🔒Chương 96: Lam Chu đáng sợ (H)

Edit: Himee

"Đào Đào, đi cùng anh đi."

"Đi cùng anh? Đi đâu?"

"Nơi nào cũng được." Lam Chu cúi người, áp sát vào Vân Đào, cảm nhận hô hấp trong trẻo của cô, "Rời khỏi đội Bạch Sư, chỉ ở bên anh thôi, được không?"

Rời khỏi đội Bạch Sư?

Vân Đào nhíu mày, "Không, Bạch Sư là nhà của em, em sẽ không rời đi."

"Nhà?" Lam Chu khinh thường nói, "Tại sao? Bởi vì Diệp Hào hay vì Khúc Vô Dạng và Úy Lý bên cạnh em?"

Lam Chu có gì đó không đúng lắm.

Vân Đào nhẹ nhàng đẩy Lam Chu bật dậy, ngồi đối diện với hắn, "Anh làm sao vậy? Bạch Sư cũng là nhà của anh. Trong tận thế, rất khó có được mấy người đồng bọn đáng tin cậy, giao phó sinh tử, chúng ta nên quý trọng mới đúng."

Lam Chu cụp mắt không nói.

Hắn biết, trong mắt Vân Đào, hắn và những người khác ở trong đội Bạch Sư không có bao nhiêu khác biệt, cô sẽ không rời khỏi Bạch Sư chỉ vì hắn. Dù biết rõ như vậy, nhưng hắn vẫn không nhịn được muốn hỏi, kết quả thật đúng là tự rước lấy nhục.

Nhà sao? Vậy nếu như em không còn nhà để về thì sao?

Lam Chu im lặng hồi lâu, Vân Đào nhẹ nhàng nâng mặt hắn lên, nhìn thấy trong mắt Lam Chu che kín một tầng hơi nước, cô cảm thấy mình đã phạm phải một tội ác tày trời.

"Anh đừng khóc." Vân Đào hoảng hốt, có trời mới biết vì sao cô lại đau lòng khi gặp Lam Chu trong mơ.

Lam Chu cầm cổ tay cô, ngón tay vân vê hạt ngọc trai trắng bóng lăn khỏi hốc mắt hắn, hắn cười miễn cưỡng, học theo Vân Đào trả lời cô, "Anh chỉ là nghĩ tới một chút chuyện không vui thôi."

Vân Đào đoán Lam Chu có lẽ đang nhớ lại chuyện cũ, cô nhanh chóng hôn lên môi hắn một cái, vụng về an ủi hắn, "Đừng buồn, có em ở đây, em sẽ cố gắng hết sức để cuộc sống càng ngày càng tốt đẹp hơn."

Cô nghĩ đây là lý do mà cô xuyên đến, vì thế cô mới không ngừng cố gắng, không ngừng sống sót vì nó.

---------------------

Đọc bản đầy đủ ở wordpress

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip