Chương 6: "Ngàn vạn lần đừng mơ tưởng đến kiểu người như Phó Từ Dữ."
Đến khi Hạ Tri Trà chậm rãi quay lại chỗ đợi xe ban đầu, bóng dáng Phó Từ Dữ đã không còn thấy đâu nữa.
Giang Lê Lê có lẽ vẫn còn hơi choáng sau khi uống nhiều, dựa vào cột điện bên cạnh, lơ đãng lướt điện thoại. Mãi đến khi Hạ Tri Trà bước đến bên cạnh, cô ấy mới để ý, không chút khách khí thò tay vào túi vải của Hạ Tri Trà tìm đồ uống của mình.
Hạ Tri Trà đã quen với sự tùy tiện này của Giang Lê Lê, để mặc cô ấy lục lọi, thuận miệng hỏi: “Bọn họ đâu rồi?”
“Bọn họ à, vừa lên xe, đi mất rồi.” Giang Lê Lê vừa nói vừa vặn nắp chai, uống một ngụm lớn, mắt lại dán vào màn hình điện thoại, “Xe của chúng ta đi đường kia bị tắc cứng, chắc còn phải đợi vài phút nữa.”
“...Ồ.” Hạ Tri Trà chớp mắt, có chút thất vọng.
Cô vốn nghĩ rằng, có thể chào tạm biệt Phó Từ Dữ.
Dù sao, lần này gặp lại, ai biết sau này có còn cơ hội gặp lại nữa không.
Liệu có phải giữa bọn họ, chỉ có cuộc hội ngộ ngắn ngủi này thôi?
Chai sữa ấm trong tay vẫn không ngừng tỏa ra hơi nóng. Một cảm giác không cam lòng len lỏi trong lòng cô, lan dần ra từng chút một.
Cô mím môi, như bị ma xui quỷ khiến, lấy điện thoại ra chụp một bức ảnh rồi gửi cho Phó Từ Dữ.
Hạ Tri Trà: 【[Hình ảnh]】
Hạ Tri Trà: 【Cảm ơn cậu.】
Đơn giản chỉ có ba chữ,vào khoảnh khắc nhắn gửi cô vẫn là không tránh khỏi có chút khẩn trương liền hít sâu một hơi.
Cô còn tưởng rằng, Phó Từ Dữ sẽ bận rộn với thú vui khác bên kia, lại không nghĩ tới, đối phương trả lời rất nhanh.
Phó Từ Dữ:【Vẫn chưa lên xe?】
Hạ Tri Trà ánh mắt hơi run rẩy một chút.
Hạ Tri Trà:【Ừm, bên kia có hơi tắc xe】
Phó Từ Dữ:【Được.】
Phó Từ Dữ:【Đợi an toàn về tới ký túc xá rồi,gửi cho tôi tin nhắn?】
Hạ Tri Trà sửng sốt một lúc, ngoan ngoãn đánh chữ trả lời:【Được.】
……Phó Từ Dữ anh ấy hình như, rất tinh tế.
Buổi tối tháng 9, nhiệt độ không quá lạnh, thậm chí còn mang tới chút hơi nóng còn dư của ban ngày.
Cảm thấy hơi ấm của sữa đang cầm trên tay dần mất đi, Hạ Tri Trà vặn mở nắp, uống một ngụm.
Vị ngọt của sữa tan dần trong miệng, dường như nó luôn có thể chảy vào trong tim cô.
Mấy phút sau, xe Giang Lê Lê gọi cuối cùng cũng đến.
Từ đây về tới trường học đoán không chừng đường đi sẽ rất xa, Giang Lê Lê cúi đầu nghịch điện thoại di động, đại khái là lại cùng Cao Vũ Dương nói chuyện rồi.
Hạ Tri Trà kéo cửa kính xuống nhìn ra bên ngoài cửa sổ, quan sát ánh đèn đi qua với tốc độ không đổi bên ngoài cửa sổ có chút thất thần.
Nó giống như, hôm nay lại một lần nữa gặp được Phó Từ Dữ, là một giấc mơ.
Cho đến khi Giang Lê Lê búng ngón tay tới trước mặt cô.
“Buồn ngủ rồi sao?”mang tới men say rượu, buổi tối hôm nay Giang Lê Lê có chút năng động lạ thường hai bên má đỏ bừng, tiến lại gần quan sát Hạ Tri Trà, mấy phút sau, hỏi cô một cách chu đáo:“Sao tớ cảm thấy hôm nay cậu có chút.....mất hồn mất vía a?”
Hạ Tri Trà lắc đầu, mơ hồ nói: “Không có, có thể là quả thực có chút mệt.”
Giang Lê Lê nghĩ một lúc,“cũng đúng, một đoạn này tớ đã kéo cậu đi muộn như vậy, bình thường giờ này cậu đã nghỉ ngơi rồi.”
Ở cùng nhau được một năm, cô biết Hạ Tri Trà là một người rất giỏi cũng là một nữ sinh ngoan, mỗi ngày ngoại trừ lên lớp và làm công việc bán thời gian, thì thói quen làm việc và nghỉ ngơi đồng đều đến mức khó thay đổi, cùng cô khác hoàn toàn, người như cô nếu không ra ngoài chơi và kết giao bạn bè thì sẽ chết mất, thậm chí cách biệt hoàn toàn khỏi mọi hoạt động vui chơi giải trí.
Rõ ràng có một khuôn mặt đẹp như vậy, quả thực có thể đạt loại trình độ như trên truyền hình, lại chính là tình yêu khiến người khác phải cúi đầu, ăn mặc giản dị chết đi được, nếu chịu trang điểm lên một chút, thì không biết trong trường sẽ có biết bao người xếp hàng theo đuổi.
Nhìn qua nhìn lại một lúc cô gái nhỏ trước mặt, Giang Lê Lê thở dài, “Nếu không nhân dịp học đại học mà yêu đương một lần, thì thực sự là uổng phí gương mặt đẹp trời ban cho cậu a.”
Giang Lê Lê thường trêu ghẹo như vậy, Hạ Tri Trà sớm đã quen rồi, mím môi mỉm cười:
“Tạm thời tớ còn chưa nghĩ đến chuyện này.”
“Được thôi.”Giang Lê Lê không khỏi nhẹ nhàng xoa xoa đôi má trắng nõn và mềm mại của cô tiếp tục lẩm bẩm,“Chẳng qua cũng đúng, trường chúng ta chỉ là những hoa lá lìa cành, tớ thấy chẳng có mấy người là xứng với cậu.”
(“Hoa lá lìa cành” là từ nóng của giới trẻ TQ có nghĩa là hóng drama)
“Tớ quen biết nhiều người như vậy, thực sự có thể được coi là đẹp trai, có thể đếm được trên đầu ngón tay, họ thực sự rất đẹp trai, nhưng lại quá cặn bã, cậu quá đơn thuần, người khác có thể lừa được cậu về tay luôn, cậu xem hôm nay Phó Từ Dữ—”
Nói đến đây, lời cuối cùng của Giang Lê Lê rất dài, lại tiến tới gần Hạ Tri Trà, nhỏ tiếng hỏi:“Tớ thực sự hỏi cậu, cậu nhìn thấy anh ấy bây giờ, thực sự là không cảm thấy động tâm?”
Hạ Tri Trà cụp mắt xuống, ánh mắt có chút lẩn tránh:“……Thực sự không có.”
Vào buổi tối ánh sáng mờ ảo, cảm xúc trong mắt cô bị ánh đèn che khuất, cộng với việc Giang Lê Lê lúc này đã uống rượu và cảm thấy hơi say, nên cô ấy cũng không để ý đến sự khác thường của cô, mà thả lỏng tâm trạng. “Không có thì tốt, ngàn vạn lần đừng mơ tưởng đến người như Phó Từ Dữ, cậu với không nổi,đến lúc đó sẽ chỉ bị tổn thương.”
“Người giống như anh ấy, một cái nhìn liền biết là một cao thủ, không thể nắm bắt được.”
“……Ừm.”
Hạ Tri Trà nhẹ nhàng đáp lại, ánh sáng mờ ảo ngoài cửa sổ xe chiếu lên khuôn mặt cô, như thể nhuộm một chút đắng cay vào đuôi mắt cô.
Giang Lê Lê nói những lời như vậy, cô ấy nhất định rất hiểu rõ.
Nhưng“Thích”loại cảm giác này, Luôn luôn là con bướm không kiểm soát lao vào ngọn lửa.
Như thể là nghiện, đã ăn sâu vào lòng suốt bao năm, chỉ cần nhìn anh một cái, cô giống như không thể nào từ bỏ được nữa.
Vì ngày hôm sau là cuối tuần, trong kí túc xá chỉ có hai người Hạ Tri Trà và Giang Lê Lê.
Hai người bạn cùng phòng còn lại đều là người bản địa ở Kinh Thành, một người thì thường không ở trong ký túc xá, người kia thì vào cuối tuần hoặc kỳ nghỉ là về nhà, nên cô cũng không thân thiết với họ.
Hạ Tri Trà rửa mặt xong liền lên giường, Giang Lê Lê còn ngồi trước bàn chăm sóc da, thấy cô lên giường rồi, liền tắt hết đèn, chỉ để lại một chiếc đèn bàn cho mình.
Kéo rèm cửa lại, ánh sáng lập tức bị ngăn cách, chìm vào trong đêm tối.
Hạ Tri Trà nằm trên giường, cô từ từ quay người, một nửa khuôn mặt chôn vào gối, lấy điện thoại ra.
Đoạn hội thoại cuối cùng là cô gửi:【Về tới kí túc xá rồi.】
Phó Từ Dữ trả lời cô một chữ【ok】bằng cử chỉ.
Hạ Tri Trà chăm chú nhìn vào giao diện cuộc trò chuyện, ánh sáng mờ nhạt từ màn hình chiếu sáng đôi mắt trong veo của cô.
Một lúc sau, cô thoát khỏi giao diện, mở album ảnh lên.
Album ảnh của cô phân loại không nhiều, chỉ có ba phân nhóm.
Một cái là【nhóm học tập】,một cái là【ghi chú】,còn có một cái là [.]
Cuối cùng là một album đã được khóa, Hạ Chi Trà nhập một dãy mật khẩu, bên trong chỉ có một bức ảnh.
Là ba năm trước, lúc đại hội thể thao của trường, bị người khác chụp được.
Tại lễ trao giải, cô là đại diện học sinh trao giải cho vận động viên xuất sắc. Khi cô đưa bằng khen cho Phó Từ Dữ, đúng lúc có một bạn học từ câu lạc bộ báo chí chụp lại khoảnh khắc đó và đăng lên trang web chính thức, quảng bá trong suốt một thời gian dài.
Trong bức ảnh, Chàng trai dáng người thẳng tắp nâng mày, vẻ mặt kiêu hãnh, trán còn dính vài giọt mồ hôi lấm tấm, bộ đồng phục được vắt hờ trên vai, bay trong gió thổi mạnh.
Cô gái trước mặt anh chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, quay lưng về phía ống kính, bộ đồng phục mặc chỉnh tề, tay cầm bằng khen được cô mở ra cho thẳng, lộ ra vẻ hơi cứng nhắc của cô
Thiếu niên tùy ý đưa tay ra, định nhận lấy bằng khen, vô tình chạm vào đầu ngón tay cô.
Đây là bức ảnh duy nhất của Hạ Tri Trà và Phó Từ Dữ chụp chung, Hạ Tri Trà đã đặc biệt vào trang web của trường, tải về bức ảnh gốc.
Đặt nó vào album ảnh bí mật nhất, cô vậy mà giữ nó ba năm, ngay cả khi cô chỉ có một cái nhìn từ phía sau.
Nhưng đây đã là khoảng cách gần nhất giữa cô và anh trong những năm tháng đó.
Trong những năm không còn giao tiếp với Phó Từ Dữ, đây là bí mật duy nhất mà Hạ Tri Trà giữ gìn và bảo vệ.
Mật mã là, lần đầu tiên cô động tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip