[Bí ẩn] Có lẽ không phải gã quản gia...
Nguồn Raw: www.reddit.com/r/WritingPrompts/comments/c2r0dc/sp_but_after_all_it_wasnt_the_butler/
Gã biết câu trả lời, gã nói. Gã khẳng định mình biết hung thủ là ai.
Lúc đầu tôi có lo sợ gã thật sự đã phát hiện ra chân tướng khi cho gọi tất cả mọi người tập trung tại phòng khách. Nhưng lúc ngồi xuống ghế sofa, tôi chợt nhận ra mình có thể đã nhầm: gã hoàn toàn không để ý gì đến tôi. Thay vào đó, gã tập trung quan sát một người khác. Tôi thì đương nhiên chẳng dám cựa quậy gì, ngu đâu mà khiến gã chú ý đến mình.
"Xin đừng lo lắng, tôi đảm bảo với mọi người rằng việc này sẽ không tốn nhiều thời gian đâu," Gã tự tin vân vê hàng ria mép. "Sẽ chỉ mất 10 phút là cùng."
Mọi người đều im lặng.
Chưa đầy một giờ trôi qua kể từ khi cái xác của cha được tìm thấy, vậy mà gã dám khẳng định là đã thấu được chân tướng. Hơn nữa còn phải trừ đi 20 phút gã bỏ ra để đến hiện trường, đồng nghĩa với việc chỉ trong vòng 40 phút, ngài thám tử đây đã giải quyết xong xuôi một vụ án tưởng chừng bất khả thi.
Chị gái và em trai tôi có vẻ đang có chung suy nghĩ. Thật lòng mà nói, tôi quá bận bịu cầu khẩn cho gã suy luận sai nên không rảnh để xem xét tình hình xung quanh.
"Kẻ nào đã làm việc đó thế, thưa ngài thám tử?" Chị tôi lên tiếng, giọng chị tuy khẽ nhưng rất rõ ràng.
Chị tôi là người bàng hoàng nhất trước cái chết của cha, vậy nên chị đã khóc lóc ỉ ôi suốt từ lúc thấy thi thể ông.
Chị chỉ hơi tỉnh táo lại khi viên thanh tra xuất hiện.
Dù sao thì, để trả lời câu hỏi của chị, viên thanh tra lắc đầu.
"Trước khi trả lời câu hỏi đấy, chúng ta cần phải xác nhận lại các thông tin liên quan. Toàn bộ vụ án bất khả thi này thật ra chỉ phụ thuộc vào một điểm mấu chốt duy nhất."
Gã quay sang nhìn khiến tôi nuốt nước bọt.
"Chúng ta sẽ bắt đầu từ anh, người con trai. Hãy nhắc lại những việc đã xảy ra trước khi anh bước vào thư phòng lần đầu."
Tôi đã thuộc nằm lòng chứng cứ ngoại phạm của mình, song để tránh mâu thuẫn với lời khai trước đó, tôi vẫn chọn lọc từ ngữ sao cho thật cẩn thận.
"...Tôi đi cùng Max đến thư phòng để đưa cha vài bức thư, tuy nhiên ông lại không có ở đấy. Tôi đã để chúng trên bàn, sau đó khi chúng tôi rời đi thì Max đã khóa cửa bằng chìa khóa chung."
"Tiếp theo thì sao?"
"Tôi và Max cùng đi đến khu dành cho người hầu ở bên cạnh. Rồi tôi quay lại dinh thự để đọc sách."
"Đúng thế, đúng thế," Gã nói, "Và nếu tôi nhớ không nhầm, anh bảo anh đã đứng trước cửa ra vào cho đến khi trời mưa? Xong đã thấy cha mình đi lên tầng ngay trước lúc ấy?"
Tôi xác nhận lời khai. Cơn mưa quá nặng hạt nên tôi đã trở về phòng.
"Vậy được rồi," Viên thanh tra bước tới bên chiếc ghế em tôi đang ngồi. "Vậy còn cậu thì sao, anh bạn trẻ? Cậu khai rằng mình đang đứng cùng chị gái ở cửa sau khi cơn mưa bắt đầu cho đến lúc nghe thấy tiếng hét. Cậu cũng nhắc đến tiếng chuông báo động nữa phải không?"
"Vâng... Đúng vậy, chúng tôi có đặt báo động. Đương nhiên là để đề phòng có kẻ đột nhập," Em trai tôi đáp.
Dù không thể hiện ra ngoài mặt, nhưng tôi cam đoan em tôi đang rất đau lòng. Nó vô cùng thân thiết với cha, hai người bọn họ cứ như đôi bạn thân thiết vậy. Hẳn là nó đã lén rớt kha khá nước mắt khi không có ai trông thấy, song ngay lúc này đây, nó vẫn cố tỏ vẻ bình thản.
"Vậy thì, nói cách khác," Viên thanh tra quay sang nhìn bốn người bọn tôi. "Không có con đường nào để đi vào biệt thự mà không bị phát giác cho đến khi cơn mưa bắt đầu. Cách duy nhất để làm việc ấy là thông qua cửa trước. Xin hãy ngồi yên thưa anh bạn trẻ, tôi biết anh muốn nói gì. Nhưng có lẽ anh cũng nên hiểu rằng thiết bị cảm ứng ở cửa trước đã bị phá; dù ai có mở cửa thì chuông báo cũng sẽ không reo đâu."
Tôi chả hiểu gì cả. Cái thiết bị cảm ứng đó liên quan gì chứ? Tôi chỉ lỡ tay bứt nó khỏi tường một tuần trước, nhưng việc đó hoàn toàn chẳng can hệ gì đến vụ giết người này.
"Giờ thì, hãy cùng phân tích cái cách thi thể của nạn nhân được phát hiện. Anh bạn trẻ," Gã quay sang em trai tôi.
"Cậu nghe thấy tiếng hét và lập tức chạy đến thư phòng. Tại sao?"
"Tiếng hét từ tầng trên. Phòng của tất cả mọi người đều nằm ở tầng một, ngoại trừ cha..." Nó quay đi. "Nên tôi nghĩ đó là tiếng của ông."
"Và cô đi với cậu ấy chứ, cô Eve?"
Chị tôi bóp trán, trông như đang phải chịu một cơn đau đầu. Chị chỉ gật đầu thay cho câu trả lời.
"Và khi hai người đến thì cánh cửa thư phòng khóa kín. Chỉ để xác nhận lại thôi, cả hai có kiểm tra xem cánh cửa có thực sự bị khóa hay không?"
Tiếp tục một lời xác nhận nữa. Và vì lý do bí ẩn nào đó, viên thanh tra mỉm cười trước khi nói em trai tôi kể tiếp sự việc.
"Chúng tôi đã khai hết những chi tiết này rồi, liệu có thật sự cần thiết...? Tất cả những gì chúng tôi cần là một cái tên, chúng tôi đã quá mệt mỏi," Sau khi nhận được đáp án rằng việc này cần thiết để xác minh lại thông tin, nó đẩy ra một tiếng thở dài. "...Tôi phá cửa, và... ông ấy ở đó. Trên sàn. Lịm xuống phía trước bức tường..."
Viên thanh gia ra hiệu cho nó dừng lại và hỏi Eve xem có ai trong hai người lại gần xác chết không. Chị nói không, chẳng ai cả, kể cả sau khi tôi có mặt.
"Tốt lắm. Điều đó có nghĩa là không ai mang hung khí ra khỏi thư phòng. Chính xác hơn là một con dao. Và vì nó không có ở đây, điều đấy có nghĩa đây là một vụ án mạng."
Tôi tự hỏi rằng có cần thiết phải khẳng định như thế không chứ. Chúng tôi biết quá rõ điều ấy. Tất nhiên đây là một vụ giết người, không bao giờ có chuyện ông già đó tự sát đâu.
"Giờ khi mọi người đã nắm được hết thông tin, chúng ta có thể tập trung giải quyết yếu tố bất khả thi," Gã bắt đầu. "Chìa khóa duy nhất của thư phòng được tìm thấy trên người nạn nhân. Toàn bộ cửa sổ đã bị khóa, vì vậy việc rời khỏi căn phòng sau khi gây án là không thể. Nạn nhân cũng không thể khóa cửa sau khi hung thủ rời đi, vì ông ấy đã chết ngay lập tức. Điều này có nghĩa đây là một vụ án xảy ra trong phòng kín mà mọi người vẫn thường hay nghe tới."
Việc này có thể chẳng liên quan gì nhưng cha tôi có một sở thích khá kì quặc. Ông thích màu đen, vì vậy toàn bộ các bức tường đều được sơn đen. Chuyện đó, kết hợp với chuyện trên tường thường không treo bất kỳ bức tranh nào giúp tôi có thể thực hiện thành công mánh lới của mình; và tất nhiên, nếu bạn không suy nghĩ một cách thấu đáo, vụ án này có vẻ bất khả thi.
"Chiếc chìa khóa còn lại có thể mở khóa là chiếc chìa khóa chung, được giữ bởi quý ngài đây," Gã ra dấu về phía Max. Tôi có thể nhận thấy vẻ hốt hoảng trong mắt bác, song nó lập tức biến mất khi viên thanh tra tiếp tục. "Nhưng khi tôi tới đây, bụi đất xung quanh khu người hầu đều đã biến thành bùn. Tuy thế chúng ta lại không nhìn thấy dấu chân nào cả. Nếu tôi suy luận đúng thì, cơn mưa tạnh trước khi mọi người nghe thấy tiếng hét, phải không?"
Chúng tôi đồng loạt gật đầu, "Giả sử viên quản gia quay lại sau khi thực hiện vụ giết người, ông ấy hẳn đã để lại dấu chân, nhưng chúng ta không thấy chúng ở đây. Suy ra chiếc chìa khóa còn lại có thể mở cánh cửa thư phòng chưa từng xuất hiện trong căn nhà này."
"Dù yên tâm nhưng tôi vẫn thấy bị xúc phạm khi cậu cho rằng tôi có thể làm việc ấy_"
"Vẫn chưa hết," Gã lừ mắt nhìn Max, "Chiếc chìa khóa chung là phương tiện duy nhất để toàn bộ vụ án này khả thi, như mọi người đã biết. Tôi cần ông ở lại đây chính vì lí do ấy. Vẫn có khả năng ông đã đưa cho người này chiếc chìa khóa," Gã chỉ vào tôi. "Vì vậy, trước mặt tất cả mọi người, anh hãy đổ hết đồ trong túi ra. Nếu chiếc chìa khóa không có ở đây mà ở trong túi anh, cả hai người sẽ phải vào tù."
Vừa nghĩ đến việc phải ở sau song sát, Max vội lấy ra một chiếc chìa khóa từ trong túi. Đó chính là chiếc chìa khóa chung.
"Đủ rồi! Tôi chịu đựng đủ trò nhảm nhí của anh rồi!" Chị tôi cuối cùng cũng nổi điên lên. "Chúng tôi không thiết mấy trò này nữa! Đừng có đánh trống lảng mà hãy nói thẳng ra đi!"
"Tôi xin lỗi thưa ngài thanh tra, nhưng chị ấy nói đúng. Chúng tôi đã quá mệt mỏi và đau lòng," Em trai tôi đứng dậy lên tiếng. "Chúng tôi không có thời gian hay mong muốn phải tập trung ở đây để lặp lại những điều đã khai. Chúng tôi chỉ muốn biết sự thật."
Tôi thì quyết định không mạo hiểm, chỉ giữ im lặng.
Viên thanh tra khẽ cười, "Mọi người đều không phải người kiên nhẫn nhỉ, tôi hiểu rồi. Vậy tôi sẽ không trì hoãn nữa mà sẽ nói cho mọi người biết chân tướng ngay bây giờ. Xin hãy quay về chỗ ngồi của mình."
Eve khẽ lầm bầm 'rốt cuộc thì!' và quay về sofa. Em trai tôi vẫn đứng đó, khoanh hai tay lại, mắt lừ lừ nhìn viên thanh tra. Viên thanh tra trông có vẻ không mấy bận tâm về việc ấy.
"Hãy cùng quay lại với viên quản gia," Max nhỏm người dậy, "Tôi tìm thấy một ống nước với độ dài cũng kha khá ngoài cửa vào khu dành cho người hầu. Nó đủ dài để kéo đến cửa khu dinh thự. Với cái này, cho dù ông ta có lưu lại bất kỳ dấu chân nào trên bùn cũng có thể dễ dàng xóa chúng đi. Cùng với đôi dày dính bùn của mình."
Trước khi bất kỳ ai có thể phản ứng, viên thanh tra đã chỉ thẳng vào Max, đôi mắt ông quản gia run lên, "Đúng thế, ông chính là hung thủ! Max, người quản gia!"
Max bật dậy khỏi ghế, "Anh nói cái gì vậy? Tôi không làm gì cả!"
Viên thanh tra nhún vai, "Tôi kết luận dựa trên bằng chứng thu được. Nếu ông muốn phản đối thì nên thuê cho mình một tay luật sư ấy."
"Thật ngớ ngẩn! Tôi thậm chí còn không bước chân vào dinh thự cho đến khi anh tới đây!"
"Như tôi đã nói, ông hoàn toàn có thể xóa hết dấu tích với cái vòi nước này. Thật ra cũng đơn giản thôi."
Nhìn hai người họ tranh cãi, tôi hoàn toàn bất ngờ trước khả năng có thể đẻ ra một giả thuyết như thế của tay thanh tra. Tại sao khi ngay cả bản thân tôi vốn không nghĩ đến việc đổ tội cho người khác, thì một gã trời ơi đất hỡi bỗng nhiên xuất hiện làm hộ tôi việc ấy? Tôi không biết nên phá lên cười hay thấy biết ơn chuyện này đây.
Để giấu đi nụ cười đang dần hiện hữu trên gương mặt mình, tôi lấy tay che miệng rồi tỏ vẻ đăm chiêu, ra chiều đắn đo suy ngẫm.
"Max, ông...!" Em trai tôi tiến lại gần người quản gia, nhưng bị viên thanh tra ngăn lại.
"Nếu tôi là cậu tôi sẽ không làm vậy đâu, anh bạn trẻ. Ông ta có thể vẫn còn giữ con dao trên người," Viên thanh tra rút súng ra và yêu cầu Max giơ tay lên. Tất nhiên Max phải tuân theo.
"Chờ đã, tôi không có động cơ gây án. Tại sao tôi lại giết người trả lương cho tôi kia chứ? Ba người kia luôn muốn tống khứ tôi đi suốt nhiều năm rồi!"
Ngay chính lúc đó tôi đứng dậy. Củi này không rút cũng phí, "Thật ra thì... tôi từng nghe cha bảo ông định sa thải bác. Bác cũng nhiều tuổi rồi, không còn đủ sức chăm lo cho cả dinh thự nữa. Cha cũng nói với bác vấn đề này, chẳng lẽ vì vậy mà..." Tôi cố bắt chước dáng vẻ em trai lúc nãy và quay đi, "...tại sao bác lại làm vậy."
"Vớ vẩn, toàn lời lẽ vớ vẩn! Cậu vừa phun ra những thứ dối trá gì thế, Benjamin?!"
Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má chị nên tôi tảng lờ lời của lão khọm già. Tôi ôm lấy chị tôi và nhìn thẳng vào mắt viên thanh tra, gã chậm rãi gật đầu. Với sự đồng tình lẳng lặng đó, tôi để gã tra hai tay người quản gia tội nghiệp vào còng.
Tôi chắc chắn gã có nhìn thấy mấy chiếc đinh trên trần thư phòng nhưng hẳn gã không suy đoán được gì nhiều từ chúng. Tôi cũng biết gã nhận ra có điều gì đó không đúng, song trò chơi đã kết thúc rồi.
Gã bước ra cùng viên quản gia. Em trai tôi đi đằng sau. Nó tức điên.
Khi chúng tôi băng ngang qua cửa, Max bỗng cố vùng chạy. Run rủi làm sao, cuộc vật lộn khiến hai người va vào cái thùng rác bên cạnh đó.
Viên thanh tra bỗng đơ ra, mặc kệ Max bỏ chạy... À thì, em trai tôi tất nhiên phải đuổi theo ông quản gia.
Một miếng vải đen rơi ra khỏi chiếc thùng rác. Viên thanh tra nhặt nó lên xem xét. Miếng vải khá lớn và bị rách tươm một bên.
Dường như tôi có thể trông thấy từng mảnh ghép dần xếp lại khi gã quay sang nhìn tôi.
"...Có lẽ không phải gã quản gia_"
Vào lúc ấy, tôi đã sẵn sàng bỏ trốn. Tôi có thể lừa Max với bức tường giả đó, nhưng tôi biết viên thanh tra này sẽ lập tức phát hiện ra nếu gã có mặt.
Thầm cảm ơn sự bất tài của con người, tôi lao nhanh qua cánh cửa sổ.
[Hết]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip