Chương 4 Anh ấy có bạn gái?

Phó Từ Dữ rất cao, khi hai người đứng đối diện, Hạ Tri Trà phải ngẩng đầu mới có thể nhìn rõ biểu cảm của anh.

Anh cũng cúi xuống, chăm chú nhìn cô, nơi đuôi mắt vẫn lấp ló chút ý cười như có như không.

Hạ Tri Trà vừa rửa mặt xong, nước trên mặt còn chưa khô, sau cú va chạm lúc nãy, làm ướt một mảng nhỏ trên ngực áo anh.

Cô gái nhỏ vốn đã để mặt mộc, qua một lần rửa mặt lại càng lộ rõ những đường nét mềm mại trong veo—đôi mắt nai, đôi môi anh đào, mang theo chút hơi nước, làn da trắng trẻo, trên người chỉ mặc một chiếc váy vải cotton đơn giản, lại càng làm cô trông có vẻ mong manh hơn.

Không biết có phải do cú va chạm khi nãy không, mà hốc mắt cô hơi ửng đỏ, hàng mi ướt nước, như thể vừa bị dọa sợ, toát ra một chút mong manh bẩm sinh.

Tinh xảo đến mức trông giống như một con búp bê sứ dễ vỡ.

Đó là một nét đẹp rất thuần khiết và trong trẻo, tựa như một tờ giấy trắng.

Không gian bỗng chốc yên tĩnh lại.

Phó Từ Dữ tận mắt chứng kiến cô gái nhỏ vì một câu đùa vô tình của mình mà hai má đỏ lên lần nữa. Anh hơi cụp mắt, có phần bất đắc dĩ, cuối cùng vẫn không nhịn được mà kiên nhẫn giải thích:

"Đùa thôi, đừng để bụng."

Quen lăn lộn với đám bạn bè lêu lổng, nói gì cũng chẳng kiêng dè, suýt nữa anh quên mất, người trước mặt không phải đám cáo già kia, mà là bạn của người khác—một cô gái nhìn qua đã biết là ngoan ngoãn, không thể tùy tiện trêu chọc được.

Hạ Tri Trà nhẹ nhàng cắn môi, khẽ "ừ" một tiếng.

Cô tất nhiên biết điều đó.

Hồi còn học cao trung, Phó Từ Dữ đã như vậy—khi đùa giỡn với đám bạn bè lêu lổng, luôn mang theo vài phần bông đùa khinh bạc, chưa bao giờ để tâm quá nhiều.

Nhưng chính cái kiểu tính cách trời sinh trăng hoa này, trong lòng anh lại là người xa cách nhất, đối với mọi chuyện đều dửng dưng.

Bên cạnh có người muốn vào nhà vệ sinh, sợ chắn đường, Hạ Tri Trà lặng lẽ dịch người sang một bên.

Phó Từ Dữ vẫn đứng yên, ánh mắt bỗng dừng lại trên mặt cô.
Hạ Tri Trà vốn định quay người rời đi, nhưng khi đột nhiên cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của anh, sống lưng cứng đờ, động tác thoáng khựng lại, ngay cả hô hấp cũng dè dặt hơn:

"… Sao vậy?"

Phó Từ Dữ như thể phát hiện ra điều gì đó, quan sát cô một lúc, hàng mày bỗng nhẹ chau lại, hỏi:

"Chúng ta… đã gặp nhau ở đâu chưa?”

Không biết vì sao, anh có một cảm giác kỳ lạ—cô gái này khiến anh thấy quen mắt.

"…"

Hạ Tri Trà đột ngột nín thở, niềm vui mãnh liệt vừa dâng trào lập tức bị sự do dự chồng chéo đè nén.

… Nên nói không đây?

Vạn nhất anh chỉ cảm thấy, cô rất giống với một cô gái mà anh từng gặp qua chứ không hề nhớ ra cô thì sao?

Đôi môi khô khốc, Hạ Tri Trà nhẹ nhàng liếm, cuối cùng vẫn là nhỏ giọng nói: “......Trung học Vân Thành, lớp 2,3 chúng ta trước đây từng là bạn học cùng lớp một đoạn thời gian ngắn.”
Nhận được câu trả lời này, Phó Từ Dữ dường như sững sờ trong giây lát.

Anh quay đầu suy nghĩ một lúc, đôi lông mày cau lại dần giãn ra: “Là cậu a”

Anh nhớ ra cái tên này rồi.

Chỉ là thời cao trung Hạ Tri Trà và người đang đứng trước mặt anh thực sự là khác biệt quá lớn.

Anh không thể so sánh được cô gái lầm lì, tóc ngắn và tóc mái dài, đeo kính che hết cả khuôn mặt với khuôn mặt mộc, hiền lành bây giờ.

Khi đó anh không tiếp xúc nhiều với cô, ấn tượng duy nhất của anh về cô là cô trầm tính, sống khép kín, không thích nói chuyện với người khác và có thành tích tốt.

Phó Từ Dữ mỉm cười, nói: “lợi hại thật, vậy mà thi được vào Kinh Đại rồi.”

Điểm xét tuyển của Đại học Kinh Đại ở Vân Thành và Kinh Thành có thể nói là khác biệt một trời một vực. Phó Từ Dữ càng rõ ràng hơn ai hết rằng tài nguyên giáo dục ở Vân Thành không thể so với Kinh Thành, vì vậy anh rất hiểu khó khăn khi muốn thi vào Kinh Đại từ đó, vì vậy câu nói "Lợi hại" này hoàn toàn xuất phát từ lòng chân thành.

Hạ Tri Trà còn hơi ngạc nhiên khi Phó Từ Dữ thật sự nhớ ra cô, ngơ ngác gật đầu. Cô trông có chút ngốc nghếch. Cũng khá đáng yêu.

Phó Từ Dữ quan sát biểu cảm của cô gái nhỏ, khóe miệng không tự giác mà cong lên nhiều hơn. Dường như lại nhớ ra một chi tiết gì đó, anh hơi cúi người xuống, giọng nói mang chút trách móc: "Trước đây sao lại giả vờ không nhận ra tôi? Thân phận bạn học trung học của tôi không đủ để cậu nhận ra sao?"
Bờ vai của Phó Từ Dữ rất rộng, khi cúi người xuống, ánh sáng từ trên chiếu xuống, Bóng người vừa vặn bao phủ lấy Hạ Tri Trà.

Khoảng cách gần lại, hơi thở lạnh lùng cùng mùi rượu nhẹ nhàng vương vấn nơi mũi, Hạ Tri Trà lấy lại tinh thần, đôi mắt dần trở nên u ám, cô cụp mắt xuống, như thể đang tránh né, nói: "… Tôi sợ cậu đã không nhớ ra tôi nữa."

Dù sao thì Phó Từ Dữ luôn không thiếu bạn bè, xung quanh luôn có rất nhiều người, vài năm trôi qua, không chừng những người bạn hồi trước không thân lắm đã bị anh quên lãng từ lâu. Cô sao có thể tự tin nghĩ rằng mình, một người bạn học bình thường chẳng được coi là bạn bè, lại có thể chiếm một vị trí trong ký ức của anh.

Cô không dám nói ra, sợ rằng nếu Phó Từ Dữ thật sự không nhớ ra, anh sẽ coi thường cô, cho rằng cô đang giả vờ thân thiết với anh.
Phó Từ Dữ không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy từ Hạ Tri Trà, nét mặt anh như cảm thấy buồn cười, vừa định mở miệng nói gì đó thì đột nhiên nghe thấy một tiếng chuông điện thoại. Là điện thoại của anh.

Hạ Tri Trà cũng nghe thấy tiếng chuông, nhìn anh từ từ đứng thẳng người, từ trong túi móc điện thoại ra, màn hình sáng lên, hiện lên một cái tên được lưu trong danh bạ.

Là tên của nữ sinh

Khi nhìn rõ cái tên đó, tim Hạ Tri Trà đột nhiên chìm xuống, như bị không khí từ bốn phía ép lại, đột nhiên có chút khó thở.

Phó Từ Dữ cúi đầu liếc qua tên ghi chú, như thể vô cùng quen thuộc với cái tên này, liền trực tiếp bắt máy.

Hạ Tri Trà không dám nghe nội dung cuộc trò chuyện của họ, lặng lẽ cất bước rời đi, không muốn nán lại thêm một giây nào nữa.

… Cô suýt chút nữa đã quên, Phó Từ Dữ vốn dĩ là kiểu người ai đến cũng không từ chối, phong lưu phóng khoáng, bao năm nay bên cạnh chưa từng thiếu bạn gái, bây giờ chắc chắn cũng đang có người yêu.

Những ảo tưởng mơ hồ vừa nhen nhóm trong lòng, trong nháy mắt như bị dội thẳng một gáo nước lạnh.

Xuyên qua đám đông ồn ào trong sảnh quán, Hạ Tri Trà chỉ cảm thấy lồng ngực chua xót, nặng trĩu đến khó chịu.

Rõ ràng cô biết mình chẳng có tư cách gì để buồn vì chuyện này, nhưng vẫn không thể ngăn bản thân khỏi nỗi thất vọng.

… Hạ Tri Trà, mày nên biết điều một chút.
Đừng ôm lấy những ảo tưởng viển vông nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip