Chương 10

Tấm khiên bị đẩy lùi nhưng không hề bị vỡ. Nhưng việc sức khoẻ của Cale không tốt cũng phần nào ảnh hưởng đến độ bền của tấm khiên, khiến cho phần rìa ngoài của nó có dấu hiệu rạn nứt xuất hiện. Cale thở dài, hắn phải đến được trung tâm trước khi khiên bất hoại tan vỡ.
Con rồng sợ hãi trước vết rạn ấy, nó ngay lập tức khua móng vuốt tạo ra một lớp chắn ma thuật cho Cale. Đối diện với ánh mắt ngỏ ý cảm ơn của Cale, rồng đen lẩm bẩm.
"...ta chỉ lỡ tay thôi."
Trong mắt rồng đen, Cale là con người yếu đuối, yếu hơn đám mèo đi cùng, và yếu hơn cả những tùy tùng bên cạnh nữa. Nhưng con người yếu đuối ấy lại không ngần ngại đi vào xoáy gió có sức mạnh có thể khiến hắn bị thương hay chết bất cứ lúc nào. Giống như lúc cứu nó, lúc đó trạng thái của Cale so với hiện tại còn kém hơn nhiều, nhưng con người này vẫn cố gắng ôm nó ra khỏi căn phòng giam đã tra tấn nó suốt 4 năm ấy. Con rồng cảm nhận rõ ràng, vòng tay ôm nó đang run rẩy vì cố sức, nhưng Cale không hề từ bỏ mà vẫn đưa nó ra ngoài.
Rồng chưa bao giờ thấy tấm khiên bạc ấy, tấm khiên có ánh sáng thánh thiết thần thánh đính đôi cánh bạc. So với cánh của nó, thứ kia rất đẹp, và nó cũng tò mò về thứ sức mạnh ấy.
Và Cale, người đang bị rồng nhìn chằm chằm đột nhiên nghe được một giọng nói.
[...ta rất hối hận.]
Lão đang mếu máo. Lão đang mếu máo với cái thứ giọng rầu rĩ như đứa trẻ ấy.
Cale nhăn mặt, có vẻ mấy người sở hữu năng lực cổ đại này không có kẻ nào là bình thường hết. Từ cây ăn thịt người đến tháp đá, chủ nhân của năng lực đều là những kẻ nhiều lời. Nhưng rồi nội dung câu nói tiếp theo của lão khiến Cale khựng lại và đứng yên.
[ Người nắm giữ một năng lực quen thuộc, ta không mong ngươi nhận lấy sức mạnh này.]
'Quen thuộc' sao? Lão đang nói đến khiên bất hoại? Sức gió ngay lập tức mạnh hơn và tàn phá hang động.
Trong lúc Cale tiếp tục tiến lên vì khiên của rồng làm gió không thể đến gần hắn, lão già tiếp tục lải nhải.
[Ta đã phản bội đồng loại, ta là kẻ khốn nạn. Ta đã sống sót một mình, già cỗi một mình, thật xấu xa làm sao!]
[Sức mạnh phục hồi quá vô dụng, chỉ bảo vệ được cho mình ta, không thể giúp ích ai. Ta là thứ vứt đi!]
Thứ vứt đi ư? Thật đúng là trơ trẽn làm sao. Một kẻ đã sống khoẻ mạnh đến năm 150 tuổi như lão quả thật không xứng đáng để nhận được thứ năng lực ấy. Bởi đối với Cale, 'sinh lực của trái tim' là thứ mà một kẻ luôn luôn ốm đau như hắn cần đến. Chỉ bởi vì muốn sống sót một cách khoẻ mạnh đến già và chết đi, điều đó cũng là sai hay sao?
Ha...!
Cale cười tự giễu, hắn tăng nhanh bước chân bước vào mắt bão.
[Phục hồi là năng lực bị nguyền rủa.
Trái tim ta vẫn đập, vậy mà ta chẳng thể di chuyển.
Bởi ta sợ cái chết.
Bị thương càng nhiều ta lại càng sợ hãi sự đau đớn, và cả cái chết nằm sau sự đau đớn ấy.]
Cale cười mỉa trước lời nói của lão, hắn đeo bao tay vào và xếp lại tháp đá. Những viên đá dần dần chuyển sang màu trắng.
"Thứ tầm thường cho dù có làm cách nào cũng không thể đẹp đẽ hơn được."
Lão già tiếp tục than vãn.
Từ lời của lão Cale nhận ra nội dung có phần quen thuộc. Về thứ mà đám người thờ phụng thần linh đã cho lão có mùi vị chẳng ra gì. Nhưng Cale dẹp suy nghĩ qua một bên và ngắt lời lão.
"Ờ, đúng là ích kỷ thật đó."
Lão già im lặng. Cale tiếp tục nói.
"Trong mắt một kẻ luôn ốm đau bệnh tật như ta, thứ năng lực mà ngươi coi là nguyền rủa ấy không khác nào phước lành cả. Một kẻ có thân thể khoẻ mạnh và sống đến 150 tuổi như ngươi không thể nào hiểu được sự bất lực của ta. Ngươi còn không xứng đáng với những gì mà ngươi có được kia mà."
Con rồng đen vẫn nhìn Cale nãy giờ cũng nghe rõ lời ấy. Nó đã canh trừng Cale đêm hôm đó, cũng biết thân thể Cale yếu ớt hơn người bình thường.
[...Ta xin lỗi, năng lực phục hồi mà ta có đã làm ta trở nên tự cao mất rồi. Đến nỗi không biết quý trọng những thứ mình đang có, và cũng không suy nghĩ đến, việc có thể sống sót và khoẻ mạnh như thế cũng là điều mà biết bao người không có được. Nếu sức mạnh này có thể giúp ích cho ngươi thì xin hãy phá đổ đi. Ta trân thành hy vọng ngươi sẽ sống tốt.]
Giọng lão già tràn ngập sự thành khẩn và xin lỗi. Cale không nói gì mà lập tức đưa chân ra đá đổ tháp đá.
Tang, tangg!
Những viên đá trắng rơi vãi khắp nền, con rồng nhìn Cale với vẻ lo lắng. Vì giọng của ông lão chỉ vang lên trong đầu Cale, nên nó có phần lo ngại vì Cale cứ đứng thừ ra và nói chuyện một mình nãy giờ.
Tháp đá bị đổ.
Từ phía dưới tháp nổi lên một luồng ánh sáng trắng. Cale cảm nhận được sự rung động nhẹ từ hang động dưới chân. Hắn đưa tay nắm lấy nó, trong khoảnh khắc, ánh sáng hướng tới tim Cale như một mũi tên xuyên qua tim rồi bùng sáng và tắt dần.
Biểu tượng tấm khiên đã được thay thế bằng hình trái tim màu đỏ.
Cale đặt tay lên ngực và thở phào, 'sinh lực của trái tim' sẽ khiến tấm khiên mạnh hơn. Hắn cảm nhận được rõ thứ sinh lực ấy trong cơ thể, khác với khiên bất hoại, nó là năng lực bẩm sinh mạnh mẽ được lưu lại như năng lực cổ đại và bây giờ mới được truyền lại.
Cale bỗng thấy cổ họng ngứa ngáy, hắn nhịn không được ho khan vài tiếng. Màu máu đỏ tươi làm con rồng đen bên cạnh hoảng sợ.
"Làm, làm sao vậy? Con người yếu đuối..."
Nó bay vòng quanh Cale nhìn hắn từ trên xuống dưới, mặt rồng tràn đầy lo lắng.
"Ta không sao đâu. Đừng lo."
Trước phản ứng của rồng, Cale thong thả lấy khăn tay từ trong túi ra lau khô vết máu rồi an ủi nó.
Không hổ là 'sinh lực của trái tim', chỉ ho một lần mà cơ thể đã khôi phục như cũ. Cale cười, hắn cảm thấy bản thân đang khoẻ mạnh hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip