Chương 21

" Kịch" tôi đặt ly nước lên bàn rồi liếc mắt nhìn sang chị Luyến. Cả tuần nay rồi, vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy chị tỉnh lại.

Ngồi trên thành giường, tôi lấy tay ven vén vài sợi tóc vàng lướt thướt rơi trên vai chị, khẽ thở dài. Đến bao giờ chị mới tỉnh lại đây...?!?

Thiên Di pov

- Hôm nay tớ bận rồi, không vào bệnh viện với tên khờ đó được. - Kim thở dài.

- Tớ cũng vậy. Không biết chị của tên ngốc đó tỉnh chưa nhỉ? - Tuyết Vân đưa tay lên vén tóc.

- Sắp tới ngày đó rồi mà tên đó vẫn chưa hết bận, hết lo... hầy... - Trân cạnh tôi cũng thở dài thườn thượt. Còn tôi, tôi chỉ im lặng không nói gì... ừ thì ngoài mặt là thế nhưng bên trong thì ngược hoàn toàn.

Nhìn mọt khờ đau lòng vì chị ấy, tôi cũng đau lòng không kém. Thấy tên khờ đó gồng mình mà vừa học, vừa làm, vừa chăm sóc, lo lắng cho chị đến nỗi mấy giờ ra chơi chỉ nằm lăn ra ngủ vì kiệt sức chứ chả thèm đả động gì đến quyển sách Nhi thích, ngực trái tôi thực sự quặn lại, nó nhói từng cơn... đau điếng. Giờ thì tôi mới biết yêu một người... thì ra đau đến vậy...

- Các cậu lo vụ đó tới đâu rồi? - Tôi khẽ thở dài rồi cất giọng.

- Xong hết rồi, chỉ cần tới ngày và... chị tên đó tỉnh lại. - Kim trả lời. Trân và Vân đứng cạnh gật đầu tán thành. Tôi hài lòng gật nhẹ.

- Thế bọn tớ đi trước. Hôm nay có khóa học phụ. Gặp lại sau. Có tin gì từ tên ngốc đó thì báo nha. - Vân nói to rồi vẫy tay chào tôi, bước đi cùng Kim và Trân.

Quay đầu trở lại, tôi bắt xe buýt đi ra trung tâm thành phố. Đáng lẽ là tôi được đi cùng Nhi, nhưng vì tới lượt trực nhật nên phải ở lớp làm cho xong nhiệm vụ.

Tôi không về nhà vì hai lí do. Lí do thứ nhất, nhà không có ai ngoại trừ bác quản gia và vài người hầu. Lí do thứ hai, khi ở nhà, tôi không nắm được tin tức của tên khờ kia. Thế là quyết định đem theo đồ để ở lại bệnh viện với Nhi, mặc dù không biết Nhi cho ở lại hay không.

Nhà tôi không có ai, không phải vì tôi mồ côi người thân hay có mà chẳng ai nhận... không phải thế. Mà là vì sự nghiệp nên cha mẹ tôi qua nước ngoài định cư. Mỗi lần về nước, họ cũng chỉ về vì công việc rồi lôi tôi đi dự tiệc dự tùng, sau đó lại tất bật hành lí đi ngay. Nhiều lúc tôi cũng tự hỏi bản thân họ có phải là cha mẹ ruột của tôi không nữa kìa... chỉ có một đứa con duy nhất mà lại... Họ nghĩ cứ vài tháng gửi một số tiền khủng về cho tôi là tôi vui, tôi hạnh phúc hay sao ấy mà cứ gửi đều đặn như thế... thứ tôi cần đâu phải tiền, thứ tôi cần là một gia đình, thứ tôi cần là tình thương của cha mẹ kìa... bởi vậy, người ta nói đúng... nhiều đứa con có thể cảm thông cho cha mẹ, cảm thông cho hoàn cảnh gia đình nhưng những người cha, người mẹ hiểu được tâm tư của con thì chỉ đếm trên đầu ngón tay...

Tới trạm... xe dừng lại, tôi chầm chậm bước xuống rồi lội bộ đến bệnh viện trung ương. Lúc lên tới phòng bệnh của chị Luyến, tôi gõ cửa mãi mà chẳng thấy ai trả lời... lòng lo lắng nên đẩy cửa vào.

- Dương Nhi... - Tôi khẽ gọi, nhưng trả lời tôi là một màn không khí tĩnh lặng, xen đâu đó mùi thuốc sát trùng.

Bước vào sâu bên trong, tôi ngẩn người khi thấy tên khờ đang ngủ gật bên thành giường bệnh. Thật là... người bệnh là chị cậu mà người làm tôi phải lo lắng lại là cậu... nghịch lí ghê...

- Ơ... Thiên Di... - Nhi khẽ vươn vai rồi đưa tay dụi dụi mắt nhìn về phía tôi... ya... kawaii quá đi...

- Tớ... tớ làm cậu thức à? - Tất nhiên là tôi đỏ mặt quay đi chỗ khác rồi.

- Không. - Nhi trả lời rồi kéo tôi xuống cái sofa đối diện giường bệnh, sau đó ngồi cạnh tôi.

Không khí lại chìm vào tĩnh lặng. Tôi nửa muốn phá vỡ, nửa lại không. Liếc mắt sang nhìn cái tên lạnh lùng ngồi cạnh mình, ánh mắt tôi khẽ rung động. Nhi gầy đi khá nhiều, hốc mắt cũng sâu hơn, quầng thâm càng đậm, da nhợt nhạt đi nhiều. Nhìn Nhi mà tim tôi lại nhói lên... người gì đâu mà không biết chăm sóc bản thân gì hết...

- Cậu ăn cơm đi rồi ngủ một giấc. Tớ chăm chị Luyến hộ.

- Thôi được rồi, không cần đâu. - Nhi nhanh miệng từ chối làm lửa giận trong người tôi bộc phát.

- Cậu có thôi đi không hả? Cậu muốn khi tỉnh dậy, chị cậu nhìn cậu với cái bộ dạng như này sao? Cậu nghĩ chị cậu vừa lòng, không xót khi em mình như vậy à? Bản thân mình còn không biết tự chăm sóc thì làm sao chăm sóc cho người khác chứ? - Tôi xả toàn bộ cơn giận của mình lên Nhi. Chỉ thấy cậu ngồi im nghe tôi nói, đầu hơi cúi xuống. Tôi thở dài rồi hạ giọng xuống.

- Chỉ là tớ lo cho cậu thôi. Tớ biết cậu đang gồng mình mà chịu khổ... cậu như thế tớ không thích chút nào. Ăn gì để dưỡng sức đi.

- Cậu không hiểu tớ đâu. - Nhi cúi gằm mặt lắng nghe lời tôi nói, sau một hồi, Nhi mới lên tiếng. Ừ thì cậu ấy nói đúng... làm sao tôi có thể hiểu cậu ấy... làm sao có thể hiểu được hoàn cảnh hiện tại của cậu ấy... vì tôi và Nhi đâu cùng một cơ phái, tâm hồn, mà là hai cá thể hoàn toàn tách biệt... nhưng đó chỉ là lí do ngụy biện.

- Cậu bảo tớ không hiểu cậu à? - Tôi cười khổ. - Ừ, thì tớ không hiểu. Vậy cậu nói đi... làm thế nào mà hiểu được cậu khi cậu cứ khoác lên thân hình vốn yếu đuối của mình một cái vỏ bọc lạnh lùng, mạnh mẽ mà không chịu buông xuống chứ? Cậu trả lời đi... làm sao tớ có thể hiểu...?!?

- ..... - Nhi lặng người. Đôi đồng tử xám kiêu hãnh cụp xuống để lộ hàng mi dài cong vút. Môi mấp mấy như muốn nói gì đó nhưng lại khép hờ đi.

- Tớ xin lỗi. - Thấy bản thân hơi quá khích nên nhanh chóng xin lỗi. Chắc phải bắt chuyến xe về ngay trong tối nay rồi. Giờ này cũng đã sáu giờ mấy chiều rồi...

" Knock... knock" tiếng cửa phòng vang lên thu sự chú ý của tôi và tên khờ nào đó vừa làm cơn giận của tôi bộc phát.

- Tới giờ thay băng rồi. Tôi xin phép. - Giọng trầm ấm vang lên. Bước vào phòng chính là vị bác sĩ hôm bữa. Cô gật đầu như chào hỏi, tôi cũng lịch sự chào lại.

Không cần nhắc, tôi với tay lấy ba lô của mình rồi bước ra khỏi phòng.Tôi không lấy hộp cơm vì bản thân vẫn nuôi hi vọng là tên khờ kia sẽ lấy và ngoan ngoãn ăn. Ra khỏi cửa, tôi cảm nhận được lực nhẹ nắm hờ tay mình. Quay đầu lại, tôi tròn mắt... là Dương Nhi... tôi giương mắt ngạc nhiên nhưng cũng không nói gì...

- .... - Nhi cũng thế, cả hai không nói gì cả mà chỉ đứng đó, đến một lúc sau, tôi hết kiên nhẫn định bảo tên đó buông tay cho tôi về thì...

- Di... tớ sai rồi. Tớ sẽ ăn uống đầy đủ, không bỏ bữa nữa... - Giọng Nhi ôn nhu làm tôi có hơi động lòng. - Nhưng đổi lại...

- Đổi lại cái gì? - Tôi nhíu mày khó hiểu, đúng là muốn hiểu tên này thì phải trải qua một quá trình dài chứ không đùa. Bỗng tay cậu siết chặt tay tôi hơn nhưng không khiến tôi đau, như thể cậu không muốn tôi rời đi...

- Đừng để tớ một mình... xin cậu đấy.

Con ngươi xám của Nhi lay động dữ dội như thể đang chứa đầy nước. Nhi cúi đầu. Tôi cảm nhận được có vài giọt nước rơi từ trên xuống tay mình... là Nhi đang khóc sao...?!? Một con người luôn lạnh lùng... một con người luôn mạnh mẽ từ trước đến giờ đang rơi lệ trước mặt tôi sao...?!?

Cũng phải thôi... con người dù mạnh mẽ, cứng rắn cỡ nào rồi thì cũng có lúc phải yếu mềm, phải dựa dẫm vào người khác... đơn giản vì trái tim của họ đã quá sức chịu đựng.

====================

Tôi và tên khờ đó đang ở trên sân thượng. Hiện tại, mặt trời lặn rồi, để nhường chỗ cho mặt trăng. Cũng như Nhi nhường phần chăm sóc của mình cho vị bác sĩ trẻ kia. Tay tôi đưa lên sờ mặt Nhi làm cậu giật mình.

- Cậu mệt rồi đúng không? - Tôi hỏi nhưng không cần câu trả lời từ đối phương. - Nếu mệt thì vai tớ đây...

End pov

Câu nói của Di như trút được phần nào mệt mỏi trên người tôi. Tôi mỉm cười nhẹ rồi ngả đầu mình xuống vai Di.

Người lớp trưởng ấm thật, chưa bao giờ tôi cảm nhận được hơi ấm của ai rõ bằng Di cả. Như thể cùng một hơi ấm nhưng cảm nhận khác nhau...

Gió thu mơn mớt lướt qua, không mạnh nhưng cũng không nhẹ làm lòng tôi dịu hẳn. Tôi ngồi thẳng người, đầu rời vai lớp trưởng, mắt khẽ nhìn sang gương mặt thanh tú kia. Di đang ngắm trăng... Dù hôm nay là trung thu nhưng trên bầu trời đen kịt kia không phải là trăng tròn mà là vầng trăng khuyết...

Tôi khẽ cười... cười vì thấy rằng vầng trăng kia cũng giống hệt trái tim tôi. Lúc đầu tròn vành vạnh... rồi từng ngày một khuyết dần... khuyết dần. Trăng vẫn một lòng chờ đến ngày thủy triều đến mà tròn lại như những ngày trước kia...

Còn tôi... tôi thì chờ một người có thể mang hơi ấm của họ mà lấp đầy một khoảng trống trong ngực trái tôi. Một người có thể san sẻ niềm vui, nỗi buồn với bản thân mình cho dù đang trong tình cảnh nào đi nữa... và có vẻ như... tôi đã hoàn thành ý nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip