1
Trong cuộc đời của mỗi con người, ai ai cũng có những khoảnh khắc, những giây phút đáng nhớ và khó quên nhất. Đối với một số người là khoảnh khắc họ cầm trên tay bằng tốt nghiệp loại giỏi và rằng họ có thể bước ra đời, sống một cuộc sống đầy mơ ước. Còn đối với một số người, kỉ niệm đáng nhớ nhất chính là ngày họ kết hôn. Ngày hôm ấy họ sẽ được khoác lên mình chiếc váy cưới cô dâu hay bộ đồ vest chú rể, tận hưởng sự chúc phúc của hai gia đình và bạn bè, một dấu mốc cho tình yêu tươi đẹp của họ. Tôi cũng vậy, tôi cũng có cho mình những giây phút tươi đẹp nhất, tất xả chúng đều được tôi trả bằng tuổi thanh xuân và nhiều kỉ niệm vui buồn khác.
Tôi và anh quen nhau thông qua mai mối. Ban đầu chúng tôi đều không đồng tình với sự sắp đặt này của gia đình. Dù tôi không thích việc này nhưng vì tính cách vốn bị động và không thích tranh giành của tôi nên tôi không thể hiện quá rõ việc bản thân phản đối sự sắp xếp có chủ đích này, nhưng anh thì khác. Anh đã không ít lần lớn tiếng với cha mẹ về việc ép buộc anh phải làm quen và có thể kết hôn với tôi, anh kịch liệt phản đối đến mức đã từng bỏ nhà đi xa trong một thời gian ngắn để chứng tỏ điều đó. Cha mẹ anh hết mực khuyên can nhưng anh không nghe, nằng nặc đòi tách tôi và anh ra. Vì thương anh, cha mẹ anh không ép anh nữa, để cho anh tự do. Tôi vốn dĩ không biết anh căm ghét sự sắp đặt này, chỉ ngầm hiểu nó qua những ánh mắt thờ ơ, thái độ có phần ghét bỏ của anh đối với tôi.
Lúc bấy giờ anh đang quen một cô gái, cô ấy đẹp lắm. Nhan sắc mĩ miều kiêu sa, nếu nói hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh khi gặp cô ấy, điều đó quả không ngoa. Anh với cô ấy mặn mà lắm, yêu thương nhau lắm nên anh mới mạnh bạo chống đối cha mẹ để yêu cô. Nhưng hoa thơm hoa đẹp thì nhiều ong bướm, cô ấy khi được nhiều người tán tỉnh trong lòng cũng bắt đầu giao động. Trong số nhưng người tán tỉnh cô ấy có một anh chàng giàu có, gia đình gia thế và gia giáo. Cô ấy đã rời bỏ anh, về bên chàng trai mà bao nhiêu người ao ước ấy. Anh biết chuyện đã suy sụp. Anh vào một quán bar ở góc phố sầm uất nhất cái thành thị này, uống rượu đến say khướt. Trùng hợp rằng lúc ấy tôi đang đợi người bạn bartender của mình tan ca để cả hai cùng nhau đến nhà hàng, ăn bữa tối cuối cùng trước khi tôi lên máy bay sang London để học lên thạc sỹ. Tôi vì khá buồn chán khi đứng đợi một mình, liền đi xung quanh quán bar ngắm nghía. Trong phút giây ấy, tầm mắt tôi vô tình va phải vào anh. Anh tả tơi, mệt mõi, trên chiếc bàn trước mặt anh trải đầy những chai rượu. Nhìn anh có chút quen mắt nên tôi đã tìm chỗ ngồi gần anh một chút rồi ngồi xuống. Anh dùng đôi mắt đẹp tựa ngọc bích nhìn tôi, tôi nhận ra anh, ồ một tiếng rồi bắt đầu hỏi chuyện:
- Chào anh Soobin, là em Y/n đây. Thật trùng hợp khi hai ta gặp nhau ở đây nhỉ?
Anh không nói gì, chỉ đảo mắt một vòng rồi cầm chai rượu trên tay nốc một ngụm rõ lớn. Tôi hơi ngượng nhưng cũng nói tiếp:
- Sao anh lại uống nhiều rượu vậy, uống như thế không tốt lắm đâu. Với lại anh có chuyện buồn gì sao?
- Ừm..có một chút..
Anh trả lời tôi với giọng khàn đặc và đầy mệt mõi.
- Anh có muốn chia sẻ điều đó với ai không? Em thường nghe mọi người bảo, khi ta chia sẻ một việc và việc đó là gánh nặng, thì sự việc được cho là gánh nặng ấy sẽ không còn nặng nữa, vì ta đã chia sẻ nó bớt rồi. Việc giải quyết gánh nặng đã là việc rất khó, nhưng không phải là không thể giải quyết. Bởi lẽ, khi ta nói lên gánh nặng đó là ta đã giải quyết phần nào gánh nặng đó rồi đấy!
Anh nghe tôi nói xong liền ngẩn người, mặt anh hơi đơ lại như ngơ ngát với hàng loạt câu nói tôi đưa ra. Anh như vậy khiến tôi cười nhẹ. Rồi anh cuối nhẹ đầu xuống dưới nền nhà, nói chuyện với tôi:
- Ngày trước, anh khá gay gắt với em, nếu bây giờ anh còn tâm sự, than vãn với em có phải quá khó coi rồi không?
- Không đâu, em không để tâm đến chuyện ấy, dù gì em cũng không thích sự sắp đặt này của gia đình mà, em có thể hiểu cho anh.
- Vậy anh xin kể em một câu chuyện, anh không cần em phải đưa ra lời khuyên, chỉ mong em lắng nghe nó mà thôi.
Anh và cô ấy quen nhau cũng khá lâu rồi. Anh yêu cô ấy lắm. Cô ấy đẹp lắm, một người con gái đầy mạnh mẽ, kiêu hãnh. Anh thương cô ấy lắm. Nhưng bao nhiêu tình yêu anh dành cho cô ấy vẫn thua xa sự giàu có, xa hoa. Anh không có những thứ ấy nên đành để cô ấy theo một người khác, một người cho cô ấy nhiều thứ hơn anh. Anh tiếc đoạn tình cảm này lắm, nó kết thúc đột ngột quá..
Tôi gật gù trước những lời tâm sự của anh.
- Ồh, ra là như thế.
Theo em, khi anh yêu cô ấy hết mực, cho cô ấy những điều tốt nhất mà bản thân có là rất tốt rồi. Vì phút giây ấy anh đã yêu mọt người bằng cả trái tim, điều đó không có gì đáng buồn hay hối tiếc, điều đó rất đáng trân quý. Mỗi người đến với nhau đều cho nhau những bài học, khi học xong, mỗi người phải tự lấy nó làm hành trang cho cuộc đời và tương lại phía trước, có thể cả hai sẽ không còn đồng hành cùng nhau nữa nhưng những giá trị cho nhau vẫn còn, anh vẫn có thể coi nó như một kỉ niệm đẹp. Mong anh tìm được đường đi đúng đắn cho chính mình, một con đường mà anh, người đồng hành cùng anh đều hạnh phúc.
- Anh..cảm ơn em..
Anh khẽ kinh ngạc trước lời tôi nói, tôi nghĩ rằng một phần vì tôi nói khá nhanh và phần còn lại là vì nội dung tôi nói. Tôi lúc ấy chỉ muốn anh bớt đi sự suy sụp, trấn tỉnh lại bản thân và trở về là một con người tốt đẹp, một người đầy mạnh mẽ như xưa.
Sau đó, người bạn bartender của tôi đã thu xếp đồ đạc và kéo tôi đi. Tôi chào tạm biệt anh, cùng cô ấy đến một nhà hàng sang trọng. Trong bữa ăn, cô ấy đã cười rất nhiều, nói chuyện nhiều hơn với tôi so với ngày thường. Khoảng 1 giờ đồng hồ sau, tôi kéo hành lý của bản thân ra sân bay, chuẩn bị cho chuyến hành trình sắp tới. Trước khi lên máy bay, cô nàng bartender vốn kiên cường nay lại khóc nức nở, cô chúc tôi thành công trên chuyến hành trình. Tôi ôm cô, vỗ về chiếc lưng đang run lên vì khóc nức nở của cô ấy rồi tôi lên máy bay, chào tạo biệt đất nước tôi đã gắn bó hơn 20 năm.
Tôi học tập và rèn luyện tại London hơn 2 năm. Tôi lấy được chứng chỉ thạc sỹ liền quay về nước. Khi quay về, tôi được cha mẹ ép phải cưới anh. Tôi không đồng ý vì tôi còn có ý định ra nước ngoài sinh sống và làm việc. Cha mẹ vẫn cố ép tôi, họ nói rằng họ cho tôi học lên thạc sỹ đã là một điều quá nhân nhượng. Tôi xin họ cho tôi một năm để suy nghĩ. Tôi lúc ấy khá rối rắm, chẳng biết phải làm sao cả. Đột nhiên, tôi nghe tin cô bạn bartender của mình bị bệnh nặng, lúc ấy tôi rất sốc, chạy tức tốc đến bệnh viện để kiểm tra xem cô ấy ra sao. Mở cánh cửa phòng bệnh, tôi thấy anh đang đứng ở phía đầu giường bệnh của cô, tôi vội chạy lại, hỏi han:
- Này, này, cậu có ổn không đó, sao cậu bị bệnh mà không nói cho tớ biết!?
- Từ từ nào, tớ vẫn ổn, cậu đừng lo lắng.
- Sao mà tớ không lo được, cậu là bạn của tớ mà. Với lại cậu bị bệnh gì thế.
Lúc này, cô im lặng không nói lời nào, chỉ đảo mắt sang nơi khác, tôi cảm nhận sâu thẳm trong đôi mắt ấy chính là nỗi buồn. Bỗng anh cất tiếng:
- Không giấu gì em nữa, mà thật ra cho dù có dấu cũng chẳng thay đổi được gì. Cô ấy bị ung thư gan giai đoạn cuối, cô ấy không muốn xạ trị, chỉ muốn sống và trải nghiệm những điều chưa được trải qua. Bác sĩ bảo cô ấy chỉ sống được nhiều nhất là hai tháng nữa thôi. Anh là người họ hàng duy nhất của cô ấy, anh đến đây để chăm sóc cô ấy trước khi cô ấy lâm chung. Em cũng đừng quá sụp đổ khi nghe những tin này.
Tôi bất giác bật khóc kể từ lúc anh nói cô ấy bị ung thư gan giai đoạn cuối. Cô ấy sẽ phải chết ư, một số phận đầy kiên cường đó, một người đã tạo cho tôi nhiều động lực để tôi có thể đến nước ngoài học tập và làm việc đó đang đứng trước cửa tử và rằng thời gian sống còn lại của cô ấy chỉ có hai tháng là nhiều nhất thôi ư!?
Tôi khóc nấc lên từng hồi, giây phút ấy tôi không biết tôi phải làm gì, tôi vừa bất lực, uất hận, đau đớn. Hồi lâu sau, khi tôi đã trấn tỉnh được bản thân, tôi quay sang nói với cô ấy:
- Được rồi, trong thời gian này, cậu muốn tớ làm điều gì cho cậu?
- Hmm, những nơi xinh đẹp trên thế giới này tớ đã từng trải nghiệm rồi, và tớ nghĩ rằng tớ chẳng muốn đi đâu cả. Nhưng có một điều tớ luôn canh cánh trong lòng rằng, người thân duy nhất của tớ vẫn chưa có người yêu kể từ lần chia tay vào hai năm trước, tớ muốn anh ấy có một người thương. Tớ nghĩ người phù hợp nhất chính là cậu, trong thời gian hai tháng này, hai người hãy hẹn hò và hạnh phúc bên nhau trước khi tớ qua đời, tớ sẽ vô cùng an lòng vời điều đó đấy.
Một yêu cầu rất bất ngờ với tôi. Tôi không nghĩ rằng cô ấy lại có một điều mong ước như vậy, anh quay sang tôi khẽ mỉm cười.
- Nếu điều cô ấy muốn như vậy, chúng ta hãy làm như thế đi.
Song, anh liền khều nhẹ tay tôi, mắt nhìn ra cửa với hàm ý ra ngoài hẳn nói chuyện. Tôi hiểu ý liền nói bản thân đi vệ sinh rồi bước ra khỏi phòng, anh cũng theo sau tôi mà đi ra.
- Umm.. anh xin lỗi khi phải bắt em làm một điều em không thích. Trước đó, hai chúng ta cũng từng có thời gian cạch mặt nhau và không nói chuyện vì mấy vụ tình cảm như này rồi, nhưng đây là trường hợp khác em ạ. Cô ấy chỉ có duy nhất anh là họ hàng, anh không nỡ để cô ấy đau lòng, với lại cô ấy và em là bạn với nhau đúng không? Nếu vậy chúng ta hãy đóng kịch để cô ấy vui và cũng làm mối quan hệ giữa hai chúng ta hoà hợp hơn. Em thấy thế nào?
- Em thấy ổn ạ, em cũng định như thế. Vậy hãy cố gắng nhé, em không nỡ nhìn cậu ấy đau đớn, em chỉ hy vọng cậu ấy có thể vui vẻ trước khi rời xa thế giới này.
Giọng tôi đang nói bỗng nghẹn lại. Cái cảm giác nghèn nghẹn ở cổ họng, mắt thì rưng rưng, sống mũi cay cay ấy thật khó chịu. Nếu tôi mặc kệ mà nói tiếp, chắc hẳn tôi sẽ khóc ngay tại đó. Anh thấy vậy cũng đành im lặng, khẽ vỗ lưng tôi rồi mở cửa vào phòng bệnh.
Đã gần hai tháng trôi qua, anh và tôi đã cùng nhau làm rất nhiều điều mà những người đang tìm hiểu làm. Nào là cùng nhau đến những nhà hàng sang trọng, ăn những món ăn ngon. Cùng dạo quanh công viên thành phố, hát cho nhau nghe những giai điệu. Tôi ngày trước từng học một khoá tập hát, dù tôi học không quá giỏi nhưng dù gì cũng từng qua trường lớp bài bản nên tôi hát được gọi là khá ổn. Anh thì biết đàn, tôi không biết anh đã học đàn ở đâu nhưng anh đàn rất hay, từng nốt nhạc cất lên rất du dương, trầm bỗng. Tất cả những việc này đều được cô ấy chứng kiến, cô ấy rất vui vì tôi và anh đã thân nhau hơn trước.
Hôm nay, trong lúc tôi đang chào tạm biệt cô ấy để rời đi sau một ngày chăm sóc vất vả anh đã vỗ nhẹ vai tôi rồi thì thầm:
- Ra sân thượng bệnh viện, anh có chuyện này muốn nói với em.
Tôi gật đầu rồi vội bước theo anh. Sau một lúc, hai chúng tôi đã có mặt ở sân thượng bệnh viện. Anh đứng quay lưng về phía tôi, hai tay để ở sau lưng. Lúc ấy đã gần 7 giờ tối, từng cơn gió thổi qua trượt trên da tôi khiến da gà tôi nổi lên vì nó rất lạnh. Tôi cảm thấy không khí im lặng này có chút ngại ngùng, đành lên tiếng:
- Anh gọi em lên đây là vì có chuyện cần nói, vậy anh hãy nói chuyện đó ra đi.
- Thật ra anh có chuyện muốn tâm sự với em, em có muốn lắng nghe không?
- Anh hãy kể những thứ anh cần tâm sự, em sẽ lắng nghe.
Anh ậm ừ một lúc rồi cũng bắt đầu tân sự với tôi.
- Sau khi chia tay cô ấy, anh đã trải qua một giai đoạn đầy đau khổ. Thật may mắn vào lúc đấy, em đã xuất hiện và an ủi anh. Dù chỉ là chút khoảng khắc ngắn ngủi nhưng lòng anh đã được xoa dịu không ít. Kể từ đó, anh đã có thiện cảm với em không ít. Trong khoản thời gian này, anh cũng cùng em trãi qua nhiều thứ mới lạ, thú vị. Anh.. cảm thấy vô cùng hạnh phúc.. và trong một giây phút nào đó có lẽ anh đã rung động với em. Anh yêu em rồi, anh biết điều này khá khó chấp nhận với em, nhưng anh nói yêu thì anh sẽ chịu trách nhiệm với lời nói của mình. Nếu có thể, xin phép cho anh là tương lai của em, là người em tin tưởng.
Ngay thời khắc anh nói ra câu " anh yêu em " tôi đã sững người vài giây, đồng tử co lại, tìm đập mạnh một cách liên hồi. Anh yêu tôi? Đó là điều tôi chưa bao giờ tưởng tượng được. Tôi lúc đó không biết bản thân phải làm gì, chỉ khẽ đặt nhẹ tay lên trái tim của mình, cảm nhận nhịp đập của nó. À, nó đập rất nhanh, từng tiếng đập ấy tựa câu trả lời tôi dành cho anh vậy. Tôi ngước mắt lên nhìn anh, mỉm cười rồi bảo:
- Em cho phép anh đi cùng em trên chặng đường này.
...
Sau đó, tôi cùng anh thiết lập mối quan hệ, người bạn của tôi cũng vì bệnh mà mất. Tôi đã cùng anh tham gia tăng lễ và lo hậu sự cho cậu ấy. Tôi và anh trong thời gian ấy đã trãi qua bao nhiêu khổ cực, nhưng chúng tôi vẫn yêu nhau, cùng nhau vượt qua. Hai năm sau, tôi và anh kết hôn.
Lúc này, tôi đang bước lên lễ đường, cánh hoa hồng đã rãi đầy trên con đường tôi đi. Anh đang đứng đó, đợi tôi bước lên để đọc lời tuyên thệ. Chắc hẵn đây là khoảnh khắc hạnh phúc và đầy mĩ mãn nhất tôi từng trải qua. Một kỉ niệm đẹp, giây phút quý giá nhất trong cuộc đời của tôi. Khoảnh khắc đáng nhớ và cho dù có chết đi, tôi cùng không thể nào quên được. Giờ đây tôi và anh đều đang là tương lai của nhau, vụn đắp cho nhau tình thương hết phần đời còn lại. Đây chính là cột mốc cho tình yêu đầy gian truân của tôi và anh.
" Anh yêu em "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip