Chương 23

- Cậu đi đâu vậy? - Di hỏi.

- Đi ra nội thành mua sách. - Vừa lay hoay xỏ chân vào giày, tôi vừa trả lời Di. Tôi vẫn chưa tin là Di đã sống ở nhà tôi được tận hai tuần rồi. Nhưng số tôi chưa tận nên cái mạng này... tôi vẫn còn nguyên.

- Đi nhanh nhanh nha. Mua xong thì về liền đó. - Tự nhiên... sao hôm nay Di lạ nhỉ...?!?

Bình thường tôi đi đâu là Di đi kè kè kế bên cứ như sợ tôi đi lạc không bằng. Hôm nay lại ở nhà chứ không đòi theo như mấy lần trước. Mà kệ đi, đi một mình thư thái hơn.

Tôi gật đầu rồi bước ra khỏi cửa. Lội bộ một tí, tôi đón xe buýt ra nội thành. Hôm nay chủ nhật nên nội thành đông lắm... mua lẹ rồi về chứ ở đây lâu là tôi ngất vì hoảng mất.

'' Cạch'' tôi đẩy cửa bước vào hiệu sách. Lay hoay mở ba lô tìm danh sách những quyển cần mua... cũng nhiều phết.

- Ủa... Cậu cũng vào đây à? - Chất giọng quen quen vang lên. Theo phản xạ, tôi ngước mặt lên nhìn... Người đối diện tôi quen mặt quá, hình như tôi gặp ở đâu rồi.

- Cậu là...? - Tôi thắc mắc.

- Trí nhớ cậu kém thế? Tớ là Thiền Nguyệt.

- Thiền Nguyệt.... a nhớ rồi. - Ừm... nhớ tên rồi, tôi bắt đầu thấy e dè cô nàng này. Lần trước Di bị... à thôi.... chuyện không vui không nên nhắc lại.

- Gặp cậu ở đây, có duyên thật. - Thiền Nguyệt cười. Ừ... thì có duyên... nhưng là nghiệt duyên.

- Ừ. - Tôi trả lời qua loa cho có.

- Cậu mua nhiều thế?

- Ừ.

Không thấy câu hỏi nào nữa, tôi lẳng lặng bước ra quầy thanh toán rồi chuẩn bị đón xe buýt đi về mà không ngờ rằng cậu ta vẫn bám theo. Đến trạm xe buýt, tôi mới ngừng lại.

- Sao cậu theo tớ mãi thế? - Tôi nhíu mày.

- Vì tớ là bạn gái của cậu. - Nguyệt nhún vai thản nhiên.

- .... - Tôi cứng họng. Cậu ta nói mình là bạn gái tôi... Từ khi nào mà tôi có bạn gái thế nhỉ...?!?

- Sao vậy?

- Cậu... cậu trở thành bạn gái tớ khi nào đấy? - Tôi nhíu mày khó chịu.

- Tớ không biết nữa. Nhưng tớ thích cậu. - Thiền Nguyệt cười. Tôi thật sự không tin người đang đứng trước mặt mình là chị đại đầu gấu, bạo lực nhất trường. Thật sự không tin... cậu ta trông có vẻ vô hại... nhưng tôi vẫn đề cao cảnh giác.

- Thích thì đã sao chứ...?!? - Tôi trưng cái vẻ mặt lạnh lùng ra.

- Hể... sao lạnh lùng vậy chứ...?!?

- Quá khen.

- Hể... cậu nhẹ nhàng với tớ một chút cũng không được sao? - Cậu ta nũng nịu với vẻ mặt cún con.

- Hầy... cậu muốn gì? - Tôi thở dài, còn Thiền Nguyệt thì như bắt được vàng, nhảy cẫng lên.

- Cậu... cậu nhận tớ làm bạn gái cậu nha. - Nguyệt cười.

- Không. - Giọng tôi đanh lại.

- Vậy... cậu mua gì tặng tớ được không?

- Để làm gì? - Tôi nhíu mày nghi hoặc.

- Tất nhiên là làm kỉ niệm rồi. Đồ ngốc. - Cậu ta nhón chân lên gõ đầu tôi.

- Ai cho cậu gõ đầu tớ? - Tôi ôm lấy đầu rồi nhìn Thiền Nguyệt.

- Hi hi... Mua cho tớ nha. - Thiền Nguyệt nghiêng nghiêng đầu.

- Không.

- Ơ... cậu... - Cậu ta nghẹn giọng.

- Nếu muốn tặng người khác cái gì đó thì tớ cũng phải có thành ý một chút chứ. Cậu muốn được tặng đồ handmade hay đồ tớ mua? - Tôi cười nhẹ.

- Cậu cười đẹp thật đó. Mà cậu nói tặng đồ handmade cho tớ thật à? Hứa đấy nha. - Thiền Nguyệt nhìn tôi cười típ cả mắt. Tôi gật đầu đáp trả, chính bản thân mình cũng không ngờ Thiền Nguyệt lại ấm áp tới vậy.

[ Ad: "Hắc hắc... quay lại được đoạn này rồi... xíu đi tống tiền... hắc hắc"😂

Nhi: "Hởm...?!? Quay gì? Ta xem với."

Ad: "Quay cảnh mi ngoại tình rồi đem về cho vợ mi coi... hắc hắc."

Nhi: "Ta cạo đầu ngươi bây giờ"😤

Ad: * không để tâm, chạy lại chỗ Di* "Thiên Di... có cái này vui lém nèk..."

Di: "Đâu?"

Ad: * chìa điện thoại ra*

Di: "........."

Di: " Dương Nhi..." * nghiến răng + bóp nát đt con Ad*

Nhi: * đổ mồ hôi hột*

Ad: * đau lòng nhìn đt tan tành*

Ad: Làm người khác tan nhà nát cửa là sở trường của tui * vỗ ngực* ai cần thì liên hệ... khi nào mua đt mới, tui mới liên hệ đc nha 😂😂😂]

- Vậy khi nào xong?

- Không biết.

- Cậu lạnh lùng thiệt đó. - Thiền Nguyệt bĩu môi.

- Quá khen. - Tôi vứt hai chữ đó lại rồi trèo lên xe buýt. Cậu ta cứng đơ người nhìn tôi lúc lâu, đến khi xe lăn bánh thì Thiền Nguyệt mới hớt hải đuổi theo, miệng la oai oái tên họ của tôi làm mấy người trên xe cứ tập trung vào tôi khiến tôi ngượng đến chín mặt.

Hầy... đi nãy giờ đói bụng quá, phải về nhanh rồi nấu ăn mới được. Con mèo nhỏ kia ở nhà chắc cũng đói lắm rồi...

Đến trạm dừng xe, tôi nhẹ nhàng bước xuống rồi lội bộ một khoảng về nhà( tôi thuê😅)

Đến nhà, tôi thấy cửa khép hờ, tôi đẩy nhẹ vào.... bên trong là một màu đen kịch....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip