Hương vị 4. Redamancy
- Fic chúc mừng sinh nhật (siêu muộn) cho một đồng râm kuti
- Redamancy nghĩa là một tình yêu trọn vẹn, yêu và được yêu trọn vẹn
•
Em yêu người đó, đơn phương khắc ghi hình ảnh người vào trong tim, cẩn thận giấu nhẹm đi. Nhưng lắm lúc em lại bất cẩn để lộ ra những tình cảm dành cho người, vì từng cử chỉ nhỏ của người bất giác khiến em rung động. Và ngày càng không thể ngăn được tình yêu dần to lớn hơn.
Người có thể thấy em không quan tâm người, có hơi lạnh lùng. Thế nhưng sau lưng em là một trái tim nặng trĩu sắp không giữ được.
Để rồi một ngày nó vuột khỏi đôi bàn tay em.
Trước mắt em bỗng ngập tràn hạnh phúc, bởi tình yêu người dành cho em.
Em yêu người đó, người đó cũng yêu em.
...
"Sao vậy nhóc con? Ngẩn ngơ nhìn tôi một lúc rồi đó."
Tenn bừng tỉnh thoát khỏi những hồi tưởng, trông thấy gương mặt tươi cười của anh, liền ngoảnh mặt đi.
"Không nhìn nữa."
Thanh âm mang theo vẻ hờn dỗi khiến anh ngẩn tò te. Chàng trai trẻ này lại giận hờn gì nữa đây?
"Gì vậy? Chính em nói là đi hẹn hò mà."
Đôi mắt hồng ngọc nhìn biểu cảm ngốc nghếch đáng yêu của anh, khóe môi liền cong lên hình bán nguyệt xinh đẹp. Tay đặt lên cằm suy tư chốc lát liền đáp lại.
"Ở nhà cũng hẹn hò được mà."
Gaku ngớ người, trông thấy tâm tình đối phương hồ hởi cũng vui lây. Chí ít cảm xúc không xoay vòng chóng mặt nữa.
Cả hai cùng vào bếp nấu ăn, vui vẻ thưởng thức hương vị khi ăn cùng nhau. Nó dường như ngon hơn gấp nhiều lần. Bầu má cậu phồng lên một chút trông vô cùng đáng yêu. Anh len lén nhìn đối phương, ánh nhìn chăm chú khắc vẻ dễ thương đó vào thật sâu trong ký ức.
"Hm... Mọi thứ vẫn theo kế hoạch."
Tenn trầm tư, rồi hướng ánh mắt lên bóng lưng to lớn, đang bận rộn rửa bát vừa ăn xong. Phát hiện điều gì đó cậu liền bật dậy tiến về phía Gaku. Đôi tay đang bận rộn rửa chén bỗng ngưng lại khi nhận ra cậu ở gần.
"Đứng im một chút. Thiệt tình anh luôn!"
Tông giọng trông có vẻ là phàn nàn, trong khi đôi tay chậm rãi xoắn tay áo anh lên. Làm xong cả hai bên Tenn hài lòng nhìn thành quả. Đồng tử màu xám bạc chăm chú ngắm nghía hành động của người thương, nở nụ cười dịu dàng cảm ơn cậu. Đối mặt với gương mặt điển trai ấy phút chốc lòng cậu gợn sóng lớn. Nhanh chân rời đi trước khi bị phát hiện sắc đỏ hiện lên má cậu.
Sau cùng vẫn luyến tiếc, lén lút ngoảnh lại ngắm nhìn anh một chút mới hoàn toàn rời đi.
Tenn ngồi chờ Gaku, xem tạp chí giết thời gian một chút. Lật xem vài trang thì lật trúng ảnh anh chụp Marie Marriage. Biểu cảm siêu dịu dàng kia thật là rung động lòng người. Thật không công bằng, sao anh có thể khiến trái tim cậu đập loạn nhịp không thôi?
Liệu rằng bản thân Gaku có rung động khi cậu làm gì đó không?
Cậu chìm đắm trong mớ suy nghĩ vẩn vơ không phát giác ai kia đã ở bên cạnh. Gaku định cất tiếng gọi đối phương, nhưng rồi lại nảy ra ý định khác. Anh đưa bàn tay bên mái tóc hồng nhạt, vuốt nhẹ từng lọn tóc để chúng chậm rãi trượt khỏi ngón tay. Tenn dường như đã nhận ra sự hiện diện của đối phương, đôi mắt hồng ngọc tròn xoe nhìn anh. Hai người ngây ngốc nhìn nhau không rời.
Căn phòng dần trở nên im lặng không một tiếng động, như thể có thể nghe thấy âm thanh của trái tim người bên cạnh. Tiếng đập thình thịch của tình yêu rộn ràng. Cứ vậy mà đôi má ửng hồng vì ngượng ngùng. Trong giây phút tránh ánh mắt nhau, Gaku cảm nhận hơi ấm áp lên bàn tay mình, trông thấy một bàn tay nhỏ rụt rè nắm lấy.
"Chạy trốn à?"
Đan từng ngón tay lại không để người kia thu lại. Đặt lên mu bàn tay Tenn một nụ hôn làm mặt cậu càng đỏ hơn.
"Ai trốn chứ?"
Cái tôi cao ngất ngưởng ấy không chịu thua, bĩu môi đáp trả vị leader ấy rồi nhận lại dáng vẻ cười khúc khích của Gaku. Gương mặt thiên thần có chút nhăn nhó, nhưng giãn ra dần vì nụ cười tỏa nắng của anh.
Thú thật, mỗi lần ngắm nhìn nụ cười ấy của anh là trái tim cậu tan chảy. Dường như đối diện với vẻ rạng rỡ đó cậu có thể thật lòng hơn.
"Anh định quyến rũ tôi à?"
Khóe miệng Tenn cong lên nụ cười đầy yêu nghiệt. Tiểu ác ma tinh quái luôn bày trò chọc ghẹo Gaku. Thế nhưng lần này anh có cách lật ngược tình thế, sau bao lần bị tên nhóc này trêu.
"Tất nhiên, em nói tôi quyến rũ nhất cơ mà."
Cái điệu cười thiếu đòn đã thành công khiến đối phương ngượng chín mặt. Đôi môi mấp máy không nói thành lời, cũng chẳng biết đáp trả như thế nào. Cuối cùng lần này chịu thua trước người đàn ông điển trai và quyến rũ.
Anh từ từ tiến tới gần cậu, chăm chú nhìn khuôn mặt đỏ bừng tựa cà chua chín mọng. Trong đáy mắt người thương lưu luyến vẻ dịu dàng, chỉ cần chạm mắt người liền khiến trái tim tan chảy. Môi kề môi, cảm nhận hương vị ngọt ngào đê mê từ cậu. Cuốn hút đến mức cuốn tạp chí trượt khỏi tay Tenn.
Cạch
Thiếu niên mảnh khảnh ngã xuống, bao bọc cả người cậu ấy là người đàn ông bao người muốn ôm. Vậy mà bất kể lúc nào cậu có thể dễ dàng có được cái ôm ấm áp từ anh.
"Trong kế hoạch hẹn hò tại nhà... có phần này không nhỉ?"
Gaku mỉm cười đầy vẻ xấu xa, giữ chặt người trong lòng mà trêu ghẹo không thôi. Nhìn bầu má đỏ bừng vì ngượng, vì giận dỗi. Tenn đưa tay lên định véo má anh trút giận, nhưng lại thu ý nghĩ ấy lại, thay vào đó lại vuốt ve gương mặt tuấn tú.
"Sao anh không để dành sức lực của mình khi về đêm ấy?"
"Lỡ làm tới sáng là em phải ngủ bù đó."
Trán hai người chạm nhẹ vào nhau. Khoảng cách gần nhau như này có thể nghe thấy hơi thở từ đối phương. Gaku thì thầm với cậu bằng chất giọng trầm ấm. Tiếng cười khúc khích ngân lên, vì ngón tay mềm mại của người thương vuốt nhẹ bên má.
Chìm đắm trong cái ôm to lớn của Gaku, cơn buồn ngủ ập đến bất ngờ đưa cậu vào cơn mơ lúc nào chẳng hay, ngay cả khi say giấc vẫn vẽ lên nụ cười hạnh phúc. Thiên thần say giấc yên bình trong lòng anh, ánh mắt bạc nồng nàn tình yêu dành cho cậu.
"Aishiteru."
Em yêu người và người cũng yêu em. Một tình yêu trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip