Chương 7: Nơi cũ và rung động

Nghỉ xuân đã đến. Thư Thư đang soạn đồ cùng quà cáp về thăm gia đình tận Giang Tô- một tỉnh đáng tự hào ở Trung Quốc vì có vô vàng cảnh đẹp chuẩn danh lam thắng cảnh quê hương.

Giang Tô là một tỉnh quê của bao nhiêu người ở trường đại học này. Bao gồm Từ Nghê ( người bạn thân cùng đồng cam cộng khỗ khỗ với Sở Thư. Theo cô từ trường ở Giang Tô lên Thượng Hải) và cả... Lộ Bối Bối. Đúng là Trái đất này quá nhỏ và quá trùng hợp...! Và khuôn mặt của Sở Thư khi biết tin rằng chuyến xe tối nay cùng về Giang Tô có cả Bội Bội là thế này " -.-' " trông thất vọng quá nhỉ? Haha.

"Này Sở Thư! Chuyện gì mà mặt thất thần ra vậy? Tớ có chuẩn bị quà cho bác trai bác gái nè. Đem cho hai bác hộ tớ." Từ Nghê bước vào phòng. Vừa lục lọi hộp bàn vừa nói.

"Quào Quào!"

"Cỡ chiều chiều tớ sẽ ghé nhe. Về còn đi mua sắm với mẹ."

"Không mấy cậu dẫn bác gái qua nhà tớ cùng dùng cơm luôn đi. Mẹ tớ thích đông lắm. Càng đông càng vui."

"Để tớ xem."

"Ừa."

*Tích tắc! Tích tắc* Đến giờ lên xe về quê rồi!

Bước đến xe. Đúng như cô dự đoán Lộ Bội Bội đang đúng gần Thẩm Luân. Họ đứng sát nhau quá kìa. Và Bội Bội định ngồi cạnh Thẩm Luân. Cô trên tay xách quá nhiều đồ nên không thể tranh được. Chỉ biết ngồi sau cùng với Từ Nghê. T^T

"Ở Sở Thư? Cậu đi chuyến đêm này sao không cho tớ hay?" Thẩm Luân trố mắt ngạc nhiên khi thấy Sở Thư.

"Tớ quên."

"Ừa."

Tất cả mọi người trên xe đều yên lặng và ngủ. Còn đôi mắt Sở Thư vẫn không thể nhắm nổi cứ gục lên gục xuống mà nhìn hai người đằng trước qua khe hở ghế. Nhưng có lẽ không chịu nổi nên cô... gục luôn!
***

Hôm nay, được hưởng lại không khí quê rồi. Thanh bình, yên tỉnh, không tấp nập như Thượng Hải nhưng nó lại có một cái thú vui nhộn nhịp khác bí ẩn lắm.

Mỗi người tản một nơi, còn riêng Sở Thư với Thẩm Luân phải đi chung với nhau trên con ngõ, vì nhà hai người sát nhau mà.

"Đưa đây! Đưa đây! Tớ xách cho." Thẩm Luân giật túi xách nặng nề trên tay Sở Thư.

Cô chỉ biết tròn mắt rồi lại thôi. Trông ngượng ngùng thế. Còn xa lắm mới đến nhà lận. Cứ đi trong im lặng mãi sao?

"Cậu đem gì vè cho bác gái thế?" Thẩm Luân cười hỏi cho giảm đi cái không khí vắng lặng này.

"À. Là đồ bổ tớ để dành tiền mua về cho bố mẹ ấy mà. Với cả đồ của Tiểu Nghê."

"À."

Rồi lại im lặng. Một vài phút sau. Một tiếng kèn ing ỏi vang đến cùng giọng hét hốt hoảng của đứa trẻ...

"Chị hai chị hai!!!! Tránh ra!!!!"

Cứ thế một chiếc xe đạp phanh thắng thẳng vào người Sở Thư. Theo phản xạ cô né vào người anh chàng bên cạnh. Và không ngoại lệ, anh ấy ôm lấy cô và né sang chỗ khác. Khuôn mặt thất thần chìm đấm vào đôi mi đang nhấm híp lại của Sở Thư. Đôi mi tự nhiên đen dài công vút cũng với làn da trắng sữa mềm mại của Sở Thư, quyến rũ anh đến mứt không thể rời mắt. Và đây là lần đầu khi lớn lên anh được tiếp xúc gần với cô như vậy. Khoảng cách dễ làm tim cháy bỏng.

*Rét! Rét*

"Chị hai!!! Anh Thẩm Luân! Hai anh chị có sao không? Em xin lỗi! Nãy em chạy nhanh quá với thắng xe...bị mòn mất rồi. May là em chống chân kịp. Em xin lỗi!"

Đó là cậu bé chạc mười tuổi Sở Bảo. Gia ngâm tròn trịa, đáng yêu vô cùng! Là em trai độc nhất vô nhị của Sở Thư đấy! Nghịch nhất nhà và chỉ có chị của nó mới quản được nó thôi.

Không kìm chế được cảm xúc khi thấy Tiểu Bảo. Sở Thư tức giận quay sang mắng.

"Này! Ai cho em chạy xe kiểu vậy hả? Không có chị ở nhà nên làm càng. Em chạy xe đạp hay là em bay thế?"

"Em xin lỗi rồi mà. Tại thắng xe bị hư chứ bộ." Nó mếu máo... đợi sắc mặt chị nó hạ xuống rồi lại quay sang cười. "Mẹ bảo em ra đây đón chị."

"Thôi được rồi. Chở hai cái giỏ này về đi. Với thắng xe như vậy nữa, chạy chậm thôi, không thì dắt bộ luôn đi."

"Để em chạy chậm. Em đi trước nhé anh Thẩm Luân! Tí anh với dì qua nhà em ăn cơm nhé!" Nói rồi nó chạy vụt đi.

Sở Thư bậm môi, giơ nắm đấm, lại buông xuống rồi thì thầm: "Trời ơi! Thằng nhóc này!"

Lại quay sang Thẩm Luân, anh cứ im re nãy giờ không nhút nhích một lời. Mặt vẫn cứng đơ nhìn về phía Sở Thư. Tim đập thình thịnh rõ tiếng. Hình ảnh nam thần giờ chuyển sang cậu trai ngốc nghếc.

"Này! Nhìn gì nhìn lắm thế? Như người mất hồn ý." Cô cười.

"Hả? À, không có gì. Đi thôi. Nhớ mẹ quá."

"Ôi trời! Má ơi cứu con! Dễ thương muốn xỉu~~~~" Cô thì thầm.

Và thế cô nhìn anh và cười thầm suốt dọc đường đến nhà. Trên con hẻm anh và cô nắm tay nhau tung tăng thời còn ở trần tắm mưa nhỉ. (:v)

********
Hôm nay, nam chính hơi cute á nha nhưng cũng soái lắm chứ bộ. Hihi :>









Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hiendai