CHƯƠNG 4: Hiểu thêm chút
Ngày nọ, Yến đi học mà không thấy My. Ra là My xin nghỉ. Tan học, cô lấy máy muốn nhắn hỏi thì chợt nhớ là hai người chưa có lưu số nhau.
* Thôi thì qua chơi rồi tiện xin số luôn* - Yến nghĩ
Khoảng 10 phút sau, Yến có mặt trước cổng nhà My nhưng không thấy ai, cô bấm chuông. Chờ một lát, có bóng dáng khom khom từ trong nhà đi ra - đó là bà của My. Bà mở cửa, nhẹ giọng hỏi:
- Con đến đây tìm ai?
- Con chào bà, con là bạn của My - Yến trả lời.
- À, bạn của My hả? Trước giờ bà cứ lo nó không có bạn - nói rồi, bà dẫn Yến vào nhà.
- Trước nay nó đâu có dắt ai về chơi, bà hỏi nó cũng nói là có nhiều bạn lắm, mà bà đâu có tin - bà kể
Yến nghĩ đến My, đến những khoảnh khắc khi họ mới quen. Quả thực, My vẫn luôn một mình như thế.
- Không đâu bà, ở lớp My hòa đồng lắm. Con thấy ai cũng quý bạn ấy hết á, bà cứ yên tâm - Yến tiếp lời.
- Vậy chắc bà nghĩ nhiều rồi.
- Mà My không có nhà hả bà? Nay con cũng không thấy bạn tới lớp. - Yến hỏi
- Nó bị sốt con ạ, cả ngày nay nằm trong phòng rồi.
- Vậy bà chỉ con phòng bạn nha, con vào hỏi thăm rồi đưa bạn bài tập - Yến cười.
- Con cứ tự nhiên, phòng cái My ở phía cuối kia - bà chỉ.
- Dạ, con cảm ơn
Nói rồi, Yến tiến lại phòng My gõ cửa.
- Bà cứ vô đi, cửa con không có khóa - tiếng My vọng từ trong phòng ra.
Yến mở cửa tiến vào, My đang ngồi dựa lưng vào thành giường, đọc sách và trên trán còn có miếng dán hạ sốt. Thấy Yến, My giật mình:
- Bạ...n, sao bạn lại tới? - My ngạc nhiên.
- Tại nay thấy bạn nghỉ, mình lại không có số nên qua tiện xin số luôn.
Nói rồi, Yến đóng cửa, tiến lại gần giường My rồi ngồi ở mép.
- Bánh nhân dâu bạn thích nè - Yến mở gói bánh - Mình cất trong túi chạy vội đến đây nên vẫn còn ấm, ăn nhanh đi.
My nhìn Yến đang loay hoay với túi bánh, trong lòng bỗng ấm áp lạ thường
- Sao biết mình thích ăn mà mua? - My hỏi.
- Thì hôm đó mình thấy cái nào bạn cũng ăn có 2, nhiều nhất là 3 miếng. Riêng cái nhân dâu bạn ăn nửa cái lận. Vậy nên mình nghĩ đó là cái bạn thích nhất - Yến giải thích.
Chỉ một điều nhỏ nhặt như vậy mà Yến cũng chú ý sao? Khóe môi My khẽ cong.
- Mà thôi, đang ốm thì mình đút cho, há miệng ra - Yến chia miếng bánh rồi chìa ra.
My có chút bất ngờ nhưng nàng cũng bất giác há miệng.
Yến dịu dàng nhìm My, tay khẽ đưa miếng bánh vào miệng cô bạn. Vẫn là nét ăn ấy, cặp má ấy khiến Yến phải khựng lại quan sát.
* Đáng yêu chết mất, nói mèo con quả thực không sai mà* - Yến nghĩ.
Thấy Yến cười, My đỏ mặt cầm phần bánh còn lại.
- Th... thôi để mình tự ăn.
- Sao? Mình đút không ngon à? - Yến ghẹo.
My cau mày, nhét miếng bánh vào miệng Yến.
- Ăn đi thì biết.
Giờ đến Yến bất ngờ trước hành động của nàng. Vẻ giận dỗi trông cũng đến là đáng yêu.
- Mình thấy ngon mà - Yến nuốt rồi nói
- Không nói chuyện với bạn nữa - My quay mặt đi, ăn nốt miếng bánh đang cầm trên tay.
- Thôi, mình xin lỗi - Yến kéo My
Đợi cho My ăn xong, Yến đưa nàng bài trên lớp rồi trò chuyện một lúc. Trước khi ra về, cô cũng không quên xin số điện thoại.
- À, mình còn chưa có số bạn - Yến nói
- Đây, mình vừa mới viết - My chìa tờ giấy.
- Chờ tin nhắn của mình nha!
- Ừ
Nói rồi, Yến tạm biệt My.
_____________
Bà My tiễn Yến ra cửa
- Cảm ơn con nhé, con gái - bà nhìn Yến cười hiền từ.
- Sao bà lại cảm ơn con? - Yến hỏi.
- Cái My từ nhỏ đã thiếu thốn tình thương, bà lại không thay ba mẹ nó được. Biết nó có người bạn tốt như con, bà cũng yên tâm phần nào... - nói rồi, bà cầm lấy tay Yến.
- My xứng đáng được yêu thương mà bà, con mới là người phải thấy may mắn khi được làm quen với bạn ấy - Yến cười, tay nắm tay bà chặt hơn - Cũng muộn rồi, giờ con phải về đây, bà nhớ giữ gìn sức khỏe, hôm khác con lại qua - Yến tạm biệt bà rồi đi về.
- ● -
Tối đến, Yến gửi tin nhắn cho My
- Bạn đỡ hơn chưa?
- Cũng đỡ hơn rồi, chắc mai là đi học được.
- Vậy thì tốt
- Bạn ngủ sớm đi, cũng khuya rồi - My nhắc.
- Um, vậy ngủ ngon - Yến tắt máy.
______________
Hôm sau, My đi học trở lại. Tối đến, Yến vẫn đưa đón cô đi làm. Ngày nhận lương, My thắc mắc - có gì đó không đúng.
- Tháng này em có nghỉ 1 buổi, chị trả em dư rồi - My nói với chị quản lý.
- Chị tính đúng mà, hôm đó không phải em nhờ bạn qua thay sao? Quên rồi hả?
- Bạn? My hỏi lại.
- Ừ, con bé hay đi cùng em đó.
- Dạ, em cảm ơn.
[...]
My về, trong lòng tràn ngập những câu hỏi
* Tại sao bạn ấy lại làm vậy?*
* Sao bạn ấy không nói gì với mình?*
* Hôm đó bạn ấy nói là đi ngủ mà? Sao lại nói dối?*
Lần đầu tiên My chủ động nhắn tin với Yến.
- Bạn rảnh không?
- Có chuyện gì hả? - Yến trả lời.
- Hôm mình bệnh.
- Ừ?
- Hôm đó bạn đi làm thay mình hả? - My hỏi.
- À... ừ
- Sao không nói cho mình?
- Mình sợ nói xong bạn phản đối, khéo phi liền qua đó luôn.
- Sao bạn phải làm vậy?
- Vì bạn quan trọng với mình - Yến trả lời.
Câu trả lời ngắn gọn cũng đủ chạm đến trái tim My. Cô chưa từng nghĩ bản thân quan trọng với ai ngoài bà. Một lần nữa, Yến lại khiến nàng cảm thấy bản thân trở nên đặc biệt.
- Vậy giờ đi ngủ được chưa, cô nương?
- Ừ... cảm ơn bạn - My trả lời.
- Ngủ ngon - Yến gửi tin nhắn, bất giác nở một nụ cười.
Càng hiểu My, Yến lại càng muốn ở bên bầu bạn, bảo vệ cô gái này. Chẳng cần biết quá khứ ra sao, tương lai thế nào, chỉ cần biết hiện tại, thứ Yến muốn là nụ cười, chính xác là nụ cười trên môi Trương Tiểu My.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip