🔒Chương 127: Đoàn trưởng, cầu xin anh (H)

Edit: Himee

Ngứa, ngứa quá.

Cơn ngứa do lông đuôi mềm mại lướt qua da, còn có cơn ngứa ngáy do hoa huyệt trống rỗng không được thỏa mãn.

Vân Đào muốn gãi chỗ chiếc đuôi lướt qua, nhưng hai tay bị chiếc đuôi khác giữ chặt trên đỉnh đầu không thể động đậy, cô chỉ có thể vặn vẹo thân thể để giảm bớt cơn ngứa ngáy khó chịu.

Vân Đào càng muốn dương vật của Sùng Minh tiến vào lấp đầy sự trống rỗng, nhưng Sùng Minh dường như không nghĩ vậy.

Những ngón tay ngưng tụ từ sương đen, không có độ ấm và lạnh lẽo, Vân Đào không những không thể bỏ qua mà ngay cả từng cử động nhỏ cũng đều rõ ràng như chính mình tận mắt nhìn thấy.

Nó từ từ trượt qua âm đạo Vân Đào, từ dưới lên trên, đẩy mở từng lớp môi âm đạo lớn nhỏ ra. Đốt ngón tay đưa vào một chút rồi rút ra, sau đó xoa lên âm vật, xoay một vòng quanh âm vật, rồi lại từ trên trượt xuống, tương tự chỉ cắm vào nửa đầu ngón tay liền rút ra, lặp đi lặp lại như thế.

"Haa~ a~ đoàn trưởng... đừng, a~" Vân Đào vặn vẹo thân thể càng lúc càng mạnh, cô sắp không thể kiểm soát được bản thân rồi.

Miệng hoa huyệt đã sớm ướt sũng, có giọt mật tí tách nhỏ xuống sàn nhà, tích thành một vũng nước mập mờ.

"Đoàn... trưởng... huhu, đừng mà, haa... cầu xin anh..."

Vân Đào bị dụ dỗ sống không bằng chết.

Sùng Minh thu tay lại như cô mong muốn, nhưng ngay sau đó hai cái đuôi liền thuận thế để lên miệng hoa huyệt và cúc hoa, chóp đuôi co lại bằng cánh tay trẻ con, từ từ tiến vào.

Hàng ngàn sợi lông giống như những gai mềm mại, cọ xát thịt mềm trong hoa huyệt, từng chút một tiến vào sâu trong hoa huyệt.

---------------------------

Đọc bản đầy đủ ở wordpress

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip