Chương 3

Đám tang của Mộ Thanh Hiên sẽ diễn ra trong vài ngày tới.

Còn tôi, tôi lại đang bận—bận tìm một người quan trọng trong kế hoạc của tôi

Nguyên Hồng.

Ngày tang lễ, tôi lần đầu tiên xuất hiện trước mặt mọi người sau những ngày dài ở ẩn.

Cơ thể gầy gò, đôi mắt hoe đỏ, trông chẳng khác gì một người vừa mất đi người thân yêu nhất. Họ nhìn tôi với ánh mắt thương xót—đúng như tôi mong muốn.

Mộ gia chưa từng thật sự quan tâm tôi. Nhưng Mộ Thanh Hiên thì khác. Hắn luôn tỏ ra che chở, đối xử với tôi có phần đặc biệt. Trong mắt người ngoài, tình cảm huynh muội giữa chúng tôi rất tốt.

Tôi quỳ bên cạnh quan tài, Khương Xuân Hạ—mẹ ruột của hắn—đã khóc đến khàn cả giọng. Tôi chỉ im lặng, rơi vài giọt nước mắt. Một thiếu nữ xinh đẹp như hoa, quỳ lặng lẽ giữa khung cảnh u ám, lại càng khiến người ta xót xa.

Mãi đến lúc trời gần tối, Mộ Lâm mới xuất hiện.

Hắn không thay đổi quá nhiều, nhưng chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã tiều tụy thấy rõ. Khuôn mặt gầy sọp, thần sắc trầm trọng.

Hắn đỡ Khương Xuân Hạ dậy, gọi tôi một tiếng, sau đó dìu bà ta về phòng. Tôi hiểu ý, lặng lẽ đi theo.

Mộ Lâm bảo tôi ở lại trấn an bà. Một lúc sau, hắn quay lại, mang theo hai bát cháo tổ yến.

Tôi không bất ngờ. Mộ Lâm là người duy nhất trong Mộ gia có thể gọi là bình thường. Hắn chưa bao giờ đối xử tệ bạc với tôi, dù chẳng hề thân thiết.

Bát cháo vẫn còn nóng hổi, tỏa ra hương thơm nhẹ. Nhưng tôi và Khương Xuân Hạ đều ăn không nổi.

Dưới sự khuyên nhủ của Mộ Lâm và tôi, Khương Xuân Hạ miễn cưỡng ăn được hơn nửa. Tôi thì chỉ hớp vài muỗng. Không ai để ý.

Nói thêm vài câu lấy lệ, tôi xin cáo lui về phòng.

Vừa đặt chân vào cửa, Quý Lan đã bưng tới một chén trà gừng. Đó là thứ tôi đặc biệt dặn dò từ trước.

Cơn buồn nôn ập tới ngay sau đó
Quý Lan hốt hoảng chạy đi gọi đại phu. Một lúc sau, nàng trở lại, giọng run rẩy:

"Tiểu thư... đại phu không tới."

Tôi nhắm mắt.

Tôi biết.

Vì Khương Xuân Hạ chết rồi.

Hạ nhân kể lại, ban đêm họ nghe tiếng đồ rơi vỡ từ phòng bà ta. Khi chạy vào, chỉ thấy Khương Xuân Hạ đã ngã sõng soài trên đất, không kịp nói nổi mấy câu đã tắt thở.

Mộ gia một lần nữa rơi vào hỗn loạn.

Còn tôi, tôi chỉ khẽ nhíu mày.

Tại sao... chỉ có Khương Xuân Hạ?

Mặc kệ cơ thể rã rời phản đối, tôi khoác vội một chiếc áo ngoài rồi chạy đến viện Khương Xuân Hạ.

Trước cửa, một đám đông đang xôn xao. Mộ Lâm đứng một bên, ánh mắt thất thần.

Vừa trông thấy hắn, tôi lập tức nôn khan. Nhưng dạ dày trống rỗng, chẳng còn gì để nôn.

Mộ Lâm quay đầu lại, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của tôi, lập tức chạy đến.

Tôi mơ hồ, ý thức mông lung, rồi ngất đi ngay trong vòng tay hắn.

Chiều hôm sau, tôi tỉnh dậy.

Gọi Quý Lan vào hỏi cặn kẽ, tôi mới biết sự thật.

Người ta đã xác định trong cháo tổ yến có độc.

Nhưng... chỉ có Khương Xuân Hạ chết.

Mộ Chu Thành—cha của tôi—cũng trúng độc, nhưng chỉ hôn mê, hơi thở yếu ớt. Tôi cũng bị ngộ độc, nhưng nhẹ hơn.

Tại sao?

Nằm trên giường, tôi nhắm mắt suy tính.

Lượng độc bỏ vào cháo không ít.

Mộ Chu Thành và Khương Xuân Hạ đều lớn tuổi, dù bảo dưỡng tốt nhưng không tránh khỏi bệnh trong người. Lẽ ra cả hai đều phải chết.

Tôi đã phòng bị từ trước.

Trước khi trời tối, tôi lén rời khỏi từ đường, ăn vài lòng trắng trứng sống, sau đó uống thêm một bát nước gừng.

Ấy thế mà vẫn bị trúng độc.

Nhưng nếu tôi còn sống, thì Mộ Chu Thành cũng chưa chắc đã qua khỏi.

Sáng hôm sau, tôi rời phòng, trước tiên đến thăm Mộ Chu Thành.

Ông ta vẫn hôn mê, hơi thở mong manh.

Diễn một màn khóc lóc thảm thiết, tôi lại đi đến viện của Khương Xuân Hạ.

Nhưng... bị chặn lại.

Nô tài nói đó là lệnh của Mộ Lâm.

Mộ gia giờ đang rối ren, mà Mộ Lâm là con cả, hiển nhiên sẽ trở thành người đứng đầu gia tộc.

Tôi muốn gặp hắn.

Ngoài dự đoán, Mộ Lâm không hề suy sụp như tôi nghĩ.

Hắn ngồi sau bàn làm việc, cắm mặt vào sổ sách, như thể cái chết của mẹ ruột cũng không thể khiến hắn dừng lại.

Nhìn hắn, nén lại cảm giác thất vọng nơi đáy lòng

Tôi vẫn bước tới.

Cả hai chúng tôi không nói gì . mãi cho tới khi giọng nói kẽ run của tôi vang lên

"Đại ca..."

Hốc mắt đỏ hoe, nước mắt tràn xuống.

"Ca... người nhất định phải tìm ra hung thủ... Nhất định phải tìm ra..."

Dáng người tôi nhỏ bé, đứng dưới ánh nến mờ, nước mắt lặng lẽ rơi.

Mộ Lâm cuối cùng cũng dừng việc trong tay.

Hắn không nhìn tôi, chỉ thì thầm một chữ:

"Được."
————

Một xíu kiến thức mik gg và tìm hiểu được về các loại độc có trong truyện  Độc cá nóc : Nội tạng cá nóc có một lượng lớn độc  còn được gọi là tetrodotoxin , là một trong các loại độc tố mạnh nhất có trong tự nhiên . Độc cá nóc làm cho nạn nhân mất khả năng cử động cuối cùng tử vong do ngạt thở và không để lại dấu vết
Cá nóc trong thời xưa không phổ biến và cần có phương pháp xét nghiệm cụ thể
Cà độc dược : là loại cây hoang dã mọc trong tự nhiên và không khó để tìm thấy , ngâm rượu có thể tạo thành dung dịch gây mê , gây ảo giác .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip