Chương 24
Không biết tương lai sẽ có chuyện gì nữa. Nhưng trước mắt, hắn cần giải quyết vụ khủng bố ở quảng trường thủ đô trong yên lặng rồi trở về nhà.
Hôm nay hắn có vẻ ăn được nhiều hơn một chút. Tuy không phải đột phá đáng kể gì nhưng mấy đứa miêu tộc có vẻ vui mừng ra mặt.
Chúng ríu rít với Beacrox khi anh đến thu dọn bát đĩa.
Anh cũng thấy khá bất ngờ, nhưng trong lòng cũng mừng cho cậu chủ. Hồi trước Cale ốm yếu, đã thế còn không ăn được nhiều nên mọi người xung quanh cậu ấy đều rất lo lắng. Nhưng giờ vì huyết thống thức tỉnh nên cậu chủ khoẻ mạnh hơn và cũng chịu ăn nhiều hơn nữa.
Xem ra việc này cũng không phải chuyện gì xấu.
Beacrox đã dễ dàng đoán được nguyên nhân khiến Cale có thể ăn nhiều hơn mà không bị buồn nôn hay khó chịu. Ấy chính vì thân thể Cale đã tốt hơn một chút rồi.
Anh thu dọn chén đĩa rồi rời đi. Cậu chủ có vẻ hơi buồn ngủ.
Dù sao giờ cũng đã muộn, anh không nên làm phiền cậu chủ nghỉ ngơi.
Cale nằm lên giường và thiếp đi. Dù ngày hôm nay đã xảy ra kha khá chuyện nhưng tâm trạng của hắn cũng không tệ lắm.
Mấy đứa nhóc cuộn tròn lại bên cạnh Cale như cách chúng ngủ mỗi đêm. Lần này Rồng đen không ở ngoài cửa sổ nữa, nhóc nằm trong vòng tay Cale.
Lúc trước mỗi lần đêm xuống cậu bé đều ngủ ở bên ngoài cửa sổ, và phải là trên cây gần với cửa thì mới yên tâm được.
Nhưng hôm nay được Cale ôm ngủ, cậu bé thấy yên tâm hơn hẳn.
Vòng tay đã ôm nó ra khỏi hang động tối tăm ấy đem lại cảm giác an toàn nhiều khôn xiết. Nhóc nhìn Cale rồi từ từ nhắm mắt lại.
Có thể đồng hành cùng người này là may mắn của nhóc.
Một đêm qua đi không chút mộng mị.
Cale mở mắt, Rồng đen đã tỉnh vẫn yên lặng nằm trong lòng hắn. On và Hong thấy Cale đã tỉnh cũng hớn hở bò lên đùi hắn.
"Anh ơi!"
"Tụi em mới đến xem Lock đó anh."
Cale xoa đầu chúng một lượt.
"Lock tỉnh rồi sao?"
"Vâng ạ. Cậu ta tỉnh rồi đó anh ơi."
"Noona nói đúng đấy. Tụi em sẽ tìm được cách chế phục Lock sớm thôi."
Hai con mèo con đang nói về việc Cale đã bảo chúng học cách di chuyển và tấn công của nhân thú. Nên giờ chúng mới làm vậy với cậu nhóc tộc Sói Lam.
Cale bật cười trước ý nghĩ của bọn trẻ rồi hắn gật đầu.
"Cố lên. Hai đứa sẽ làm được thôi."
Cale đứng lên khỏi giường và vươn vai. Hắn che miệng khẽ ngáp, khoé mắt chảy ra vài giọt nước mắt. Đôi tai hồ ly màu đỏ giống với màu tóc theo động tác ấy khẽ động đậy. Cái đuôi sau lưng cũng hơi cong lên. Thể hiện tâm trạng của Cale đang rất tốt.
Hai đứa miêu tộc nhìn theo cái đuôi màu đỏ bằng ánh mắt sáng lấp lánh, chúng đi vòng quanh chân Cale.
-Nhân loại, đuôi và tai của ngươi đẹp thật đấy.
Nhóc Rồng nói vào trong đầu hắn bằng giọng thích thú.
Cale cau mày.
Hắn lại cảm thấy chúng sẽ gây phiền phức vì Cale đâu thể ra ngoài với tình trạng này được.
"Cậu chủ, nên dậy rồi ạ."
Tiếng gõ cửa cốc. cốc vang lên cùng với giọng của Ron. Lão già luôn đúng 8h mỗi ngày sẽ đến để gọi hắn rời giường. Dù rất muốn ngủ nướng, nhưng Cale cũng biết, đó chẳng qua là lão ấy lo lắng hắn sẽ vì ham ngủ mà bỏ bữa.
"Ta biết rồi."
"Vậy tôi sẽ bảo Beacrox đem đồ ăn sáng lên cho cậu."
"Vậy đi."
Cale đáp lời trong khi phủ thêm áo khoác và ngồi xuống ghế.
Hắn tựa lưng vào ghế rồi bắt đầu ngủ gật. Hai tai của hắn nằm gục xuống, mái tóc màu đỏ xoã tung. Đám trẻ đều yên tĩnh lại cuộn tròn xung quanh hắn.
Đợi đến lúc Beacrox đẩy xe đồ ăn tiến vào liền thấy được cảnh này. Anh không mấy ngạc nhiên, vì từ nhỏ cậu chủ đã ham ngủ một cách kỳ lạ. Anh dám chắc một lát nữa sau khi đã ăn sáng xong cậu ấy sẽ lại ngủ tiếp thôi.
Anh lắc lắc đầu cảm thấy bất đắc dĩ.
Beacrox tháo chiếc găng tay trắng luôn đeo trên tay rồi vỗ nhẹ má Cale gọi hắn dậy.
Như vậy cũng rất đáng yêu.
Có lẽ cậu chủ không biết. Từ khi gặp được cậu chủ nhỏ của mình, anh luôn muốn được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của cậu.
Nó tuyệt đẹp. Anh đã nghĩ vậy.
Anh đã mê mẩn nụ cười ấy từ lúc nào bản thân anh cũng không biết.
Có lẽ Ron đã nghĩ rằng Beacrox không biết tình cảm mà anh giành cho Cale là tình yêu. Nhưng anh biết, anh biết rõ điều ấy. Nhưng anh cũng biết với thân phận của hai cha con anh, việc dính líu đến họ sẽ chỉ làm cậu chủ vốn đã khổ sở càng thêm bất hạnh. Anh sợ cậu ấy sẽ lại bị thương mất. Cậu ấy đã chịu đau đủ nhiều rồi.
Anh cũng hiểu ẩn ý trong câu nói của Ron khi họ đứng trước phòng Cale. Rằng đừng làm Cale phải chịu tổn hại gì nếu không sẽ biết tay ông.
Cha anh, Ron Molan, đã luôn coi cậu chủ như người con trai thứ hai của mình. Ông cũng thương cậu ấy như thương anh vậy. Mặc dù Beacrox biết, Ron thiên vị cậu chủ nhỏ hơn là anh. Nhưng anh không cảm thấy ganh tị, vì trong mắt Beacrox, Cale Henituse xứng đáng có được sự yêu thương đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip