Chương 25

"Nên dậy rồi dongsaeng, tôi đem đồ ăn tới cho em rồi đây."
"Ưm..."
Cale vô thức cọ khuôn mặt vào bàn tay Beacrox vài cái rồi mới chậm chạp mở mắt.
Đám trẻ cũng quen với cách anh gọi Cale thức dậy và phản ứng của hắn với hành động này mỗi buổi sáng.
Chúng chỉ tập trung vào đồ ăn trên xe.
Cale nhìn anh, hắn nắm lấy bàn tay đang đặt trên mặt mình rồi kéo xuống. Bàn tay của người đàn ông có rất nhiều vết chai do luyện tập kiếm thuật từ nhỏ, khác với lòng bàn tay nhẵn nhụi của Cale.
"Cảm ơn vì bữa sáng nhé, Bea."
Hắn khẽ vuốt những vết chai ấy trong khi nói với anh. Hắn biết anh đã mất rất nhiều thời gian, rất vất vả để luyện kiếm. Bởi lẽ Ron là một người thầy nghiêm khắc. Đôi tay này đã luôn đảm bảo hắn có thể ăn no mỗi bữa, những món ăn qua tay anh hắn đều rất thích. Nhưng vì sức khoẻ mà hắn không thể ăn hết chúng. Cale biết Beacrox đã điều chỉnh phần ăn vừa đủ để hắn không bị nôn mửa hay cảm thấy khó chịu.
Beacrox cảm nhận lòng bàn tay hơi lạnh của Cale, anh để mặc những đầu ngón tay của cậu chủ khẽ vuốt những vết chai ấy. Mỗi lần cậu ấy làm vậy, anh đều thấy được rõ ràng sự yêu quý Cale dành cho anh. Dù đó không phải thứ tình cảm anh mong muốn, nhưng nó vẫn khiến anh thấy ấm áp. Nó xoa dịu vết thương trong lòng anh.
Khi anh theo cha đến đây, anh vẫn còn là đứa trẻ chưa được huấn luyện gì về kỹ thuật ám sát. Cha anh chỉ dạy anh kiếm thuật thay vì dạy anh cách dùng dao găm cắt cổ kẻ thù. Lúc đó anh đã gặp được cậu chủ Cale. Cậu chủ nhỏ yếu ớt của anh mới được 5 tuổi. Lần đầu tiên họ gặp nhau là khi anh đem đồ ăn cho cậu ấy nếm thử.
Đứa trẻ nhỏ bé yếu ớt và nước da tái nhợt nằm trong lòng bá tước phu nhân. Điều ấy làm mái tóc đỏ của cậu càng nổi bật.
Giống một con búp bê được tạo tác tinh xảo.
Anh đã nghĩ như vậy.
Nhưng khi cậu chủ nhìn anh và mỉm cười, anh mới nhận ra, cậu nhóc không phải một con rối có sự sống. Cậu ấy sinh động và tuyệt đẹp.
Dù cơ thể bị dày vò bởi bệnh tật nhưng sức sống của cậu nhóc bằng một cách nào đó luôn lan toả đến những người xung quanh.
Và chính anh cũng bị nụ cười của Cale mê mẩn.
1 năm sau đó anh và cha đã chăm sóc bữa ăn và sinh hoạt của cậu chủ. Sau đó mẹ Cale mất. Anh đã chứng kiến cảnh Cale khóc đến mức ngất đi trong lòng Ron. Sự đau đớn mà cậu chủ mang theo từ lúc ấy đã kéo dài đến tận bây giờ. Khi mà cậu ấy đã quá thất vọng với cha mình và không mong mỏi gì hơn từ ông. Nhưng cũng may mắn là vị phu nhân mới yêu thương Cale như con ruột dù mối quan hệ của cha con họ đã rạn nứt từ lâu. Cậu chủ cũng nguôi ngoai phần nào trước sự đền bù từ bá tước Deruth. Nhưng Cale chưa từng tha thứ cho ông, cậu ấy đã không còn bận tâm quá nhiều về người cha của mình nữa.
Beacrox đóng cửa. Anh sẽ quay trở lại để dọn dẹp sau.
Cale giải quyết bữa sáng cùng với đám nhóc trung bình 7 tuổi.
Đúng như Beacrox nghĩ, sau khi ăn uống no đủ, Cale đã nằm xuống ghế và ngủ mất. Nguyên nhân cho việc Cale luôn luôn buồn ngủ chính là tác dụng phụ của cái kho trí nhớ như một cuốn sách trong đầu này. Những thứ được ghi lại trong đó không chỉ là cuộc sống hằng ngày, mà ngay cả những cuộc đối thoại nữa. Cảm giác mệt mỏi của cơ thể hay là những lần hắn cảm thấy buồn nôn vì không thể ăn quá nhiều đều được ghi lại.
Chúng thực sự là những ký ức kinh khủng.
Kim Rok Soo đã vật lộn với chúng trong một thời gian dài trước khi hắn trở nên quen thuộc và từ từ học cách giấu chúng.
Cale ngủ đến chiều mới tỉnh lại. Nhưng hắn tỉnh lại ở trên giường trong tình trạng được đắp chăn đàng hoàng. Cale không cần hỏi cũng biết là Beacrox đã làm vậy. Vì anh sẽ quay lại để dọn dẹp đồ ăn, nên việc anh bế Cale lên giường và đắp chăn là điều anh thường làm nhất.
Hắn đã hoàn toàn tỉnh táo lại sau khi uống cốc trà mà Ron đưa.
Sau đó Cale chợt nảy ra ý định sẽ ra ngoài đi dạo cùng đám nhóc, dù sao cũng còn rất nhiều thời gian từ giờ cho đến bữa tối. Nên hắn đã gọi Hans theo sau.
Cale đã nhờ nhóc rồng đen giúp hắn tàng hình cho đuôi và đôi tai. Vì lẽ hắn không thể thu chúng lại từ lúc chúng mọc ra nữa. Và phải đến khi vượt qua được lần cuồng nộ hoá đầu tiên của mình hắn mới có thể làm được việc ấy.
Mấy con mèo con hớn hở ngoe nguẩy đuôi của chúng trong vòng tay Cale. Trong khi rồng đen tàng hình và bám vào lưng hắn. Phó quản gia Hans chỉ có nhiệm vụ cầm đống đồ ăn cậu chủ của hắn đã mua.
Cale vừa nhai miếng bánh trong miệng vừa đút cho On và Hong.
"Cậu chủ! Cẩn thận!"
"Gì-...Ugh!"
Cale đã va phải lưng của ai đó đi đằng trước vì không để ý.
Hắn ôm lấy cái mũi đỏ lên của mình rên rỉ một tiếng.
Méooooo
Meooo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip