Chương 7
Buổi sớm mờ sương
Trên con đường rải đá, sương sớm còn vương nhẹ trên từng phiến lá.
Một thiếu nữ đứng đó, mái tóc đen buông dài, gương mặt thanh tú, đôi mắt như hồ thu phẳng lặng, thấp thoáng một nỗi buồn mơ hồ.
Nàng khoác chiếc váy lụa xanh nhạt, tay cầm ô giấy dầu, cả người như bước ra từ một bức tranh thủy mặc.
Thẩm An An vừa mới thức dậy, còn chút ngái ngủ, cũng phải ngây người trong giây lát.
Sáng nay trời còn chưa sáng hẳn, vậy mà Mộ Ly đã mang bữa sáng đến.
Lúc hạ nhân đến báo tin, nàng còn chưa muốn rời giường, nhưng dù muốn hay không, nàng cũng không thể để Mộ Ly đợi lâu.
Đây là bữa sáng sớm nhất trong đời nàng từng ăn.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Thẩm An An ra ngoài.
Dưới gốc cây ngô đồng, Mộ Ly đã ngồi đó, bàn ăn được bày biện tinh tế.
Thẩm An An nhìn nàng một cái, rồi nhìn xuống bàn ăn—một bữa sáng rõ ràng rất có tâm.
Mộ Ly mỉm cười, giọng nói dịu dàng:
"Thẩm đại nhân, bữa sáng này ta tự tay chuẩn bị, coi như lời cảm tạ chân thành."
Thẩm An An nhướng mày, lòng có chút đề phòng.
Nàng vốn quen dậy muộn, nay lại bị ép ăn sáng sớm như vậy, không lẽ Mộ Ly muốn trả thù nàng?
Nhưng nhìn xuống bữa ăn... Một bát cháo yến hạt sen, một đĩa dưa muối nhỏ, bánh quế hoa, thậm chí còn có cả một bình trà nhân sâm.
Cẩn thận như vậy, dường như không có ác ý.
Quan trọng hơn, tay nghề Mộ Ly rất tốt.
Cuối cùng, nàng ăn đến no căng bụng, đến khi nhận ra thì bàn ăn đã sạch trơn.
Thẩm An An hơi xấu hổ, vờ hắng giọng, đổi chủ đề:
"Thiên Nhân Đường trước nay làm việc phân minh, chứng cứ đều được bảo quản riêng. Ta sẽ dẫn cô đến xem."
Mộ Ly cười nhẹ, thu dọn đồ ăn, rồi lặng lẽ đi theo.
Tây phòng Mộ phủ , Thiên Nhân Đường có hơn hai mươi gian phòng, dành riêng tiếp đãi khách quan trọng.
Nơi này được canh phòng nghiêm ngặt, ngay cả gia nô cũng chỉ có một số ít người được phép vào dọn dẹp.
Thẩm An An đưa Mộ Ly đến một gian phòng không mấy đặc biệt, nhưng bên trong, từng vật chứng đều được sắp xếp cẩn thận.
Thẩm An An đưa nàng một tập hồ sơ rồi đi làm việc của mình
Mộ Ly ngồi xuống trường kỷ, lật qua một tập hồ sơ, ánh mắt lướt nhanh trên những dòng chữ.
Trong vòng một ngày, Thiên Nhân Đường đã thu thập được nhiều thông tin như vậy, quả không hổ danh.
Lật đến một trang, động tác của nàng hơi khựng lại.
"Tiểu Liên, người phụ trách nấu ăn cho Triệu Trường An, được mang về vài năm trước. Tính tình hiền lành, nhút nhát, ngày thường ít khi gặp mặt Triệu Trường An..."
Tiểu Liên.
Khóe môi Mộ Ly khẽ nhếch.
Nếu nàng nhớ không lầm, thì trong sách... Tiểu Liên chính là hung thủ.
Nhưng đáng tiếc, tình tiết đó được miêu tả quá sơ sài.
Muốn xác nhận, vẫn cần tiếp tục điều tra.
Mộ Ly đứng dậy, bước đến bên Thẩm An An, đặt tờ ghi chép trước mặt nàng.
"Người này có vấn đề."
Thẩm An An lặng lẽ nhìn nàng, không nói gì, đợi lời giải thích.
Mộ Ly cầm chén trà trên bàn, nhấp một ngụm, giọng điềm tĩnh nhưng đầy chắc chắn:
"Tiểu Liên phụ trách đồ ăn thức uống của Triệu Trường An. Mỗi sáng đều ra ngoài mua thực phẩm tươi mới. Lâu dần, người canh gác sẽ quen mặt, cũng lơi lỏng kiểm tra."
"Triệu Trường An chết vì độc. Trong phủ không thể có sẵn độc dược, vậy chất độc chỉ có thể từ bên ngoài mang vào."
"Triệu phủ là phủ Thành Chủ, việc kiểm soát vô cùng nghiêm ngặt. Muốn đưa đồ vào mà không bị kiểm tra kỹ, chỉ có hai trường hợp: Một là người có địa vị trong phủ, hai là những kẻ như Tiểu Liên."
Nàng đặt chén trà xuống, chậm rãi nói tiếp:
"Tiểu Liên xinh xắn, nhút nhát, suốt ngày chỉ loanh quanh trong bếp... Nhưng có vẻ như, cô ta đang mang thai."
Lời vừa dứt, Thẩm An An khựng lại.
Ánh mắt nàng sắc bén nhìn Mộ Ly.
Mộ Ly chỉ cười, giọng nói nhẹ nhàng mà đầy ẩn ý:
"Hôm Triệu Minh tra xét hạ nhân, ta có thấy một cô gái. Nàng mặc đồ bếp, khi quỳ xuống, tay vô thức che bụng. Động tác ấy... chẳng khác nào đang cố bảo vệ thứ gì đó."
"Người nấu ăn lại là nghi phạm lớn nhất, thế nhưng khi mọi người quỳ xuống, nàng không run rẩy, không hoảng sợ."
"Phải chăng ...nàng đã biết trước điều này sẽ xảy ra."
Thẩm An An im lặng.
Hôm đó, nàng cũng đứng cạnh Mộ Ly
Trong sân hạ nhân bị tra xét khắp nơi
Nhưng nàng không quan sát từng hạ nhân. Hay có thể nói , nàng không thể quan sát từng người để tìm ra người khả nghi . Người trong Triệu phủ , quá nhiều .
Còn Mộ Ly... lại có thể nhìn trúng ngay người có vấn đề.
Ánh mắt Thẩm An An tối lại.
Sau một lúc lâu, nàng trầm giọng nói:
"Ta sẽ cho người điều tra rõ về Tiểu Liên. Nếu quả thực có vấn đề, ta sẽ báo cho ngươi."
Mộ Ly nở nụ cười xinh đẹp, giọng nói du dương:
"Giúp được Thẩm đại nhân là vinh hạnh của ta."
Kẻ hầu mất tích và bí ẩn trong phòng Triệu Trường An
Sau khi rời đi, Mộ Ly cũng cầm theo tập hồ sơ trở về phòng.
Thiên Nhân Đường từ trước đến nay làm việc hiệu quả, nếu chỉ để xác minh Tiểu Liên có đáng nghi hay không, chẳng cần tốn quá nhiều thời gian.
Quả nhiên, sáng hôm sau, Thẩm An An đã có câu trả lời.
"Người của ta điều tra ra Tiểu Liên thường xuyên đến hiệu thuốc Phá Nam trong thành để mua một số dược liệu dùng làm gia vị nấu ăn. Ban đầu, không có gì đáng ngờ, cho đến gần sáng nay..."
Thẩm An An hơi dừng lại, ánh mắt sắc bén.
"Một đại phu trẻ trong hiệu thuốc khai rằng, Tiểu Liên rất thân với một kẻ hầu làm việc ở đó."
Nhắc đến đây, nàng khẽ nhíu mày.
"Thiên Nhân Đường lần theo lời khai, tìm đến kẻ hầu kia tra xét, nhưng hắn đã lén bỏ trốn."
Mộ Ly đôi mắt hơi nheo lại tiếp tục động tác pha trà
"Người biến mất đúng lúc này... chứng tỏ hắn biết chuyện, hoặc ít nhất là có liên quan."
Thẩm An An gật đầu, tiếp tục:
"Ngoài ra, chúng ta cũng tìm được bã thuốc mà Tiểu Liên uống gần đây. Đó là thuốc dưỡng thai."
Thẩm An An trầm giọng:
" Hiện tại Tiểu Liên đã bị giam lỏng."
Trà đã được pha xong, hương thơm thanh nhã lan tỏa khắp phòng, khiến bầu không khí vốn căng thẳng cũng dịu đi đôi phần.
Mộ Ly thoải mái rót cho Thẩm An An một chén trà, giọng nói nhẹ nhàng mà mang theo nét tinh nghịch:
"Loại trà này tên là Nguyệt Hoa, do chính ta tạo ra. Thẩm đại nhân, mời thưởng thức."
Thẩm An An bất giác nhìn nàng, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên.
Người này... còn biết làm trà?
Nàng liếc nhìn chén trà trước mặt, mang theo chút nghi hoặc mà nhấp thử một ngụm.
Hương vị thanh mát, dịu nhẹ, có chút ngọt từ mật ong, nhưng không hề gắt.
Mộ Ly nhấp một ngụm trà của mình, giọng điệu ung dung:
"Trà Nguyệt Hoa, đúng như tên gọi, được ủ từ những bông hoa nở vào đêm trăng, kết hợp với lá trà non cùng một số dược liệu. Trong trà có thêm mật ong, rất dễ uống, đúng không?"
Nàng vừa nói xong, ánh mắt lại dừng trên chén trà đã cạn sạch trong tay Thẩm An An.
Không nhịn được, Mộ Ly khẽ cười.
Thẩm An An lập tức nhận ra mình đã uống hết từ lúc nào
Nàng hơi đỏ tai, tự rót thêm trà, giả vờ như không để ý đến nụ cười kia, giọng nói nghiêm túc trở lại:
"Nói vào chuyện chính. Mộ tiểu thư, cô nghĩ sao về những gì ta vừa nói?"
Thấy vậy, Mộ Ly cũng thu lại vẻ trêu chọc, ánh mắt trầm xuống.
"Ta thấy đứa trẻ trong bụng Tiểu Liên, nếu không phải của Triệu Trường An, thì chắc chắn là của kẻ hầu kia."
Thẩm An An gật đầu:
"Ta cũng nghĩ vậy. Nhưng Tiểu Liên nhất quyết không khai, chỉ liên tục nói mình bị oan."
Mộ Ly im lặng trong chốc lát, ngón tay khẽ gõ nhịp trên bàn, rồi chậm rãi nói:
"E rằng phía Tiểu Liên sẽ không có kết quả gì."
Nàng ngẩng đầu, ánh mắt hơi lóe sáng:
"Thẩm đại nhân, chiều nay người có muốn cùng ta đến Triệu phủ một chuyến không? Ta muốn xem lại phòng của Triệu Trường An."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip