu Đao niết ngân châm trong tay, mặt không chút thay đổi nói: “Đầu tiên này cây châm dài như vậy, cho dù giấu được đi nữa, đến thời điểm thì lẩy ra như thế nào? Tiếp theo… Thiên đỉnh huyệt ở nơi nào… Ta cảm thấy ta còn chưa xuống tay hắn đã khống chế ta rồi.”
Thân Kiền nói: “Này rất khó sao? Ngươi xem !” Hắn đem ngân châm nhét vào trong tay áo nằm trên mặt đất, “Ngươi giả vờ là Thu Tam Nguyệt sau đó tới gần ta.”
Cố Hiểu Đao chần chờ đi tới gần hắn, cúi xuống.
Chỉ thấy Thân Kiền xoay người ôm chặt cổ hắn, một tay còn lại đem ngân châm để ở trên cổ hắn, lạnh lùng nói: “Không được quay đầu, đi ra ngoài.”
Cố Hiểu Đao: “!!!”
Thân Kiền buông tay ra, khó hiểu nhìn hắn: “Chính là đơn giản như vậy, ngươi làm không được sao?”
Ta chỉ là một người bình thường a ! Cố Hiểu Đao khóc không ra nước mắt, “Còn biện pháp khác hay không?”
Thân Kiền: “Vậy thì chỉ có thể hi sinh nhan sắc, ngươi có thể trước cùng hắn triền triền miên miên, đến lúc cao trào lại đem ngân châm đâm vào thiên đỉnh huyệt của hắn.”
Vì cái gì lại cố chấp với thiên đỉnh huyệt vậy ! Cố Hiểu Đao một ngụm từ chối:"Vẫn là hành động theo kế hoạch ban đầu đi ! Bất quá lỡ như thất bại…”
Thân Kiền kiên định nhìn hắn: “Tánh mạng của ta liền giao cho ngươi !”
Cố Hiểu Đao biết vậy nên áp lực: “Vậy ngươi mau giúp ta luyện thêm mấy lần đi !!”
Sau khi vật vã vài lần Cố Hiểu Đao cuối cùng cũng nắm được cốt lõi, Thân Kiền nhắc nhở nói: “Đến thời điểm ngươi nhất định phải đem ngân châm đâm vào huyệt vị của hắn, bằng không liền thất bại trong gang tấc !”
Cố Hiểu Đao khẩn trương nói: “Được, được…”
Thân Kiền nói: “Chuẩn bị tốt rồi… thì bắt đầu thôi…”
Cố Hiểu Đao run tay nói: “Nhưng nhưng nhưng mà ta khẩn trương…”
Thân Kiền nghiêm túc nhìn hắn: “Ngươi vẫn còn là nam tử hán sao !”
Cố Hiểu Đao tiếp tục nói lắp: “Phải phải phải a…”
Thân Kiền:“.........Nằm xuống đi".
Cố Hiểu Đao dựa theo bài diễn lúc trước nằm trên mặt đất, “Ngươi đợi chút ta còn chưa chuẩn bị tốt…”
Thân Kiền không để ý tới hắn, chỉnh sửa một chút biểu tình trên mặt, kéo cửa ra: “Không tốt rồi không tốt rồi ! Độc Y hắn đột nhiên phát bệnh té xỉu !!!”
Cố Hiểu Đao: “…”
Cố Hiểu Đao hít sâu mấy hơi thở, gắt gao nhắm mắt lại, khẩn trương nắm ngân châm trong tay.
Một lát sau chỉ nghe đến từng trận tiếng bước chân lên lầu, Thu Tam Nguyệt nôn nóng nói: “Sao lại té xỉu?”
Thân Kiền ở một bên nói: ” Bệnh tình của hắn tương đối phức tạp, nhất thời cũng không nói rõ.”
Thu Tam Nguyệt bước vào cửa phòng chạy nhanh về phía cậu, hô: “A Chiêu !”
Cố Hiểu Đao nhất thời tim đập như sấm đánh.
Thu Tam Nguyệt cúi người xuống, “A Chiêu ngươi thế nào?”
Tốt, chính là hiện tại ! Cố Hiểu Đao đột nhiên mở to mắt, xoay người một tay ôm chặt cổ hắn.
Thu Tam Nguyệt biến sắc, theo bản năng phản thủ cho cậu một chưởng.(=)))))) )
Cố Hiểu Đao bị đánh lăn mấy vòng trên mặt đất, phụt một tiếng phun ra một ngụm máu tươi.
Thân Kiền: “!!!”
Cố Hiểu Đao: “!!!”
Thu Tam Nguyệt: “? ? ?”
Vì sao cùng kế hoạch không giống… Cố Hiểu Đao u oán nhìn Thân Kiền.
Thân Kiền sửng sốt, lập tức sửa lời nói: “Nguyên lai Độc Y không có té xỉu a…”
Thu Tam Nguyệt vội vàng đi dìu cậu, giữ hai vai cậu lắc lắc: “A Chiêu ngươi không sao chứ? Không có việc gì chứ?”
Cố Hiểu Đao bị hắn lắc lắc lại phun ra một búng máu, ngập ngừng nói: “Ta…”
Thu Tam Nguyệt tiếp tục lắc cậu, nôn nóng nói: “A Chiêu ngươi vừa rồi muốn làm cái gì?”
Cố Hiểu Đao rơi lệ đầy mặt: “Buông… Tay…” Còn lắc nữa thì chuẩn bị đi viếng ta luôn đi.
Thân Kiền ở một bên nói: “Có khả năng là muốn làm nũng với ngươi…”
Thu Tam Nguyệt buông tay ra, đấm ngực tự trách nói: “Đều là ta không tốt ! Đều là ta không tốt !”
Hắn vừa buông tay Cố Hiểu Đao liền hung hăng ngã xuống mặt đất, đầu cùng mặt đất tiếp xúc phát ra một tiếng trầm vang.
F**k !! Cố Hiểu Đao vẫn chảy nước mắt, khẽ cắn môi ngồi dậy, hấp hối nói: “Thu Tam Nguyệt…”
Thu Tam Nguyệt lập tức nhào qua, “A Chiêu !”
Cố Hiểu Đao buồn bã nói: “Ngươi… Ngươi quay người lại…”
Thu Tam Nguyệt nghi hoặc nói: “Làm gì?”
Cố Hiểu Đao lại phun ra một búng máu.
Thu Tam Nguyệt vội la lên: “Ta xoay… Ta xoay…” Sau đó xoay lại.
Cố Hiểu Đao lạnh nhạt lau đi máu đen khóe miệng, tay chậm rãi tiến đến trên cổ hắn, một tay kia nắm trường châm, run rẩy đâm vào trên cổ Thu Tam Nguyệt.
Thu Tam Nguyệt nhất thời kêu lên đau đớn, thuộc hạ bên cạnh đồng loạt biến sắc, leng keng đồng loạt rút kiếm ra, vây quanh chỗ bọn họ.
Thân Kiền kinh ngạc nói: “Như vậy cũng được sao?” Sau đó thân hình chợt lóe chạy đến bên cạnh Cố Hiểu Đao, thuận thế điểm mấy chỗ yếu huyệt trên người Thu Tam Nguyệt.
Cố Hiểu Đao nắm ngân châm, khẩn trương nói: “Thân Kiền ngươi giúp ta xem xem ta đâm đúng chỗ không vậy? Còn muốn đâm sâu vào nữa không?”
Thân Kiền dậm chân nói: “Ngươi còn hỏi cái này ! Hiện tại nhanh chóng đỡ hắn đứng lên a !”
Cố Hiểu Đao cắn răng nói: “Ta không đứng dậy được a, vừa bị vỗ một chưởng sao khỏe được?”
Thu Tam Nguyệt ở một bên bả vai run rẩy, cúi đầu phát ra tiếng cười.
Cố Hiểu Đao cả người run lên, “Ngươi, ngươi cười cái gì?”
Thu Tam Nguyệt ngữ khí bi thương nói: “A Chiêu, ngươi chán ghét ta đến vậy sao?”
Kỳ thật ngươi coi như là trung khuyển công, đáng tiếc ta không phải Độc Y của ngươi, Cố Hiểu Đao trầm mặc không nói.
Thu Tam Nguyệt cười khổ nói: “Vô Dạ nói đúng, ngươi căn bản không có tâm.”
Bộ ta là hành tây hay gì mà không có tâm?
Cố Hiểu Đao nói: “Thực xin lỗi, Thu Tam Nguyệt.” Sau đó một tay giam cổ hắn, một tay nắm ngân châm, chậm rãi dắt hắn đứng lên, nhìn lướt những người đó nói: “Các ngươi nghe cho rõ đây, muốn mạng sống Thu Tam Nguyệt liền toàn bộ lui ra !”
Vài thuộc hạ có hơi do dự, lại như trước không thoái lui nửa bước.
Thân Kiền ở một bên nói: “Ngươi liền đem ngân châm đẩy vào thêm vài phần.”
“…” Y làm không được a ! Đâm vào được cũng là cực hạn của y rồi !
Hai bên giằng co một hồi, Thu Tam Nguyệt đột nhiên nói: “Mà thôi, các ngươi lui ra đi.”
Những người đó cả kinh nói: “Đại nhân !”
Thu Tam Nguyệt quát: “Lui ra !”
Nhóm người kia chần chờ một lúc, cuối cùng không tình nguyện lui ra ngoài.
Cố Hiểu Đao và Thân Kiền kèm hai bên Thu Tam Nguyệt, cũng chậm rãi hướng cửa dời đi.
Đi khỏi khách trọ, lúc này sắc trời đã tờ mờ sáng.
Thân Kiền hưng phấn nói: “Ra ngoài rồi ra ngoài rồi, ta là lần đầu tiên làm loại chuyện này, không nghĩ tới thuận lợi như vậy!”
Cố Hiểu Đao tâm tình phức tạp, hắn nhìn thoáng qua nói Thu Tam Nguyệt cúi đầu không, chỉ cảm thấy có chút áy náy, “Cái kia… Thu Tam Nguyệt … Ta…”
Thu Tam Nguyệt ngắt lời cậu: “Ngươi không cần phải nói, ta biết.”
“…” Ngươi biết cái rắm a, Cố Hiểu Đao nói: “Ngươi không cần khổ sở, kỳ thật ta không phải Độc Y.”
Thu Tam Nguyệt nghe nói như thế cũng không có phản ứng gì.
Cố Hiểu Đao lại lập lại một lần, “Ta thật sự không phải Độc Y.”
Thu Tam Nguyệt cười khổ nói: “Cho dù ngươi cực lực muốn thoát khỏi thân phận Độc Y, cũng không thay đổi được sự thật ngươi từng hại Đoạn Yến.”
Cố Hiểu Đao: “…”
Thân Kiền ở một bên hỏi: “Ngươi không phải Độc Y vậy thì là ai a?”
Cố Hiểu Đao há miệng thở dốc, muốn nói ta là xuyên không đến, lời tới miệng liền biến thành: “Ta chính là một người qua đường có bộ dạng giống Độc Y.”
Thân Kiền thở dài nói: “Ta cũng từng gặp qua vài bênh nhân, luôn ảo tưởng mình có một thân phận khác.”
“…” Cố Hiểu Đao ngậm miệng.
Ba người đi một đoạn đường, đi tới bến tàu. Lúc này sắc trời còn sớm, còn chưa có nhà đò.
Cố Hiểu Đao nhìn Thân Kiền hỏi: “Ngươi sẽ chèo thuyền sao?”
Thân Kiền lắc đầu.
Cố Hiểu Đao buồn bực nói: “Ta chỉ gặp qua thuyền nhỏ này vài lần .”
Thu Tam Nguyệt yên lặng nói: “Ta sẽ.”
Cố Hiểu Đao: “…”
Thân Kiền: “…”
Cố Hiểu Đao không nhìn Thu Tam Nguyệt, thở dài: “Vậyđành phải chờ người chèo thuyền.”
Thân Kiền chỉ chỉ thủ hạ của Thu Tam Nguyệt đi theo phía xa, lo lắng nói: “Thời gian lâu chỉ sợ sẽ bất lợi với chúng ta.”
Cố Hiểu Đao trầm mặc cho ý kiến, “Không thì để ta chèo thuyền thử xem?”
Thân Kiền đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên chỉ vào xa xa nói: “Ngươi xem chỗ đó, hình như có thuyền lại đây.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip