Chương 15

Sở Thiên tiếp tục giương nỏ, mũi tên lạnh lẽo xé toang không khí, xuyên thủng đầu từng con zombie còn sót lại trong con ngõ nhỏ. Mỗi khi một cái xác ngã xuống, âm thanh máy móc quen thuộc vang lên bên tai anh:

[Phát hiện ký chủ giết zombie cấp 1: +1 exp]

[+1 exp]

[+1 exp]

...

[+1 exp]

Mùi máu tanh nồng nặc bốc lên. Xác zombie nằm la liệt quanh căn nhà, vũng máu loang lổ đỏ sẫm trên nền gạch. Khi âm thanh rên rỉ cuối cùng cũng biến mất, Sở Thiên mới hạ nỏ xuống. Anh kiểm tra kỹ càng từng góc ngõ, chỉ dừng lại khi chắc chắn không còn mối nguy nào. Tổng cộng, anh đã hạ được chín con, thu về tám điểm kinh nghiệm, cộng với điểm trước đó, tổng số exp hiện tại đã lên chín.

Kéo cao khẩu trang che kín mặt, Sở Thiên cẩn trọng bước ra. Tiếng chân nhẹ như mèo, anh len lỏi giữa đống xác, không để phát ra tiếng động thừa thãi. Rút con dao sắc từ hông, anh bắt đầu công việc quen thuộc: moi kết tinh. Lưỡi dao rạch xuyên hộp sọ mục rữa, từng viên kết tinh lam nhạt lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo được lấy ra. Ánh sáng ấy, yếu ớt nhưng kiên định, như hứa hẹn một khởi đầu mới.

Chín viên kết tinh lần lượt được bỏ vào túi vải, tiếng va chạm lách cách khô khốc. Công việc này với anh đã quá quen thuộc từ kiếp trước, nhưng mỗi lần làm vẫn khiến tim lạnh lại – cảm giác vừa ghê tởm vừa cần thiết. Xong xuôi, anh trở về nhà, khóa cửa thật kỹ, kiểm tra chốt sắt một lần nữa trước khi an tâm ngồi xuống.

Trên chiếc sofa cũ kỹ, Sở Thiên đặt chín viên kết tinh lên lòng bàn tay. Anh nhắm mắt, hít sâu, tập trung toàn bộ tinh thần, để sức mạnh từ chúng chảy vào cơ thể. Ngay lập tức, một dòng năng lượng lạnh lẽo ùa vào, lan ra khắp mạch máu. Từng tế bào như được kích hoạt, bừng sáng và hồi sinh. Hơi thở anh trở nên mạnh mẽ hơn, nhịp tim dồn dập, toàn thân nhẹ bẫng như sắp bứt khỏi trọng lực.

Anh lần lượt hấp thụ hết cả chín viên. Khi viên cuối cùng tan biến, luồng sức mạnh trong cơ thể đã ổn định, Sở Thiên mở mắt, bình tĩnh ra lệnh:

" Hệ thống, mở bảng thông tin."

Âm thanh máy móc lập tức vang lên:

[Đây là bảng thông tin của ký chủ]

Một bảng chi tiết hiện ra trước mắt anh:

[Ký chủ: Sở Thiên

Tuổi: 22

Sức mạnh thức tỉnh: Không gian

Exp thức tỉnh lưu trữ: 4

Cấp độ không gian: 0

Exp tăng cấp không gian: 0/20

Exp thức tỉnh: 0/500

Điểm thể chất lưu trữ: 0

Sức mạnh: 3

Sức bền: 2

Nhanh nhẹn: 3

Linh hoạt: 4

Kỹ năng đặc biệt: chưa có

Cấp độ hệ thống: 0

Exp hệ thống: 9/20]

[Exp thức tỉnh lưu trữ có thể sử dụng như điểm thể chất. Ký chủ có thể tích trữ vô hạn và dùng để tăng cấp sức mạnh hoặc thức tỉnh sức mạnh mới. Mỗi lần tăng cấp sẽ mở ra quyền hạn mới. Ví dụ: sức mạnh Không gian hiện tại chỉ cho phép lưu trữ vật vô tri, bảo quản vô hạn. Khi đạt cấp 5, ký chủ sẽ có khả năng đi xuyên vật chất mà không gây hư tổn.]

Âm thanh vô cảm tiếp tục phân tích.

Sở Thiên khẽ gật đầu. Hóa ra, ở kiếp trước, năng lực đi xuyên vật thể mà anh phải rất lâu sau mới phát hiện, không phải do anh ngu ngốc chậm chạp, mà vốn dĩ chỉ xuất hiện khi sức mạnh được nâng cấp. Còn việc thức tỉnh thì chẳng ai biết quy luật. Người ta hấp thụ kết tinh, điểm sẽ ngẫu nhiên phân bổ: hoặc tăng cấp sức mạnh, hoặc mở ra sức mạnh mới. Đó là lý do có kẻ chỉ có một loại thức tỉnh nhưng vẫn đánh bại người sở hữu hai loại – bởi sức mạnh của họ vượt trội hơn hẳn.

[Hơn nữa, từ bây giờ tôi sẽ hỗ trợ ký chủ hấp thụ kết tinh ngay lập tức. Bạn sẽ không phải lãng phí thời gian vào việc này nữa.]

Âm thanh hệ thống tiếp lời.

Sở Thiên sững lại. Đây quả thực là một thay đổi cực lớn. Bình thường, hấp thụ một viên đã mất cả phút. Một phút nghe thì ngắn ngủi, nhưng trong chiến đấu sinh tử, nó có thể quyết định giữa sống và chết. Ở kiếp trước, nhân loại bị giới hạn sức mạnh phần nhiều cũng bởi sự trì trệ này. Bây giờ, anh đã có lợi thế vượt xa người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip