Chương 17
Sở Thiên rời khỏi cổng, đôi mắt sắc lạnh quét chặt từng ngõ ngách tối tăm quanh mình. Anh bước đi chậm rãi nhưng luôn giữ thế sẵn sàng, bàn tay nắm chặt chiếc nỏ đã giương, ngón tay đặt hờ lên cò chốt. Mỗi nhịp chân đều toát lên sự cảnh giác, như thể chỉ cần một tiếng động lạ cũng đủ để anh tung đòn ngay lập tức.
Con ngõ quen thuộc dần mở ra, nhưng càng gần lối ra, bước chân anh càng chậm lại. Anh hiểu rõ, thế giới bên ngoài bức tường hẹp này không còn an toàn như trước. Ra khỏi đây đồng nghĩa đối mặt với một bầy zombie đông đảo hơn, đặc biệt khi mục tiêu của anh lại là siêu thị – nơi từng ngày nào cũng chật kín người. Số lượng tử thi lang thang ở đó chắc chắn sẽ không hề ít.
Anh dừng lại, tai lắng nghe, mắt lia nhanh quanh những căn nhà im lìm. Trước mặt, một ngôi nhà nằm sát phía sau siêu thị lọt vào tầm nhìn. Không mất thời gian, anh lập tức đưa ra quyết định: lẻn vào trong, tìm một lối đi an toàn hơn. Cửa nhà khép hờ, bản lề rỉ sét phát ra âm thanh khe khẽ khi anh đẩy vào. Bên trong tối tăm, lớp bụi dày phủ trên bàn ghế, mùi ẩm mốc trộn lẫn với hơi lạnh rợn người. Chỉ còn lại tiếng bước chân nhẹ như lông chim của anh cùng tiếng gió rít qua khung cửa sổ vỡ vụn.
Sở Thiên men theo cầu thang cũ kỹ lên tầng hai. Từ vị trí cao này, anh có thể quan sát rõ toàn bộ siêu thị phía đối diện. Mắt anh dò xét từng cửa sổ, từng ô cửa phụ, tìm dấu hiệu của lối đột nhập. Khi ánh nhìn dừng lại ở lối thoát hiểm phía sau siêu thị, đôi mắt anh lóe sáng. Một cơ hội. Trời vẫn chưa tuyệt đường sống của anh.
Anh ghì chặt chiếc nỏ, đứng yên vài giây, dõi mắt kiểm tra kỹ lưỡng khu sân sau. Không một cái bóng ngả nghiêng, không tiếng gầm gừ nào vang lên. Lúc này anh mới lặng lẽ thoát khỏi ngôi nhà, len lỏi tới cửa thoát hiểm. Tim đập đều, hơi thở gấp nhưng được nén xuống thành nhịp dài và chậm. Khi bàn tay anh chạm vào tay nắm lạnh ngắt, bất ngờ nhận ra cửa chỉ khép hờ, không khóa. May mắn đứng về phía anh.
Anh mở cửa thật chậm, từng milimét một, không để phát ra âm thanh. Bên trong là cầu thang hẹp, mùi ẩm hôi và tanh rữa phả vào mũi khiến anh nhíu mày. Dẫu vậy, mắt vẫn không ngừng đảo quanh, từng bước đi đều thận trọng, đầu mũi chân khẽ chạm mặt sàn.
Khi lên đến tầng hai của siêu thị, không khí mục rữa xộc thẳng vào phổi, khiến thần kinh anh căng như dây đàn. Ánh sáng yếu ớt lọt qua khe kính bụi mờ, hắt bóng những kệ hàng lộn xộn. Bất ngờ, bên cạnh cầu thang, một thân hình khổng lồ lắc lư, da thịt rách nát, đôi mắt đục ngầu của một con zombie đứng chắn ngay lối đi.
Phản xạ của Sở Thiên nhanh hơn ý nghĩ. Chiếc nỏ giương thẳng, dây bật, mũi tên rít qua không khí rồi cắm phập vào hộp sọ con quái. Nó chỉ kịp run giật vài cái trước khi gục xuống sàn.
[Phát hiện ký chủ giết chết zombie cấp độ 1: +1 exp]
Xác nặng nề rơi đánh "ầm", âm vang khắp tầng hai. Tiếng động chẳng khác gì chuông báo tử. Từ sâu trong các kệ hàng, ba bốn bóng người lảo đảo quay đầu, tiếng gầm gừ đồng loạt vang lên. Chúng ngửi thấy mùi máu tươi và nhanh chóng lao thẳng về phía anh.
Sở Thiên không chần chừ, vứt chiếc nỏ đã bắn xong sang một bên, rút kiếm khỏi vỏ. Anh tiến lên thêm một bậc thang, chọn chỗ trống dễ xoay người, hai chân chùng xuống, cơ thể thủ thế như con báo chờ vồ mồi.
Con zombie đầu tiên lao đến, thân hình run rẩy nhưng tốc độ lại nhanh đáng sợ. Anh nghiêng người, lưỡi kiếm lóe sáng, một nhát dứt khoát cắt phăng cổ nó. Đầu rơi xuống sàn, máu đen phụt ra như suối.
[Phát hiện ký chủ giết chết zombie cấp độ 1: +1 exp]
Chưa kịp thở, con thứ hai nhào đến. Anh bật lùi một bước, mũi vuốt sát ngực, né được cú vồ. Kiếm vung xuống như sét đánh, xuyên thẳng qua sọ. Con quái rú lên nghèn nghẹt rồi đổ vật.
[Phát hiện ký chủ giết chết zombie cấp độ 1: +1 exp]
Hai cái bóng còn lại gầm rống, đôi mắt đỏ ngầu như bốc lửa, không biết sợ hãi là gì. Chúng lao cùng lúc từ hai hướng, ý định kẹp chặt anh. Sở Thiên nhanh trí lùi ra sau kệ hàng, lợi dụng nó như bức tường chắn. Khi một con vòng qua, anh xoay mạnh người, lưỡi kiếm vạch một đường ngang qua hộp sọ, tiếng xương vỡ giòn tan.
[Phát hiện ký chủ giết chết zombie cấp độ 1: +1 exp]
Con cuối cùng không lùi bước, gào lên khản đặc rồi phóng thẳng tới. Sở Thiên nhún người, bật nhảy. Giữa không trung, anh xoay nửa vòng, thanh kiếm trong tay chém bổ xuống như lưỡi rìu thần. Sắt thép bổ đôi đầu con quái, vết máu đen tóe ra vấy bẩn cả nền gạch. Nó gục xuống, không kịp rít lên tiếng cuối.
[Phát hiện ký chủ giết chết zombie cấp độ 1: +1 exp]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip