Nước mắt!

-HaNa!Chúng ta...

...đừng liên quan nữa...

...em...
...về nước đi!
_____VÌ SAO?______
Vì sao lại như thế?
Tiêu Chiến muốn cô rời anh,về nước và...cắt liên lạc!
-HaNa!Cậu có nghe tớ không?HaNa!

Nhật Ninh gọi tới lần thứ năm thì bắt đầu lo lắng.Tiêu Chiến chỉ nói một câu mà nó đã đứng đây mặc cho mưa dội gần nữa tiếng rồi và cô biết,nó không cảm nhận được mưa hay nó đang khóc.
-HaNa!Huỳnh Nhi,chúng ta đi về được không?Nha,chúng ta về nhà rồi tìm cách hỏi lại anh ấy được không,cậu...đừng làm tớ sợ mà,trả lời tớ đi,HaNa!
Nhật Ninh nhìn cô đứng như một pho tượng,kí ức năm đó lại hiện về.Năm đó là năm đầu tiên cô thấy mặt khác của nó,đau khổ quá mà buông tay tất cả, không cảm xúc, không có linh hồn, giống như bây giờ, mặc kệ tất cả,tự mình hành hạ bản thân mình cho tới khi ngất đi.Cô sợ,rất sợ nó lại như thế!
Nhưng may mắn lần này không như vậy.Nó đã phản ứng lại lời cô.
"Hức....Ninh Ninh,vì sao ai cũng muốn bỏ tớ,vì sao muốn tớ trở về?"
-Được rồi,tớ hiểu mà...ngoan đừng khóc!
"....tớ không về,tớ muốn biết tại sao Tiểu Tán lại nói như vậy ...không được...tớ phải tìm anh ấy hỏi cho ra lẽ...huhu..!"
-HaNa!Cậu bình tĩnh lại đi,nghe tớ,cậu ướt hết rồi,chúng ta về nhà đi!
"Cậu cũng cản tớ?"
-HaNa...cậu....
Nhật Ninh kinh ngạc nhìn cô.Đôi mắt cô tự khi nào đã đen sẫm cho thấy cô mất bình tĩnh cỡ nào.HaNa không khóc nữa,chỉ dùng đôi mắt đầy ấp nước kia nhìn Nhật Ninh, không kịp cho cô nói đã bắt đầu gào lên:
"TẠI SAO CẢ CẬU CŨNG CẢN TỚ,ÔNG TỚ KHÔNG CẦN TỚ,ANH TỚ CŨNG VẬY,TIỂU TÁN CŨNG VẬY!Bây giờ...huhu..bây giờ tới cậu....Ninh Ninh!Cậu ghét tớ,muốn bỏ luôn tớ đúng không?ĐÚNG KHÔNG?"
*BỐP!*
!!!
-CẬU CÓ BÌNH TĨNH HAY KHÔNG?

Không gian vì tiếng động kia liền trở lại im lặng.Chỉ có tiếng xe ngoài kia vội vã,tiếng mưa ào ào trút xuống và hai con người đang đứng dưới đó.Nhật Ninh đau lòng nhìn cô ôm nữa khuôn mặt do cô đánh,ngỡ ngàng có,hoang mang có,lần đầu tiên cô cho nó ăn một bạt tay nhưng cứ như cô mới thật sự là bị đánh.
Hít sâu một hơi,Nhật Ninh cố ngăn chặn nước mắt của mình,đem hai bàn tay lạnh buốt,mặc kệ mưa giội hai đứa mà xoa mặt nó,cất tiếng ôn hoà:
-Đau không?
...
(Ad:Bà mẹ đánh xong rồi hỏi đau không?*phẫn nộ ing_(T_T))
...
-Nếu cậu muốn đánh tớ thì cứ làm ngay đi,còn nếu tỉnh lại rồi thì cứ khóc đi,khóc xong theo tớ về nhà...tớ không thể nào chấp nhận cậu trong bộ dạng này, được không?

Sau đó cô ôm chầm lấy HaNa,mặc kệ mưa táp lên mặt mình.Mà nó sau khi ăn bạt tay kia,lại nghe nó xong chỉ biết gục lên vai nó...khóc tức tưởi.
"Ninh Ninh...tớ xin lỗi cậu!"
Trời mưa khiến tất cả tối đen,có hai cô gái ôm nhau,cùng khóc trong mưa.
****
Tiêu Chiến cúp máy bên này cũng không khá hơn là bao.
Anh đứng đó rất lâu,nhìn trời ngoài kia đang nắng đẹp phút chốc lại bị mây đen kéo đến, không sấm chớp cứ vậy mà mưa.Y như tình cảnh của anh và Mèo Con,đang vui vẻ thì ...cắt đứt tất cả.
-Chiến ca ...!
Vương Nhất Bác đứng phía sau nhỏ giọng gọi anh.Cậu từ bếp lên đã thấy anh đứng đấy rất lâu nhìn trời đổ mưa,cũng đoán được ra,anh chắc vừa gọi cho chị ấy.Tiêu Chiến nghe tiếng nhỏ nhẹ kia liền xoay người lại,ôm chầm lấy cậu,cất tiếng khàn khàn:
-Cún con,cho anh mượn vai em một lát thôi nhé!
(Ad:Ối,hạnh phúc với bé Bo bất ngờ)
Vương_ngơ ngác bị chiếm tiện nghi_Nhất Bác đơ người.Đây...đây là hạnh phúc đập mặt cậu chăng?
Nhưng lại cảm giác được vai mình nóng lên thì cái gì mà hạnh phúc đều tan biến hết,vì ca ca cậu khóc rồi.Cậu liền kéo anh ra để đối mặt với mình,tâm tư liền tan nát.Anh vậy mà khóc đỏ cả mắt!
Bo:Chiến ca,anh là làm sao,sau khi gặp người kia thì xảy ra chuyện gì?

Vì sao anh lại khóc rồi,còn vì HaNa mà khóc!!
Cậu không phải lúc nào cũng ganh tị vô cớ,bây giờ cậu chính là muốn biết việc gì xảy ra.Mặc dù Khoan ca đem thông tin của cô tới cậu cũng ngạc nhiên như anh,thành tích ưu tú,học sinh du học Mỹ duy nhất có học lực đầu bảng,giỏi 11 thứ tiếng,là thế hệ văn võ song toàn,còn vì sao biết đánh nhau à?Cái tiêu đề bắt mắt nhất đã giải mã thắc mắt của cậu:
Đệ nhất Quyền đai Thái Cực quyền hệ tam.
Cậu nhìn xong hít sâu khí muốn chửi thề:Con mẹ nó đây mới là truyền thuyết ẩn danh!Không phải người thường mà!
Cậu chỉ biết sơ sơ Vịnh Xuân quyền thì bảo cậu là thiên tài,còn bà chị này hay lắm,trực tiếp cầm luôn quyền đai nhất đẳng ba năm liền,đã vậy còn ngày ngày yểu điệu thục nữ trước mặt cậu và anh.Đây là biến thái,còn thuộc lớp nhân tài nằm trong lá ủ nữa chứ!
Chưa kể cái top kia chưa dừng lại.Ba năm trước cô là quản lí vàng nước Mỹ,nhà nhà, người người đem tiền cho cô tiêu nhưng còn phải nhìn sắc mặt.Vậy mà cô lại chạy về làm trợ lí nhỏ bên cạnh Tiêu Chiến không lâý tiền nữa chứ!Thể loại gì vậy?
Nhìn mà nóng máu luôn!Nhưng sau khi Khoan ca đem tư liệu mà những gì cô trải qua thì cậu cũng đỡ tức,những gian khổ cô trải nghiệm cũng ngang ngửa với khó khăn của cậu,thậm chí còn thảm hơn.Chẳng trách lại dưỡng ra một tài năng lớn!Cái giá phải trả luôn xứng đáng với thứ có được!
....
Nhưng mà chỉ là sau đó Khoan ca nói có người muốn gặp anh,cậu và anh liền tách nhau ra,nên không hiểu phía sau có chuyện gì.Chỉ biết hiện tại,tình cảnh của anh và HaNa thay đổi.Tiêu Chiến sau khi gạt bỏ nước mắt trên mặt,thì bảo mình không sao,chậm rãi tiến tới sopha ngồi xuống,nói với cậu:
-Nhất Bác!Tuần sau anh sẽ đi Bắc Kinh quay quảng cáo,em...có thể sắp xếp cho anh mượn trợ lí của em không?Hay là tuyển mới cũng được,qua hết tháng này là Bân Bân quay lại rồi..!
Bo:..còn HaNa?
-...em ấy sẽ về nước rồi!
Bo:Làm sao anh biết?
Tiêu Chiến ngập ngừng giây lát,lại khàn nhỏ giọng mà nếu cậu không chú ý còn suýt không nghe anh nói gì.
-Là anh kêu em ấy về!
Bo: Hả?Rốt cuộc chị ấy bị làm sao,anh bị làm sao thế Chiến ca?
Khi không đang êm đẹp lại kêu người ta về nước.Tuyệt đối không đơn giản vậy.Có thể làm anh mất bình tĩnh tới mức này đây lần đầu tiên Vương Nhất Bác thấy,bao năm qua,anh chưa từng tiếp xúc ai thân thiết,cũng chưa từng có người nào lại được anh quan tâm như thế kia nhưng cậu biết.Lần này HaNa là ngoại lệ,anh xem cô ấy như em gái mình mà đối đãi.
Thấy anh nhắm mắt mà không đáp lại mình,Vương Nhất Bác liền đem Vương Điềm Điềm dụ dỗ anh.Cậu phải tìm ra khúc mắc của hai người,ca ca không ổn cậu thật sự không chịu nổi.
Nhưng cho dù Điềm Điềm online rồi thì ba ngày sau,khi Tiêu Chiến tự ngược bản thân xong mới nói cho cậu biết.
*****
Khi Dạ Vương tới đón hai người thì trời cũng tạnh mưa.Anh giật mình nhìn sư muội mình đang đỡ lấy cô,hai mắt nhắm chặt,môi mím lại,vài giọt nước mắt còn đọng trên mi khiến anh sửng sốt.
-Sao thành ra thế này?
Ninh:Sư huynh,anh đừng hỏi gì hết,bọn em lạnh quá,mau đưa bọn em về đi!
-Lên xe mau,trong xe có máy sấy,em vào lấy hong đồ đi,để anh bế em ấy cho!
Ninh: Được,giao nó cho anh!
Anh xoay người cô lại,để Ninh Ninh chạy nhanh vào xe,sau đó cũng bế cô theo sau.Cả hai người ướt sũng như chuột lột,mà HaNa giờ thì nằm im thút thít,tay bấu chặt lấy tay anh.Miệng cứ luôn nhẩm:"Tiểu Tán,vì sao bỏ em!"
-Tiểu Tán là đứa nào?để tôi biết nó là ai hại em ra thế này thì đừng mong thấy mặt trời ngày mai!
(Ôi!bá đạo vương online!)
___________HaNa Nhi Lương________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip