Chương 24
- Thiên Di... cậu đâu rồi? - Tôi khẽ gọi. Không biết cậu ấy có xảy ra chuyện gì không nữa.
" Bùm" tiếng nổ sau lưng tôi vang lên làm tôi quay lại theo phản xạ. Lúc tôi quay lại thì tôi cảm nhận được cái gì đó bắn lên mặt mình... mềm mềm ấy, đó cũng là lúc đèn được bật lên.
- Các cậu... - Tôi cứng người, há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt. Cái quái gì thế....?!?
- A... Nhi... - Kim cười trừ nhìn tôi. Mặt cậu dính kem đến nỗi trắng toát.
- Mấy cậu làm cái gì trong nhà tớ vậy? - Khóe mắt tôi giật giật.
- Sinh... sinh nhật vui vẻ. - Cả bọn nói như thét vào mặt tôi. Mà hôm nay... đúng rồi, hôm nay là sinh nhật tôi. Sao tôi không nhớ mà họ nhớ được vậy...?!?
- Ừ. Cảm ơn. Nhưng mấy cậu bày trò gì mà sao... đây là nhà tớ thuê đó.
- Tại... tại cây pháo này chứ bộ. - Tuyết Vân giơ cây pháo ra trước mặt tôi.
- Tụi tớ đang đốt nến thì nó nổ. Lúc đó, nó ở kế bên cái bánh kem nên... hi hi là vậy đó. - Mạc Bảo Trân biện hộ rồi cười toe. Hầy... muốn trách cũng không nỡ. Người ta có lòng làm sinh nhật cho minh mà...
- Sao các cậu biết hôm nay là sinh nhật tớ? - Tôi nhẹ giọng.
- Sao lại không chứ? Đi tìm cô chủ nhiệm là bao nhiêu thắc mắc về cậu đều có đáp ắn hết. - Bảo Trân hất mặt tự tin. Cô chủ nhiệm sao...?!? Hừm... có vẻ cô cưng chiều học sinh nhỉ...?!?
- Tụi tớ xin lỗi. Để tụi tớ dọn. - Thiên Di cười, khuôn mặt lấm lem màu trắng của kem ngố ngố dễ thương thật.
- Được rồi, để tớ phụ. - Tôi xắn tay áo bước lại.
- Cậu... ngồi yên đó. - Bốn người họ hét lên làm tôi giật mình. Sau khi lấy lại bình tĩnh, tôi gật đầu cười nhẹ rồi ngồi xuống sofa.
Bọn họ lấy khăn, lấy vải, lấy chổi đi lau, quét lại chỗ dính kem trên sàn nhà, mặc kệ tôi ngồi trên sofa suy nghĩ vẩn vơ. Như thể tôi là người có siêu năng lực ấy, siêu năng lực biến thành người vô hình.
Mà kệ đi, lâu lâu mới có được một ngày thanh thản vậy mà. Tôi ngả đầu vào lưng sofa. Hầy... vậy là lớn thêm một tuổi rồi... sao thời gian trôi nhanh quá nhỉ...?!? Tôi cũng muốn mình giống như dòng thời gian, chỉ biết trôi theo quy tắc của chính nó mà chẳng cần đợi chờ bất cứ ai, nhưng không... tôi bị chính quá khứ của mình níu kéo... thật đúng là đời mà...
Cái quá khứ đó...không biết đến khi nào thì tôi mới có thể không buồn khi có người nhắc đến... không biết đến khi nào thì tim tôi mới không nhói lên từng nhịp khi bắt gặp một gia đình nào đó đang vui đùa hạnh phúc cùng nhau... không biết đến khi nào nữa... có lẽ sẽ là một khoảng thời gian vô hạn.
- Suy ngẫm gì mà mặt như ông cụ non vậy? - Tuyết Vân mỉm cười bóp nhẹ mũi tôi rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh.
- Vài chuyện vặt thôi. - Ừ... thì là chuyện vặt. Nhưng chính cái chuyện vặt đó dày vò tôi suốt bảy năm liền không dứt. Từ năm mười tuổi đến giờ rồi... vậy mà vẫn nhớ như in.
- Mặt cậu... ngồi yên. - Tuyết Vân ra lệnh cho tôi. Không làm gì được nên tôi đành ngồi yên, cậu ấy định làm gì thế?
Vân lấy khăn giấy lau mặt cho tôi... hởm..? À, chắc tại lúc nãy cái vụ bánh kem mà tôi chưa lau... hầy... thiệt là khổ với bọn họ mà.
- Này... - Tôi khẽ gọi Vân.
- Hả? Sao thế?
- Cậu có ngửi được mùi gì không? - Tôi nhíu mày. Cái mùi này... không phải mùi khét sao...?!?
- Có mùi gì đâu. - Vân phẩy tay, cười cười. - Chắc tại cậu " sì-trét" quá đấy.😂
- Ừm, chắc vậy. - Tôi gãy cổ cười trừ, đấy là thói quen mỗi khi tôi bối rối.
Nhưng rõ ràng là tôi ngửi được mùi khét mà... cũng có thể đứng như Tuyết Vân nói... là do tôi căng thẳng...?!?
- Cậu muốn quà gì không? - Tuyết Vân hỏi tôi. Sáng giờ hai người nhắc tới quà rồi đó.
- Quà hả?
- Ừ, tớ muốn tặng cậu. Cậu có muốn gì không?
- Sách, tớ muốn sách. - Mắt tôi sáng rực lên, giọng hớn hở như trẻ con.
- Ha ha... cậu trẻ con thật đó. - Vân cười.
- Thế lúc nãy ai bảo tớ giống ông cụ non? - Tôi nhíu mày.
- Thì cụ non mà... ha ha... - Vân lại cười. Tôi trưng vẻ mặt bất mãn ra.
- Này... mùi đó sao càng ngày càng nặng vậy? - Tôi nhíu mày nhìn xung quanh nhà, cây pháo lúc nãy bị Bảo Trân vứt đi rồi mà, chỗ bánh kem tan tành đằng kia cũng được dọn dẹp rồi mà... vậy mùi đó từ đâu ra...?!?
- Mùi khét sao? Không có đâu mà... Mũi cậu có vấn đề sao?
- .... - Tôi im lặng. Thực sự là có mùi khét mà, mũi cậu mới có vấn đề đấy. Mùi đó cứ như là... mùi kim loại cháy ấy...
- Không có gì đâu. Đừng nghĩ nhiều, hôm nay sinh nhật thì phải cười tươi chứ, mặt nhíu lại như ông cụ non xấu lắm đó. - Vân nhéo chóp mũi tôi.
- Ừ. - Tôi trả lời, mũi vẫn thăm dò mùi đó từ đâu ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip