CHƯƠNG 3: Từ vô tình đến thói quen

    Suốt mấy ngày sau đó, trong đầu Yến cứ ẩn hiện hình ảnh My hôm ấy. Cô bạn cùng bàn ít nói và cũng chẳng mấy khi thể hiện cảm xúc cũng có khoảnh khắc như vậy sao? Cứ nghĩ, Yến lại bất giác cười
- Có chuyện gì vui hả? - My hỏi
    Yến giật mình
- À, có gì đâu, nay mình mua sữa dâu cho bạn nè!
- Cám ơn
   Yến chống cằm, vậy là cộng thêm một món vào danh sách mỗi ngày của My. Yến luôn hào hứng khi cho My thử một món mới, đó không chỉ là sự tò mò trước phản ứng của cô nàng mà chính cách nàng ăn khiến Yến không thể rời mắt.
* Đúng là một con mèo * Yến vừa nghĩ vừa cười
    Giờ đây, mỗi ngày Yến lại mang cho My một món gì đó. Dù nhỏ thôi nhưng lúc nào cũng khiến My cảm thấy ấm áp.
_________

    Buổi tối hôm ấy, Yến trằn trọc không ngủ được. Nhịn ăn để giảm cân có lẽ không phải phương án hay. Không chịu nổi sự hành hạ của cơn đói, cô khoác áo rồi đi tìm đồ bỏ bụng.
    Đạp xe trong đêm, Yến hơi hối hận với quyết định của mình. Giờ đã gần 1 giờ sáng... liệu có còn chỗ nào mở cửa? Xa xa có ánh đèn lấp ló, chỗ đó cách nhà Yến đâu đó 3km. Đó là một cửa hàng tiện lợi nhỏ mà Yến không biết đến sự tồn tại của nó. Dẫu sao cũng thật may mắn vì cô sẽ không phải ôm chiếc bụng đói mà đi ngủ.
* Chắc còn sáng đèn thì vẫn bán ha * - Yến nghĩ rồi bước vào.
    Trong tiệm chỉ còn 1 vị khách, Yến thở phào rồi vội đi tìm mua lấy một gói mì và chai nước.
   Cô là người cuối cùng sau vị khách nam khi nãy. Ra quầy thanh toán, yến không tin vào mắt mình. My- thực sự là My, ở đây? Giờ này?
- My! Bạn làm việc ở đây hả?
< Giật mình, My quay lên thì thấy Yến >
- Bạn hả? Giờ này còn ăn sao?
- Khuya rồi sao bạn vẫn chưa về? - Yến lo lắng hỏi
- Đi học cả ngày nên mình làm ca đêm, cũng sắp tan làm rồi, có lẽ bạn là vị khách cuối cùng đó - My đáp
- Rồi ai đưa bạn về?
- Mình đi bộ - My thản nhiên đáp
- Đi bộ!? Một mình? Trong đêm? - Yến gắt
- Phải, trước giờ vẫn vậy mà - Vừa nói, My vừa đưa túi đồ cho Yến
- Không được, mình sẽ đưa bạn về - Yến cương quyết.
- Không sao, mình quen rồi

    " Trước giờ vẫn vậy ", " Mình quen rồi". Vậy là đó giờ My vẫn một mình đi làm rồi về như vậy sao? Nhìn cô bạn, cảm xúc Yến trở nên khó tả. My là con gái, đã vậy còn rất nhỏ con. Chẳng may gặp phải người xấu thì làm thế nào?
- Thu dọn đi, mình sẽ đưa bạn về - Lần này, không để My từ chối, sau khi khóa cửa, Yến kéo tay My ra lấy xe.
- Thật sự là không sao đâu, mình tự về được. Vả lại bạn cũng đâu có biết nhà mình - My lưỡng lự.
- Chỉ thì sẽ biết - Nói rồi, Yến vỗ nhẹ lên Yên xe.
[...]

    Đi được một đoạn, Yến hỏi.
- Người nhà bạn không ở đây hả? Sao lại để bạn tự về vào giờ này?
- Mình... mình ở với bà - My rụt rè.
- Bố mẹ bạn đi làm xa hả.
- B..ba mẹ m...ình - My chần chừ
    Tiếng gió thổi át đi tiếng My, Yến hỏi lại.
- Hả? Mình không có nghe
- Mình không có ba mẹ... - My nói
- Không có ba mẹ? - Yến không hiểu
- B...a, ba m..ẹ mình mất lâu rồi
    Ngay lúc này, Yến cảm nhận tay My đang siết áo cô chặt hơn ban nãy, cô chỉ muốn nuốt ngược câu hỏi khi nãy. My như hiểu được suy nghĩ của Yến, khẽ nói:
- Không cần quá bận tâm đâu, chuyện cũng qua lâu rồi.
    " Không cần quá bận tâm " là thế nào?
Giờ Yến chỉ muốn dừng xe mà ôm My thật chặt, cô gái nhỏ bé ấy trong quá khứ đã phải trải qua những gì...
< Yến đưa tay ra sau, chạm lấy bàn tay bé nhỏ đang nắm lấy áo mình thay cho câu trả lời>
    2 người cứ như vậy, không ai nói thêm lời nào cho đến khi dừng trước cổng nhà My.
- Cảm ơn bạn - My nói
- Vậy bà bạn có biết bạn đi làm về muộn thế này không? - Yến hỏi
- Không, mình chờ bà ngủ rồi mới đi...
- Được rồi, từ nay mình sẽ là người đưa đón bạn - Yến khẳng định chắc nịch.
- Th-
- Thế nhé! Mình về đây - Không để My có cơ hội từ chối, Yến phóng xe về.
    Trong màn đêm tĩnh lặng, sự vắng vẻ không làm My cảm thấy cô đơn mà thay vào đó là sự ấm áp lần đầu cô được cảm nhận...
__________

    Sau tối hôm đó, Yến giữ đúng lời ngày nào cũng có mặt trước cổng nhà My lúc 9h tối rồi đưa nàng đi làm. Để My bớt cô đơn, Yến còn mang theo laptop ngồi làm việc tiện chờ My tan làm.
    Lâu dần, My cũng mở lòng hơn với Yến, cô chưa từng dám tin tưởng hay làm bạn với ai, nhưng Yến thì khác. Yến là người đầu tiên mang cho cô cảm giác yên bình, cho cô biết thế nào là được quan tâm và trên hết cho cô hiểu thế nào là được bảo vệ.
  
    My đặt cốc cafe trước mặt Yến.
- Cho mình hả? - Yến hỏi
- Ừ - My ngại ngùng
- Tự dưng nay biết quan tâm cơ - Yến ghẹo
    My cau mày, đỏ mặt
- Nghĩ lại rồi
- Mình đùa xíu - Yến giữ cốc cafe - Cảm ơn cô nương.
   
    My quay lại bàn thanh toán, tiếp tục công việc. Yến nhìn theo bước chân My, trong đầu chỉ còn dáng vẻ giận dỗi ngại ngùng ban nãy của nàng.
                                   - ● -
     Hôm sau và nhiều hôm sau nữa, mỗi tối My đều làm cho Yến một ly nước. Khi thì trà, nước ép trái cây hay cacao nóng. Lâu lâu còn đặc biệt đem cơm theo cho Yến ăn cùng. Cứ thế, đó trở thành một thói quen, trở thành sự kết nối mà chỉ 2 người mới biết.
                                  {●}

Lại là sốp đây! Từ chương này em sẽ viết dài hơn -^-, mọi người có ý kiến thì cứ comment nha ( động viên thì càng tốt). Em sẽ cố gắng viết hay nhất có thể!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #socmieu