CHƯƠNG 2: Thay đổi nhỏ

    Sau một thời gian quan sát và tiếp xúc với My, Yến nhận thấy một điều rằng ngoài Yến ra, dường như không có ai muốn làm quen với My. Giờ giải lao, cô nàng chỉ ngồi trong lớp một mình, cũng chẳng nói chuyện hay đi chơi với ai. Nhưng hôm nay sẽ khác
- My này - Yến khẽ gọi
    Dù nhíu mày nhưng My vẫn quay sang
- Hử?
- Sau giờ học chờ mình ở cổng trường được không?
- Sau giờ học? - My hỏi lại
- Ừ! Nếu bạn rảnh
< My gật đầu>
    Thấy vậy, Yến cười. My thắc mắc không biết " cô bạn mới" này đang có ý định gì
                                  - ● -
    Đúng như đã hẹn, sau giờ học My đứng trước cổng chờ Yến. Và chỉ vài phút sau, Yến từ đâu chạy tới với túi nhỏ trên tay.
- Bạn chờ mình lâu chưa? - Yến vừa thở vừa hỏi My
- Cũng chỉ mới vài phút - My trả lời gọn lỏn
- Vậy thì tốt, giờ mình muốn đưa bạn đến một nơi, cá chắc là bạn sẽ thích - Yến nháy mắt rồi cầm tay My kéo đi mà không chờ nàng từ chối
     Dừng lại ở một công viên nhỏ cách đó không xa, Yến chọn một chiếc ghế ven bờ hồ rồi kéo My ngồi xuống.
- Đẹp lắm phải không? - Yến hỏi My rồi nhìn ra phía trước
    Quả thực đó là một chiếc hồ rất đẹp. Làn nước trong veo lấp lánh dưới ánh hoàng hôn, một chút lá bèo rồi vài ba chú cá nhỏ trông đến là thơ mộng.
    Chờ câu trả lời của My, Yến quay ra thì khựng lại trước dáng vẻ cô bạn. My vốn xinh xắn song dưới ánh hoàng hôn lại thu hút lạ thường. Gương mặt luôn mang nét u buồn dường như không còn trong khoảnh khắc ấy.
    Bất chợt, My quay qua. Hai mắt chạm nhau:
- À! Mình có mua bánh, không biết bạn thích nhân nào nên mình chọn mỗi loại một cái - Yến giơ gói bánh lên nhìn My.
    My thoáng ngạc nhiên, trước giờ chưa từng có ai đối xử với cô như vậy
- Ch... cho tôi hả? - My ngập ngừng
- Cứ coi như lời cảm ơn hôm bạn đưa mình về, giờ cùng thử nha! Có nhân dâu, vani và socola - Nói rồi, Yến chia đôi từng chiếc bánh rồi đưa My - Thích vị nào cứ nói mình nha, mình sẽ mua cho bạn ăn mỗi ngày luôn!
    Nhận lấy bánh, tâm trạng My có chút khó tả. Lần đầu tiên có người quan tâm đến sở thích của My, lần đầu tiên có người hỏi My thế này. Chợt, từng giọt nước mắt lăn dài trên má.
- Thế nào, M- ?! - Yến quay qua hỏi cô bạn thì vô tình bắt gặp cảnh tượng đó.
    Yến lúng túng không biết nên làm sao cho phải. Trong vô thức, cô vòng tay ôm lấy My.
    Cảm xúc trong My cứ như vậy theo cái ôm của Yến mà giải phóng. Đã lâu lắm rồi nàng mới khóc trước mặt người khác như thế, hơn nữa còn là cô bạn mới quen.
- Mình không chắc là mình hiểu cảm xúc của bạn bây giờ, nhưng mình mong mình có thể là chỗ dựa cho bạn những lúc thế này. Nếu sẵn sàng cứ chia sẻ cho mình nhé, mình luôn ở đây - Yến thì thầm vỗ về My.
_______
    Đợi My bình tĩnh lại, Yến mới buông
- Sa..sao bạn lại làm những điều này cho tôi? T...to...tôi không xứng - My ngập ngừng, cố nén những tiếng nấc.
- Đừng nói như vậy, chẳng phải chúng ta là bạn sao? - Nói rồi, Yến cười.
    " Bạn", lần đầu tiên có người muốn và coi My là bạn.
- Xin lỗi vì để bạn phải chứng kiến cảnh này, hẳn là ngu ngốc lắm - My nhìn xuống tay.
- Chẳng phải ai cũng sẽ có lúc như vậy sao? Ngược lại mình thấy rất dễ thương đó chớ - Yến trêu trọc
    My gật đầu thay cho câu trả lời, khóe môi khẽ cong lên - Phải
- Vậy giờ ăn thôi, bánh nguội hết rồi - Yến cười
    Không ai nói, họ cùng nhau ăn bánh trong không gian yên tĩnh. Khoảng cách giữa hai người dường như thu hẹp lại. Họ thầm hiểu giờ đây đối phương đã có vị trí quan trọng trong lòng mình...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #socmieu