Chap 5. Bí mật của Cố Thiên Lục

Người ta thường nói, vô tình gặp nhau đã là duyên số, nếu tơ duyên đã nối lại thì việc gặp nhau không còn là vô tình nữa, và cùng nhau trải qua 4 kiếp "Sinh- Ly- Tử- Biệt" để có được một loại "Tình" mà người đời không sao tránh được. Tình bạn, tình thương đều suất phát từ mỗi người, đương nhiên những tình cảm này không phải có riêng mỗi một định nghĩa, mà những tình cảm này người ta gọi là mối quan hệ cộng đồng, thế giới. Tình yêu và tình cảm gia đình mới chính là đích đến của đời người.

Còn đối với Sở Y và Cảnh Thiên có như vậy, họ đang trải qua chia ly hay là duyên đã tận. Nếu chia ly, cả hai có ngày đoàn tụ không?
Nếu duyên tận, người đau khổ nhất là ai?

Sở Y như một nữ thần thanh cao tỏa sáng, nhẹ nhàng lại mỏng manh yếu ớt, Mike cũng là người đàn ông được phép ngắm nhìn cô trong khoảng cách gần nhất. Trong nhà hàng sang trọng, những vị khách thượng lưu thích thưởng thức món ăn đắt tiền, cô vào đây nghĩ mình cũng thật sự không hợp với nơi này. So với nơi cao sang thế này thì trước đây cô lại cùng Đinh Lam ăn những món bên đường, tiệm ăn vặt nhỏ chứ chưa vào đây bao giờ. Cô khoác tay Mike đi vào, mọi người đều nhìn về họ. Những cô gái nhìn Mike đưa mắt gợi tình, cũng thêm ghen ghét đóa hoa nhỏ đẹp bên cạnh anh. Từ những chàng trai phong lưu đến các đại gia có tiền đều đưa mắt nhìn Sở Y một cách ngạo mạng. Mike đưa  cô lên tầng trên, phục vụ liền đưa anh và cô đến nơi đặt bàn. Mike kéo ghế để cô ngồi, đối với cô Mike là người đàn ông dịu dàng, chu đáo, rất được nhiều phụ nữ yêu mến, nhưng với Sở Y, cô luôn xem anh là người anh trai bên cạnh an ủi và  cho cô những ý kiến trong tình huống khó khăn.

-Sở Y, em muốn ăn gì?

Cô khá ngại ngùng, vì chưa từng đến nên việc gọi món ăn với cô không hề dễ dàng.

-Mike, hay là anh cứ gọi món ăn thích, em rất dễ.

Mike không nhịn được mà cười, anh biết cô sẽ nói như vậy, nêm đã đặt những món cô thích nhất từ trước.

-Sao anh lại cười?

-không, không có gì!

Lát sau, phục vụ mang món ăn ra, đều là món ngon, có cả món cô thích nữa, Sở Y mỉm cười nhìn món ăn trước mặt, cô cười vì biết Mike vẫn còn nhớ khẩu vị của cô.

-Sở Y, em hôm nay phải ăn hết chỗ này, dạo này cơ thể em rất tiều tụy.

- Muốn em ăn hết chỗ này, anh muốn em mất mặt trước nhiều người như thế này sao?

-Sở Y, vậy em ăn hết những món em thích là được.

Sở Y mỉm cười, cô chỉ cười vì vui, một chuyện vui thoáng qua nhưng từ lúc bước vào đã làm cho bao người khác đứng ngồi không yên.

Cô vừa ăn, vừa ngắm nhìn màn đêm bao trùm thành phố. Những ánh đèn sáng như ngọn đuốc cho người tìm đường đi. Dòng người vội vã lướt qua nhau, nhưng đôi khi chỉ trong khoảnh khắc rất gần nhưng ngỡ là xa nhau ngàn dặm. Cô hững hờ với xung quanh để ngắm nhìn bên ngoài kính. Mike đang ăn đột nhiên dừng lại, đôi mắt anh đang ngạc nhiên không tả được, Sở Y rời mắt để tiếp tục cắt miếng thịt nhưng cũng bắt gặp ánh mắt của Mike đang nhìn phía sau cô, cô vẫy tay trước mặt anh rồi nhìn về phía sau.

Mike bỏ nĩa xuống, đứng dậy tiến về phía bàn kia, Sở Y không kịp ngăn anh lại. Mike lúc đó đã kéo cổ áo người đàn ông kia mà đánh. Người đàn ông kia bị đánh bất ngờ liền giương đôi mắt sắc bén nhìn Mike, Sở Y chạy đến cũng không ngờ người đàn ông bị Mike đánh là Cố Thiên Lục. Môi Sở Y mấp máy.

-Là anh.

Mike vẫn còn tức giận, anh sao có thể kìm được cơn giận khi thấy người đàn ông đã chơi trò mất tích khiến Sở Y đau lòng giờ ngồi đây với người phụ nữ trông lẳng lơ kia.

-Cảnh Thiên, không ngờ mày lại bạc tình như vậy!

Cố Thiên Lục thật bị người ta xem là con rối trút giận hay là kẻ thay thế.

-Cảnh Thiên? Các người xem thường tôi rồi, chuyện hôm nay tôi sẽ không bỏ qua đơn giản.

Cố Thiên Lục liếc nhìn Sở Y một cái rồi rời đi. Mike định đuổi theo nhưng bị Sở Y kéo lại.

-Đó không phải là Cảnh Thiên, anh ta là Cố Thiên Lục.

Sở Y đã cúi mặt từ lúc nào, Mike xoay lại ôm lấy cô, nước mắt cô thấm ướt vai áo anh.
Mike đưa Sở Y về, cô đi vào thì Mike kéo tay cô lại.

-Anh không tin hắn là Cố Thiên Lục.

-Nhưng sự thật rất rõ ràng, anh ta so với Cảnh Thiên là hoàn toàn khác nhau.

Mike không phải không nhận ra, nhưng việc diễn một vỡ kịch có gì là khó.

-Em biết người đó từ trước?

-Chỉ là vô tình, em cũng phản ứng giống anh nhưng sau đó mới biết là không phải.

-Em có còn yêu Cảnh Thiên?

Sở Y nghe câu hỏi của Mike cũng không biết trả lời ra sao? Cô có còn yêu anh không? Nhưng có một việc cô không thể chối bỏ đó là 5 năm qua Cảnh Thiên luôn sống trong tâm trí cô.

-Em cũng không biết mình có còn yêu anh ấy không.

Mike chuyển ánh mắt đi, anh không định hỏi cô như vậy nhưng anh muốn biết thời gian để đến tim cô là bao lâu. Mike tạm biệt cô rồi rời đi.
Cố Thiên Lục tay vung nắm đấm đập mạnh trước mộ một ai đó. Đôi mắt anh lạnh đến những người xung quanh đều sợ sệt. Không ai không biết cơn thịnh nộ của người đàn ông này đáng sợ đến mức nào.

-Em trai, em chết cũng không yên, người khác sỉ nhục em tôi trả họ gấp bội.

Những tiếng cây xung quanh rì rào theo tiếng gió. Không đáng sợ nhưng lại vì u buồn mà đáng sợ. Người nằm trong mộ kia là ai? Tại sao lại khiến Cố Thiên Lục tức giận đến thế?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngontinh