Chương 1: Xuyên qua

Edit & Beta: Yêu Hồ Đại nhân (LinhLan601)
*Lưu ý: Tên chương là do editor tự đặt.

Huyện Am Khẩu ở phía ngoài thành Nghiệp Thành, khoảng cách tới Nghiệp Thành cũng không tính là xa. Các hương huyện xung quanh phụ thuộc vào đô thành Tần Quốc, Nghiệp Thành không ít, huyện Am Khẩu xem như là hương huyện phụ cận lớn nhất.

Qua tháng 11, trời phá lệ lạnh thêm. Lúc này đúng giữa giờ Thân. Dân cư huyện Am Khẩu vốn không tính là ít. Ngày thường buổi sáng đều có chợ, nhưng vì thời tiết chuyển lạnh, qua buổi trưa các sạp hàng đều dọn trở về, chỉ còn một số cửa hàng còn mở. Chưởng quầy thỉnh thoảng ra cửa dạo quanh, nhìn xem có khách nhân tới cửa hay không. Người đi lại trên đường lúc này cũng không còn nhiều lắm.

Cây cối hai bên đường lát đá xanh đã sớm thành một mảnh thu vàng. Gió lạnh thổi qua, vài chiếc lá vàng tàn lụi rơi xuống, bay xuống đầu vai một thân ảnh đứng dưới tàng cây.

Thân ảnh có chút gầy yếu, vóc dáng cũng không cao, lại có một đầu tóc đen sáng bóng, búi tóc hơi rủ xuống, khuôn mặt trắng nõn trơn bóng. Một thân y phục xanh thẫm, tuy có chút phát cũ, nhưng sạch sẽ ngăn nắp.
Nhìn lại, đây ước chừng là một cô nương trên dưới mười tuổi. Chỉ là cô nương này đứng giữa gió lạnh trông có chút kỳ lạ.

Trời lạnh như vậy, mọi người đều tránh ở trong nhà, người đi trên đường cũng là dáng vẻ vội vàng, chỉ có cô nương này ngây ngốc đứng tại chỗ, tùy ý để gió lạnh thổi qua.

Một phụ nhân tầm 30 tuổi đi ra từ tiệm vải bên cạnh, nhìn thấy cô nương này đứng trong gió lạnh, nhịn không được liền hỏi: “A Thiền, ngươi đứng ở nơi này làm gì?”

Cô nương tên gọi Sở Thiền quay đầu lại, ánh mắt nhìn phụ nhân có chút mê mang, nhưng rất nhanh liền khôi phục tinh thần, cười tới đôi mắt cong cong: “Lưu gia thẩm thẩm, ta ra ngoài để lấy thuốc cho nương. Chỉ là lúc trước ta bị thương, mấy ngày nay mới tốt lên. Hiện giờ đầu óc vẫn còn có chút mơ hồ, nhất thời không nhớ rõ đường đi tới hiệu thuốc như thế nào.”

Thần sắc Lưu thẩm có chút quái dị, bất quá vẫn cười tủm tỉm chỉ đường cho Sở Thiền: “Ngươi đi theo con đường đá xanh này về phía trước, rẽ sang bên trái, nhà thứ hai chính là hiệu thuốc.”

Sở Thiền cười nói: “Đa tạ Lưu thẩm thẩm, vậy ta đi trước bốc thuốc cho nương.”

“Đi đi, đi đi.”

Chờ thân ảnh Sở Thiền dần dần biến mất ở chỗ ngoặt phía trước, Lưu thẩm mới không nhịn được mà thở dài: “Thật là kỳ quái. Cô nương này bị bệnh một hồi, ngược lại tính tình chuyển biến tốt, cũng coi như là phúc khí của đại tỷ Sở gia.” Dứt lời, lại lắc lắc đầu: “Không đúng, không đúng. Tính tình chuyển biến tốt thì như thế nào. Cha A Thiền lui quân trở về, thọt một chân không nói, còn mang về một phòng bình thê cùng hai hài tử. Cũng thật là khổ cho đại tỷ Sở gia, ở nhà phụng dưỡng cha mẹ chồng hơn mười năm, kết quả phu quân trở về lại cho nàng một ''kinh hỉ'' lớn như vậy. Đúng là làm bậy mà…”

Sở Thiền theo đường Lưu thẩm chỉ rất nhanh liền tìm được hiệu thuốc. Nhìn bốn chữ triện to ''Hiệu thuốc Trần gia" trên bảng hiệu trước mắt, nàng không nhịn được mà thở dài.

Dù thế nào Sở Thiền cũng chưa từng nghĩ đến nàng sẽ bị xe tông chết. Lại cứ như vậy mà xuyên tới một triều đại không có trong lịch sử. Phong tục, văn hóa, ẩm thực, tư tưởng của triều đại này đều cực kỳ lạc hậu. Thứ duy nhất làm nàng cao hứng đại khái chính là dân phong nơi này có phần cởi mở. Đối với nữ tử không có quá nhiều yêu cầu, không cần phải bọc chân hay không được ra khỏi cửa, bị hưu hoặc sau khi hòa li nếu muốn thành thân lần nữa cũng rất dễ dàng.

Nhưng cũng chỉ là như thế. Loại thời đại này, địa vị nữ tử rốt cuộc vẫn thấp hơn nam tử. Giữa người giàu có, quyền quý, việc đưa tặng thị thiếp sở dụng cũng là chuyện vô cùng bình thường.

Sau khi tan tầm, nàng bị một chiếc siêu xe vượt đèn đỏ đụng phải, vừa mở mắt liền trở thành Sở Thiền. Cũng may ở thế giới kia không có người nhà làm nàng nhớ thương. Người thân của nàng đều đã sớm qua đời.

Thân phận hiện tại của nàng là trưởng nữ Sở gia.

Sở gia so với thứ dân bình thường thì tốt hơn một chút, chủ yếu là do phụ thân Sở Thiền nhận một chức quan nhỏ ở trong quân doanh. Bất quá Sở Thiền thường xuyên nghe tổ mẫu lải nhải, nói là vài thập niên trước, Sở gia cũng là đại gia tộc, về sau chiến loạn không ngừng, gia tộc của bọn họ mới dần dần trở thành một hộ nghèo túng như bây giờ.

Nhân khẩu Sở gia cũng không tính là phức tạp. Hiện giờ tổ phụ, tổ mẫu đi theo tam phòng bọn họ sinh hoạt. Đại bá và nhị bá vẫn ở lại Sở gia. Dù sao cha mẹ vẫn khoẻ mạnh, truyền ra ngoài việc ở riêng cũng không dễ nghe. Bất quá ngày thường đều là tam phòng lo việc nấu ăn, thậm chí hai vị lão nhân cũng là do Sở mẫu Tôn thị hầu hạ. /Editor: Yêu Hồ Đại nhân (wattpad: LinhLan601)/

Người tam phòng các nàng cũng không nhiều lắm, ở phía trên nàng còn có hai vị huynh trưởng. Năm đó thời điểm Tôn thị hoài thai nàng, Sở phụ tùy quân, một lần đi ấy chính là mười năm, hiện giờ nàng cũng mười tuổi. Trước đó vài ngày Sở phụ thọt một chân mang về một nữ nhân cùng hai đứa nhỏ, nói đây là bình thê và hai hài tử của ông.

Đương nhiên, Sở Thiền cũng không hiểu được những việc này, đây đều là những gì mà nhiều ngày sau Tôn thị nói cho nàng. Nàng cũng không nhìn thấy Sở phụ khi ông trở về, bởi vì sau khi Sở phụ quay về mấy ngày thì nàng mới xuyên qua. Nghe nói là bởi vì nguyên chủ không chịu nổi việc Sở phụ mang bình thê và hài tử về nhà nên mới bệnh nặng một hồi. Một lần bệnh này kéo theo cả mệnh của nguyên chủ.

Bởi vì nàng không phải là Sở Thiền thật sự nên đối với ký ức của nguyên chủ, nàng không quá rõ ràng. Hầu hết sự tình trong trí nhớ đều có chút mơ hồ, thế nên hôm nay khi nàng ra cửa bốc thuốc cho Tôn thị mới không nhớ được đường đi như thế nào. Nhưng dẫu sao chút ký ức này vẫn có lợi đối với nàng. Giống như hôm nay là ngày đầu tiên nàng ra cửa sau khi xuyên qua, theo lý thuyết nàng sẽ không thể nhận ra Lưu thẩm, chủ tiệm vải, nhưng một khắc khi nàng nhìn thấy Lưu thẩm, đầu óc chỉ mê mang một chút, trong lòng tự nhiên lại biết được người trước mắt mình là ai.

Sở Thiền thở dài, duỗi tay nhìn phương thuốc trong tay, lúc này mới bước vào hiệu thuốc.

Sau khi bốc thuốc xong, Sở Thiền theo đường cũ quay về. Lúc đi ngang qua sạp bán thức ăn, nàng nhìn thấy người ta đang bán cá, nghĩ tới Tôn thị bị bệnh, nhịn không được liền mua một con. Lúc này cá cũng không quý, người mua không nhiều lắm. Thật sự là thứ này mùi quá tanh, người bình thường lại không biết cách xử lý tốt, cách ăn cũng chỉ là nấu với nước đơn giản. Chặt thành khúc, thêm nước vào nấu sôi rồi cho thêm muối, như vậy hương vị đương nhiên là không tốt.

Khi gần về tới Sở gia, Sở Thiền gặp phải không ít người quen, nàng đều cười tủm tỉm chào hỏi. Lại nói tiếp cũng kỳ quái, kiếp trước Sở Thiền vốn không phải người am hiểu đối nhân xử thế, nhưng sau khi tới đây, nàng phát giác chính mình có thể tự nhiên xử lý những mối quan hệ với mọi người xung quanh. Giống như đầu óc vốn đang đóng băng đột nhiên được khai thông, nhìn nhận vấn đề gì cũng thực dễ dàng.

Nói đơn giản chính là nàng cảm thấy bản thân trở nên thông minh!

Về phần nguyên chủ, nàng vẫn nhớ rõ nàng ấy cũng không phải người thông minh, nhanh nhạy như vậy. Tính tình nguyên chủ có chút nóng nảy, làm việc không thích dùng đầu óc, rất lỗ mãng. Bởi vậy ở trong mắt người ngoài chẳng có lấy một thanh danh tốt.

Nàng thay đổi, người nhà và hàng xóm xung quanh đều nhìn trong mắt, chỉ tưởng là nàng bị kích thích quá lớn, lại bệnh nặng một hồi nên tính tình mới thay đổi.

Sau khi trở lại Sở gia, Sở Thiền đi vào phòng bếp tìm cái nồi gốm nhỏ, chuẩn bị nấu thuốc cho Tôn thị.

Lúc này đã sắp qua giờ Thân[1]. Thời đại này một ngày chỉ có hai bữa cơm, một bữa vào sáng sớm, một bữa sau buổi trưa. Ngày thường đều là do Tôn thị tam phòng nấu ăn. Hiện giờ Tôn thị bị bệnh, cũng không thấy có người lại đây nấu cơm.

[1] Giờ Thân: Từ 15h đến 17h.

Sở Thiền cũng không muốn để ý tới mớ hỗn độn của Sở gia này, nàng chỉ muốn Tôn thị khỏi bệnh trước.

Nàng đem cá trích vừa mua về xử lý sạch sẽ. Đúng rồi, nơi này không gọi là cá trích, mà gọi là cá đất. Loại cá này có thể vớt được từ các hồ nước và các con sông thông thường.

Thời điểm đang làm vẩy cá, Sở Thiền nghe thấy giọng nói cay nghiệt của tổ mẫu ở bên ngoài: “Cái đồ lười, giờ này là lúc nào rồi còn không có người đi nấu cơm, có phải muốn lão nương đói chết hay không! A Nguyên, tức phụ nhi[2] của ngươi xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ là cưới về để hưởng phúc? Còn muốn lão bà tử ta đây hầu hạ nàng? Thục Văn bệnh nặng, để nàng hầu hạ hai ngày cũng không được sao?” A Nguyên là Sở phụ, Sở Nguyên.

[2] Tức phụ nhi: Vợ, thê tử.

Thục Văn chính là mẫu thân Sở Thiền, Tôn Thục Văn.

Đây là tổ mẫu đang răn dạy bình thê Sở phụ mang về, Chu thị.

Bình thê? Sở Thiền không khỏi có chút muốn cười. Ở kiếp trước, nàng cũng xem qua một ít dã sử, dù có cách nói tam thê tứ thiếp, nhưng dường như không có bình thê. Tuy ở nơi này vẫn là chế độ một thê nhiều thiếp, nhưng lại có thêm thân phận bình thê. Như vậy hài tử sinh ra tự nhiên cũng mang thân phận con vợ cả.

Cũng may là chỉ có thể có một chính thê, một bình thê, còn thị thiếp thì không quy định số lượng. Chỉ cần ngươi có bạc, có địa vị, muốn nạp nhiều hay ít đều có thể.

Xã hội phong kiến vạn ác, Sở Thiền không nhịn được thở dài.

Chỉ chốc lát, bên ngoài vang lên tiếng bước chân, trong tầm mắt của Sở Thiền xuất hiện hai thân ảnh không chênh lệch lắm về chiều cao. Trong đó, một người có vẻ chần chờ, chậm rãi đi đến bên người Sở Thiền, giọng nói ngây thơ vang lên: “Tỷ tỷ, ta tới giúp tỷ.”

Sở Thiền nhìn lại, tiểu cô nương trước mắt có khuôn mặt tròn, mặc một thân váy lụa tươi đẹp, ước chừng mười tuổi. Khuôn mặt tuy lớn nhưng lại có một đôi mắt to cùng chiếc cằm nhỏ nhắn. Cô nương này chính là nữ nhi Sở phụ mang về, chỉ nhỏ hơn nàng mấy tháng, Sở Trân. Nói cách khác, Sở phụ vừa mới tòng quân không lâu liền  ở bên Chu thị.

Sở Thiền nghe Tôn thị nói, trong mười năm ấy, Sở phụ chưa từng nhắc tới mẹ con Chu thị ở trong thư, mọi người hoàn toàn không hay biết gì. Cho nên khi bọn họ đột nhiên trở về, nguyên chủ mới bắt đầu náo loạn lên, cuối cùng khiến chính mình bị bệnh. Tôn thị vẫn luôn cực nhọc ngày đêm chiếu cố, không thể nghỉ ngơi yên ổn. Cuối cùng nguyên chủ vẫn đi, bằng không thì nàng đã không thể tới đây, Tôn thị cũng mệt mỏi bệnh nặng một hồi.

Sở Thiền bình tĩnh nhìn Sở Trân. Nàng ta đứng cách nàng bốn năm bước chân, tỏ vẻ nàng ta cũng không thật sự nguyện ý tiếp cận nàng. Trên mặt tuy cười, nhưng trong mắt hoàn toàn không có chút ý cười. Sở Thiền nhìn đôi tay của nàng ta, bàn tay trắng nõn, hiển nhiên là chưa từng phải làm  việc gì.

Tuy không chính thức chạm mặt Chu thị, nhưng từ việc mấy ngày nay Chu thị chưa từng tới phòng bếp, hiển nhiên là Chu thị sẽ không để nữ nhi trân quý của mình tới đây giúp nàng, như vậy đây hẳn là ý của Sở phụ.

Nguyên chủ làm ầm ĩ một hồi như vậy rốt cuộc vẫn có chút ảnh hưởng đối với Sở phụ. Đại khái ông cũng cảm thấy có chút thua thiệt các nàng, cho nên lúc này mới để Sở Trân tới đây hỗ trợ.

Còn không đợi nàng nói gì, tiểu cô nương phía sau Sở Trân, ước chừng cùng tuổi với các nàng, diện mạo bình thường, xương gò má có chút cao, có vẻ là người khắc nghiệt, liền vội vội vàng vàng kéo Sở Trân lại: “Cô nương, người là bảo bối của phu nhân, đã khi nào phải làm loại chuyện này? Để cho đại cô nương làm là được.”

Sở Thiền nhớ rõ nha đầu này là tỳ nữ Chu thị mang về, tên gọi Bình Nhi.

Sở Trân khó xử liếc mắt nhìn Sở Thiền một cái: “Như thế sao được? Đại nương bệnh nặng, thân mình nương cũng không thoải mái, một mình tỷ tỷ sợ là không lo liệu hết được nhiều việc như vậy. Ta hỗ trợ cũng là chuyện đương nhiên.”

Sở Thiền quay đầu lại hướng hai người cười: “Ai nói ta muốn nấu cơm?”

--------------
Yêu Hồ Đại nhân: Nhá hàng hố mới. Các tình yêu càng vote mạnh tay, chương mới càng đăng sớm . (*•̀ᴗ•́*)و ̑̑
Yêuuu thương~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip