Chương 20
Sở Thiên nhớ lại khoảng thời gian chiến đấu ở siêu thị, tuy anh chiến đấu rất tốt nhưng anh có chút mệt sau những lần chiến đấu:
"Điểm thể chất của tôi, tăng vào sức bền." – Sở Thiên quyết đoán.
[Vâng, sức bền của ký chủ +1]
Trước mắt anh, bảng thông tin hệ thống hiện ra, từng dòng chữ xanh lạnh lẽo lơ lửng giữa không trung:
[Ký chủ: Sở Thiên
Tuổi: 22
Sức mạnh thức tỉnh: Không gian
Exp thức tỉnh lưu trữ: 16 (trừ 20)
Cấp độ không gian: 1 (tăng 1)
Exp tăng cấp không gian: 0/50
Exp thức tỉnh: 0/500
Điểm thể chất lưu trữ: 0 (trừ 1)
Sức mạnh: 3
Sức bền: 3 (tăng 1)
Nhanh nhẹn: 3
Linh hoạt: 4
Kỹ năng đặc biệt: chưa có
Cấp độ hệ thống: 1
Exp hệ thống: 21/50]
Sở Thiên chau mày, ánh mắt dừng lại ở phần sức mạnh không gian, rồi hỏi:
"Hệ thống, muốn nâng không gian lên cấp 5 thì cần bao nhiêu exp?"
[Thăng cấp 1 tốn 20 exp, cấp 2 tốn 40 exp, cấp 3 tốn 120 exp, cấp 4 tốn 320 exp, cấp 5 tốn 700 exp.] – Giọng hệ thống vô cảm, như tiếng máy lạnh lẽo vang vọng.
Con số ấy khiến đầu óc Sở Thiên choáng váng. Anh thì thầm với chính mình:
"Vậy chẳng phải tốn nhiều hơn cả số exp để thức tỉnh thêm một loại sức mạnh sao? Nếu vậy... chi bằng tập trung vào việc thức tỉnh sức mạnh lửa để chiến đấu thì có phải tốt hơn không?"
Ý nghĩ đó khiến lồng ngực anh nặng trĩu. Anh khao khát sức mạnh công kích, thứ có thể giúp mình chủ động đối mặt với lũ thây ma và những hiểm họa trong tận thế. Từ đầu anh định dồn tài nguyên cho sức mạnh không gian vì nghĩ nó sẽ là con đường lui an toàn, tốn ít kết tinh hơn. Nhưng giờ đây, trước viễn cảnh exp đội lên khủng khiếp, lựa chọn ấy lại giống như một gánh nặng đè xuống vai.
Anh ngồi lặng đi, mắt nhìn bảng thông báo nhưng tâm trí trôi dạt vào vô số suy tính. Khi bàn tay đã muốn phất lên để tắt bảng hệ thống, ký ức về nhiệm vụ tại siêu thị bỗng lóe lên.
"Hệ thống, mở bảng nhiệm vụ."
[Đây là bảng nhiệm vụ của ký chủ]
[Nhiệm vụ:
Săn 21/200 zombie
Phần thưởng:
+1 thẻ dùng thử kỹ năng Chớp Nhoáng (chỉ được sử dụng 1 lần): cho phép ký chủ ngay lập tức dịch chuyển sang một không gian an toàn gần đó.
+50 exp
+2 điểm thể chất lưu trữ]
Ánh mắt Sở Thiên dừng lại thật lâu ở phần thưởng kỹ năng. Anh trầm giọng hỏi:
"Kỹ năng Chớp Nhoáng... cụ thể là gì?"
[Đây là một trong những kỹ năng đặc biệt mà ký chủ có thể nhận được khi tăng cấp. Nhiệm vụ hiện tại sẽ trao cho ký chủ một thẻ dùng thử, cho phép sử dụng duy nhất một lần. Sau khi kích hoạt thành công, vật phẩm sẽ biến mất.]
"Chỉ một lần thôi sao..." – Sở Thiên gõ nhẹ ngón tay lên cằm, nhìn bảng nhiệm vụ lơ lửng. Trong mắt anh ánh lên vẻ suy tính sâu xa.
Kỹ năng Chớp Nhoáng, chỉ nghe thôi đã thấy giá trị. Trong những tình huống nguy cấp, khi mọi con đường đều bị chặn, nó có thể trở thành sinh mệnh thứ hai, giúp anh thoát chết trong gang tấc. Dù chỉ được dùng một lần, nhưng với tình cảnh hiện giờ, đó đã là một cơ hội quý giá.
Cuối cùng, anh buông hơi thở dài, quyết định không nghĩ thêm nữa. Lúc này, điều cần thiết nhất vẫn là giữ sức và tiếp tục sống sót.
Đêm đã khuya. Sở Thiên tắt bảng thông báo, bước về phía giường đơn trong căn phòng chật chội. Khi nằm xuống, đôi mắt vẫn mở, anh nghĩ đến những địa chỉ siêu thị, chợ búa quanh khu phố, cùng kho hàng của công ty xăng dầu mà anh từng ký hợp đồng. Hôm đó, lúc nhận nhà và xe, phía công ty đã gọi báo xăng dầu được chuẩn bị sẵn, còn gửi cả địa chỉ cùng chìa khóa kho để anh tới kiểm tra.
Nghĩ đến lượng nhiên liệu quý giá kia, một tia sáng lạnh lóe lên trong mắt anh. Trong tận thế, xăng dầu chẳng khác nào vàng ròng, có thể quyết định sự sống còn.
"Đến lúc dùng chiếc xe rồi..." – Sở Thiên bật cười khẽ, nụ cười nhạt như gió đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip