11 - 20.

11.

Kim học sĩ giây trước còn trầm mặc, giây sau lập tức mỉm cười nhã nhặn. Hướng mặt đối phương đều là thiện cảm gói ghém nơi khóe môi.

Ta là văn sĩ có tu dưỡng, quy phạm từ lâu đã nằm lòng. Ta khi thượng triều đứng trong bách quan vẫn là bậc tiền bối.

Ta mới không thèm chấp nhặt đứa nhóc như ngươi.

12.

Sung tướng quân ghét bỏ: Đồ ngụy quân tử*.

Cắp kiếm đi thẳng, tiêu sái vô cùng.


*Ngụy quân tử: đạo đức giả

13.

Thượng thu* chỉ mới điểm vậy mà sắc mặt Kim học sĩ như vừa bị cơn gió giữa đông quét sang.

Đóng băng tại chỗ.


*Thượng thu: đầu thu, tầm khoảng tháng 7

14.

Trung thu đại lễ, khắp hoàng thành vui mừng trẩy hội, trong hoàng cung cũng treo đầy đèn lồng đỏ bắt mắt.

Đại điện trên cao trang hoàng lộng lẫy, đại vương vui vẻ cùng quần thần thưởng nguyệt đối ẩm.

Giữa không khí nhộn nhịp, bá quan văn võ không bỏ qua cơ hội lấy lòng đế quân, tranh thủ cho bản thân vài câu thơ để gây ấn tượng.

15.

Sung Hanbin cả đời cầm kiếm nhiều hơn cầm bút, chỉ nhấp trà mà cả người như ngà ngà say, muốn cáo bệnh về phủ ngay lập tức.

Nửa câu thơ kẹt cứng trong cổ họng, tưởng chừng như qua thêm một canh giờ cũng không thể thốt ra.

16.

Chuyện ngâm thơ đối ẩm với văn sĩ mà nói chính là công việc hằng ngày phải làm, là hơi thở, là mạng sống của họ.

Kim học sĩ quan sát tỉ mỉ, tinh tế nhếch mép: Đồ vô dụng.

"Thu phong thanh,
Thu nguyệt minh.
Lạc diệp tụ hoàn tán,
Hàn nha thê phục kinh.
Tương tư, tương kiến tri hà nhật?
Thử thì, thử dạ nan vi tình"*

"Hóa ra Sung tướng quân cũng có hứng thú với thơ nhà Đường, thật khiến bản quan mở mang tầm mắt."

Đồ ngụy quân tử này cứu ngươi một màn, thấy sao, xem ngươi nhục nhã đến cỡ nào.


*Bài thơ Thu phong từ của Lý Bạch

17.

Coi như ngươi diễn mãi thành quen, đem lòng tốt gieo rắc cho thiên hạ. Nhưng đã nhận ân tình thì ắt phải cảm tạ, ta cũng có đạo lý sống của chính mình.

Con nhà võ vốn tính thẳng thắn, suy nghĩ cùng hành động đi thẳng một đường.

Tàn tiệc, Sung Hanbin chặn đường Kim Jiwoong.

18.

"Ngày thường ngươi còn không muốn thấy mặt ta, vô tình chạm mắt liền quay lưng bỏ chạy.

Hiện tại ngõ nhỏ thưa vắng này chỉ có ta và ngươi. Không phải ngươi thẹn quá định diệt khẩu đó chứ?"

Kim Jiwoong nói lời như thể đang sợ sệt, biểu cảm hiện trên gương mặt ngược lại vô cùng đắc ý.

19.

"Ta có thể giống ngươi hành động bất nhất vậy sao.

Quà cảm ơn... là chuyện ban nãy, tặng ngươi một điều ước."

Vội vội vàng vàng dúi vật ngỏ vào tay đối phương, Sung Hanbin lại quay đầu bỏ đi trước.

20.

Kim Jiwoong khó hiểu nhìn xuống tay mình.

"Điều ước..."

Là hoa đăng màu đỏ.

by. SiWol

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip