[Sci-fi] 2036
Tôi chết vào năm 2021. Sống được một cuộc sống cũng khá ổn. Hoặc ít ra là tôi nghĩ thế. Tôi sinh ngày 19 tháng 2 năm 1995. Lớn lên ở Georgia. Gia đình có một căn nhà nhỏ trong một thị trấn cổ nằm giữa khu đồng không mông quạnh. Cha mẹ tôi làm chủ một cửa hàng tiện lợi nhỏ, tiền lãi chỉ đủ hóa đơn. Tôi có một anh trai và một em gái.
Ở trường tôi không có nhiều bạn bè lắm. Vì tôi là một người nhút nhát và kiệm lời. Vài giáo viên biết họ của tôi, bởi anh trai cũng từng học lớp họ. Tôi luôn bị trêu trọc, thế là tôi đổ hết tất cả lên đầu em gái mình. Tôi chọc ghẹo nó, từng làm nó khóc đôi ba lần.
Tôi yêu cha mẹ mình song thỉnh thoảng cũng khá ngang ngược với họ. Ví dụ như lúc thấy mọi đứa trẻ khác đều có bằng lái và xe riêng, trong khi bố mẹ tôi thì không có đủ tiền. Tôi nhớ mình đã nói họ không mua xe cho tôi vì họ không quan tâm đến tôi. Và tôi còn tiếp tục cằn nhằn suốt vài tuần sau đó.
Tôi không đi học đại học. Thay vào đó tôi làm trợ lý quản lý tại một cửa hàng tạp hóa. Cha mẹ rất buồn khi tôi quyết định không học lên nữa, nhưng càng buồn hơn nữa khi tôi không tiếp quản việc kinh doanh của gia đình.
Anh trai tôi gặp tai nạn giao thông khi tôi 17, từ đó tôi và em gái ngày càng xa cách. Tôi ở lại Georgia với công việc nhàn hạ của mình, còn nó thì chuyển đi, kiếm một tấm bằng xong trở thành nhà thiết kế. Trang trí nội thất, như mẹ đã kể.
Tôi gặp nàng năm 22 tuổi. Nàng rất xinh đẹp. Và tốt tính nữa, tôi thầm nhủ. Nhưng quan trọng nhất là xinh đẹp. Tôi và nàng bên nhau được một thời gian. Rồi tôi phát hiện nàng mang thai. Đứa trẻ là của tôi, song tôi lúc ấy vẫn chưa sẵn sàng làm cha. Tôi ngừng qua lại với nàng, tuy nhiên vẫn gửi tiền trợ cấp nuôi con hàng tháng.
Cha mẹ tôi qua đời, rồi cửa hàng bị tháo dỡ. Trên nền đất ấy mọc lên một nhà hàng bán đồ ăn nhanh. Em gái tôi không về dự đám tang và chỉ có vài người đến chia buồn.
Một thời gian ngắn sau đám tang, tôi bắt đầu dính phải một cơn ho tồi tệ. Hô hấp ngày càng trở nên khó nhọc hơn. Phổi thì cứ đau liên hồi. Họ phát hiện phổi tôi đã hỏng do chất hóa học chứa trong loại thuốc lá điện tử tôi thường hút. Một thời gian sau, tôi chết. Rồi thì, tôi ở đây.
"Anh có biết đây là đâu không?"
"Thiên đường chăng? Hoặc Luyện ngục...Tôi đang bị phán xét, phải không?"
"Đúng thế, anh đang bị phán xét. Nhưng đây không phải Luyện ngục. Đây là thực tại. Phần lớn bệnh nhân đều lãng quên, nên tôi sẽ giải thích lại. Anh đã ở trong chương trình mô phỏng được 48 giờ. Anh hiện tại 18 tuổi. Năm nay là năm 2036. Vì quá tải dân số, chúng tôi quyết định kiểm tra từng người thông qua chương trình mô phỏng cuộc sống. Chúng ta theo dõi các hành động và ghi lại những kĩ năng và thành tựu của bản thân anh. Cuối cùng, chúng tôi sẽ quyết định xem anh có xứng đáng hay không."
"Xứng đáng cho cái gì?"
"Xứng đáng được sống trên thế giới này. Và chúng tôi quyết định anh không đáng."
"Các người... Chờ đã, các người quyết định cái gì cơ?"
[Hết]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip